🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 137
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh đảo mắt nhìn khắp phòng tắm. Ngoài việc chiếc quần lót biến mất, thì chẳng có gì khác thường.
Cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nếu mất là một món đồ bình thường, với tính cách nguyên chủ, chắc chắn sẽ lập tức đi tìm quản gia, tiện thể mỉa mai một trận về 'tư chất' của người nhà họ Dương.
Nhưng đây lại là món đồ khá riêng tư.
Hơn nữa...... chuyện vừa rồi trong sương mù thật sự rất khó mở miệng.
Nguyên chủ nhất định sẽ lựa chọn nín nhịn.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, cố ép bản thân không nghĩ đến tên biến thái nào đó đã trộm chiếc quần lót của cậu để làm gì.
Cậu đến đây là để thông qua phó bản, chẳng cần thiết phải lãng phí thời gian vào mấy kẻ cuồng dở hơi.
Dù vậy, dáng vẻ vẫn phải duy trì một chút, thuận tiện còn có thể tranh thủ kiểm tra trong phòng xem có manh mối nào liên quan đến phó bản không.
Nguyễn Thanh không vội tắm, mà tỏ vẻ phẫn nộ bắt đầu lục soát khắp phòng, như thể đang muốn truy tìm kẻ trộm.
Chẳng mấy chốc, cậu đã phát hiện điều bất thường.
Căn phòng này không giống nơi ở của chủ nhân.
Bài trí quá mức đơn giản, không mang theo chút dấu vết sinh hoạt nào.
Ngoài mấy bộ quần áo, Nguyễn Thanh không tìm thấy bất kỳ vật dụng cá nhân hay dấu vết sinh hoạt nào, ví như ảnh từ nhỏ đến lớn, hay các món đồ mang tính sở thích riêng tư.
Không có gì cả.
Nếu nói người chết rồi thì gia đình đem theo đồ chôn cùng, vậy quần áo hẳn cũng phải mang đi mới đúng.
Nhưng quần áo của Dương Thần Phong vẫn còn nguyên trong tủ, thậm chí có mấy bộ còn thấy rõ dấu vết đã từng được mặc qua.
Trong mắt Nguyễn Thanh ánh lên tia nghi ngờ sâu sắc. Có vẻ người tên Dương Thần Phong này cũng có vấn đề.
Tuy nói Dương Thần Phong là con trai trưởng của Dương gia, lại ở biệt thự chính, nhưng phòng lại đặt ở tầng ba.
Tầng ba đúng rõ là nơi dành cho khách quý, còn tầng bốn, năm, sáu mới thuộc không gian sinh hoạt của người họ Dương.
Vậy mà một cậu cả dòng chính như Dương Thần Phong lại ở tầng ba, nghe qua đã thấy bất thường.
Hơn nữa trong phòng cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết sinh hoạt.
Dương Thần Phong tuy được gọi là cậu cả nhà Dương, lại giống như một vị khách trọ thì đúng hơn.
Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng, có thể Dương Thần Phong vốn ít khi ở lại biệt thự chính, nên mới không thấy dấu vết sinh hoạt rõ ràng.
Nguyễn Thanh thoáng nghĩ tới việc lên tầng bốn, năm, sáu xem thử.
Nhưng ngay ngày đầu tiên nguyên chủ vừa đến, quản gia đã nói rõ bất kỳ ai cũng không được phép tự ý lên các tầng trên, tất cả đều phải ở phía sau khu nhà chính.
Bao gồm cả nguyên chủ.
Vậy nên nếu muốn lên đó, tuyệt đối không thể đi đường đường chính chính.
Cần phải tìm cơ hội thích hợp.
Nguyễn Thanh thầm tính toán, nếu muốn lên trước tiên phải xác định xem trong phòng người nhà họ Dương có bóng ai quanh đó hay không.
Dù gì, nếu đối phương đang ở bên trong, thì chẳng khác nào tự đi tìm chết.
Lúc này, toàn thân cậu vẫn còn dính đầy máu me và chất nhầy do dây đằng đỏ ngoài sương mù để lại, dơ đến mức không thể chịu nổi nữa rồi.
Nguyễn Thanh không quản đến chiếc quần lót biến mất kia nữa, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ quần áo khác.
Lần này cậu không mặc áo thun ngắn tay, mà chọn một chiếc sơ mi.
Nếu đã biết Dương Thần Ngôn có điều kiêng kỵ, tránh được thì vẫn hơn.
Tang lễ của Dương Thần Phong chắc chắn sẽ nguy hiểm dị thường, nhưng nếu còn chọc giận người Dương gia, e rằng chẳng còn đường sống.
Giờ thì hầu như tất cả khách mời đều đã hiểu rõ ba chữ 'bị kéo đi' có ý nghĩa gì.
Nguyễn Thanh cũng không muốn phải bước vào làn sương mù đó lần nữa.
Quần áo thay ra, cậu không ném luôn trong phòng tắm mà giặt rửa sạch sẽ rồi đem phơi.
Nguyên chủ chỉ mang theo bảy bộ quần áo, vừa sáng sớm đã làm bẩn một bộ, nếu không giặt thì chẳng biết những ngày sau sẽ mặc gì.
Vừa phơi quần áo xong, cửa liền vang lên tiếng gõ nhẹ.
Giọng Thẩm Bạch Nguyệt vang lên khe khẽ, mang theo vài phần lo lắng, "Anh Úc Thanh ơi, anh ở trong đó không?"
Nguyễn Thanh vốn định lau khô tóc, nhưng nghe thấy giọng cô bé liền mở cửa.
Thẩm Bạch Nguyệt thấy cửa mở, tay ôm lấy búp bê, hơi rụt lại một chút vì căng thẳng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, đưa đồ vật trong tay về phía Nguyễn Thanh.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, là thuốc trị thương ngoài da.
Có lẽ khi nãy cô bé đã để ý đến vết thương ở cổ tay cậu.
Nguyễn Thanh không từ chối ý tốt của Thẩm Bạch Nguyệt, nhận lấy thuốc rồi khẽ nói, "Cảm ơn."
Thẩm Bạch Nguyệt mím môi, khẽ lắc đầu. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hơi thở dồn dập, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Thấy vậy, vẻ mặt Nguyễn Thanh hiện rõ vẻ nghi hoặc, "Sao vậy?"
"Anh Úc Thanh, anh..."
Ngay lúc Thẩm Bạch Nguyệt định mở miệng, cánh cửa ở hành lang gần đó bất ngờ bị mở ra không kịp báo trước.
Đôi mắt cô lập tức ánh lên sự hoảng loạn và sợ hãi, chẳng kịp chào từ biệt, liền ôm búp bê vội vàng rời đi.
Bóng lưng cô thấp thoáng sự vội vã và căng thẳng.
Nguyễn Thanh cảm thấy có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa bị mở ra.
Một người đàn ông tuấn tú, dáng vẻ uể oải bước ra từ trong phòng, ánh mắt có vài phần tương tự với Thẩm Bạch Nguyệt.
Đó là...... anh trai của Thẩm Bạch Nguyệt?
Nguyễn Thanh cụp mắt, che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, xoay người chuẩn bị đóng cửa về lại phòng mình.
Nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói lười nhác, có vài phần uể oải, "Dừng lại."
Nguyễn Thanh khựng lại, rồi chậm rãi xoay người, như thể hơi nghi hoặc nhìn về phía người vừa gọi mình.
Thẩm Bạch Triều nhàn nhã tiến lại gần Nguyễn Thanh, nở nụ cười mang theo lười biếng, "Cậu chính là cái kẻ chen chân vào hôn ước của em gái tôi với Dương Thần Phong?"
Biểu cảm trên mặt Nguyễn Thanh lập tức đông cứng lại. Cậu mím môi, không nói gì.
Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Dù sao trong lòng nguyên chủ, chuyện cùng Dương Thần Phong qua lại khi hôn ước vẫn chưa hủy bỏ, cậu vĩnh viễn là người sai trước.
Với một câu 'em gái' và 'kẻ chen chân', thân phận người đàn ông kia đã rõ ràng.
Anh chính là Thẩm Bạch Triều, anh trai của Thẩm Bạch Nguyệt.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không có lập trường để phản bác, vì những gì đối phương nói đều là sự thật.
Thẩm Bạch Triều tiến lại gần, ánh mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân, tầm nhìn cuối cùng dừng lại nơi cổ áo chiếc sơ mi của Nguyễn Thanh.
Vì mới tắm xong, cậu chưa cài kín cổ áo. Làn da trắng như ngọc nơi cổ cùng xương quai xanh tinh xảo lấp ló hiện ra, tựa như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng.
Tóc vẫn còn ướt, làm tăng thêm nét quyến rũ lộn xộn.
Thẩm Bạch Triều đưa tay, đầu ngón tay thon dài tùy tiện nâng cằm Nguyễn Thanh lên một chút, ánh mắt rũ xuống nhìn cậu, khẽ bật cười, "Cũng được đấy nhỉ, chẳng trách lại chen chân vào được."
Nguyễn Thanh nghe vậy, sắc mặt khó coi vài phần. Cậu quay đầu né khỏi tay anh, rồi xoay người định rời đi.
Nhưng chưa kịp bước, cổ tay đã bị Thẩm Bạch Triều giữ chặt. Giây tiếp theo, cậu bị anh kéo mạnh, ép sát vào tường hành lang.
Động tác của Thẩm Bạch Triều mang theo vẻ bá đạo và cường thế, nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng thường trực, "Cậu cho rằng giẫm đạp lên thể diện của nhà họ Thẩm, là có thể dễ dàng rút lui được sao?"
"Phải biết rằng cậu cùng Dương Thần Phong gây chuyện, chính là khiến nhà họ Thẩm trở thành trò cười."
Nguyễn Thanh vốn đang chuẩn bị vùng vẫy, thân thể cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, thì thào, "......Xin lỗi."
Thẩm Bạch Triều thản nhiên cất tiếng, "Nói xin lỗi là xong à?"
Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, có phần uất ức, nhỏ giọng hỏi, "Vậy anh muốn thế nào?"
Muốn thế nào à?
Thẩm Bạch Triều khựng lại một thoáng, dường như bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc mình muốn gì. Hơn nữa, anh có thể muốn cái gì chứ? Những người đến dự tang lễ hôm nay, đều là những kẻ phải chết.
Dĩ nhiên, bao gồm cả thiếu niên trước mặt này.
Người chắc chắn phải chết rồi, anh việc gì còn phải phí thêm một cái liếc mắt?
Huống hồ, anh xưa nay chẳng hề để tâm đến cái gọi là thể diện nhà họ Thẩm, Dương Thần Phong thì có liên quan gì đến anh?
Thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người này, anh lại chẳng hiểu vì sao đã gọi cậu lại.
Gọi lại để làm gì, chính anh cũng không rõ.
Ánh mắt Thẩm Bạch Triều rũ xuống, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, đột nhiên cảm thấy khó chịu một cách vô lý, khó chịu đến mức khiến anh phải để tâm.
Tình huống này, là lần đầu tiên anh gặp phải.
Thẩm Bạch Triều nheo mắt lại. Người này chẳng qua chỉ là người của Dương Thần Phong, vì sao Dương gia lại để cậu sống trong biệt thự của gia chủ, thậm chí còn ở cùng tầng ba với anh?
Điều quan trọng hơn là, người này đối với anh lại có sức hấp dẫn kỳ lạ đến mức khó hiểu.
Chẳng lẽ người họ Dương định ra tay với anh?
Vậy thì, anh cũng muốn xem thử bọn họ định giở trò gì.
Thẩm Bạch Triều vươn tay, nâng cằm Nguyễn Thanh lên, giọng điệu vẫn lười nhác, "Vậy cậu thấy nên làm thế nào?"
Nguyễn Thanh không biết người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc đáp, "Đối với tổn thương gây ra cho em gái anh, tôi sẽ cố gắng bù đắp."
"Sau đó?"
Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, như thể không hiểu còn có cái gì gọi là sau đó.
Thấy cậu im lặng, Thẩm Bạch Triều hơi nhướn mày, tiến sát lại gần thiếu niên trước mặt, "Nhà Dương không phải phái cậu đến để quyến rũ tôi đấy chứ?"
Nguyễn Thanh nghe vậy lập tức trừng lớn mắt, như thể không thể tin được vào tai mình.
Cậu phản ứng rất nhanh, sắc mặt lạnh xuống, hất mạnh tay Thẩm Bạch Triều ra, ánh mắt không giấu nổi lửa giận.
Dường như cậu sắp bùng nổ, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, lạnh giọng mở miệng, "Anh Thẩm, mong anh có lòng tự trọng chút. Tôi thừa nhận là khi còn chưa giải trừ hôn ước với anh Thần Phong mà anh ấy đã ở bên tôi là sai trái."
Cậu nói xong, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt không chút do dự, "Nhưng mong anh đừng tùy tiện phán đoán ác ý như vậy."
Dứt lời, Nguyễn Thanh đưa tay đẩy người trước mặt ra.
Nhưng...... đẩy không nổi.
Người đàn ông kia chẳng khác nào một tảng đá lớn, Nguyễn Thanh thậm chí không thể khiến anh ta lùi lại nửa bước.
Đáy lòng cậu trầm xuống. Sức cậu tuy không lớn, nhưng cũng không đến mức yếu đến độ hoàn toàn không đẩy nổi.
Người này rốt cuộc là ai......
Thẩm Bạch Triều cúi đầu nhìn bàn tay Nguyễn Thanh đặt lên ngực mình, khẽ cười lười biếng, "Miệng thì nói không cần, nhưng lại nhanh chóng nhào vào lòng tôi thế này?"
"Cậu đây là muốn cự mà còn nghênh à?"
Nguyễn Thanh nghe kiểu lời thoại tổng tài này, im lặng một lúc, cuối cùng nhịn không được lạnh giọng phản kích, "Anh Thẩm này, anh từng đi bệnh viện kiểm tra đầu óc bao giờ chưa?"
"Tôi thấy anh rảnh quá thì nên đến đó một chuyến."
Thẩm Bạch Triều có vẻ ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại thì nheo mắt nhìn người trước mặt, trong ánh mắt thoáng hiện một tia nguy hiểm, "Cậu nói đầu óc tôi có vấn đề?"
Nguyễn Thanh nhếch mép, "Bằng không thì...... Ưm—"
Nhưng còn chưa kịp nói hết, người đàn ông trước mặt đã đột ngột siết lấy cằm cậu, rồi cúi đầu hôn xuống, chặn ngang lời cậu định thốt ra.
Nguyễn Thanh lập tức trợn to mắt, đồng tử co lại, hoàn toàn không ngờ Thẩm Bạch Triều lại ra tay bất ngờ như vậy.
Phản ứng của cậu cực nhanh. Trước khi đối phương tiến thêm một bước, cậu lập tức co chân phải, nhắm thẳng giữa hai chân anh mà đá tới.
Thẩm Bạch Triều cũng phản ứng nhanh không kém, lập tức buông Nguyễn Thanh ra, lùi mấy bước tránh né.
Anh đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau môi mình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Người trước mặt, quả nhiên có vấn đề.
Chỉ là một nụ hôn, mà lại khiến anh càng thêm muốn tiến xa hơn một chút.
Chẳng lẽ nhà họ Dương đã động tay chân lên người này?
Ánh mắt Thẩm Bạch Triều thoáng lạnh, nhưng trên mặt lại vẫn nở nụ cười biếng nhác, liếc nhìn Nguyễn Thanh, "Cảm ơn đã tiếp đãi."
"Đồ khốn." Nguyễn Thanh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, ra sức lau môi mình, ánh mắt đầy chán ghét.
Cậu hận không thể ngay lập tức cho người đàn ông trước mặt một trận nên thân.
Nguyễn Thanh hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Bạch Triều, rồi lập tức xoay người, 'rầm' một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.
Chỉ để lại một mình Thẩm Bạch Triều đứng yên tại chỗ.
Anh khẽ vuốt môi mình một lần nữa, sắc mặt thoáng tối lại, không rõ đang nghĩ gì.
Cuối cùng, anh lại trở về vẻ biếng nhác quen thuộc, ung dung xuống lầu.
Như thể nơi đây chính là nhà anh vậy.
Trong khi đó, Nguyễn Thanh sau khi trở về phòng, nét khuất nhục trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ trầm ngâm.
Hai người Thẩm Bạch Nguyệt và Thẩm Bạch Triều này, đều rất kỳ lạ.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Bạch Nguyệt, cô đã có vẻ như đang sợ hãi điều gì. Lần này cũng vậy.
Tầng ba chỉ có ba người bọn họ. Chẳng lẽ Thẩm Bạch Nguyệt lại sợ chính anh trai mình?
Nhưng dáng vẻ của cô, lại không giống kiểu đơn thuần sợ anh trai. Mà giống như đang sợ một thứ gì đó khiếp hãi thực thụ.
Hơn nữa, có một chuyện Nguyễn Thanh vẫn luôn cảm thấy kỳ quặc.
Dù Dương Thần Phong và nguyên chủ đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng giữa nhà họ Dương và nhà họ Thẩm vẫn chưa hủy hôn ước.
Dương Thần Phong vì chuyện này mà làm ầm ĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn không thể giải trừ.
Cuối cùng mới dẫn nguyên chủ trốn đi đăng ký kết hôn.
Một cô gái mới mười bốn, mười lăm tuổi, lại bị hứa hôn với một người đàn ông gần ba mươi, chuyện đó vốn đã đủ kỳ lạ rồi. Kết quả là, ngay cả khi đã kết hôn, nhà họ Dương vẫn không chịu hủy bỏ hôn ước với nhà họ Thẩm.
Thậm chí còn để Thẩm Bạch Nguyệt và Thẩm Bạch Triều đến dự tang lễ của Dương Thần Phong.
Đổi lại là gia đình bình thường, ai lại để con gái mình đi dự tang lễ của vị hôn phu đã qua đời, và lại còn nguy hiểm đến thế?
Hơn nữa, ngoài hai anh em nhà họ Thẩm, chẳng ai khác trong nhà Thẩm xuất hiện.
Cả hai gia tộc, rốt cuộc có bí mật gì không thể cho ai biết?
Ví dụ như, nhà họ Thẩm nắm bắt thông tin về tình trạng của nhà họ Dương.
Vậy thì...... hai anh em họ Thẩm kia, đã biết gì đó chăng?
Dù họ có biết hay không, sau chuyện này, tốt nhất cậu cũng nên giữ khoảng cách với Thẩm Bạch Triều thì hơn.
Chỉ mong hành động vừa rồi của Thẩm Bạch Triều là vì bị cậu chọc giận, chứ không phải thật sự để tâm đến cậu.
Nguyễn Thanh liếc nhìn thời gian. Bây giờ mới mười giờ rưỡi, còn một tiếng rưỡi nữa mới tới giờ cơm trưa.
Nhưng cậu vừa trải qua một trận hoảng loạn vì rơi vào sương mù, giờ mà ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người khác sinh nghi.
Thế nhưng nếu không ra ngoài, cậu lại không cách nào thu thập thêm manh mối.
Phó bản này không giống những cái trước có thể tra được đáp án, lần này phải sống sót trọn bảy ngày mới vượt qua được.
Mà thời gian trong phó bản càng về sau lại càng nguy hiểm.
Đối với những người gần như không có sức chiến đấu như cậu, càng đến giai đoạn cuối lại càng khó mà sống sót.
Nếu không sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện, thì việc vượt ải chắc chắn không dễ. Nhất là còn có thứ dây đằng đỏ máu đáng sợ kia tồn tại.
Nguyễn Thanh vẫn còn nhớ rõ những chuyện từng xảy ra ở Trường Trung Học Số 1.
Dù cậu đã vượt ải phó bản, vẫn có khả năng bị trùm cuối để mắt tới.
Chứng tỏ cho dù đã vượt ải, vẫn tồn tại khả năng bị kẹt lại trong phó bản.
Cậu buộc phải cẩn thận hơn nữa.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng nằm lên giường, nhắm mắt lại, lựa chọn nhập vào thân thể của người chơi nam.
Tuy không thể điều khiển thân thể của đối phương, nhưng ít nhất có thể dùng đôi mắt của hắn để quan sát.
Lúc này chắc chắn đám người chơi đang truy tìm manh mối, biết đâu sẽ phát hiện được gì đó.
Khi Nguyễn Thanh lần nữa mở mắt, tầm nhìn của người chơi kia hiện ra trước mắt cậu.
Người đàn ông kia đang đứng trong vườn hoa trước khu biệt thự chính.
Ngoài hắn ra, còn có vài người chơi khác.
Trong vườn hoa còn có không ít khách khứa.
Hiển nhiên, họ đang bàn bạc bước tiếp theo nên làm gì.
Một vị khách sắc mặt u ám lên tiếng, "Trong biệt thự không có lối ra nào khác, bốn phía đều bị sương mù ma quái bao phủ."
Một người khác do dự tiếp lời, "Có khả năng tồn tại đường hầm ngầm nào đó dẫn ra ngoài không?"
"Cũng có thể." Không ít khách khứa tỏ vẻ đồng tình với suy đoán này.
Không ra được bằng đường chính, vậy khả năng cao phải đi bằng đường dưới lòng đất.
Thế nhưng biệt thự họ Dương lớn như vậy, cho dù có đường hầm thì muốn tìm ra cũng không dễ.
Nhà họ Dương chắc chắn biết lối ra, và cả chân tướng của những dây đằng đỏ như máu kia.
Có người khách đề nghị bắt người nhà họ Dương lại tra hỏi để tìm đường thoát thân.
Dù sao thì cả chủ lẫn người của dòng phụ Dương gia cộng lại cũng chỉ hơn trăm người, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại không đối phó nổi?
Không ít khách nhân đều tỏ ý tán thành.
Các người chơi cũng không ngăn cản, nhưng không có ai tham dự, chỉ đứng bên ngoài lạnh nhạt theo dõi.
Đám khách động thủ rất nhanh, nói làm là làm.
Nhưng cũng rất nhanh bị đàn áp.
Từ lúc khởi động kế hoạch đến khi kết thúc chưa đầy mười phút, tất cả những kẻ tham gia đã bị ném vào sương mù.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngoài cổng lớn của biệt thự.
Lần này không ai còn dám manh động nữa.
Sức chiến đấu của người nhà họ Dương hoàn toàn vượt xa tưởng tượng, ngay cả một người hầu cũng có thể lấy một địch trăm.
Huống chi còn có người của các biệt thự dòng phụ.
Cho dù tất cả khách nhân liên thủ, cũng không thể trói nổi người nhà họ Dương.
Họ chỉ còn cách tự mình tìm lối thoát.
Dường như người nhà họ Dương chưa từng ngăn cản hành động của bọn họ, chỉ cần không phạm vào điều cấm của nhà Dương, họ sẽ không can thiệp.
Các người chơi cũng được chứng kiến sức chiến đấu của người nhà Dương.
Tuy họ cùng đám người hầu đều giả vờ như chỉ biết đánh đấm thông thường, nhưng rõ ràng, họ hoàn toàn không phải người thường.
Thậm chí còn có khả năng cao...... chẳng còn là con người.
Bởi các người chơi tận mắt thấy người nhà họ Dương bị thương, vết thương dần dần khép lại theo thời gian.
Chuyện đó, tuyệt đối không phải điều mà con người có thể làm được.
Nếu cứng đối đầu, e rằng không có chút phần thắng nào.
Các người chơi liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định tiếp tục tìm đường sống.
Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người chịu điều tra manh mối ồi.
Biệt thự của nhà họ Dương quả thật quá rộng lớn.
Ngoài khu biệt thự chính nơi dòng chính cư trú, xung quanh còn có vô số biệt thự nhỏ lớn đan xen, hợp thành một tòa lâu đài thực sự.
Nếu cùng nhau hành động, e rằng suốt bảy ngày cũng chưa chắc khám phá được toàn bộ.
Vì vậy, nhóm người chơi chỉ có thể chia đội hành động, trước tiên là tìm hiểu sơ bộ kiến trúc biệt thự nhà họ Dương.
Dĩ nhiên, trọng tâm điều tra vẫn là khu biệt thự chính nơi dòng chính sinh sống.
Thậm chí còn có đội được phân đi điều tra tòa lầu thứ tư, thứ năm, thứ sáu.
Nguyễn Thanh rất muốn mình nhập vào thân thể của người chơi được cử đi những khu đó.
Cậu muốn xem phòng của những thành viên khác trong nhà họ Dương.
Tiếc là việc phân đội được dựa trên sức mạnh của từng người chơi, ba toà lầu kia đều do những người có thực lực cao đảm nhận.
Người chơi nam mà Nguyễn Thanh bám vào vì giả vờ yếu đuối nên bị người chơi tóc húi cua chịu trách nhiệm phân đội xếp cho đi lầu một.
Lầu một chủ yếu để tra xem có tầng hầm ngầm hay đường ống gì đó.
Người chơi nam này không có ý kiến gì với sự phân công, lập tức rời đi đến lầu một.
Nhưng trước khi đi, hắn quay về phòng mình một chuyến, sau đó bước vào phòng tắm.
Nguyễn Thanh tưởng hắn muốn đi vệ sinh nên lập tức nhắm mắt.
Nhưng không phải.
Có vẻ như người này mắc chứng sạch sẽ, trên tay và quần áo của hắn bị dính bẩn.
Hắn quay về tắm rửa.
Khi người chơi chuẩn bị cởi đồ, Nguyễn Thanh liền nhắm chặt mắt.
Cậu và người kia chỉ là cùng dùng một đôi mắt để quan sát mà thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, thì sẽ không cảm nhận được bất kỳ điều gì.
Giống như đang ở trong một không gian hắc ám không giới hạn, không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì.
Nếu là người bình thường, chắc khó mà thích nghi nổi với môi trường này.
Nhưng Nguyễn Thanh từ trước đến nay vẫn luôn có tâm lý vững, cậu không lập tức quay lại thân thể mình.
Dù sao mỗi lần rời khỏi rồi bám vào lại, đều sẽ tiêu hao không ít tinh thần lực.
Lần này Nguyễn Thanh giữ nguyên trạng thái ấy suốt nửa tiếng đồng hồ.
Nửa tiếng hẳn là đủ rồi.
Cậu liền mở mắt, rời khỏi tầm mắt của người chơi kia.
Kết quả, một người đàn ông trần trụi bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu, không hề có sự chuẩn bị.
Không đúng, là phản chiếu trong gương của phòng tắm.
Người chơi nam đang đứng trước gương soi mặt.
Nguyễn Thanh vừa nhận ra liền vội nhắm chặt mắt lại.
Chờ thêm năm phút sau, cậu mới lần nữa mở mắt.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng có gì thay đổi, người đàn ông trần trụi vẫn đứng đó như cũ.
Nguyễn Thanh: "......" Tên này ít nhiều gì cũng có chút vấn đề.
Thực ra người chơi nam cũng không phải vì tự luyến mà soi gương lâu đến vậy, mà là dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ánh mắt hắn mơ hồ, hoang hoác và trống rỗng, căn bản chẳng thực sự nhìn vào gương.
Hiển nhiên là đang chìm trong trầm tư, chỉ là tình cờ đứng đúng chỗ đó.
Tướng mạo của kẻ nọ coi như thanh tú, còn cách dáng vẻ tuấn mỹ một khoảng không nhỏ.
Không xấu, cũng không thể gọi là đẹp trai.
Nhưng vóc dáng thì lại khá ổn.
Nguyễn Thanh cũng không nhìn thêm nữa, chỉ yên lặng nhắm mắt lần nữa.
Lần này cậu quyết định cho người kia đủ thời gian để suy nghĩ.
Hai mươi phút sau Nguyễn Thanh mới mở mắt, cậu cảm thấy thời gian ấy hẳn đã đủ. Dù sao thì người chơi đó còn phải đi thăm dò tình hình ở tầng một.
Nếu cứ trì hoãn thêm nữa, e là đến giờ ăn trưa mất.
Thế nhưng khi Nguyễn Thanh mở mắt, nhìn rõ tình huống trước mắt, cậu lập tức trợn tròn mắt.
Đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi.
Lần này, người chơi kia quả thật không còn đang trầm tư nữa.
Hắn vẫn đứng trước gương như cũ.
Nhưng khác với ban nãy, trên gương mặt thanh tú lúc này đã hiện lên vẻ nhẫn nhịn pha lẫn mê loạn, hơi thở dồn dập, bàn tay đang nắm lấy hạ thân, làm vài việc không mấy dễ chịu nhìn ngay trước gương.
Nguyễn Thanh: "......"
......
Vừa mới quay lại thân thể mình, Nguyễn Thanh đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Ngay sau đó là giọng nói của người hầu truyền đến, "Cậu Úc, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ."
Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, liếc nhìn về phía cửa.
Lại ăn cơm.
Cậu luôn có cảm giác, quy củ dùng bữa ở nhà Dương có chút bất thường.
"Tôi không đói."
Giọng người hầu mang theo chút khó xử, "Cậu Úc, quản gia dặn riêng phải mời cậu dùng bữa. Cậu vẫn nên xuống ăn một chút đi ạ."
.
.
.
Chắc bồ tèo này bị ảnh hưởng bởi Thanh Thanh nhập vô:)))))))))) phải đấu tranh tư tưởng lắm mới nờ ứng với bản thân á tr:))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip