🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 133

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dương Thần Ngôn xưa nay chưa từng dậy sớm như thế, giấc ngủ chưa đủ khiến tâm trạng hắn ta cực kỳ khó chịu.

Hắn ta liếc mắt nhìn người hầu đang định lên lầu gọi người, nhíu mày, không nhẫn nại mở miệng, "Thôi, khỏi gọi. Cậu ta muốn chết đói thì cứ để cậu ta nhịn."

Ai rảnh quan tâm một kẻ sắp chết còn ăn được hay không.

Tên anh hai kia cứ như mắc bệnh nặng vậy.

Sáng sớm tinh mơ đã gọi hắn ta dậy, chỉ để sai hắn ta đi gọi cái tên vô dụng đó xuống ăn sáng?

Thần kinh!

Ăn thì ăn, không ăn thì khỏi.

Hắn ta không tin thật sự có ai dám nhịn đói tới chết.

Huống hồ gì, sớm muộn gì cũng phải chết, chết kiểu gì thì có gì khác biệt?

Mà nếu Úc Thanh thật sự muốn chết đói, chết rồi chôn theo tên anh cả vô dụng kia của hắn ta, thì hắn ta lại càng khinh thường.

Người hầu nghe Dương Thần Ngôn nói xong liền rùng mình một cái, vội vàng dừng bước, lặng lẽ lui sang một bên, thậm chí không dám thở mạnh.

Dáng vẻ vô cùng e sợ vị tam thiếu gia này.

Dương Thần Ngôn nói xong liền cầm lấy bộ bát đũa, mặt nặng như chì, bắt đầu ăn.

Người bình thường nếu không thích món nào thì sẽ không ăn.

Nhưng Dương Thần Ngôn lại khác, cả bàn đầy món ngon, hắn ta trông chẳng thích món nào, ăn như thể đang nhét thứ gì khó nuốt vào miệng.

Tuy vậy hắn ta vẫn không ngừng động tác, cứ thế máy móc ăn từng miếng, trên mặt là vẻ chán ghét và bất mãn nồng nặc.

Vẻ mặt kia mà có đột nhiên ném cả bàn lật tung lên cũng chẳng ai thấy lạ.

Đám người hầu đứng một bên lo lắng đến nín thở, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn ta.

Các người chơi đưa mắt nhìn nhau. Xem ra vị tam thiếu gia này đúng là y như lời người hầu miêu tả, quả thực tính tình không tốt.

Người hầu còn nói tránh, chứ đây rõ là vô cùng tồi tệ thì có.

Người chơi tóc húi cua ngồi đối diện Dương Thần Ngôn liếc mắt ra hiệu với người chơi tân binh mặc áo thun đen bên cạnh.

Người mới đó thoáng do dự, sau cùng vẫn quay sang phía Dương Thần Ngôn, dè dặt mở miệng, "Tam thiếu gia, chào ngài, tôi......"

Dương Thần Ngôn vừa nghe hắn lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh lập tức quét tới như đổ thêm dầu vào lửa giận đang kìm nén, giọng lạnh lẽo pha chút bực bội, "Không ăn thì cút."

Câu nói vừa lạnh, vừa lớn giọng, hắn ta chẳng buồn che giấu sự chán ghét trong ánh mắt, như thể đang nhìn cái xác vậy.

Người hầu bên cạnh run lên, nhưng không ai dám lên tiếng giải thích, chỉ dám đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn hắn ta.

Các người chơi tim đập thình thịch, ai nấy đều vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt Dương Thần Ngôn.

Phó bản đầy rẫy nguy cơ, không bao giờ chủ động đưa ra thông báo hay nhắc nhở.

Phần lớn điều kiện tử vong đều phải do người chơi tự khám phá.

Mà vào giai đoạn đầu, khi quy tắc trò chơi còn chưa rõ ràng, chính là lúc dễ vô tình kích phát điều kiện tử vong nhất.

Đặc biệt là khi phạm phải điều cấm với NPC quan trọng.

Chỉ cần vượt giới hạn, rất có thể lập tức chết.

Người chơi kỳ cựu ai cũng hiểu điều đó, nhưng chẳng ai chủ động nhắc nhở tân binh.

Dù sao cũng cần có kẻ dính điều kiện tử vong thì người khác mới biết đâu là quy tắc.

Ví như ở phó bản này, trong bữa ăn có thể nói chuyện hay không, phải có người thử mới biết được.

Giọng điệu Dương Thần Ngôn cực kỳ nghiêm khắc, khiến tân binh kia trắng bệch mặt, hoảng sợ co rúm lại trên ghế, không dám hé miệng nữa.

Dương Thần Ngôn hừ lạnh, mặt sa sầm, buông đũa, "Nhìn thấy là ngứa mắt. Lôi ra ngoài."

Hắn ta ném đũa xuống bàn với lực không nhỏ, tiếng chạm vào bộ bát đĩa vang lên chói tai, khiến người ta nổi da gà.

Người hầu nghe lệnh lập tức bước lên, kéo người chơi nọ ra khỏi phòng ăn.

Tân binh mặt càng tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi, vội nhìn về phía người chơi đầu húi cua như cầu cứu.

Người kia lắc đầu, ánh mắt trấn an, ra hiệu bằng cằm bảo hắn cứ đi theo người hầu.

Tân binh thấy vậy như tìm được chỗ dựa, tâm lý ổn định hơn chút, ngoan ngoãn đi theo người hầu rời khỏi đại sảnh.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Lần này không ai dám tùy tiện lên tiếng.

Nhưng cũng chẳng ai dám động đũa, chỉ yên lặng chờ Dương Thần Ngôn dùng bữa xong.

Sợ lỡ lời sẽ chọc giận tam thiếu gia này, lại kích hoạt điều kiện tử vong nào đó thì khốn.

"Rringg! Rringg!" Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng ăn.

Tất cả người chơi đều nhìn về phía Dương Thần Ngôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Rõ ràng tiếng chuông phát ra từ người hắn ta.

Trước đó bọn họ từng thử kiểm tra điện thoại, phát hiện đều không có tín hiệu, thậm chí gọi số khẩn cấp cũng không được.

Lúc đó còn tưởng điện thoại bị khóa sóng, nhưng giờ xem ra không phải tất cả điện thoại đều vậy.

Chẳng lẽ chỉ người chơi bị hạn chế?

Dương Thần Ngôn nghe thấy tiếng chuông thì cau mày, lôi điện thoại từ túi ra, giọng vô cùng gắt gỏng, "Gì?"

Không rõ bên kia nói gì, giọng Dương Thần Ngôn càng thêm bực bội, "Tôi đâu phải ba cậu ta, còn phải lo cậu ta ăn hay không ăn?"

Vài giây sau, hắn ta cứng mặt, đáp một câu, "Không ăn."

Không biết bên kia lại nói gì, sắc mặt Dương Thần Ngôn càng khó coi, lạnh giọng, "Dương Thần Cẩn! Anh tưởng mình là ai?"

"Tôi dựa vào đâu mà phải nghe lời anh!?"

Bên kia nói gì thì bọn họ nghe không rõ. Khoảng cách giữa bàn ăn và vị trí chủ tọa khá xa, cho dù người chơi có cố lắng nghe cũng không nghe ra được gì cụ thể.

Chỉ đoán được, người gọi là Dương Thần Cẩn, nhị thiếu gia của nhà họ Dương.

Nghe giọng Dương Thần Ngôn thì chắc nhị thiếu gia gọi tới chỉ để bảo hắn ta kêu ai đó xuống ăn?

Người chơi đưa mắt nhìn nhau, là vị Úc Thanh mà hắn ta vừa nhắc tới?

Úc Thanh là người yêu của đại thiếu gia nhà Dương, điểm này họ đã nghe được từ miệng người hầu.

Người hầu nói cả nhà họ Dương đều không thích Úc Thanh, nhưng Dương Thần Cẩn lại đích thân gọi tới dặn hắn ta kêu cậu xuống ăn sáng.

Thế thì có vẻ không giống như là ghét thật.

"Được rồi được rồi, biết rồi." Dương Thần Ngôn cuối cùng mất kiên nhẫn cúp máy, mặt lạnh nhìn người hầu, "Đi gọi Úc Thanh xuống."

"Vâng, thưa tam thiếu gia." Người hầu run rẩy hành lễ, sau đó đi lên tầng ba.

Kể từ lúc xuống lầu và ngồi trên ghế, cô gái đều không có phản ứng gì, không lên tiếng, cũng chẳng động đến đôi đũa.

Thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.

Yên tĩnh giống hệt như một con búp bê thủ công tinh xảo.

Thế nhưng khi Dương Thần Ngôn nhắc đến cái tên 'Úc Thanh', bàn tay nhỏ bé ôm lấy con búp bê của cô vô thức siết chặt hơn một chút.

Không ít người chơi đều chú ý đến điểm này.

Gia chủ nhà họ Dương đời này không có con gái, mà nhánh phụ cũng không ở tại biệt thự chính.

Cho nên cô bé này hẳn không phải người Dương gia.

Theo thông tin họ thu thập được, cô bé hẳn chính là vị hôn thê của Đại thiếu gia nhà Dương – Thẩm Bạch Nguyệt.

Hay là cô bé nghe thấy cái tên 'Úc Thanh' liền nổi giận?

Dù sao thì Úc Thanh cũng xem như là kẻ thứ ba leo lên chính thất, Thẩm Bạch Nguyệt có mà chán ghét cậu, e rằng cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên vì chưa từng gặp mặt Úc Thanh, bọn họ cũng không dám kết luận thực hư thế nào.

Cũng may là, có vẻ như sắp được gặp rồi.

Dương Thần Ngôn sau khi cúp máy thì không ăn thêm gì nữa, cứ thế tựa lưng vào ghế, chờ người nào đó xuống lầu.

Hắn ta thật muốn xem thử cái người tên Úc Thanh này đã rót loại mê hồn canh gì vào tai anh hai của hắn ta.

Chỉ là một vật hi sinh vô dụng, thế nhưng lại khiến hắn ta phải ba lần bốn lượt ra mặt gọi người xuống ăn cơm.

Phải biết đây chỉ là một chuyện nhỏ như mời người ăn cơm, đáng lý sai người hầu nói vài câu là xong.

Vậy mà sáng sớm đã bị đánh thức, bắt hắn ta phải tự mình đi gọi.

Dương Thần Ngôn thừa hiểu Dương Thần Cẩn đang có ý gì.

Chẳng qua là mượn tay hắn ta, để cảnh cáo những người khác trong nhà họ Dương rằng vị anh dâu này không thể tùy tiện đụng vào.

Lúc Dương Thần Phong còn sống cũng chưa từng thấy Dương Thần Cẩn tôn trọng như thế, giờ kẻ nêu tên chết rồi, ngược lại lại quan tâm đến người của anh ta như vậy.

Chẳng lẽ là phát hiện lương tâm? Đột nhiên muốn thể hiện sự thiện lương?

Điều đó mới thật nực cười làm sao.

Tầng ba cũng không cao, dù phòng của Nguyễn Thanh không nằm đối diện đại sảnh, người hầu cũng không mất đến ba phút để đến trước cửa.

Người hầu không dám chậm trễ, vội vàng gõ cửa, giọng nói tôn kính hơn hẳn lần trước, "Cậu Úc Thanh, Tam thiếu gia mời cậu xuống ăn sáng."

Trong phòng, Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ nheo mắt lại.

Tại sao lại gọi cậu hai lần?

Rõ ràng ngày hôm qua nguyên chủ chỉ bị gọi một lần mà thôi.

Xảy ra chuyện gì rồi sao?

Cậu giấu đi biểu cảm nơi đáy mắt, khàn giọng mang theo vẻ khó chịu đáp lại, "Tôi đã nói là tôi không đói rồi mà."

Người hầu vẫn chưa từ bỏ, lại gõ cửa lần nữa, "Cậu Úc Thanh, tôi khuyên cậu nên xuống dưới, nếu không tam thiếu gia sẽ nổi giận đấy ạ."

Giọng nói của người hầu đã mang theo một chút run rẩy, "Tam thiếu gia nổi giận thật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Người dám chọc giận tam thiếu gia, ngoài ngài Dương và nhị thiếu gia, trong biệt thự này trước nay chưa từng có kẻ nào khác.

Nguyễn Thanh thoáng sững người, tam thiếu gia?

Dương Thần Ngôn?

Dương Thần Ngôn gọi cậu xuống ăn sáng?

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Trong trí nhớ, nguyên chủ từng gặp Dương Thần Ngôn từ rất lâu trước đó, hắn ta hiển nhiên là không ưa gì nguyên chủ, hoàn toàn coi cậu ấy như không khí.

Theo lý mà nói, hắn ta không thể gọi cậu mới đúng.

Chẳng lẽ người vừa bước vào phòng cậu chính là Dương Thần Ngôn?

Nguyễn Thanh không muốn xuống, nhưng hiện tại không đi không được.

Tính cách nguyên chủ vốn độc miệng hơi chảnh, nếu là người khác gọi như vậy, chắc chắn sẽ dỗi mà không ra.

Cơ mà đang tại nhà họ Dương thì không thể biểu hiện thế được.

Nguyên chủ muốn tiễn Dương Thần Phong đoạn đường cuối cùng, dĩ nhiên sẽ không ngốc đến mức chọc giận Dương Thần Ngôn.

Vì vậy, bất kể cậu có nguyện ý hay không, đều phải đi xuống.

Nguyễn Thanh chỉ đành hạ giọng, bắt chước ngữ khí nguyên chủ, hơi thiếu kiên nhẫn nói, "Tôi biết rồi."

Tuy cậu đã trả lời như vậy, người hầu vẫn chưa rời đi. Mãi đến khi Nguyễn Thanh mở cửa phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi Nguyễn Thanh đi đến hành lang phía tầng ba gần đại sảnh, khóe mắt đã nhìn thấy người ngồi nơi bàn ăn.

Có vẻ như Tô Chẩm và Lý Thư Dương không có mặt ở đây.

Cậu âm thầm thở hắt một hơi, theo sau người hầu đi xuống dưới.

Lúc đầu các người chơi còn đang cẩn thận quan sát cô bé kia cùng Dương Thần Ngôn, nhưng khi thiếu niên chậm rãi từ thang lầu bước xuống, tất cả đều ngây người.

Thiếu niên mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khuôn mặt tinh xảo, đuôi mắt phượng hơi hếch lên, toát ra vẻ diễm lệ khiến người khác kinh tâm động phách.

Mặc dù trời đã sáng, nhưng đèn chùm trong đại sảnh vẫn còn sáng rực.

Ánh đèn màu ấm chiếu rọi lên da thịt lộ ra bên ngoài của cậu, càng khiến làn da thêm trắng mịn tinh tế, tựa như được phủ một lớp men sứ tuyệt đẹp.

Xinh đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thật.

Ngay cả biệt thự xa hoa chói mắt cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của thiếu niên, giống như mỹ nhân bước ra từ bức tranh.

Khoảnh khắc ấy, thiếu niên như chìm trong thế giới riêng của mình, ánh mắt ẩn chứa đôi chút cô đơn và u sầu, lộ ra vẻ yếu đuối mong manh.

Khiến người ta không kìm được mà muốn vuốt ve xoa dịu nỗi buồn trong mắt cậu.

Muốn xoá bỏ hết mọi sự thống khổ dưới đáy mắt ấy.

Và cũng muốn ôm lấy cậu, tùy ý hôn lên môi cậu.

Tuy thiếu niên toát lên vẻ sạch sẽ và thuần khiết không thể khinh nhờn, nhưng chính điều đó lại càng khơi gợi dục vọng chiếm hữu nơi sâu thẳm lòng người.

Các người chơi không chớp mắt nhìn cậu, trong đầu hoàn toàn không thể liên hệ cậu với cái tên 'Úc Thanh' trong dữ liệu.

Bởi vì người thật lại khác xa so với tưởng tượng của bọn họ.

Ánh mắt mọi người không tự chủ dừng lại ở đôi môi mỏng hồng hào, gần như quyến rũ mê người kia.

Trách sao đại thiếu gia lại tình nguyện bỏ rơi bé loli để đến bên cạnh cậu.

Đổi thành là bất kỳ ai, e rằng cũng chẳng thể kháng cự nổi.

Bởi lẽ chính vị thiếu niên này như sinh ra để được cưng chiều trên lòng bàn tay.

Cùng lúc ấy, phần bình luận trong kênh lập tức gợn sóng.

【 Trời ơi! Đây chính là người tình của đại thiếu gia!? Là vị bé ba giành vị hôn phu của bạn loli kia sao!? 】

【 Vừa nãy tui còn tưởng đại thiếu gia mù mắt nên bỏ loli, ai ngờ kẻ mù chính là tui đây! Nếu đổi thành tui, tui cũng bỏ chạy ngay trong đêm! 】

【 Trẻ người non dạ không biết người vợ hiền quý giá, tôi thừa nhận mình vừa rồi nói hơi to...... Đây đâu phải bé ba không biết xấu hổ, rõ ràng là cục cưng của lòng tôi! 】

【 Ai mà bỏ được thì chắc chắn điên rồi, nếu là tôi, chết cũng không buông tay! Huhu cuối cùng tôi đã chết, ai đến cho cậu ấy hạnh phúc đây! 】

【 Đại thiếu gia cứ yên tâm mà đi! Mị tin bác cũng không muốn thấy phu nhân cô đơn không nơi nương tựa. Cơ thể mị...... để mị đến thay bác chăm sóc ẻm thiệt tốt! 】

Dương Thần Ngôn liếc mắt nhìn thiếu niên đang bước xuống chậm rãi, cau mày thật sâu, trong mắt hiện rõ vẻ bực bội.

Hắn ta bứt bứt cổ áo mình, mất kiên nhẫn 'chậc' một tiếng, như thể cái cổ áo sơ mi bó sát đang khiến hắn ta khó chịu.

Các người chơi nghe thấy tiếng hắn ta liền như bừng tỉnh, vội vàng thu lại ánh nhìn, không dám tiếp tục nhìn thiếu niên chằm chằm nữa.

Nguyễn Thanh sau khi cảm nhận được ánh mắt từ dưới lầu, khẽ nhíu mày như có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Chiếc bàn ăn rất dài, Dương Thần Ngôn ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh không có ai khác.

Ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt cũng ngồi cách hắn ta bốn ghế.

Còn các người chơi thì ngồi xa hơn nhiều, từ tận đầu bên kia bàn ăn, khoảng cách với Thẩm Bạch Nguyệt đến vài vị trí.

Bữa ăn sáng được chia thành ba khu rõ rệt: một khu dành cho người chơi, một khu của Thẩm Bạch Nguyệt, và một khu của Dương Thần Ngôn.

Nguyễn Thanh không lại gần Dương Thần Ngôn, mà đi về phía chỗ ngồi của nhóm người chơi, định tìm một vị trí cách họ một chút để ngồi xuống.

Thế nhưng cậu mới đi được nửa đường, đã cảm giác có ai đó kéo nhẹ vạt áo của mình.

Là Thẩm Bạch Nguyệt.

Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn sang.

Cô bé vẫn ôm chặt con búp bê kia trong lòng, tay nhỏ nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo của cậu mà không nói gì, thậm chí còn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Tựa như muốn mời cậu ngồi xuống bên cạnh, nhưng lại sợ cậu sẽ từ chối.

Nguyễn Thanh dừng bước, rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Bạch Nguyệt.

Đợi cậu vừa ngồi xuống, cô bé lập tức buông tay, vẫn yên lặng ôm lấy con búp bê, không nói lời nào.

Bộ dạng điềm đạm đó hoàn toàn không giống với dáng vẻ kéo áo Nguyễn Thanh vừa rồi.

Vì cái chết của Dương Thần Phong mà nguyên chủ đã lâu không ăn uống đàng hoàng, huống chi từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, nên cậu ấy đã đói lả từ lâu.

Nguyễn Thanh cũng không bận tâm ánh mắt người khác, mà nhìn về phần ăn trước mặt mình.

Bữa sáng là kiểu Trung, có bánh mì, quẩy, cháo trắng cùng nhiều món điểm tâm tinh xảo. Mỗi người đều được phân riêng một phần đầy đủ, muốn ăn gì cũng có.

Cậu liếc qua, thấy phần ăn trước mặt Thẩm Bạch Nguyệt gần như chưa động đến, bèn gắp hai lát bánh mì đặt vào khay của cô bé, còn cẩn thận đổ riêng tương ngọt và tương ớt, để cô chọn theo ý muốn.

Thậm chí, cậu còn đẩy cốc sữa bò lại gần cho cô dễ lấy.

Từng động tác đều hết sức chu đáo. Nếu không biết rõ, người ngoài còn tưởng cậu chính là anh ruột của Thẩm Bạch Nguyệt.

Người duy nhất mà nguyên chủ từng nợ ân tình chính là Thẩm Bạch Nguyệt. Dù nguyên chủ còn ở đây, chắc chắn cũng sẽ chăm sóc cô bé như thế này, cho dù cô không nhất thiết phải cần đến sự chăm sóc đó.

Các người chơi đều dừng động tác lại, lặng lẽ quan sát hai người.

Tình huống này có vẻ không giống như họ tưởng. Hai người không hề mang dáng vẻ lạnh nhạt hay xa cách. Không hề có không khí căng thẳng giữa vị hôn thê và bé ba như trong kịch bản gợi ý.

Có lẽ là vì Thẩm Bạch Nguyệt còn quá nhỏ, chưa hiểu gì về chuyện tình cảm?

Mọi người đều thấy suy đoán ấy chiếm phần lớn sự thật. Dù sao cô bé trông cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, sao hiểu rõ được tình yêu hay tranh chấp của người lớn chứ.

Sau khi chuẩn bị phần ăn cho Thẩm Bạch Nguyệt xong, Nguyễn Thanh dường như chẳng thèm bận tâm đến những người khác, chỉ cúi đầu cầm bánh mì và đũa, bắt đầu dùng bữa sáng.

Dương Thần Ngôn thì không ăn gì. Hắn ta chỉ ngồi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh.

Trên bàn, tất cả đều khó hiểu nhìn hắn ta, ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt cũng không ngoại lệ.

Cô bé thoáng nhìn sang phía Dương Thần Ngôn, trông có chút lo lắng, lại lần nữa kéo nhẹ vạt áo Nguyễn Thanh.

Cậu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cô.

Thẩm Bạch Nguyệt thấy cậu nhìn, liền khẽ khàng lắc đầu, nhỏ đến mức khó mà phát hiện ra.

Nguyễn Thanh hiểu ý cô bé. Cô không muốn cậu tiếp tục ăn.

Nhưng nguyên chủ vốn không phải người khép nép hay cẩn trọng, cũng chẳng biết nhà Dương có ẩn giấu nguy hiểm gì.

Trong mắt nguyên chủ, việc cậu xuống lầu ăn cơm đã được coi là một hình thức chấp nhận bị Dương Thần Ngôn uy hiếp. Không quay đầu bỏ đi đã là nhẫn nhịn hết mức.

Nhưng nếu còn phải tỏ thái độ hòa nhã với hắn ta thì tuyệt đối không thể.

Người nhà Dương khinh thường nguyên chủ, và nguyên chủ cũng chẳng ưa gì họ.

Chuyện 'chồng' mình chết mà không ai điều tra, còn định vội vàng chôn cất, khiến nguyên chủ càng thêm ghét cay ghét đắng đám người đó.

Nên dù cho Dương Thần Ngôn có mặt ở đây, nguyên chủ cũng sẽ không tỏ ra tử tế với hắn ta. Kể cả khi Nguyễn Thanh biết hành động này chẳng khác gì tự đào hố chôn mình đi chăng nữa.

Vị trí ngồi giữa những người chơi rất gần nhau. Khi xuống lầu, Nguyễn Thanh đã để ý rằng có một chỗ ghế trống.

Mà người chơi mặc áo thun đen thường hay đi cùng người chơi tóc húi cua chợt không thấy. Cho thấy rõ người này đã biến mất không dấu vết giữa chừng.

Rất có thể lúc đang đi ăn thì gặp sự cố, hoặc cũng có khả năng đắc tội với vị tam thiếu gia này.

Nhưng vốn dĩ tính cách của nguyên chủ đã như vậy rồi. Dù lần này chưa gây chuyện, sớm muộn cũng sẽ đắc tội thôi.

Huống hồ hắn ta vốn đã là mục tiêu hàng đầu, dù không có chuyện này thì kết cục đại khái cũng chẳng khác là bao.

Các người chơi thấy vậy, đều cẩn trọng liếc nhìn Dương Thần Ngôn.

Quả nhiên, sắc mặt hắn ta càng lúc càng khó coi.

Ban đầu còn tưởng Úc Thanh là NPC quan trọng trong phó bản, ai ngờ chỉ là một vai phụ pháo hôi chuyên cung cấp manh mối.

Nhiều phó bản vẫn thường có kiểu NPC như thế, tồn tại chỉ để thử nghiệm quy tắc tử vong nào đó mà thôi.

Mọi người lặng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của Nguyễn Thanh.

Đúng là tiếc thật......

Người xem qua kênh livestream cũng xót xa không kém, tiếng kêu than vang khắp màn hình.

【 Trời ơi, gương mặt đẹp như vậy mà lại là pháo hôi!? Tàn nhẫn quá rồi! Vừa mới cảm nắng người ta đã phải thất tình!? 】

【 Xinh thế mà không thích thì thôi, sao lại còn hung dữ? Nếu để người ta kéo bà xã tui ra ngoài, tui sẽ rủa hắn ta đó, đồ đại ngốc! 】

【 Đó chính là anh dâu đấy! Anh dâu xịn luôn! Không thấy rung động chút nào luôn? Không muốn làm chút chuyện gì  mờ ám với anh dâu hở? Anh dâu là để cưng chiều, chứ không phải để gây sự! Bộ ổng bất lực à? Nếu ổng không được thì để mị! 】

【 Mau tỉnh lại đi! Với cái thái độ máu lạnh của tam thiếu gia, tôi thấy chẳng có hy vọng gì để hắn thích anh dâu đâu. Mỹ nhân này e rằng chỉ là khách qua đường. 】

Dương Thần Ngôn thấy cậu thản nhiên ăn uống, trong lòng bực bội đến cực độ, chưa bao giờ thấy chướng mắt như lúc này. Hắn ta đổ hết mọi khó chịu lên đầu kẻ dám làm ngơ hắn ta.

Từ trước đến nay chỉ có hắn ta làm ngơ người khác, sao dám có người phớt lờ hắn ta?!

Thật tưởng rằng leo lên được giường của anh hai thì hắn ta không dám động vào à?

Ánh mắt Dương Thần Ngôn sắc như dao nhìn về phía Nguyễn Thanh, giọng điệu lạnh lùng, tràn đầy ác ý, "Sao? Anh mù à? Bộ không thấy tôi hay gì?"

Nguyễn Thanh vẫn nhàn nhã ăn sáng, chẳng buồn ngẩng đầu, "Thấy rồi."

"Thấy rồi mà không biết chào hỏi?" Dương Thần Ngôn gằn giọng, giọng đầy mỉa mai.

Các người chơi: "......" Ớ???

Sao nghe có gì đó sai sai vậy?

Chẳng phải tình tiết đúng ra phải là hắn ta lạnh lùng sai người kéo ra ngoài?

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Dù gì cũng là người yêu của anh cả hắn ta, có ghét thì cũng không thể đối xử như với người chơi bọn họ được.

Xem ra NPC này không phải loại pháo hôi bình thường.

Nguyễn Thanh nghe câu đó liền nhoẻn miệng cười, vẻ mặt có chút chế giễu. Cậu ngẩng đầu nhìn Dương Thần Ngôn, cười nhạt, "Phiền cậu làm rõ, tôi là anh dâu của cậu, chứ không phải cậu là anh dâu của tôi."

"Người ta vẫn nói, anh dâu cả như mẹ, chẳng lẽ không phải cậu nên chào tôi trước?"

Nói xong, cậu tiếp tục cúi đầu ăn, không để Dương Thần Ngôn có cơ hội phản bác, giọng lười nhác nhưng bén như dao, "Thôi thì cũng chẳng sao, tôi đâu có trông chờ gì lời chào hỏi của cậu. Nhà họ Dương các cậu xưa nay đã nổi tiếng thiếu lễ phép rồi, tôi đâu dám nhận."

"Anh nói ai không có lễ phép hả!!?" Dương Thần Ngôn lập tức biến sắc, định hất tung bàn ăn. Nhưng vừa thấy Nguyễn Thanh đang gắp thức ăn, động tác hắn ta lập tức khựng lại giữa chừng.

Giờ mà lật bàn thì khác nào tự chứng minh mình vô học?

Hắn ta nghiến răng, giọng trầm xuống, đầy vẻ đe dọa, "Thế giờ anh nghĩ mình cư xử lễ phép lắm?"

Ánh mắt hắn ta quét qua Thẩm Bạch Nguyệt, người vẫn đang nắm chặt tay áo Nguyễn Thanh chưa chịu buông. Sắc mặt càng thêm khó coi, giọng châm chọc, "Ăn bữa cơm mà cũng lôi kéo dính chặt lấy một con đàn bà."

"Sao? Anh cả tôi vừa chết chưa được bao lâu, anh đã vội tìm người thế chỗ rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip