🖋️ [Bút Tiên]. 166

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Giữa trưa mười hai rưỡi, đúng lúc sinh viên đang ăn trưa nên khu ký túc xá khá đông người ra vào.

Nhưng khúc ngoặt bên cạnh ký túc xá lại khá vắng vẻ, hiếm khi có ai đi qua.

Nguyễn Thanh bị một người đàn ông cao lớn ép vào góc tường, tay phải bị y giữ chặt, hoàn toàn không thể trốn thoát. Hốc mắt đỏ bừng vì sợ hãi, nước mắt lại trào ra một lần nữa.

Vẻ hoảng loạn ánh trong cặp mắt đẹp ấy.

Lúc này, Thẩm Ngộ An thậm chí không cần bịt miệng cậu nữa, bởi vì cậu đã sợ đến mức không thốt nên lời.

"Lại khóc nữa à?" Y nhìn cậu thiếu niên đang sợ đến bật khóc, đưa tay lau nước mắt cho cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng không kém phần cưỡng ép, không cho phép né tránh.

Làn da thô ráp của y cọ qua má cậu, khiến Nguyễn Thanh sợ hãi nghiêng đầu né tránh, cố gắng tránh xa bàn tay đó.

Có lẽ hành động của cậu đã chọc giận Thẩm Ngộ An, y liền giữ chặt cằm cậu, bắt buộc cậu phải quay đầu lại, còn hơi nâng lên một chút.

Thẩm Ngộ An cụp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp kia, ánh mắt nửa cười nửa không, giọng nói nhẹ tênh, "Gan lớn thật, còn dám báo cảnh sát cơ đấy."

Mặc dù đang là ban ngày, ánh sáng rõ ràng, nhưng thân hình cao lớn của Thẩm Ngộ An như bao phủ lấy Nguyễn Thanh, mang đến một thứ áp lực vô hình khiến người ta run rẩy.

Môi cậu run lên vì sợ, theo bản năng muốn tránh ánh mắt của y. Nhưng lực tay giữ cằm quá mạnh, cậu không thể quay đầu được, thậm chí vì cố gắng né tránh mà càng bị siết chặt hơn.

Cằm đau nhói, nước mắt trong mắt cậu càng lúc càng dày, nhưng cậu chỉ có thể mím chặt đôi môi hồng nhạt, bất lực chịu đựng.

Trông thật đáng thương, khiến người khác không khỏi xót xa.

Thẩm Ngộ An nhìn giọt nước mắt lăn xuống tay mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Y cúi mắt giấu đi cảm xúc, giây tiếp theo lại nhìn thiếu niên từ trên cao, giọng nói rất nhẹ, "Bạn học Hạ Thanh, em có biết không?"

"Chỗ này là góc chết, không ai đi ngang qua đâu."

Giọng y không hề mang theo chút tàn nhẫn nào, chỉ như đang tán gẫu bình thường, nhưng ẩn ý trong đó khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Người không quá ngây thơ đều có thể hiểu được ý của Thẩm Ngộ An.

Chỗ này không ai đi ngang, nghĩa là cho dù y có giết chết cậu ở đây thì cũng chẳng ai phát hiện. Có khi đến lúc thi thể bắt đầu phân hủy, mới có người tìm ra cậu đã chết ở nơi này.

Đồng tử Nguyễn Thanh càng lúc càng mở to vì sợ, thân thể cũng bắt đầu run lên từng đợt.

Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng lại không phát ra nổi âm thanh nào.

Sắc mặt trắng bệch, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ ngất xỉu vì sợ.

Thẩm Ngộ An thấy vậy bèn dừng lại, nhớ đến chuyện xảy ra trong văn phòng trước đó, liền âm thầm thu lại phần nào khí thế và áp lực mình đang tỏa ra.

Y vốn không định dọa cậu đến ngất xỉu, chỉ muốn ép cậu phải ngoan ngoãn, không dám rời khỏi tầm kiểm soát của y.

Thế nhưng, dù đã thu lại hoàn toàn áp lực, thiếu niên trước mặt vẫn run lẩy bẩy, xem ra đã bị dọa quá mức.

Ánh mắt Thẩm Ngộ An dừng lại trên đôi mắt đẫm nước kia, hàng mi dài cong vút vẫn còn đọng lệ, run run như cánh chim mỏng, khiến người ta càng muốn bắt nạt.

Muốn khiến cậu khóc vì một lý do khác.

"Cơ mà......" Y khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thiếu niên, giọng nói mang theo vài phần mờ ám, "Đẹp thế này, mà chết thì đúng là tiếc quá."

Tay y vuốt từ má cậu trượt xuống, đầu ngón tay dừng ở khóe môi, rồi nhẹ nhàng miết qua một chút.

Mềm thật.

Có lẽ vì cậu vừa mím môi nên vẫn còn ẩm, cảm giác ấy như một sợi lông vũ cào nhẹ vào lòng người, mềm đến mức khiến cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát.

Ngón tay y chạm lên đôi môi mỏng hồng nhạt ấy, cọ nhẹ vài cái rồi tiếp tục đi xuống.

Cuối cùng dừng lại ở cổ áo sơ mi của Nguyễn Thanh.

Ẩn chứa một tầng ám chỉ rõ ràng.

Nếu như trong văn phòng, y còn nói bóng gió khiến người ta không đoán được ý định, thì lúc này y đã quá rõ ràng.

Ánh mắt mang theo ham muốn chiếm đoạt mạnh mẽ, ngón tay dài miết qua hàng cúc áo trước ngực cậu, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng như thể chỉ chờ cơ hội xé toang nó ra.

Nguyên chủ tuy chưa từng yêu đương, càng chưa từng trải qua chuyện này, nhưng không ngốc.

Thẩm Ngộ An ám chỉ rõ ràng đến mức đó, thì nguyên chủ dù chậm hiểu cũng phải nhận ra y định làm gì.

Nguyễn Thanh ngẩng lên nhìn y, đôi mắt ngập nước mở lớn, mang theo vẻ kinh hãi tột cùng. Khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu.

Cậu lập tức giãy giụa, muốn đẩy Thẩm Ngộ An ra.

Nhưng sức lực ấy chẳng đủ để lay chuyển y.

Thẩm Ngộ An cúi mắt nhìn cậu tràn đầy sự kháng cự, chỉ cười khẽ một tiếng, "Xem ra em đã đưa ra lựa chọn rồi."

Nghe vậy, mắt Nguyễn Thanh mở to, cả người cứng đờ, thân thể run rẩy không ngừng.

Từ chối y đồng nghĩa với cái chết.

Thẩm Ngộ An chậm rãi đưa tay ra, như thể giây tiếp theo sẽ ra tay thật sự.

Đôi mắt Nguyễn Thanh ngập tràn hoảng loạn và kinh sợ, mà nét mặt Thẩm Ngộ An hoàn toàn không mang chút đùa giỡn nào.

Cậu cắn môi dưới, cụp mắt xuống, nội tâm giằng xé dữ dội.

Cuối cùng, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn tới của Thẩm Ngộ An. Hàng mi dài khẽ run, nước mắt lặng lẽ rơi, trông yếu ớt đến tột cùng.

Một dáng vẻ đáng thương đến mức không ai nỡ nhìn.

Như thể đang cam chịu.

Thẩm Ngộ An nhìn bàn tay mình bị nắm lấy, ánh mắt tối sầm lại.

Thiếu niên sức lực không lớn, nếu y hơi dùng sức một chút, cậu căn bản không chống lại được.

Nhưng y lại để mặc cho cậu nắm lấy mình.

Thậm chí ngay khoảnh khắc cậu vươn tay giữ chặt y, những tâm tư âm u nơi đáy lòng Thẩm Ngộ An như cỏ dại dưới ánh trăng, bắt đầu không thể kiểm soát mà mọc lan ra.

Bởi vì việc cậu duỗi tay nắm lấy y, cũng đồng nghĩa là cậu đã chấp nhận.

Cũng đồng nghĩa rằng, từ giây phút này, cậu thuộc về y.

Và sẽ mãi mãi thuộc về y.

Y có thể làm bất cứ điều gì với cậu.

Bất cứ điều gì.

Thẩm Ngộ An nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, vươn tay ra.

Thế nhưng ngay lúc y sắp chạm vào Nguyễn Thanh, một chậu nước lạnh bất ngờ đổ thẳng từ trên đầu xuống.

Xối thẳng lên đầu Thẩm Ngộ An.

Không rõ là người kia cố ý dội trúng y, hay đơn giản chỉ vì Nguyễn Thanh đang đứng nép sát vào tường, nên gần như không bị dính nước.

Cậu chỉ bị bắn vài giọt lăn qua vai.

Còn Thẩm Ngộ An thì thảm hơn nhiều—tóc tai, quần áo ướt sũng, cả người ướt nhẹp, vô cùng thê thảm.

Hơn nữa chậu nước kia lại không phải nước sạch, mà là nước giặt còn đầy bọt xà phòng, như thứ nước người ta vừa giặt đồ xong vậy.

Chỗ hai người đứng hiện tại không phải phía sau ký túc xá mà là bên hông, tức là ban công các tầng không thể hắt nước xuống, chỉ có thể là dội từ hành lang trên cao.

Mà cuối mỗi hành lang là nơi giặt đồ chung, bình thường sẽ không có ai rảnh rỗi đứng đó dội nước xuống.

Sắc mặt Thẩm Ngộ An lập tức sầm xuống, y ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.

Không thấy bóng người nào.

Thậm chí rất khó xác định là từ tầng nào dội xuống.

Ký túc xá không có camera, mà kể cả có thì cũng không thể điều tra ra được. Đối phương đã dám dội thẳng nước xuống, chắc chắn là đã tính toán kỹ để không bị lộ.

Thẩm Ngộ An đưa tay lau trán, nước nhỏ tí tách không dứt, bọt xà phòng trắng xóa đọng cả trên tay, cả người toát ra lạnh lẽo và sát khí nặng nề.

Y nhìn thiếu niên trước mặt đang run lên vì sợ hãi, cố hít một hơi sâu, thu lại sát ý đang lan ra.

Sau đó y vươn tay định kéo cậu đi cùng.

Nhưng tay y lúc này ướt đẫm, còn dính cả bọt xà phòng. Nếu nắm lấy cậu, nhất định sẽ khiến cậu cũng bị dính bẩn.

Hơn nữa bộ dạng y bây giờ quá mức nhếch nhác, người còn bốc mùi xà phòng rẻ tiền, không còn vẻ ngoài tuấn tú, tao nhã như lúc trước.

Cánh tay Thẩm Ngộ An dừng lửng giữa không trung, sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Y lại hít sâu thêm mấy hơi, ép lửa giận xuống, nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, thấp giọng nói, "Lát nữa tôi sẽ quay lại tìm em."

Nói xong, y không chờ Nguyễn Thanh đáp lời, xoay người rời đi.

Nguyễn Thanh nhìn theo bóng y rời khỏi, rồi ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.

Vừa rồi còn không thấy ai, bây giờ trên hành lang có một người đang nằm rạp xuống.

Là Kiều Nặc.

Kiều Nặc nhìn thiếu niên dưới lầu với vẻ mặt tội nghiệp, khựng lại một chút, rồi bĩu môi, giọng ghét bỏ vang lên, "Vô dụng quá thể."

Hành lang tầng bốn khá cao, nhưng Kiều Nặc chẳng buồn hạ thấp giọng, thế nên Nguyễn Thanh vẫn nghe thấy rõ.

Cậu không để ý đến lời chê bai, chỉ khẽ cong khoé môi, mấp máy lời cảm ơn về phía Kiều Nặc.

Nụ cười nhàn nhạt, nhưng sạch sẽ và thuần khiết đến lạ, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.

Cậu thiếu niên ngày thường chỉ biết khóc này, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi vào đại học cười tươi như vậy.

Kiều Nặc đứng ngây người tại chỗ.

Hắn ta theo bản năng sờ ngực trái, tim đang đập nhanh lạ thường.

Không không không, hắn ta tuyệt đối không có cong!

Kiều Nặc chống tay vào tường, hùng hổ lấy đầu đập mạnh vào đó.

Chắc chắn là do nhóc mít ướt đó khóc nhìn giống con gái, nên hắn mới sinh ra ảo giác thôi!

Chắc chắn là vậy!

Hơn nữa hắn ta làm gì có hứng thú với mấy thằng đực rựa cứng đờ chứ!

Hắn ta chỉ khoái mấy chị gái gợi cảm, chủ động, ngực to!

Bởi sư phụ nói mấy kiểu con gái như vậy mới là chân ái!

Hắn ta giúp Nguyễn Thanh chẳng qua là nhìn không vừa mắt tên Thẩm Ngộ An kia thôi.

Dù sao từ trước đến nay, hắn ta vẫn ghét nhất là mấy kẻ ra vẻ ta đây trước mặt mình.

Thế nhưng trong đầu Kiều Nặc lại không kiềm được mà hiện lên nụ cười ban nãy của thiếu niên kia.

Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi trong lòng.

Kiều Nặc vô cảm xức, lại đập đầu lần nữa vào tường. Lần này mạnh đến mức trán bật máu.

Nhưng hắn ta lại như không hề thấy đau.

"Ừm, bạn gì đó ơi?"

Bên cạnh có nam sinh ôm quần áo đi giặt, thấy hắn ta dùng đầu đập tường thì hoảng hốt dừng bước, ngập ngừng hỏi, "Bạn không sao chứ?"

Kiều Nặc nghe tiếng người kia gọi, hơi dừng lại, "Không sao."

Nói rồi hắn ta lau vết máu trên trán, mặt vẫn lạnh lùng, xoay người rời đi.

Nam sinh kia nhìn vệt máu trên tường còn chưa khô, rùng mình một cái, cảm thấy trán mình cũng bắt đầu nhói theo.

Đây mà gọi là không sao á?

Bạn học này chắc có vấn đề về đầu óc mất rồi?

Nhưng hắn không để ý rằng, sau khi Kiều Nặc rời đi, vết máu trên tường đang dần nhạt đi rồi biến mất hoàn toàn.

Nếu hắn quay lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện vết thương trên trán Kiều Nặc cũng không còn nữa.

Như thể tất cả chỉ là một ảo giác.

Nguyễn Thanh thì không biết trên tầng vừa xảy ra chuyện gì. Sau khi nói lời cảm ơn với Kiều Nặc, cậu lặng lẽ rời khỏi góc khuất và trở lại chốn đông người.

Nếu vừa rồi lúc bước ra mà xung quanh có ai, cậu cũng đã không bị Thẩm Ngộ An kéo vào góc như vậy.

Ở nhiều nơi khác, Thẩm Ngộ An chắc chắn sẽ không hành động bừa bãi như vậy.

Tiếp theo nhất định phải chú ý, tuyệt đối không được đi lạc một mình.

Nguyễn Thanh ra ngoài sau cũng không đến thẳng phòng lưu trữ hồ sơ, cậu định ghé qua phòng y tế trước.

Không phải vì muốn mang đồ cho Kỳ Vân Thâm, mà vì cậu cần phải xử lý vấn đề cứ động tí là rơi nước mắt và chứng câm đột ngột.

Nếu sau này gặp nguy hiểm mà không thể lên tiếng cầu cứu thì sẽ rất nguy hiểm.

Phòng y tế nằm ngay trên con đường dẫn đến nhà ăn, cũng không quá xa.

Nguyễn Thanh nhanh chóng tới nơi.

Phòng y tế yêu cầu phải khám bác sĩ trước rồi mới được cấp thuốc.

Nguyên chủ có tuyến lệ phát triển bất thường, lại thêm chứng rối loạn tiết nước mắt bẩm sinh, nên nước mắt cứ tự động tuôn ra, gần như không kiểm soát được.

Dù đã từng phẫu thuật vài lần nhưng hiệu quả cũng không đáng kể.

Thuốc ức chế tuyến lệ đa phần đều gây hại cho cơ thể, dùng lâu dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Vì vậy bác sĩ thường khuyên nên kiểm soát cảm xúc, tránh lo âu quá mức.

Bác sĩ phòng y tế sau khi khám cho Nguyễn Thanh cũng đưa ra lời khuyên tương tự, không đồng ý kê thuốc.

Nguyễn Thanh đành phải viện lý do sắp tham gia thi đấu, chỉ định dùng tạm thời, tối đa trong bảy ngày.

Chỉ bảy ngày thì cũng không gây hại gì nghiêm trọng.

Bác sĩ lúc này mới đồng ý.

Lấy thuốc xong, Nguyễn Thanh lập tức tiêm một mũi vào người.

Cảm giác muốn khóc vô cớ đã dịu đi rõ rệt, cảm xúc cũng ổn định hơn.

Tuy nhiên tác dụng của thuốc cũng chỉ là tạm thời, nếu cảm xúc dao động quá mạnh thì vẫn có thể rơi nước mắt như thường.

Nhưng dường như chứng mất tiếng đã cải thiện đáng kể, ít nhất giờ không còn phải đợi hết khóc hoàn toàn.

Nguyễn Thanh cầm thuốc rồi chuẩn bị rời đi, đi được nửa đường mới nhớ ra còn phải lấy đồ giúp Kỳ Vân Thâm.

Cậu dừng lại một lúc, rồi vẫn quyết định quay lại đứng trước máy lấy đồ.

Những thứ như bao cao su không cần xin bác sĩ, ngay ở góc sảnh lớn của phòng y tế đã có máy phát tự động chuyên phục vụ sinh viên.

Chỉ cần quét thẻ sinh viên là có thể nhận được.

Nguyễn Thanh lấy thẻ sinh viên của Kỳ Vân Thâm ra, quét vào máy.

Nhưng đồ vật cũng không lập tức rơi ra.

Vì hệ thống yêu cầu phải chọn kích cỡ.

Lần đầu tiếp xúc với thứ này, Nguyễn Thanh sững người tại chỗ.

Thì ra còn phải chọn kích cỡ? Cậu tưởng cái nào cũng như nhau đấy.

Vấn đề là làm sao cậu biết Kỳ Vân Thâm cần kích cỡ nào?

Nguyễn Thanh mím đôi môi hồng nhạt, gương mặt tinh xảo lộ ra chút lưỡng lự.

Nên chọn đại một cái? Hay là gọi điện hỏi thử Kỳ Vân Thâm?

Nhưng gọi điện để hỏi chuyện này thì......

"Có cần giúp không?" Có lẽ vì Nguyễn Thanh đứng đó quá lâu, bên cạnh vang lên một giọng nam dịu dàng.

Nguyễn Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn sang.

Quý Chi Viên mỉm cười thiện ý với cậu, sau đó bước lại gần rồi nhìn vào màn hình máy bên cạnh Nguyễn Thanh.

"Em không biết thao tác hả?"

Quý Chi Viên vừa nhìn thấy giao diện lựa chọn kích cỡ trên màn hình, nụ cười trên môi chợt tắt.

Máy ở phòng y tế không chỉ dùng để lấy bao cao su, còn có thể lấy rất nhiều đồ dùng y tế cơ bản như băng dán, nước điện giải mà không cần qua tay bác sĩ.

Nhưng Quý Chi Viên không ngờ thiếu niên này lại đang định lấy...... bao cao su.

Không chỉ có Quý Chi Viên bất ngờ, cả những người đang xem phát sóng cũng đều choáng váng.

【 Ôi chao! Tôi đã đoán cậu nhóc này là một mỹ nhân rồi, nhưng không ngờ đẹp đến mức phạm pháp thế này! 】

【 Từ từ đã, ẻm đang lấy bao cao su!? Mua cho ai chứ!? Không phải lúc chủ kênh đi tra lý lịch còn bảo ẻm chưa có chậu hở? 】

【 Gương mặt kia nhìn không giống kiểu chủ động chút nào, chẳng lẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong, hàng móc ra to hơn người khác? 】

【 Không không không, biết đâu là bên kia chủ động còn bé này thì ngoan ngoãn đi mua đồ ấy chứ? Nghĩ tới cảnh bé đẹp nhỏ xinh đi mua bao cao su thui cũng đủ kích thích rồi! 】

【 Chẹp, kích thích thật đấy, xin lỗi, tui phải đi lau máu mũi cái đã. 】

Người kia vừa gửi xong bình luận, đang hào hứng định tiếp tục thì bất ngờ có một bảng thông báo hiện lên.

[ Hệ thống nhắc nhở: Ngài đã bị cấm ngôn vĩnh viễn. ]

Người xem ấy sững người, cái gì cơ?

Cấm ngôn?

Phát sóng trực tiếp mà cũng có vụ cấm ngôn này á?

Lại còn là cấm vĩnh viễn?

Đùa nhau chắc? Hắn ta xưa giờ chưa từng nghe chuyện phát sóng mà lại cấm ngôn. Những người gửi mấy câu máu me, bạo lực rõ rành rành còn chẳng bị gì, thế mà lại cấm hắn ta?

Người đó không tin, thử gửi tiếp bình luận.

Nhưng kết quả vẫn như cũ, chỉ nhận được đúng một câu thông báo cấm ngôn.

Dù hắn ta có cố thế nào, cũng không thể gửi được bình luận nào nữa. Mỗi lần gửi là hệ thống lại nhảy ra dòng nhắc nhở kia.

Hắn ta lập tức lên diễn đàn đăng bài hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng dường như chỉ có mỗi hắn ta gặp phải tình huống kỳ lạ này. Mọi người đều đoán chắc là bị lỗi game.

Chỉ có lèo tèo một hai người bảo cũng từng gặp tình trạng tương tự.

[ Tôi cũng vậy, đến giờ vẫn chưa biết nguyên nhân. Hơn nữa bị cấm rồi thì không gỡ được. Hệ thống chủ chẳng thèm quan tâm gì, liên hệ cũng vô dụng. ]

[ Same nè, tui nhớ mình chẳng nói gì quá đáng, chỉ gửi vài câu muốn mần ăn bé góa chồng thui á, thấy hơi khó hiểu. ]

[ Mị mới gửi mỗi câu 'xong một hiệp' thôi mà, có gì đâu ta? Trong mấy kênh phát sóng kiểu này chẳng phải ai cũng nói kiểu đó à? Có người còn chiếu luôn cảnh giường chiếu ấy trừi, thế mà đến lượt mị lại bị cấm vì mỗi câu đó? ]

Vì gặp phải quá ít người, bài đăng cũng không tạo được làn sóng gì, rất nhanh liền bị dìm xuống.

Thậm chí những người xem khác trong kênh còn chẳng biết có người bị cấm ngôn, vẫn chăm chú theo dõi diễn biến tiếp theo.

Số người xem kênh nháy mắt tăng vọt.

Dù sao trong mấy game kinh dị vô hạn, tìm được một người xinh như vậy cũng đâu dễ gì.

Nụ cười trên mặt Quý Chi Viên hoàn toàn biến mất, ánh mắt mang theo chút sắc lạnh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, "Em muốn cái này làm gì?"

Giọng nói của Quý Chi Viên mang theo vài phần áp lực, khiến người ta không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Nguyễn Thanh hơi khẩn trương mím môi, nhỏ giọng đáp, "Cho bạn cùng phòng mượn ạ."

"Bạn cùng phòng của em bảo mang bao cao su về cho hắn?" Mắt Quý Chi Viên hơi nheo lại, ánh nhìn có phần nguy hiểm.

Nguyễn Thanh xấu hổ gật đầu.

Quý Chi Viên nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu, khẽ 'à' một tiếng, khó đoán là vui hay giận.

Dù Quý Chi Viên không nói thêm gì, người xem cũng hiểu ngay hàm ý của anh ta.

【 Bé xinh à, cẩn thận nghen! Loại đồ này mà bảo người khác mang giùm là không ổn đâu! Trừ phi chính là mặt người dạ thú! 】

【 Tui dám cá, cái bạn cùng phòng kia chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì, kiểu gì cũng có ý đồ mờ ám với bé xinh nhà mình cho xem! 】

【 Bé ngây thơ quá rồi, sao lại có thể mang hộ thứ này chứ? Nếu đến lúc đó phát hiện bị dùng lên chính mình thì có mà khóc không kịp. 】

【 Nếu thật sự vậy thì nhớ khóc to lên chút nhé, mị thích coi lắm đấy! 】

Nguyễn Thanh cũng thấy mang thứ này hộ người ta đúng là không ổn thật.

Nhưng cậu không còn cách nào khác, nguyên chủ chắc chắn sẽ làm vậy.

Mà cậu thì tạm thời chưa muốn lệch vai trước mặt ba người kia.

Vì trong cả phòng 404, ngoài nguyên chủ ra, mấy người còn lại có vẻ đều không bình thường.

Trò chơi gọi bút tiên là do Kỳ Vân Thâm đề xuất. Kiều Nặc là người đầu tiên hùa theo.

Còn Cố Lâm thì khỏi nói, là kiểu học bá chẳng hứng thú gì với mấy trò này, vậy mà cũng tham gia.

Chắc chỉ có nguyên chủ là thật sự không biết gì.

Lúc ba người kia kéo cậu vào chơi chung, cậu còn vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sau tiếng 'à' kia, Quý Chi Viên chẳng khách sáo gì, thẳng tay cầm lấy thẻ căn cước đặt trên máy móc.

Là của Kỳ Vân Thâm.

Nguyễn Thanh thấy vậy, hoảng hốt giành lại, vành mắt đỏ hoe, trong mắt như phủ một lớp hơi nước.

May mà có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng, cậu chưa bật khóc thành tiếng.

Nguyễn Thanh rơm rớm nước mắt nhìn về phía Quý Chi Viên, trong mắt đầy vẻ căng thẳng và bất an, khẽ hỏi, "Anh...... anh làm gì vậy?"

Trên thẻ căn cước có mã số định danh, không thể tùy tiện để người khác xem được.

Huống hồ với cậu, Quý Chi Viên chẳng qua chỉ là một người lạ mới gặp mặt mà thôi.

Quý Chi Viên thấy thiếu niên trước mặt như sắp khóc đến nơi, dừng lại một chút, nhận ra mình có vẻ hơi quá đà, bèn nở một nụ cười xin lỗi với Nguyễn Thanh, "Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy nhờ bạn cùng phòng mua loại đồ này hơi kỳ lạ, nên phản xạ muốn nhìn xem là ai thôi."

Nguyễn Thanh không đáp, cũng chẳng buồn để ý đến anh ta, tùy tiện chọn một kích cỡ trên máy rồi nhét món đồ vào túi, chuẩn bị rời đi.

Quý Chi Viên lập tức theo sau, hỏi, "Em là Hạ Thanh nhỉ?"

Nguyễn Thanh vẫn phớt lờ.

Anh ta cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói, "Tối qua phòng em có chơi trò gọi bút tiên không?"

Lời vừa dứt, cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ.

Tay xách túi nilon cũng siết chặt lại.

Quý Chi Viên thấy bước chân cậu khựng lại, bèn bước tới đối diện rồi nói, "Em đã bị bút tiên bám theo rồi, đúng chứ?"

Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch.

Thấy vậy, Quý Chi Viên không cần nghe câu trả lời cũng đoán được kết quả. Thiếu niên này thật sự đã bị bút tiên quấn lấy.

Phó bản lần này cực kỳ bất thường, dường như không chỉ đơn giản là trò gọi bút tiên.

Dù tên phó bản là 'Bút Tiên', và tư liệu được cung cấp cũng là một đoạn video triệu hồi bút tiên, thì khả năng rất cao bút tiên chính là trùm cuối của phó bản này.

Mà đã bị tay trùm lớn nhất nhắm trúng, thì chắc chắn sẽ là mục tiêu tử vong đầu tiên.

Vậy mà cậu lại sống sót qua được đêm đầu tiên, thậm chí vẫn còn an toàn đến giờ.

Thật sự là một kỳ tích.

Ánh mắt Quý Chi Viên dừng lại ở đuôi mắt đỏ ửng của Nguyễn Thanh. Một lúc sau, anh ta khẽ lên tiếng, giọng mang chút âm u khó đoán, "Bút tiên để ý em đúng không?"

"'Gã' muốn...... lên giường với em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip