❤️‍🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 118

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vì Nguyễn Thanh đang được Lâm An Diễn bế trong tay, nên hắn dễ dàng nhận ra thân thể trong lòng mình đột nhiên cứng lại.

Hắn hơi nghi hoặc, theo ánh mắt Nguyễn Thanh nhìn sang bên kia.

Viện trưởng Sở?

Lâm An Diễn lập tức hiểu ra vì sao người trong lòng lại phản ứng dữ dội như vậy, chắc là bị viện trưởng Sở mắng đến tự ti, nên vừa thấy liền cứng đờ theo bản năng.

Chỉ với chút gan này mà cũng dám trốn tiết của viện trưởng Sở, thật sự không hiểu cậu nghĩ gì.

Tuy nhiên, vì Lâm An Diễn đang nhìn về phía Sở Dật, nên anh ta không để ý tới bước chân của mình. Một chút sơ ý, hắn dẫm trúng cành cây khô, lảo đảo về phía trước, suýt chút ngã.

Nguyễn Thanh vốn định nhân cơ hội kiếm cớ rút lui về lại hội trường, nhưng cơ thể đột nhiên cảm nhận được mất thăng bằng khiến cậu giật mình khẽ kêu lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Lâm An Diễn.

Mặc dù Lâm An Diễn nhanh chóng đứng vững lại, cả hai không ngã xuống đất, nhưng Nguyễn Thanh ôm chặt xong liền biết là không ổn.

Quả nhiên, bên kia, hai người đều đã nhìn về phía họ.

Sở Dật vốn đang định đi về phía giám đốc, chợt nghe thấy tiếng động, liếc mắt sang theo phản xạ.

Và rồi anh ta thấy thiếu niên vốn nên ngoan ngoãn đợi trong văn phòng mình, giờ lại đang nép trong lòng người đàn ông khác.

Thậm chí còn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ người kia, vùi đầu vào ngực như một đôi tình nhân nồng nhiệt.

Một người bình thường trong mối quan hệ bình thường, tuyệt đối không thể có dáng vẻ thân mật đến thế.

Ánh mắt Sở Dật lập tức trở nên lạnh lẽo.

Giám đốc bên cạnh cũng nhìn thấy. Nụ cười ôn hòa trên mặt gã thoáng chốc nhạt đi.

Nguyễn Thanh vẫn vùi đầu trong ngực Lâm An Diễn, hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt hai người bên kia. Dường như chỉ cần không nhìn thì họ cũng sẽ không nhận ra mình.

Trì Nhất Phàm ở bên cạnh nhìn lướt qua Nguyễn Thanh đang trong lòng Lâm An Diễn, rồi quay sang Sở Dật đang bước tới với khí lạnh lẽo bao quanh, nở một nụ cười lễ phép.

"Chào buổi chiều, viện trưởng Sở."

Sở Dật không để ý đến Trì Nhất Phàm, chỉ lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh trong lòng Lâm An Diễn rồi cất giọng ra lệnh, "Xuống."

Nguyễn Thanh cứng người. Cậu mím môi, từ từ buông tay khỏi cổ Lâm An Diễn, định bước xuống đất.

Lâm An Diễn không nói gì, thuận theo lực của Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Nguyễn Thanh đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Sở Dật, đứng lặng tại chỗ, không biết nên làm sao. Cậu mở miệng định giải thích, "Vừa rồi bạn học Lâm dẫm trúng cành cây, suýt ngã, em chỉ theo phản xạ."

Giám đốc lúc này cũng đã đi tới, hắn nhìn Nguyễn Thanh cười khẽ một tiếng, trực tiếp đánh gãy hắn giải thích, "Xem ra cuộc sống của bạn học Vương ở trường cũng phong phú quá nhỉ. So với lúc ở chỗ tôi, cậu xuất sắc hơn nhiều."

Nghe vậy, thân thể Nguyễn Thanh càng cứng ngắc, ánh mắt cậu lại dâng lên một tầng hơi nước. Cậu không còn tâm trạng giải thích gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn giám đốc với vẻ van xin.

Mong gã đừng nói ra hết mọi chuyện.

Giám đốc thấy vậy chỉ mỉm cười ôn hòa, không từ chối cũng không đồng ý, càng khiến người ta khó đoán hơn.

Mấy người đứng đối diện nhau, khoảng cách không xa không gần, nhưng bầu không khí lại nặng nề đến mức như ngưng đọng.

Ngay cả người trì độn như Lâm An Diễn cũng cảm thấy không ổn.

Đại học thường được xây ở khu vực khá yên tĩnh, kể cả những trường trọng điểm như Hành Minh cũng vậy.

Còn quán bar 'Hoa Nguyệt' lại nằm ở trung tâm thành phố, trên đoạn đường sầm uất nhất. Khoảng cách giữa hai nơi khá xa, rất nhiều sinh viên thậm chí chưa từng nghe nói đến 'Hoa Nguyệt', chứ đừng nói gì đến chuyện quen giám đốc ở đó.

Lâm An Diễn đương nhiên cũng không biết giám đốc. Hắn liếc nhìn người đàn ông tỏa ra khí thế mạnh mẽ, rồi nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Sở viện trưởng, ánh mắt khẽ lóe lên.

Sau đó hắn nghi hoặc nhìn Nguyễn Thanh, mở miệng hỏi, "Bạn học Vương, vị này là...?"

Nguyễn Thanh nghe vậy, theo phản xạ nhìn sang giám đốc, bất lực hiện rõ trên gương mặt tinh xảo.

Giám đốc nhận được ánh nhìn ấy thì cười khẽ, nói, "Bạn học Vương, nhìn tôi làm gì? Người ta đang hỏi cậu kìa."

"Tôi là gì của cậu?"

Hiển nhiên, giám đốc không có ý giúp Nguyễn Thanh, mà giống như những người khác, chờ câu trả lời từ cậu.

Nguyễn Thanh liếc sang cầu cứu Sở Dật, nhưng anh ta cũng chỉ lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh đành rũ mắt xuống, giọng có chút hoảng loạn, "Là, là sếp của tôi."

"Sếp?" Giám đốc khẽ cười, dường như đang nghiền ngẫm từ đó, "Cũng có thể coi là sếp nhỉ."

Câu này không hề phủ nhận, Nguyễn Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu chưa kịp thở hết thì giám đốc đã chậm rãi sửa ống tay áo, rồi cất giọng đầy ẩn ý, "Chỉ là tôi hơi tò mò, viện trưởng Sở gấp gáp thay cậu nộp tiền vi phạm hợp đồng kia là gì của cậu vậy?"

Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, giám đốc đã tiếp tục, giọng nói vẫn ôn hòa, "Năm triệu tiền vi phạm hợp đồng, anh Sở thật sự hào phóng mà."

Mấy người còn lại nghe vậy thì trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn về phía Sở Dật và Nguyễn Thanh.

Năm triệu?

Tiền vi phạm hợp đồng?

Viện trưởng Sở vì Nguyễn Thanh mà nộp năm triệu tiền vi phạm hợp đồng?

Không chỉ những người có mặt tại hiện trường mà cả khán giả đang xem buổi phát sóng trực tiếp cũng sững sờ.

【 Năm triệu!!! Bố tôi mà nghe thấy có khi còn từ bỏ tôi luôn ấy chứ! 】

【 Nói thật, nếu tôi bị bắt cóc, kẻ bắt cóc đòi năm triệu, bố tôi chắc sẽ nghĩ giữ mịe tôi lại đi. Mẹ tôi thì chắc khóc một ngày rồi cũng bái bai tôi (cười ra nước mắt). 】

【 Mà nếu tôi có năm triệu thì tôi cũng sẵn lòng nộp vì bạn học Vương này, ẻm đẹp đến mức khiến người ta không thể buông tay được (nhỏ giọng.jpg). 】

【 Quả thật rất cuốn hút, nhưng tôi cứ thấy bạn học Vương trông quen lắm, mà lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Rõ ràng đây là lần đầu tôi xem phó bản này mà nhỉ. 】

【 Không ai thấy kỳ lạ à? Công việc gì mà đòi năm triệu tiền vi phạm hợp đồng? Không khí giữa mấy người này quái quái kiểu gì ớ. Cứ như kẻ chủ mưu đang ở ngay trong số họ ấy? 】

Khi giám đốc vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Trừ người trong cuộc, tất cả mọi người đều sững sờ, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Sở Dật và Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh vừa nghe thấy con số năm triệu, khuôn mặt lập tức trắng bệch, đôi mắt mở to, như thể không dám tin vào tai mình, "Năm, năm triệu?"

Giám đốc mỉm cười gật đầu, "Ừ, mức phí vi phạm hợp đồng với loại nhân viên như các cậu là năm triệu."

"Vậy nên, vị Sở viện trưởng đây tình nguyện bỏ ra năm triệu vì cậu, rốt cuộc anh ta là ai với cậu?"

Tuy lời nói nhắm đến Nguyễn Thanh, nhưng ánh mắt của giám đốc lại dừng trên người Sở Dật. Trong vẻ điềm đạm đó ẩn chứa sự lạnh lùng khó nhận ra.

Sở Dật chỉ lạnh lùng liếc giám đốc một cái, không trả lời, như thể anh ta cũng đang muốn nghe xem Nguyễn Thanh định nói gì.

Không khí giữa hai người vô cùng vi diệu.

Nguyễn Thanh khẽ liếc nhìn Sở Dật rồi cúi đầu, che giấu biểu cảm trong đáy mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, lặng lẽ lên tiếng, "Là......"

Giọng cậu quá nhỏ, gần như chẳng ai nghe thấy.

Sở Dật nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt trống rỗng, cả người toát ra khí lạnh, "Là gì của em? Là thầy giáo à?"

"Hay chỉ là viện trưởng của em thôi?"

Nghe vậy, Nguyễn Thanh khựng lại, khẽ lắc đầu, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt ống tay áo, cứ nắm rồi lại buông, như thể đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Cuối cùng, cậu như gom hết can đảm, nhỏ giọng nói, "Là, là chồng của tôi ạ."

Vừa dứt lời, gương mặt Nguyễn Thanh lập tức ửng đỏ, xinh đẹp đến mức khó thể rời mắt.

Tuy giọng cậu vẫn nhỏ, nhưng lần này đủ để mọi người trong phòng nghe rõ mồn một. Mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Sở Dật nghe thấy từ 'chồng' thì bèn khựng lại, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lạnh lùng lập tức tan biến.

Tâm trạng anh ta như lập tức chuyển từ mùa đông giá rét sang một mùa xuân ấm áp. Toàn thân như tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Ai cũng có thể thấy rõ anh ta đang cực kỳ vui vẻ, rõ ràng là đã được xác nhận mối quan hệ giữa hai người.

Sở Dật không hề né tránh hay lo lắng chuyện yêu đương với sinh viên bị phát hiện. Anh ta chủ động nắm lấy tay Nguyễn Thanh, mười ngón tay đan vào nhau, hai người thân mật đứng cạnh, như thể tuyên bố quyền sở hữu.

Ánh mắt giám đốc thoáng hiện tia u ám, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Gã mỉm cười nhìn Nguyễn Thanh, "Tôi hơi nhiều lời rồi."

"Quên mất là cậu vẫn thường gọi khách là chồng mà."

Nguyễn Thanh vừa mới vì xấu hổ mà đỏ mặt, giờ lại chuyển sang tái nhợt. Nước mắt bắt đầu dâng nơi khóe mắt.

"Không phải......" Cậu mở miệng định phản bác.

Nhưng cuối cùng lại không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu bất lực, thân thể khẽ run lên.

Trông cậu thực sự rất đáng thương.

Cậu không thể phản bác, vì giám đốc nói đúng.

Vương Thanh trước kia đúng là thường xuyên gọi khách là 'chồng'. Chỉ cần có khách chọn, nguyên chủ chẳng ngại làm bất kỳ việc gì. Một tiếng 'chồng' nhỏ bé chẳng đáng gì, nguyên chủ đã gọi không biết bao lần cho vô số người.

Mà giám đốc rõ ràng đang dùng lời nói để uy hiếp. Nếu Nguyễn Thanh phản bác, rất có thể gã sẽ nói ra những điều không thể chịu nổi.

Vì vậy, cậu chỉ có thể im lặng.

"À, chắc cậu cũng chưa biết, không phải cứ trả tiền vi phạm hợp đồng là có thể rời đi đâu. Muốn đi hay không, là do tôi quyết định."

Giám đốc vừa chỉnh lại ống tay áo, vừa ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, giọng vẫn nhẹ nhàng, "Hy vọng tối nay tôi vẫn thấy cậu ở công ty."

"Nếu không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng khó nói lắm."

Giám đốc đối mặt với Nguyễn Thanh, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Dù sao chỗ tôi cũng có nhiều camera giám sát mà."

Giọng giám đốc cực kỳ ôn hòa, như đang trò chuyện bình thường. Nhưng ai hiểu rõ về nơi đó thì đều biết đây là sự đe dọa trắng trợn.

Nguyên chủ đã làm việc ở 'Hoa Nguyệt' một năm, đương nhiên đã tham gia đủ kiểu hoạt động 'phù hợp' với danh nghĩa 'nhân viên'.

Nếu những đoạn video đó bị tung lên mạng, hoặc đến tai trường học, thì e rằng ngay cả Sở Dật cũng không thể bảo vệ được Nguyễn Thanh.

Gương mặt Nguyễn Thanh lập tức không còn chút máu, nước mắt chỉ chực trào ra. Cậu rút tay ra khỏi tay Sở Dật, cắn chặt môi dưới, cố không để bản thân lộ ra cảm xúc.

Nhưng sự tái nhợt và thân thể khẽ run đã tố cáo tất cả. Nhìn cậu như chỉ cần đẩy nhẹ là ngã.

Giám đốc nói xong thì quay người rời đi, chẳng buồn chờ Nguyễn Thanh đáp lại.

Gã đến trường học như chỉ để nói những lời ấy với Nguyễn Thanh.

Chỉ có những vệ sĩ theo sau gã biết sự thật. Họ chính là người tối qua thất bại, để ngài Sở quay trở lại Đại học Hành Minh.

Đây không phải là địa bàn của họ, ra tay ở đây rất khó.

Vì vậy, giám đốc đến để thương lượng với ngài Sở để Hoa Hồng của gã được tiếp tục học ở Đại học Hành Minh.

Ai ngờ chưa kịp thương lượng, đã nghe tin ngài Sở bỏ tiền ra trả hợp đồng cho Nguyễn Thanh, để rồi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Đám vệ sĩ cúi đầu càng thấp, thận trọng hơn hẳn, sợ đi vào vết xe đổ như những kẻ đã thất bại tối qua.

Nguyễn Thanh cứ thế nhìn bóng giám đốc khuất xa, sắc mặt trắng bệch, trông yếu đuối đến đáng thương.

Niềm vui vừa rồi của Sở Dật bị giám đốc phá tan. Anh ta nhìn theo bóng lưng kia, rồi quay sang nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt u tối, "Cậu gọi ai cũng là 'chồng' à?"

Nguyễn Thanh khẽ hé môi, muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết nói thế nào.

Sở Dật nhìn biểu cảm như thừa nhận của cậu, ánh mắt càng thêm lạnh, xoay người bỏ đi không một lời.

Nguyễn Thanh mở to mắt, theo bản năng muốn đuổi theo.

Nhưng chân cậu đang bị thương, vì quá vội nên trọng tâm không vững, suýt nữa ngã nhào. May mà Trì Nhất Phàm đứng bên cạnh đỡ kịp.

Nguyễn Thanh không kịp cảm ơn, đứng vững xong lại tiếp tục đuổi theo Sở Dật. Lần này, cậu chú ý hơn, không chạy quá gấp.

Ba người bạn học không ngăn cản cậu, chỉ đứng tại chỗ với những biểu cảm khác nhau, im lặng nhìn theo Nguyễn Thanh chật vật rượt theo. Không rõ trong lòng họ đang nghĩ gì.

Nguyễn Thanh nhìn bóng lưng lạnh nhạt phía trước, vừa gắng sức đuổi theo, vừa thầm cầu nguyện anh ta đi càng nhanh càng tốt.

Tốt nhất là rời khỏi ngay, càng nhanh càng tốt.

Nguyên chủ nếu có ai tỏ tình thì chắc chắn sẽ rất vui, nhưng để nói là yêu ngay thì chắc chắn chưa tới mức đó.

Nhưng người như nguyên chủ luôn biết cân nhắc thiệt hơn.

Thân phận viện trưởng của Sở Dật vốn đã không đơn giản, nếu được ở bên một người như vậy, nguyên chủ dĩ nhiên sẽ không dại gì bỏ qua để chạy theo mấy người khác.

Huống hồ anh ta còn sẵn sàng bỏ ra năm triệu chỉ vì mình, nguyên chủ lại càng không có lý do gì để từ bỏ Sở Dật.

Cho nên Nguyễn Thanh đuổi theo chỉ là để diễn vai cho trọn vẹn mà thôi, chứ cậu thực ra đâu có định giữ chân anh ta lại thật.

Dù sao nếu không chạy theo, cậu vẫn có thể tiếp tục tìm manh mối.

Nếu hôm nay điều tra ra được kẻ chủ mưu, thì tối nay cũng chẳng cần phải quay lại 'Hoa Nguyệt' nữa.

Chỉ tiếc là Nguyễn Thanh không giỏi đóng vai kiểu thiếu niên yếu đuối đáng thương.

Nhưng mà điều khiến cậu hụt hẫng là Sở Dật có vẻ cũng nguôi giận rồi, tốc độ bước đi đột nhiên chậm lại.

Tuy không dừng hẳn lại chờ Nguyễn Thanh, nhưng cũng chẳng bỏ xa cậu là bao.

Chứng tỏ rất biết ý.

Từ lúc quay lưng bỏ đi đến lúc chậm bước, quá trình này thậm chí còn chưa tới một phút.

Nguyễn Thanh: "......"

Cậu đành phải cắn răng đuổi theo.

Khi sắp đuổi kịp anh ta, Sở Dật lại có vẻ muốn bước nhanh hơn, nhưng thực chất động tác vẫn chậm rãi.

Rõ ràng là đang đợi bị kéo lại.

Nguyễn Thanh không còn cách nào, chỉ đành đưa tay giữ lấy tay áo anh ta, lí nhí mở lời, định giải thích, "Không phải như vậy......"

Sở Dật như thể vì bị cậu kéo lại nên không thể bước tiếp, giọng lạnh tanh, "Không phải cái gì?"

"Không phải như lời giám đốc nói." Nguyễn Thanh bối rối túm lấy góc áo anh ta, ngón tay khẽ siết lại, dáng vẻ như sắp khóc, "Trước đây em chỉ là vì......"

"Tức là cậu không gọi những khách đó là 'chồng'?" Sở Dật lạnh lùng ngắt lời cậu.

Nguyễn Thanh mấp máy môi, cuối cùng chỉ cúi đầu, giọng khẽ như muỗi kêu, vừa uất ức vừa tự ti, "Có gọi ạ."

Âm thanh như mang theo tiếng nức nở, "Nhưng rõ ràng là anh từng nói, anh không để tâm mà......"

Sở Dật nghe vậy chỉ cười nhạt, định quay người rời đi.

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không chịu buông tay.

Dù lực cậu dùng chẳng đáng kể, chỉ cần anh ta muốn thì có thể dễ dàng hất tay ra.

Thế nhưng Sở Dật lại đứng yên như thể bị giữ chặt thực sự, nhìn Nguyễn Thanh, giọng lạnh băng, "Buông ra."

"Không." Nguyễn Thanh rưng rưng, cố chấp mở miệng, "Em sai rồi, mình đừng giận nữa nhé ạ?"

Sở Dật khựng lại một chút, "Em sai ở đâu?"

Nguyễn Thanh lí nhí, "Về sau em sẽ không gọi ai là chồng nữa."

Sở Dật dường như dịu giọng hơn đôi chút, "Còn gì nữa?"

Nguyễn Thanh nghĩ một chút, rồi ngoan ngoãn nói tiếp, "Và em cũng sẽ nghe lời anh hơn."

"Vẫn chưa đủ." Sở Dật không khách khí, trực tiếp bế bổng cậu lên, ôm chặt vào lòng như sợ ai đó cướp mất, giọng không cho phép chối từ, "Từ giờ, trừ tôi ra, không ai được phép chạm vào em."

"Nhưng mà, bên 'Hoa Nguyệt'......"

"Tôi sẽ lo liệu." Sở Dật thản nhiên đáp, rồi ôm cậu đi về văn phòng của mình.

Nguyễn Thanh vòng tay ôm cổ anh ta, khẽ rúc đầu vào ngực, trông cực kỳ ỷ lại.

Có lẽ vì mệt quá, còn chưa tới nơi, Nguyễn Thanh đã ngủ thiếp đi trong lòng anh ta.

Sở Dật dĩ nhiên nhận ra hơi thở của người trong lòng đang dần chậm lại, đều đều.

Ánh mắt anh ta sâu thẳm, dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ của Nguyễn Thanh. Bước chân cũng chậm hơn, vững vàng hơn.

Văn phòng của Sở Dật không có giường, nhưng có một chiếc ghế sô pha dài, đủ để một người trưởng thành nằm nghỉ.

Anh ta nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh lên ghế, lấy từ ngăn tủ ra một chiếc chăn lông mềm phủ lên người cậu.

Sau đó ngồi xuống bên cạnh, nửa ngồi xổm, cúi đầu khẽ vuốt lấy gương mặt đang ngủ của cậu.

Cậu thiếu niên này, vì đôi mắt dài và nốt ruồi nơi khóe mắt, khi mở mắt ra luôn mang vẻ kiêu kỳ quyến rũ.

Nhưng lúc này, nhắm mắt lại rồi, cậu trông thuần khiết và ngoan hiền lạ lùng. Nhìn thế nào cũng không giống một người từng sống trong môi trường như vậy.

Dù thiếu niên đã ngủ, nhưng trông vẫn không được yên giấc. Hàng mi dài ươn ướt, đuôi mắt đỏ hoe như vừa khóc lâu, cả người toát lên vẻ mong manh đến mức chỉ sợ chạm vào là tan vỡ.

Ánh mắt Sở Dật ngày càng trầm xuống, nhìn Nguyễn Thanh như dã thú đang dòm ngó con mồi, chỉ muốn nuốt lấy người trước mặt.

Nếu là người bình thường mà thấy ánh nhìn ấy của anh ta, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

May mà trong văn phòng, người còn lại đã ngủ say.

Sở Dật hơi cúi người, ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống, dừng lại ở đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve. Mãi cho đến khi sắc môi hồng nhạt trở nên mềm mại và đỏ hồng.

Có lẽ động tác của anh ta quá nhẹ, cũng có thể là do Nguyễn Thanh mệt quá nên ngủ sâu, nhưng cơ thể vẫn khẽ động đậy khi bị quấy rối.

Sở Dật thấy thế liền rút tay lại, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn cậu. Không rõ đã bao lâu trôi qua, cho đến khi túi áo anh ta rung lên vì cuộc gọi đến.

Anh ta rút điện thoại ra nhìn, rồi đứng dậy ra khỏi văn phòng, tiện tay khẽ khép cửa lại.

Nguyễn Thanh ban đầu chỉ giả vờ ngủ, nhưng vì quá mệt mỏi nên chẳng biết từ khi nào đã thật sự thiếp đi.

Tối qua cậu ở nhà trọ, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu. Sáng nay lại dậy sớm, cả ngày cứ căng thẳng, nên quả thật kiệt sức. Cậu vốn định tìm lúc nào đó chợp mắt, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

Không rõ đã ngủ bao lâu.

"Bùmm ——!!!"

Tiếng nổ lớn chói tai vang lên từ đâu đó gần bên, như muốn xé toạc màng nhĩ.

Nguyễn Thanh lập tức bật dậy, đôi mắt mở to tỉnh táo, không chút dấu hiệu buồn ngủ.

Cậu liếc mắt nhìn quanh phòng, thấy không có ai, lập tức mở cửa chạy ra ngoài, nhìn về tòa nhà nơi tiếng nổ phát ra.

Khu này chủ yếu là các phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên. Tòa nhà vừa phát nổ là khu thí nghiệm của khoa Vật lý.

Chẳng lẽ là tai nạn?

Không, chắc chắn không đơn giản vậy.

Khả năng cao là kẻ chủ mưu đã ra tay lần nữa.

Nguyễn Thanh nhìn điện thoại, đã hơn 6 giờ chiều. Buổi học cuối cùng trong ngày ở đại học Hành Minh thường kết thúc lúc 5 giờ rưỡi. Nhưng do thí nghiệm vật lý khá khó, nên một số sinh viên sẽ ở lại phòng thí nghiệm sau giờ học.

Chỗ cậu đang đứng cách khu vừa phát nổ không xa, chỉ cách một khu vườn nhỏ và lối đi.

Hơn nữa hai tòa nhà được nối liền với nhau bằng hành lang, chỉ cần băng qua một đoạn là đến nơi.

Không chần chừ, Nguyễn Thanh lập tức chạy thẳng sang khu thí nghiệm.

Tiếng nổ lớn như vậy, chắc chắn đã thu hút nhiều sinh viên tò mò chạy đến xem, nên cậu cũng sẽ không bị nghi ngờ.

Cậu ở gần hiện trường nhất, mà căn phòng vừa phát nổ lại cùng tầng với chỗ cậu đang ở.

Chỉ cần đi qua một hành lang, rẽ một góc là tới.

Nhưng không ngờ, khi cậu vừa đến nơi, đã có một người đứng trước cửa phòng thí nghiệm.

Là Ninh Mộc Phong?

Nguyễn Thanh chợt cảm thấy căng thẳng. Tại sao Ninh Mộc Phong lại ở đây?

Tiếng nổ vừa rồi là do y làm ra sao?

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Mộc Phong quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười, "Bạn học Vương?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Nguyễn Thanh mím môi, lạnh lùng nói, "Liên quan gì đến anh."

Nói rồi, cậu liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng thí nghiệm đã bị nổ đến biến dạng.

Có lẽ nét mặt Nguyễn Thanh quá rõ ràng, Ninh Mộc Phong khẽ lắc đầu, "Không phải tôi. Tôi nghe tiếng nổ mới chạy tới đây."

"Lúc tôi đến thì nó đã thế này rồi."

Nguyễn Thanh còn đang định lên tiếng thì từ trong phòng thí nghiệm truyền ra tiếng kêu cứu yếu ớt, "Cứu với......"

Nguyễn Thanh lập tức mở to mắt. Bên trong còn có người!?

Cậu không do dự, khập khiễng chạy nhanh tới cửa phòng.

Ninh Mộc Phong cũng nghe thấy tiếng kêu, lập tức lao vào trong không chút ngần ngại.

Tim Nguyễn Thanh trùng xuống. Cậu đẩy nhanh tốc độ bất chấp vết thương ở chân, chỉ sợ Ninh Mộc Phong chính là kẻ chủ mưu mà xông vào chỉ để ra tay lần nữa.

Dù gì thì thông tin của phó bản cũng chưa từng nói rõ Ninh Mộc Phong không nằm trong diện tình nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip