🖋️ [Bút Tiên]. 172

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cầm đồ vật của quỷ, hoặc đem đồ cho quỷ, đều có thể hình thành một dạng khế ước đặc biệt với chúng, tựa như một mối ràng buộc giống hôn ước.

Chỉ cần quỷ đồng ý.

Giống như lá bùa mà Tống Ngọc từng đưa trong《 Trường Trung Học Số 1 》vậy.

Một khi ký kết loại quan hệ này, người chơi sẽ dần đánh mất thân phận con người, đồng thời cũng mất luôn tư cách vượt ải.

Vì thế, lúc ở trong nhà vệ sinh, hệ thống mới ngăn Nguyễn Thanh đưa tờ giấy kia đi.

Nhưng cậu không bao giờ ngờ tới, chính Kỳ Mộc Nhiên lại lôi người từ nơi an toàn ra ngoài, rồi đưa cho Quỷ Vương.

Không sai—là đưa.

Y giấu người đi xong lại dẫn dụ Quỷ Vương đến, hành vi ấy chẳng khác nào tự tay trao người cho nó.

Đã vậy Kỳ Mộc Nhiên còn bật phát sóng trực tiếp, khiến hệ thống không thể can thiệp.

Chỉ cần người chơi khởi động phát sóng, hệ thống chủ trò chơi có thể theo dõi mọi hành động, nhưng cũng đồng thời mất quyền can thiệp trực tiếp.

Vì thế, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Mộc Nhiên dắt người đi, trơ mắt nhìn y trao người cho Quỷ Vương.

Nếu lúc ấy Nguyễn Thanh vẫn còn tỉnh táo, cậu có lẽ còn nghĩ ra được cách ứng phó. Nhưng khốn nỗi, cậu lại bị tên ngốc Kiều Nặc đó chuốc thuốc.

Hệ thống chỉ biết thở dài, rồi mở ra giao diện giả lập, nhanh chóng gõ vào một câu rồi gửi đi.

Vài giây sau, ở một góc khuất trong Đại học Đệ Nhất, điện thoại của Kiều Nặc đột ngột vang lên.

Cả buổi tối loanh quanh mà vẫn chưa tìm được Quỷ Vương theo chỉ dẫn của sư phụ, Kiều Nặc vốn đã bực, giờ nghe thêm tiếng tin nhắn càng thấy khó chịu.

Đêm hôm khuya khoắt, hết điện thoại rồi lại tin nhắn, người gì mà phiền thế không biết!

Nguyễn Thanh không rõ mình đã ngủ bao lâu. Cậu chợt cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình.

Cậu ngái ngủ mở mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ lơ mơ ngồi dậy, ngáp một cái rồi giơ tay dụi mắt.

Trông hệt như một con mèo nhỏ chưa ngủ đủ giấc.

Đây là một căn phòng ngủ. Cách bài trí rất ấm cúng, khiến người ta có cảm giác an toàn và dễ chịu.

Đứng cạnh giường là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, trước ngực còn cài một đóa hồng đỏ.

Gương mặt người đàn ông tuấn tú đến mức gần như kiêu ngạo, như thể là hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Nam nhân ấy nhìn khuôn mặt mơ màng của thiếu niên vừa bị đánh thức, yếu ớt tựa như con mèo nhỏ bị ức hiếp và khẽ bật cười, ngồi xuống mép giường.

Người đàn ông đó nhẹ nhàng xoa mặt Nguyễn Thanh, giọng điệu dịu dàng đầy yêu chiều, "Được rồi, vợ à, cũng muộn rồi đó, mình nên dậy thôi."

"Chờ tổ chức hôn lễ xong thì ngủ tiếp cũng được."

......Hôn lễ?

Nguyễn Thanh đang dụi mắt thì khựng lại một nhịp. Ai cưới ai cơ?

Hình như là cậu và anh Kỳ?

Họ là hàng xóm, lớn lên cùng nhau. Vì anh Kỳ lớn hơn vài tuổi, nên từ nhỏ luôn chăm sóc cậu, thậm chí từng không màng bị thương để bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu.

Cậu đã thầm thương anh Kỳ từ thuở bé, luôn mong sau này lớn lên có thể gả cho gã.

May mà anh Kỳ cũng thích cậu.

Khi cậu tỏ tình, gã vui vẻ gật đầu. Thế là họ ở bên nhau.

Và hôm nay chính là ngày cưới của hai người.

Nguyễn Thanh hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nở một nụ cười sáng rỡ đầy hạnh phúc, "Anh Kỳ ơi, chào buổi sáng nha!"

Nam nhân kia thoáng ngẩn ra.

'Gã' biết rõ thiếu niên này sợ quỷ đến mức nào, sợ đến mức chỉ cần thấy hình ảnh kinh dị là có thể ngất đi.

Cho nên mỗi lần 'gã' xuất hiện, đều thấy thiếu niên hoảng loạn bật khóc.

Cậu khóc rất đẹp, khóc khiến người ta thương, khiến người không thể cầm lòng.

Nhưng vẫn không đẹp bằng khi cậu cười.

Trong sáng, thuần khiết đến mức chói mắt.

Tựa như sắc màu rực rỡ được rót vào thế giới thủy mặc đen trắng, khiến cả thế gian như hóa thành phông nền chỉ để tôn cậu lên.

Dù có đứng giữa vạn người, chỉ cần liếc qua cũng sẽ nhận ra cậu.

Thiếu niên đã triệu hồi 'gã', thì nên là của 'gã.

Và chỉ có thể là của 'gã'.

Bất kỳ ai dám mơ tưởng đến thiếu niên, đều phải chết.

Nam nhân giấu đi ánh nhìn lạnh buốt trong đáy mắt, dịu dàng xoa đầu thiếu niên, "Chào buổi sáng, nhưng từ nay về sau phải gọi anh là chồng nhé."

Họ sắp cưới nhau, gọi 'chồng' chẳng phải là chuyện đương nhiên?

Nhưng hai từ 'chồng ơi' Nguyễn Thanh sao cũng không nói nên lời. Cậu ngượng ngùng mím môi, "Không muốn đâu, em vẫn thích gọi anh là anh Kỳ cơ."

"Hơn nữa mình còn chưa làm lễ mà."

"Được rồi được rồi, làm xong rồi gọi." Nam nhân nhìn thiếu niên rõ ràng đang ngượng đến đỏ mặt, không tức giận mà chỉ dịu dàng cười,

"Muộn rồi, em có muốn anh bế dậy không?"

"Muốn." Nguyễn Thanh lập tức đưa tay ra, đôi mắt long lanh tràn đầy tin tưởng và yêu thương.

Hệt như đang làm nũng.

Hệt như người đàn ông kia chính là cả thế giới của cậu.

Nam nhân nhìn cậu vươn tay về phía mình, tim dường như nhảy lên một nhịp, dù 'gã' vốn không còn là con người, cũng không còn trái tim thật sự.

Trái tim ấy đã bị'gã' đánh mất từ lâu. Giờ chỉ là ảo cảnh tạo ra để khiến thiếu niên lầm tưởng 'gã' vẫn còn cảm xúc.

Nhưng không sao, 'gã' đã cảm nhận được trái tim đó đang ở trong Đại học Đệ Nhất.

'Gã' nhất định sẽ tìm lại nó.

Nam nhân nhẹ nhàng bế cậu dậy, đưa vào phòng tắm, chăm sóc từng chút một như một quản gia chuyên nghiệp.

Chỉ khác là 'gã' làm điều đó hoàn toàn tự nguyện.

Tự nguyện vì thiếu niên làm tất cả, và hạnh phúc vì được làm điều đó.

Cảm xúc ấy...... khi còn là con người, 'gã' chưa từng nếm trải.

Nếu cái chết là để chờ thiếu niên xuất hiện, thì cũng đáng.

'Gã' thậm chí cảm thấy nên biết ơn cái chết đó.

Những oán hận, không cam lòng suốt bao năm, vào khoảnh khắc này đều tan thành mây khói.

Nguyễn Thanh không để ý đến ánh mắt của 'gã', cậu đang mặc một bộ vest cưới không khác gì của nam nhân kia. Cậu đứng trước gương toàn thân, chỉnh lại quần áo.

Ngắm nghía hơn nửa phút, cậu mới hài lòng gật đầu.

Bỗng ánh mắt Nguyễn Thanh khựng lại.

Trong gương...... sao chỉ có mình cậu?

Rõ ràng cậu đang đứng cạnh anh Kỳ mà......

Sao trong gương lại chỉ còn mỗi mình cậu?

Nguyễn Thanh quay đầu nhìn ra sau lưng, lúc này mới phát hiện người đàn ông không hề đứng cạnh cậu mà đang ở mép giường, chỉnh lại ga nệm.

Chỗ đó vốn không nằm trong phạm vi phản chiếu của gương, cũng không đúng với góc độ có thể soi thấy từ vị trí ấy.

Dù gì thì mặt gương toàn thân kia cũng đâu có hướng về phía bên kia giường.

Nguyễn Thanh thu lại ánh nhìn, đưa tay che lấy ngực mình, dừng mắt nhìn vào hình bóng trong gương. Đáy mắt cậu lộ ra chút mơ hồ... xen lẫn một nỗi sợ khó nhận ra.

Lạ thật.

Rõ ràng là cưới được người mà cậu luôn thầm yêu, vậy mà cậu lại chẳng cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ, ngược lại chỉ có bất an và hoảng hốt.

Như thể...... đang sợ hãi.

Sợ?

Tại sao cậu lại sợ? Cậu đang sợ điều gì chứ?

Rõ ràng cưới được anh Kỳ thì phải là chuyện vui vẻ mới đúng......

Nguyễn Thanh cầm lấy cà vạt, liếc mắt về phía mép giường nơi người đàn ông đang ngồi, "Anh Kỳ ơi, em vẫn không khéo vụ này, anh buộc giúp em được không?"

Thông thường, người muốn giúp sẽ chủ động cầm lấy cà vạt rồi bước đến bên đối phương.

Nhưng Nguyễn Thanh không làm vậy. Cậu vẫn đứng yên trước gương, dường như đang chờ người kia lại gần.

Người đàn ông thấy vậy liền bước đến, cười dịu dàng, "Em à, nếu rời khỏi anh rồi thì làm sao bây giờ đây."

Nguyễn Thanh liếc nhìn bóng dáng hai người phản chiếu trong gương, đưa cà vạt qua, khẽ cười, "Vậy thì đừng rời đi nữa nha."

'Gã' nhìn cậu, đáy mắt thoáng thêm vài phần sâu lắng, "Ừ."

Thiếu niên ấy vừa nói với 'gã' rằng, đừng rời đi.

Trên thế gian này có lẽ chẳng có lời tỏ tình nào khiến người ta rung động hơn thế.

Chỉ tiếc rằng, nếu cậu biết kẻ đang đứng trước mặt mình không phải là con người thật sự...... có lẽ cậu sẽ khóc ngất ngay tại chỗ.

Giống như lần trước vậy.

Kỳ Mộc Nhiên liếc qua hình ảnh trong gương, một bóng người toàn thân loang lổ vết máu. 'Gã' sẽ không để cậu có cơ hội phát hiện ra đâu.

Chỉ cần tìm lại được thân thể vốn thuộc về mình, 'gã' sẽ không còn là kẻ mang dáng vẻ khiến Nguyễn Thanh hoảng sợ như bây giờ nữa.

'Gã' cụp mắt giấu đi biểu cảm trong đáy mắt, khôi phục lại vẻ dịu dàng tự phụ, nhận lấy cà vạt rồi cúi đầu thắt cho cậu.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người đang giúp cậu buộc cà vạt, hàng mày tinh xảo khẽ cong lên, "Đẹp không ạ?"

Ánh mắt 'gã' sâu thẳm, nhìn thiếu niên đẹp tựa hoa hồng, "Đẹp lắm."

Nói rồi còn khẽ gật đầu như để nhấn mạnh sự chân thật trong câu trả lời.

Cậu thật sự rất đẹp, đến mức không lời nào tả xiết.

Bộ vest trắng như tuyết khoác lên người cậu, chẳng khác gì một vị thần lạc vào chốn nhân gian, đầy lạnh nhạt cao quý, tựa như không ai có thể chạm vào.

Nhưng chính ánh mắt phượng hơi nhếch cùng nốt ruồi nơi đuôi mắt trái lại khiến gương mặt ấy tăng thêm mấy phần yêu mị, khiến người ta nhìn mãi không rời.

Đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn kéo cậu xuống khỏi đài cao ấy, xé toang lớp áo ngoài, mặc sức mà làm càn.

Không ai có thể cưỡng lại ham muốn xúc phạm một vị thần quá đỗi cao quý như thế.

Ánh mắt 'gã' càng trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên trong gương. Không nhịn được nữa, 'gã' vươn tay từ phía sau, ôm chặt Nguyễn Thanh vào lòng.

Nguyễn Thanh hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc.

Ngay lúc cậu định hỏi 'sao vậy', cằm đã bị 'gã' giữ chặt, ngay sau đó là cảm giác ấm nóng chạm lên môi.

Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, bản năng muốn tránh đi.

Nhưng 'gã' không cho cậu cơ hội đó. Tay khẽ siết, ép cậu quay hẳn người lại, lần nữa hôn lên.

Lần này không còn là một cái chạm nhẹ, mà là cúi xuống, siết lấy chiếc cằm trắng nõn kia, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng thì tách môi ra, thẳng thừng tiến vào.

Nguyễn Thanh định đẩy 'gã' ra, tay vừa vươn lên nửa chừng thì khựng lại.

Tại sao cậu lại kháng cự?

Rõ ràng những chuyện thân mật hơn cả thế này bọn họ đều đã từng làm rồi. Hôm nay lại còn là ngày cưới của cậu và anh Kỳ.

Việc như vậy rõ ràng là quá đỗi hợp lý.

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân trong truyền thuyết?

Nếu bây giờ cậu đẩy anh Kỳ ra, chẳng phải người đàn ông sẽ buồn lắm sao?

Thân thể Nguyễn Thanh dần thả lỏng, ngoan ngoãn để mặc cho 'gã' hôn tiếp.

Giây kế tiếp, dường như cậu cảm nhận được điều gì đó, mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, "Anh không thể nhịn một chút sao?"

"Không nhịn được." Giọng 'gã' rất thấp, thấp đến mức chỉ mỗi cậu nghe được.

Cũng vì thế mà giọng nói ấy mang theo thứ từ tính mơ hồ, xen lẫn chút trêu chọc nhẹ nhàng, khiến tim người ta không tự chủ đập loạn.

Thiếu niên này quá ngoan, ngoan đến mức khiến 'gã' thật sự không thể chịu nổi.

Dù gì trời còn chưa sáng, 'gã' vẫn còn rất nhiều thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip