🖋️ [Bút Tiên]. 185
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh có phần không chắc liệu đối phương có bị thương hay không, lúc nãy cậu vội vàng xoay người, chưa kịp nhìn rõ.
Giờ cậu đang quay lưng lại với giường, không thể thấy tình hình của gã ra sao. Nhưng nếu không bị thương, thì đáng lẽ gã đã có chút động tĩnh rồi mới đúng.
Nhà họ Kỳ giàu hơn nhà cậu rất nhiều, không đến mức vì sĩ diện mà giả vờ như không có chuyện gì cả.
Vậy nên khả năng cao là gã thật sự ngã đến mức bị thương rồi.
Đầu là nơi tập trung nhiều huyệt vị quan trọng, không chịu nổi va chạm mạnh. Dù nằm trên giường thì khả năng đụng trúng không lớn, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan.
Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run vài cái, cuối cùng ngập ngừng, lưỡng lự cất tiếng hỏi nhỏ, "À...... ông không sao chứ?"
Tuy cậu hỏi với vẻ lo lắng, nhưng vì giọng nói quá nhỏ, âm điệu lành lạnh lại mang theo chút mềm mỏng lạ thường, lọt vào tai chẳng khác gì đang làm nũng.
"Ư......" Lời vừa dứt, thứ đáp lại Nguyễn Thanh là tiếng rên khàn khàn từ trên giường truyền đến.
Hơn nữa hơi thở của đối phương cũng có vẻ không ổn, như thể đau đến mức không thốt nên lời.
Nguyễn Thanh hoảng hốt quay người lại, chẳng còn tâm trí quan tâm đến quần áo trên người gã lộn xộn ra sao, "Ông, ông không sao chứ? Là va vào chỗ nào hả?"
Ánh mắt Nguyễn Thanh ánh lên vẻ hoảng loạn và hối lỗi. Cậu quỳ một gối xuống bên mép giường, định đỡ gã đang nằm im không nhúc nhích dậy.
"Tôi, tôi đưa ông đến bệnh viện nha?"
Đau? Trong mắt Kỳ Thần ánh lên một tia u tối. Ra là cậu tưởng gã bị đau?
Một giây sau, gã khẽ khép mắt, hiện ra vẻ mặt thống khổ, giọng nói cũng run run, "Cậu vừa nãy...... đụng vào tôi......"
"Hả???"
Nguyễn Thanh vừa chạm tay vào cánh tay gã, đã nghe thấy câu nói kia.
Phản xạ đầu tiên của cậu là cúi mắt nhìn theo bản năng, khuôn mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt sững sờ.
Rồi như thể bị sét đánh, mặt cậu đỏ bừng lên, hoảng hốt quay phắt đi, giọng cũng vì kích động mà cao hơn vài phần, "Đ-đúng là khó đứng dậy được ha......"
Lần này không chỉ mặt cậu đỏ mà đến cả vành tai cũng nóng rực, cả người không biết nên làm gì, chỉ đành khẩn trương níu lấy góc áo, hàng mi run rẩy không ngừng.
Giờ cậu mới hiểu vì sao lúc nãy gã không đáp lại câu hỏi của mình.
Chắc là đau đến mức nói không ra lời? Nếu thật sự đụng trúng chỗ đó thì đúng là rất đau, chỗ đó là vị trí yếu nhất trên người đàn ông mà.
Nhưng cậu có đụng vào thật sao?
Nguyễn Thanh không dám chắc. Vì vừa mới nhận ra chuyện gì xảy ra, cậu đã vội vàng đứng bật dậy, hoàn toàn không để ý mình có chạm vào chỗ đó không.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của gã, chắc là thật sự bị đụng trúng rồi.
Nhưng chỉ một cú chạm thôi, có nghiêm trọng đến mức ấy sao?
Đau đớn đến mức sinh ra phản ứng như thế, cũng là chuyện có thể xảy ra sao?
Nguyễn Thanh không biết gã đã mặc quần áo lại chưa, không dám quay đầu, sợ sẽ thấy điều gì không nên thấy. Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, "Cái...... cái đó, tôi, tôi vẫn nên đưa ông đến bệnh viện thì hơn......"
Dù không phải va chạm quá mạnh, nhưng nếu là cả người đè xuống thì hậu quả cũng không đơn giản.
Biết đâu thật sự nghiêm trọng thì sao?
Nam nhân chăm chú nhìn bóng lưng thiếu niên, đáy mắt sâu thẳm ánh lên vẻ áp bức và chiếm hữu rõ rệt.
Tựa như một con sói đang rình rập chú thỏ trắng non nớt, giây tiếp theo sẽ lao tới, gặm đến xương cũng không chừa.
Nhưng trớ trêu thay, chú thỏ nhỏ chẳng hề hay biết mình đang bị theo dõi. Còn ngây thơ thẹn thùng, nghĩ rằng mình có thể thương lượng với sói dữ.
Không hề cảnh giác. Không chút sức phản kháng.
Mà đây lại là trong phòng của gã.
Dù gã có dùng đến chút thủ đoạn mạnh tay, thiếu niên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Bởi vì sẽ chẳng có ai đến cứu cậu cả.
Thế nhưng gã không làm vậy. Gã kiên nhẫn ngụy trang bản thân thành một con thỏ trắng vô hại, từ tốn dụ dỗ.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã đã biết mình lầm, thiếu niên vốn không phải kiểu người chủ động lấy lòng ai.
Không phải vì thiếu niên tốt đẹp gì. Mà vì nếu cậu muốn, căn bản không cần làm gì cũng có người sẵn lòng dâng tất cả cho cậu.
Vừa tình nguyện, vừa vui vẻ.
Mà gã, tự cho mình là kẻ săn mồi giỏi nhất, đủ kiên nhẫn để khiến cậu tự nguyện rơi vào bẫy.
Tự nguyện thuộc về gã.
Dù sao thiếu niên cũng có vẻ dễ dụ thật.
Nam nhân che giấu vẻ mặt trong đáy mắt, nghe thấy lời thiếu niên xong thì như thể đau đớn hút vào một hơi lạnh, giọng nói khàn khàn yếu ớt, "Tôi không đi."
"Nhưng, nhưng mà......"
Có lẽ vì xấu hổ quá mức, Nguyễn Thanh lắp bắp mãi không nói ra câu gì rõ ràng.
Nam nhân nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu niên, khẽ nhổm người dậy, kéo áo tắm lại cho kín một chút, cắt ngang lời cậu, "Tôi nói rồi. Không đi."
Giọng điệu gã nghe như không chừa đường thương lượng.
Nguyễn Thanh hoàn toàn hiểu được tâm lý kháng cự ấy, bởi nhiều nam giới gặp vấn đề ở chỗ đó, đúng là sẽ rất ngại đến bệnh viện.
Nhưng lỡ có chuyện thật thì chẳng phải cậu chính là tội nhân sao?
Nguyễn Thanh mím môi, định tiếp tục khuyên.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã vang lên giọng nói khàn khàn của nam nhân, "Cậu xoa cho tôi là được."
Ầm. Mặt Nguyễn Thanh đỏ bừng lần nữa, đến mức cả khóe mắt cũng ửng hồng, cậu lắp bắp mở miệng, "C-cái đó...... không, không được đâu...... cái này...... không được......"
"Với lại, tôi cũng không phải bác sĩ......" Giọng nói của Nguyễn Thanh nhỏ dần, cuối cùng gần như không nghe nổi, "Nếu, nếu lỡ như..."
Vì giọng cậu quá nhỏ, nam nhân không nghe thấy phần cuối. Gã nhíu mày hỏi lại, "Nếu như gì?"
"Nếu như thật sự......"
Cốc! Cốc! Cốc!
Ngay lúc Nguyễn Thanh định nói tiếp, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Kèm theo đó là một giọng nam hơi non trẻ, đầy vui vẻ vang lên, "Anh ơi, em tới thăm anh nè!"
Ngay sau khi tiếng gọi kia vang lên, Nguyễn Thanh còn chưa kịp phản ứng đã bị một người giữ chặt eo, rồi bất ngờ xoay một vòng khiến cả người cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Khi cậu kịp định thần lại, đã thấy mình nằm gọn trong chăn, bị một người đàn ông ghì chặt vào lồng ngực.
Ngay cả giày còn chưa kịp cởi.
Có lẽ ga giường trắng tinh không tì vết đã bị làm bẩn, nhưng vì chăn phủ kín cả người cậu lẫn mặt đệm nên không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới.
Nhiệt độ không thuộc về cơ thể mình truyền đến khiến Nguyễn Thanh mở to mắt, theo phản xạ định giãy giụa.
Nhưng lại bị người đàn ông kia ghì xuống lần nữa. Giọng y rất trầm, thấp đến mức chỉ có mình Nguyễn Thanh nghe thấy, "Đừng nhúc nhích."
Ngay sau khi y nói xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, "Anh ơi, anh ở trong đó à?"
"Anh?"
Nguyễn Thanh cũng nghe thấy tiếng gọi ấy, cả người cứng đờ, không dám cử động thêm chút nào.
Rõ ràng người đàn ông kia không muốn người ngoài biết cậu đang ở đây.
Dù Nguyễn Thanh chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích.
Chỉ là tư thế hiện tại thật sự quá mức khó xử. Áo choàng tắm của người kia căn bản không buộc lại, vừa rồi xoay người ôm cậu một vòng, bây giờ buông ra thì gương mặt cậu gần như dán sát vào bụng gã.
Hơi thở từ cơ thể gã phả vào mặt khiến Nguyễn Thanh khó chịu lùi lại theo bản năng, nhưng liền bị ép sát xuống lần nữa, lần này còn bị ấn thẳng lên bụng người đàn ông.
Cậu không dám nhúc nhích nữa, vì ngay lúc ấy......
Cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Nguyễn Thanh cứng đờ toàn thân, không dám động đậy dù chỉ là một cái chớp mắt, chỉ sợ bị người bước vào phát hiện.
Người đàn ông kia rõ ràng to cao hơn Nguyễn Thanh, cộng thêm tư thế nằm nghiêng, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra bên dưới chăn còn có một người nữa.
Bước vào phòng là một cậu bé có gương mặt xinh xắn. Nhóc đứng bên giường, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, "Gì vậy anh, sao anh không trả lời? Em tưởng anh không có ở đây."
Người đàn ông nhìn nhóc ta, đáp hờ hững, "Vừa mới ngủ, có chuyện gì sao?"
Rõ ràng y đang nói dối. Tóc vẫn còn ướt, sao vừa nãy có thể là đang ngủ được?
Nhưng cậu bé kia có vẻ lại tin là thật, cười tươi rói như thiên sứ, "Anh này, có phải hôm nay cha đã tặng anh đồng hồ không?"
Chẳng đợi đối phương trả lời, nhóc tiếp tục, "Em muốn cái đó."
Giọng nói vô cùng tự nhiên, như thể vừa rồi người này không phải còn do dự xem trong phòng có ai không, vậy mà vẫn đẩy cửa xông vào.
Nói là xin, nhưng giống kiểu ra lệnh thì đúng hơn.
Dù gọi 'anh', trong lời nói lại chẳng có lấy một chút tôn trọng hay thân thiết.
Người đàn ông chỉ 'ừ' một tiếng nhàn nhạt, không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Nhóc con kia chẳng buồn để ý thái độ lãnh đạm của người đàn ông. Biết anh trai mình luôn để đồ ở bàn đầu giường, liền cười hớn hở đi thẳng tới, định lấy chiếc đồng hồ.
Hệt như đang lấy món đồ thuộc về mình.
Người đàn ông cũng chẳng phản ứng gì, rõ ràng đã quen với việc này, trên mặt không hề có biểu cảm.
Vì tầm nhìn từ cửa vào bị chiếc giường chắn mất, nên khi nhóc đến gần mới thấy giấy khen và phần thưởng rơi dưới sàn.
Nhóc ta cúi xuống nhặt lên, liếc nhìn rồi cười khen, "Lại đứng nhất nữa à, đúng là lợi hại. Không hổ là anh của em."
"Roẹt!"
Vừa dứt lời, giấy khen trong tay bị xé đôi.
"Ái chà! Em không cố ý đâu mà." Nhóc cười vô tội, đáy mắt lại ánh lên vẻ sung sướng, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên giường, "Anh sẽ không giận em chứ?"
Ai cũng có thể nhìn ra, nhóc ta cố ý. Cho dù có giả vờ ngây thơ đến mấy cũng không che giấu nổi.
"Chỉ là một tờ giấy bỏ đi thôi." Người đàn ông liếc qua mà chẳng mảy may để tâm, "Còn chuyện gì nữa không? Không thì anh muốn nghỉ ngơi."
Ánh mắt nhóc con tối sầm một thoáng, nhưng ngay sau đó lại là nụ cười rạng rỡ quen thuộc như nắng mùa xuân.
Cậu bé cầm đồng hồ trên bàn, vừa đi ra cửa vừa cười, "Giờ cũng muộn rồi, em không làm phiền anh nữa."
Trước khi đi còn tiện tay đóng cửa lại, làm ra vẻ biết điều.
Nhưng khi cửa khép hẳn, nụ cười lập tức biến mất. Nhóc ta thẳng tay ném chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm triệu vào thùng rác như thể vứt đi thứ đồ bỏ đi.
Người tài xế đi phía sau không dám hé một lời, chỉ lặng lẽ đi theo thiếu gia nhỏ rời khỏi biệt thự nhà họ Kỳ.
Dù sao thiếu gia nhỏ cũng không sống ở đây. Cậu bé chỉ nghe nói ngài Kỳ tặng đồng hồ cho Kỳ thiếu gia vì đạt giải nhất nên mới cố tình đến.
Chỉ để cướp lấy món quà đó.
Hệt như những lần trước đây đã từng cướp đi mọi món đồ của Kỳ đại thiếu gia.
Ai trong nhà họ Kỳ cũng biết hai thiếu gia không hòa hợp, dù trên danh nghĩa là anh em ruột, không phải cùng cha khác mẹ hay mẹ ghẻ con chồng gì cả.
Không hề có chuyện gì to tát từng xảy ra giữa hai người.
Chỉ đơn giản là thiếu gia nhỏ ghét đại thiếu gia. Không có lý do.
Nếu gượng ép lý giải, thì có lẽ là do đại thiếu gia quá giỏi, đến mức khiến ai cũng chỉ nhìn về phía người đàn ông, bỏ qua sự tồn tại của cậu em trai.
Thật ra người làm trong nhà họ Kỳ đều cảm thấy lạ, hai vị thiếu gia này rõ ràng có sở thích và thói quen gần như giống hệt nhau, vậy mà vẫn không hợp.
Cũng không hẳn là không hợp, phải nói là thiếu gia nhỏ một mực căm ghét anh trai mình.
Trên thực tế, tính cách của đại thiếu gia luôn rất tốt. Dù em trai thường xuyên tranh giành đồ, gã cũng chưa từng nổi giận.
Dù không giận, lại khiến người khác cảm thấy như bị phớt lờ, bị coi thường.
Ít nhất thì cả hai vẫn duy trì được vẻ ngoài hòa thuận, không gây khó dễ cho người làm. Mà nhà họ Kỳ lại trả lương gấp mấy lần mặt bằng thị trường, chẳng ai muốn bỏ việc dễ dàng.
Nhưng tài xế này đã chủ quan quá sớm. Vì ngay sau khi rời khỏi biệt thự, thiếu gia nhỏ kia lại bất ngờ dừng bước.
Nhóc ta nheo mắt lại.
Anh trai mình đêm nay có gì đó lạ lắm.
Khi nào thì một người ưa sạch sẽ như gã lại để tóc ướt leo lên giường ngủ?
Gã tuyệt đối không làm thế, vì nước sẽ làm dơ giường, dù có sạch mấy cũng khiến người ta khó chịu.
Còn nữa, bây giờ vẫn chưa đến mười giờ đêm, bình thường trước khi ngủ, gã còn luyện đàn thêm một lúc cơ mà.
Tối nay sao lại khác hẳn?
Xem ra gã có bí mật không muốn cho nhóc ta biết.
Thiếu gia nhỏ nở một nụ cười tươi rói, rồi quay người trở lại biệt thự.
Nguyễn Thanh từ lúc cậu bé kia bước vào phòng đã bất động như tượng. Cũng may, đứa nhỏ ấy chẳng để tâm nhìn kỹ trên giường.
Đợi cậu bé rời đi, Nguyễn Thanh mới vội vã xốc chăn, mặt đỏ bừng, luống cuống bước xuống giường.
Cậu không dám nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên đó, chỉ thấp thỏm liếc sang bên cạnh, nhỏ giọng mở lời, "Ông còn đau không?"
Người kia chẳng buồn suy nghĩ, thản nhiên đáp, "Vẫn rất đau."
Nguyễn Thanh: "Tôi đưa—"
"Tôi không đến bệnh viện." Gã ngồi dậy, ánh mắt cụp xuống, giọng trầm trầm, "Loại chuyện thế này...... cậu bảo tôi tới đó thế nào được?"
Nguyễn Thanh chỉ biết bất lực nhìn gã. Không tới bệnh viện thì thật khó mà biết thương tích cụ thể ra sao, nhưng cậu cũng chẳng thể ép người ta đi.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ đành mím môi, nói, "Nếuu ông có gì khó chịu, có thể gọi cho tôi. Điện thoại của tôi mở suốt hai mươi tư giờ."
Cậu liếc đồng hồ, "Giờ cũng muộn rồi, tôi về trường trước đây."
Nghe vậy, người kia quay sang nhìn cậu.
Thiếu niên ngồi nghiêng, gương mặt thanh tú sáng sủa. Hàng mi dài rũ bóng lên đôi mắt sâu, đẹp đến lạ thường. Trông cậu lúc này lại càng ngoan ngoãn. Có lẽ vì hai người vừa mới nằm chung một giường, nên má cậu vẫn còn vương đỏ, thoạt nhìn vô cùng ngượng ngùng, có chút yếu ớt khiến người khác khó lòng dời mắt.
Khi Nguyễn Thanh chưa kịp nhận ra ánh nhìn ấy, gã đã thu lại tầm mắt, cụp mi, chậm rãi vén tóc ướt rũ xuống vai.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó gì á?" Nguyễn Thanh ngẩn ra, không hiểu.
Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng không hề lơi lỏng, "Chuyện hôm nay, cậu định không chịu trách nhiệm sao?"
Nguyễn Thanh lập tức lắc đầu, "Ông hiểu lầm rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu thân thể ông có vấn đề gì, mọi chi phí chữa trị tôi sẽ lo hết."
Cậu dừng lại một chút, cắn môi nói tiếp, "Nếu ông muốn đòi bồi thường tinh thần, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức bồi thường."
"Chỉ là chắc cần một ít thời gian, hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy."
"Cậu nghĩ tôi thiếu tiền chắc?" Gã hờ hững đáp, "Cậu thấy hết cơ thể tôi, còn làm ra chuyện như vậy...... chỉ bồi thường là xong sao?"
Nguyễn Thanh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, giọng trĩu nặng hối lỗi, "Xin lỗi."
"Chuyện này, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi." Giọng gã không lớn, nhưng ngữ điệu mang theo áp lực rõ rệt.
Nguyễn Thanh cúi đầu thấp hơn, "Tôi sẽ."
"Vậy thì tốt." Gã gật đầu.
Ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt cậu, gã thoáng ngập ngừng rồi hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Nguyễn Thanh hơi ngẩn người. Sao gã lại hỏi chuyện này?
Chẳng lẽ chỉ vì cậu chưa đủ tuổi thì không cần bồi thường nữa?
Dù đoán là vậy, nhưng Nguyễn Thanh vẫn thật thà trả lời, "22."
"Đã đủ tuổi hợp pháp." Gã gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi nói tiếp với giọng không cho phép cự tuyệt, "Vậy ngày mai cậu mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu đến đây."
"Hả?" Nguyễn Thanh sửng sốt ngẩng lên, nhưng vừa nhìn thấy vạt áo choàng trễ xuống để lộ cả khoảng ngực trắng mịn kia, cậu lại bối rối cúi đầu.
Gã liếc thấy, liền kéo áo choàng lên, nhàn nhạt nhìn Nguyễn Thanh, "Cậu chẳng phải nói sẽ chịu trách nhiệm sao?"
......Trách nhiệm gì mà cần cả giấy tờ thân phận với sổ hộ khẩu nữa?
Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn gã, cuối cùng cũng hiểu cái gọi là 'chịu trách nhiệm' trong miệng gã và mình nghĩ khác nhau đến nhường nào.
Cậu nghĩ tới trách nhiệm về mặt chi phí, còn gã rõ ràng đang nói đến kiểu kết hôn.
Nguyễn Thanh đỏ bừng mặt, cuống quýt lắc đầu, "Không phải, không phải ý tôi là vậy......"
"Ý tôi là......"
Nhưng gã chẳng cho cậu cơ hội giải thích, lạnh giọng ngắt lời, "Sao? Mới chưa qua bao lâu, cậu đã định lật lọng?"
Nguyễn Thanh há miệng nhưng không thốt được lời nào, gương mặt xinh xắn thoáng hiện vẻ khó xử.
Dù gì thì chuyện kết hôn cũng đâu thể quyết định qua loa.
Tuy rằng Kỳ Thần là nam thần trong mộng của phần lớn sinh viên, nhưng Nguyễn Thanh chưa bao giờ có suy nghĩ ấy. Trước hôm nay, cậu thậm chí còn chưa từng gặp gã. Việc đến đây cũng chỉ để trao bằng khen và giấy chứng nhận.
Cậu hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này.
Nếu là người khác, chắc đã vui vẻ đồng ý chịu trách nhiệm theo kiểu đó. Dù sao Kỳ Thần vừa đẹp trai, vừa khí chất, bản thân lại xuất sắc, còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kỳ thị.
Nhưng chẳng hiểu sao, Nguyễn Thanh lại không muốn.
Dù chưa từng tưởng tượng nửa kia của mình sẽ ra sao, nhưng cậu không muốn dễ dàng ràng buộc với một người hoàn toàn xa lạ.
Cậu thà bồi thường còn hơn.
Lông mi run nhẹ, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng nhỏ giọng mở lời, mang theo chút chần chừ và ý muốn thương lượng "Tôi, tôi thật sự không cố ý. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi nghĩ chuyện này không cần phải quyết định vội như vậy."
Ánh mắt nam nhân bỗng tối sầm, trong con ngươi như chứa đầy giông tố. Áp lực từ gã lan ra khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
"Cậu cho rằng vì tôi là đàn ông thì danh tiết không quan trọng sao?"
"Đàn ông thì có thể tùy tiện để người khác nhìn ngó, đụng chạm à?"
Rõ ràng gã đã rất tức giận. Ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh khiến người ta có cảm giác như bị ép sát từng bước.
"Vậy ra tôi bị cậu nhìn, bị sờ mó, bị đụng chạm, là vì tôi không tự chủ, là vì tôi đáng đời?"
Nguyễn Thanh mở to mắt, kinh ngạc nhìn gã, miệng lắp bắp, "Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ chuyện này không nghiêm trọng đến vậy......"
"Hơn nữa tôi thật sự không nhìn kỹ, tôi quay đi ngay lập tức...... Tôi, tôi không thấy gì cả."
"Ý cậu là không muốn chịu trách nhiệm?" Giọng nam nhân lạnh lẽo như băng.
"Tôi, tôi......" Nguyễn Thanh mấp máy môi, cuối cùng không thốt nên lời.
Gã khẽ bật cười, nhưng nụ cười kia chỉ chất chứa mùi tự giễu. "Quả nhiên, tôi vốn dĩ là kẻ không ai thật lòng thích."
Nói rồi, gã lạnh lùng nhắm mắt, khuôn mặt không còn cảm xúc, "Cậu đi đi."
Dù gã chẳng biểu lộ điều gì rõ rệt, nhưng nhìn lại có chút trống rỗng, hoang mang, thậm chí thấp thoáng vẻ tuyệt vọng như một người đã buông xuôi tất cả. Điều đó khiến Nguyễn Thanh không khỏi cảm thấy áy náy sâu sắc.
Nhưng kỳ lạ là, cậu chỉ cảm thấy áy náy, chứ không hề có chút dao động hay thay đổi gì trong suy nghĩ.
Điều này không giống như Nguyễn Thanh mọi khi.
Cậu hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ lặng lẽ quay người, chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng vừa mới bước đi được nửa đoạn, sau lưng đã vang lên âm thanh kỳ lạ.
Có tiếng bước chân, có cả tiếng cửa sổ mở ra.
Nguyễn Thanh lập tức quay đầu lại theo phản xạ. Cậu trông thấy người vừa còn nằm trên giường, giờ đã đứng ngay bên cửa sổ, đang trèo lên bậu như sắp nhảy xuống.
Ánh mắt Nguyễn Thanh trợn tròn. Nơi này ở tầng cao, nếu nhảy xuống thì có lẽ không chết cũng thành tàn phế.
Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức lao tới, ôm chặt lấy gã từ phía sau, giọng hoảng hốt, "Ông làm cái gì vậy! Đừng kích động! Ông đừng làm chuyện điên rồ!"
Thế nhưng nam nhân vẫn không ngừng giãy giụa. Nguyễn Thanh cố hết sức cũng không giữ nổi, cứ thế mà tiếp tục sẽ thật sự xảy ra chuyện.
Cắn môi dưới, cuối cùng Nguyễn Thanh nhắm mắt hét lớn, "Được rồi! Tôi chịu! Tôi chịu trách nhiệm! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với ông!"
Cơ thể nam nhân khựng lại, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh, gương mặt tuấn tú lộ ra sự do dự.
"Thật sao?"
"Thật mà, thật mà!" Nguyễn Thanh vội gật đầu, sợ chỉ cần chậm một chút là sẽ không cứu kịp.
"Bốp! Bốp! Bốp!" Một tràng vỗ tay vang lên từ phía cửa, kèm theo tiếng cười giòn tan.
Nguyễn Thanh và nam nhân đồng loạt nhìn về phía đó, là cậu bé ban nãy.
Nhóc ta đã quay lại.
"Tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời." Cậu nhóc ôm bụng cười như nắc nẻ, đến mức nước mắt cũng chảy ra.
"Không ngờ anh trai em lại 'mềm yếu' như thế nha, ha ha ha ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip