🩸 [Huyết Ảnh Quỷ Dị]. 157
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vì đang là mùa hè nên nhiều ngày liền trời luôn nắng gắt, ánh mặt trời trải dài khắp biệt thự nhà họ Dương.
Nhưng hôm nay thì khác.
Trên trời dày đặc mây đen, trông như sắp đổ mưa đến nơi.
Cả thế giới như bị phủ một lớp u ám, mang theo cảm giác nguy hiểm và bất an. Ngay cả làn sương mờ ngoài biệt thự cũng có vẻ xao động bất ổn.
Bầu không khí trong biệt thự lúc này vô cùng căng thẳng, như thể cơn bão sắp ập đến nhưng trước mắt lại lặng im đến lạ.
Khu đất sau núi vốn không ai được phép bước vào, hôm nay cuối cùng đã mở, tất cả mọi người đều có thể đến tiễn biệt cậu cả lần cuối.
Tang lễ sẽ bắt đầu vào đúng giữa trưa.
Nguyễn Thanh cũng bị đánh thức, nhưng vì nằm liệt giường nhiều ngày, cả người cậu rã rời.
Bị gọi dậy, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, đồng tử tan rã, nằm yên trên giường.
Trông cậu chẳng khác gì một người vừa mất trí nhớ, ngơ ngác không nhận ra sáng nay là ngày gì.
Quản gia không thúc giục, dù sao cũng còn hai tiếng nữa mới đến giờ.
Thẩm Bạch Nguyệt đứng bên cạnh quản gia, thấy người trên giường mãi vẫn không nhúc nhích, cô ôm con búp bê trong lòng, có phần lo lắng lên tiếng, "Anh Úc Thanh, anh không sao chứ ạ?"
Nguyễn Thanh lúc này mới dường như có phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Bạch Nguyệt. Ánh mắt cậu chậm rãi lấy lại tiêu điểm.
Cậu hé môi, định nói gì đó.
Nhưng vì đã quá lâu không mở miệng, cộng thêm thân thể mỏi mệt, nên rốt cuộc cũng chẳng thể thốt nên lời.
Cậu sững lại một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
Thấy vậy, Thẩm Bạch Nguyệt mới yên tâm phần nào, nhẹ giọng kể lại cho cậu nghe mọi chuyện, cũng tiện thể nói hôm nay là ngày mấy.
Tang lễ của Dương Thần Phong, với thân phận của nguyên chủ, đương nhiên phải có mặt.
Nguyễn Thanh nằm nghỉ thêm một lúc, chờ khi lấy lại chút sức lực liền xuống giường.
Sau khi rửa mặt xong, cậu thay một bộ đồ đen, ngực trái cài một đóa hoa trắng.
Thẩm Bạch Nguyệt nhìn Nguyễn Thanh mặc áo sơ mi đen mà sững người.
Màu đen quả thực quá hợp với người này.
Bình thường người khác mặc đồ đen dễ khiến da trông xỉn màu, nhưng khi khoác lên người Nguyễn Thanh lại càng tôn lên làn da trắng như ngọc.
Mà sắc đen ấy còn làm giảm bớt phần lạnh lẽo và cảm giác xa cách thường ngày của cậu, ngược lại còn toát lên vẻ thần bí, vừa cao quý vừa thanh nhã.
Đẹp như thần linh trên cao, đẹp đến mức khiến người ta không dám vọng tưởng.
Thẩm Bạch Nguyệt khẽ cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
Sau khi Nguyễn Thanh thay đồ xong, quản gia dẫn hai người chuẩn bị đến khu mộ sau núi.
Nhưng hai người vừa ra khỏi phòng thì đã gặp Thẩm Bạch Triều vừa mở cửa phòng bước ra.
Ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ dừng.
Người này thật sự rất kỳ quái, đã biết rõ tang lễ này đầy rẫy nguy hiểm mà vẫn đến tham dự, lại luôn giữ thái độ đứng ngoài cuộc.
Cứ như thể những rắc rối ở nhà họ Dương chẳng liên quan gì đến anh, chỉ đơn thuần là người đứng xem.
Ngay cả lúc xúc tu xảy ra va chạm với tấm kính, anh cũng chỉ yên ổn ở trong phòng, không chút xáo động.
Hôm đó Nguyễn Thanh đi ngang qua phòng anh qua đường ống thông gió, phát hiện anh vẫn ở yên trong đó. Gương mặt chẳng có chút căng thẳng nào, thậm chí còn ung dung.
Ngay cả khi cả căn biệt thự bị rung chuyển, anh cũng không hề phản ứng.
Quả là một người vô cùng kỳ lạ.
Nhưng chỉ cần anh không gây rắc rối, Nguyễn Thanh cũng chẳng quan tâm anh rốt cuộc tới đây làm gì.
Vì vậy, cậu chỉ liếc qua vài lần rồi thu hồi ánh mắt.
Còn Thẩm Bạch Nguyệt thì khác. Vừa trông thấy Thẩm Bạch Triều liền cúi đầu tránh né, thậm chí còn ôm chặt lấy con búp bê trong tay.
Nhưng ngay lúc hai người đi lướt qua Thẩm Bạch Triều, anh lên tiếng gọi.
Nói chính xác, là gọi Thẩm Bạch Nguyệt.
Thẩm Bạch Triều bỏ tay vào túi quần, lười biếng liếc sang phía cô, chậm rãi nói, "Em chắc mình muốn phản bội chứ?"
"Nếu bị phát hiện, sẽ chết đấy."
Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn sang Thẩm Bạch Nguyệt.
Cô vẫn luôn cúi đầu, không rõ vẻ mặt ra sao.
Nhưng rõ ràng cô đã nghe thấy.
Dù vậy, Thẩm Bạch Triều chẳng bận tâm cô có phản ứng hay không, nói xong lại quay sang Nguyễn Thanh, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Tôi xin lỗi vì trước kia đã hiểu lầm."
"Xin lỗi."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt tiếp tục theo quản gia đi đến khu mộ sau núi.
Sau núi có rất nhiều bia mộ.
Dưới bầu trời âm u, cảnh vật nơi đây càng thêm phần nặng nề và ngột ngạt.
Đám khách mời ban đầu vốn không định lên đây, nhưng hôm nay làn sương bên ngoài biệt thự chẳng hiểu vì sao cứ lan mãi không dứt.
Thậm chí còn tràn qua cả tường rào biệt thự.
Khiến ai nấy đều thấy cực kỳ bất an.
Chỉ có khu mộ sau núi là tình hình còn đỡ hơn.
Vì vậy phần lớn khách mời đều chọn lên đây, chỉ một số ít vẫn cố bám trụ lại trong biệt thự.
Nguyễn Thanh quan sát bốn phía, thấy những người có mặt ở đây đều mang vẻ hoảng sợ và lo lắng.
Cậu nhanh chóng hiểu được lý do, bởi trên các bia mộ ở đây đều khắc tên người nhà họ Dương.
Thậm chí ngay cả tên Dương Văn Mẫn, Dương Thần Cẩn, Dương Thần Ngôn cũng đều có thể tìm thấy trên đó.
Khi Nguyễn Thanh định tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn, Dương Thần Cẩn đã bước ra từ đám đông, chắn ngang tầm nhìn của cậu.
Dương Thần Cẩn mỉm cười thân thiện, "Anh dâu, bên này."
Nguyễn Thanh thấy vậy, đành đi theo Dương Thần Cẩn tiến đến phía trước.
Tang lễ được tổ chức khá trang trọng, phía trước đã đặt sẵn quan tài của Dương Thần Phong, trông như sắp sửa hạ táng.
Lúc này, nghi lễ vẫn chưa bắt đầu.
Vì khu mộ sau núi cao hơn biệt thự nhà họ Dương nên từ đây có thể nhìn thấy làn sương mù đã bắt đầu lan vào phạm vi biệt thự.
Hiện giờ mới chỉ quanh quẩn bên rìa.
Nhưng những người còn ở lại trong biệt thự đã bắt đầu hoảng loạn, có người thậm chí phát điên bỏ chạy, cố thoát khỏi làn sương dày đặc ấy.
Cuối cùng, phần lớn cũng chọn chạy lên khu mộ phía sau.
Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.
Một luồng ánh sáng đỏ như máu từ đâu chói lòa bừng lên, một trận pháp lớn dần hiện ra từ mặt đất.
Sắc đỏ của máu khiến người ta bất giác rùng mình, dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Trận pháp kia hiện ra rất chậm, hơn nữa hoa văn trận pháp cũng trong trạng thái tĩnh lặng.
Nhìn kỹ sẽ thấy đây là một đồ hình đối xứng quanh trung tâm.
Nguyễn Thanh quan sát kỹ, phát hiện vị trí trung tâm chính là chỗ đặt quan tài của Dương Thần Phong.
Cảm giác như thật sự định làm cho Dương Thần Phong sống lại.
Có lẽ họ sợ cậu sẽ không phối hợp.
Dương Thần Cẩn nhìn Nguyễn Thanh, dịu giọng hỏi, "Sợ không?"
Chưa kịp đợi Nguyễn Thanh trả lời, hắn đã mỉm cười ôn hòa, mang theo chút an ủi, đưa tay xoa nhẹ tóc bên tai Nguyễn Thanh, "Đừng sợ, sắp xong rồi."
Nói xong, Dương Thần Cẩn nhẹ nhàng đẩy cậu vào trung tâm trận pháp.
Cùng lúc đó, Thẩm Bạch Nguyệt cũng bị đẩy vào.
Cô không phản kháng, chỉ khẽ run lên, như thể đã sớm biết trước vận mệnh của mình.
Dương Văn Mẫn và Dương Thần Ngôn đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc, không nói gì.
Khi cả hai bị đẩy vào trung tâm, trận pháp bắt đầu chuyển động chậm đến mức khó nhận ra.
Màn sương bên ngoài biệt thự không còn chậm rãi lan ra nữa mà nhanh chóng nuốt trọn toàn bộ khu nhà họ Dương, bao gồm cả ngọn núi phía sau.
Tuy tầm nhìn bị sương mù che lấp, nhưng Nguyễn Thanh vẫn có thể cảm nhận rõ bên cạnh có thêm hai người.
Một là con rối của phó hội trưởng, người còn lại là nam người chơi luôn bị cậu nhập.
Thậm chí còn có người khác, nhưng vì ở xa nên cậu không nhận ra họ là ai.
Thẩm Bạch Nguyệt liếc nhìn người bên cạnh, khẽ đưa tay nắm lấy tay Nguyễn Thanh.
Sau đó, cô cúi đầu, hạ giọng nói chỉ đủ để cậu nghe, "Anh Úc Thanh, ngừng thở đi ạ."
Nguyễn Thanh hơi sững người, cuối cùng vẫn nghe theo, ngừng hô hấp.
Ngay khoảnh khắc cậu nín thở, vật trong tay Thẩm Bạch Nguyệt nhanh chóng biến thành hình người.
Hình dạng và gương mặt kia y hệt Nguyễn Thanh, đến cả hơi thở cũng vô cùng giống.
Ngoài đôi mắt rỗng tuếch có thể phân biệt đây không phải người thật, còn lại thì chẳng khác gì cậu.
Bởi vì không có thêm một hơi thở khác, nên không ai phát hiện điều bất thường.
Ngay sau đó, một cảm giác mất trọng lực bất ngờ truyền tới, Nguyễn Thanh theo bản năng nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã không còn ở trung tâm trận pháp.
Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn xung quanh.
Nơi này là...... sân thượng của biệt thự chính nhà họ Dương?
Cậu bước tới lan can, nhìn xuống làn sương chỉ phủ đến tầng ba, rồi lại ngước mắt nhìn về phía núi sau đang bị sương mù bao phủ.
Xác định đây đúng là sân thượng biệt thự chính nhà họ Dương.
Rõ ràng vừa nãy đã bị sương mù nuốt chửng rồi mới phải, sao bây giờ lại không có?
Chỉ có một khả năng khiến sương mù rút đi.
Chính là lệnh bài của Dương Văn Mẫn.
Tài liệu ghi chép về lệnh bài đó cho biết đây là lệnh bài thuộc về thần.
Có điều lệnh bài đó lúc nào cũng được Dương Văn Mẫn mang theo, căn bản không có cơ hội trộm.
Ngay cả Phong Dã và người chơi tinh anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Không ngờ Thẩm Bạch Nguyệt lại dám đánh cắp nó.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía cô, gương mặt tinh xảo hiện rõ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, "Em...... đang tính làm gì vậy?"
"Anh Úc Thanh, em biết hết rồi."
Thẩm Bạch Nguyệt từ tốn bước đến gần Nguyễn Thanh, nhìn thiếu niên xinh đẹp như tranh trước mặt, "Anh là người chơi...... đúng không?"
Nguyễn Thanh nghe vậy thì khựng lại, thu lại vẻ mặt giả vờ, chỉ thản nhiên nhìn cô.
Tiết lộ thân phận người chơi với NPC trong phó bản sẽ bị trừ điểm.
Nhưng cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn khẽ 'ừ' một tiếng.
Nghĩa là cậu đã thừa nhận thân phận người chơi trong miệng Thẩm Bạch Nguyệt.
Cô dường như cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng mở miệng, "Anh Úc Thanh, thật ra em cũng lừa anh."
"Em không phải con gái."
Nguyễn Thanh thật ra đã sớm nghi ngờ. Thẩm Bạch Nguyệt dù có ngoại hình và khí chất giống con gái, nhưng rõ ràng không phải.
Có lẽ từ nhỏ đã bị dùng thuốc ức chế phát triển cơ thể.
Giọng Thẩm Bạch Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, "Em biết mình chỉ là một vật chứa mà nhà họ Dương dùng để 'tạo thần'."
"Chỉ là một phân thân mà Thẩm Bạch Triều dùng để cướp lấy sức mạnh thần."
"Từ nhỏ không ai coi em là con người, vì em chỉ là phân thân của anh trai, mục đích tồn tại chỉ để chứa đựng sức mạnh thần."
"Sau tang lễ này, bất kể ai giành được sức mạnh đó, em cũng sẽ hoàn toàn biến mất."
"Bởi vì em chỉ là một vật chứa mà thôi."
Dù giọng nói bình tĩnh, nhưng vẫn nghe rõ sự không cam lòng trong lòng cậu ấy.
Cậu ấy không cam tâm biến mất như thế.
Nước mắt dâng lên trong mắt Thẩm Bạch Nguyệt, cậu ấy nhìn thẳng Nguyễn Thanh, nói ra khát vọng trong lòng bao lâu nay, "Em không muốn biến mất, em cũng muốn đánh cắp sức mạnh thần, trở thành một cá thể độc lập thật sự."
"Dù hy vọng mong manh đến mức nào, em cũng muốn được sống."
Nói đến đây, giọng cậu ấy đột ngột chùng xuống, trong mắt lộ vẻ phức tạp khó diễn tả, "Chỉ là em không ngờ sẽ gặp được anh."
"Nhưng em không hối hận."
Không hối hận vì người này mà dùng con rối thế thân của chính mình, dù việc đó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch.
Vì cậu ấy không muốn người nọ gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Bởi lẽ, nếu cứ ở lại trong trận pháp kia, bất kỳ ai bị luồng sức mạnh đó ảnh hưởng, đều sẽ không còn là con người nữa.
Thẩm Bạch Nguyệt nhìn Nguyễn Thanh, đôi mắt đẫm lệ nhưng giọng nói lại dịu dàng và đầy lưu luyến, "Cảm ơn anh đã bày biện bữa sáng cho em ăn, cảm ơn anh đã ngồi bên cạnh em, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em."
"Cảm ơn anh...... vì đã coi em là một con người."
Nguyễn Thanh chỉ khẽ lắc đầu.
Dứt lời, dường như cậu ấy đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt kiên định như sẵn sàng chấp nhận tất cả, "Anh Úc Thanh, em thích anh."
"Em không muốn biến mất, em muốn mãi mãi ở bên anh."
"Thật sự rất muốn...... có thể ở bên anh."
Nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
Cậu ấy đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh, "Nhưng em lại càng không muốn anh bị nhốt mãi trong phó bản này."
Nguyễn Thanh chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, không nói gì, yên tĩnh làm người nghe.
Trong mắt Thẩm Bạch Nguyệt ánh lên nỗi không nỡ rời xa.
Cậu ấy đi trước hai bước, sau đó đặt tay lên vai Nguyễn Thanh, khẽ nhón chân, từ từ tiến lại gần.
Cứ như muốn hôn cậu vậy.
Nguyễn Thanh cũng không né tránh, chỉ cụp mắt nhìn Thẩm Bạch Nguyệt.
Nhưng Thẩm Bạch Nguyệt lại như sực nhớ ra điều gì, liền ngừng trước khi chạm vào.
Cậu ấy liếc nhìn thiếu niên trước giờ vốn không thích bị người khác động vào, rồi thôi.
Dù rằng cậu ấy gần như sắp phát điên lên vì muốn hôn cậu.
Nhưng cậu ấy không muốn giống những kẻ kia, ép buộc cậu.
Cậu ấy biết, người này ghét nhất là bị cưỡng ép.
Thẩm Bạch Nguyệt lùi vài bước, cuối cùng xoay người bỏ đi.
Nguyễn Thanh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu ấy.
Phó bản này, mấu chốt để đánh cắp sức mạnh của thần chính là con rối, bất kể là theo phán đoán của hệ thống chủ hay xét dưới góc độ vật chứa.
Dù sao thì Dương Văn Mẫn cũng không bao giờ cho phép tạo ra một vị thần không nghe lời, vì thế chắc chắn sẽ có trò gì mờ ám ở đây.
Nên luồng sức mạnh đó tuyệt đối không thể thực sự đi vào cơ thể mình.
Con búp bê luôn ôm trong tay Thẩm Bạch Nguyệt hẳn là con rối của cậu ấy.
Nếu sức mạnh thần không đi vào người cậu ấy, mà lại tiến vào con rối—
Có lẽ thật sự sẽ thành công. Nhưng vì không để ai phát hiện ra bản thân đã không còn nằm trong trận pháp, cậu ấy đã dùng thẳng con rối.
Mà giờ mất đi con rối ấy, e là Thẩm Bạch Nguyệt sẽ không thể thành công được nữa.
"Thẩm Bạch Nguyệt."
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Thẩm Bạch Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên đang gọi mình.
Nguyễn Thanh nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu đi mấy phần, "Em có tin vào kỳ tích không?"
Thẩm Bạch Nguyệt dường như vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì, chỉ đứng yên đó nhìn cậu, không trả lời.
"Xem như là báo đáp em đã từng cứu anh......" Nguyễn Thanh vừa nói vừa bước tới, đồng thời tháo bông hoa trắng trên ngực xuống.
Cậu đứng trước mặt Thẩm Bạch Nguyệt, lắc nhẹ bông hoa trong tay, nó liền biến thành một bông hồng.
Cậu kẹp hoa hồng bên tai Thẩm Bạch Nguyệt, nhẹ giọng nói, "Anh sẽ tặng cho em một kỳ tích nhé?"
Dưới ánh trăng, Thẩm Bạch Nguyệt khẽ sờ bông hoa bên tai, ngơ ngác hỏi, "Gì cơ ạ?"
Nguyễn Thanh chỉ cười, không đáp.
Cũng không nói rõ đó là kỳ tích gì.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng không hỏi thêm, vì chuyện sau núi sắp bắt đầu rồi.
Nếu cậu ấy không đi, sẽ không còn kịp nữa.
Khi Thẩm Bạch Nguyệt đã rời đi, Thẩm Bạch Triều vẫn đứng yên ở góc tường khuất bóng, từ đầu đến giờ không nói lời nào, lúc này mới khẽ lật lệnh bài trong tay, phát ra một tiếng động nhỏ.
Nguyễn Thanh liếc mắt về phía phát ra tiếng động.
Cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Thẩm Bạch Triều ở đây. Điều khiến cậu bất ngờ chính là tấm lệnh bài kia lại nằm trong tay anh.
Cậu cứ tưởng là do Thẩm Bạch Nguyệt trộm về.
Thấy Nguyễn Thanh nhìn qua, Thẩm Bạch Triều mở miệng, giọng lười nhác, "Cậu ta dùng cả mạng sống để cứu cậu, cậu không cảm động à?"
Ánh mắt Nguyễn Thanh vẫn dừng lại trên lệnh bài trong tay anh, nhẹ gật đầu, "Tôi rất cảm động."
Thẩm Bạch Triều đưa tay bắt lấy lệnh bài đang rơi xuống, khẽ bật cười, "Kẻ lừa đảo."
Nguyễn Thanh không giải thích gì, chỉ bước tới bên rìa sân thượng, nhìn về hướng sau núi nơi đang dậy sóng.
"Cậu ta có khi sẽ chẳng thích kỳ tích của cậu đâu." Thẩm Bạch Triều bước tới cạnh Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh không nói gì. Cậu đương nhiên biết là cậu ấy sẽ không thích.
Nhưng nếu là Thẩm Bạch Nguyệt chân chính mà nói, cậu ấy chắc chắn sẽ thích.
Thẩm Bạch Triều nhìn Nguyễn Thanh chẳng chút dao động, nhàn nhạt hỏi, "Cậu có biết yêu ai không?"
"Sao lại hỏi thế?" Nguyễn Thanh nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên. Khuôn mặt tinh xảo cũng lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Bởi vì cậu trông như chẳng có trái tim ấy."
"Vậy thì anh đã nghĩ sai rồi." Nguyễn Thanh bật cười, không trả lời thẳng mà hỏi lại, "Anh có biết hoàng tử còn thiếu điều gì không?"
Thẩm Bạch Triều nhíu mày, như không nghĩ ra được điều gì thiếu cả.
Ngay lúc anh định mở miệng hỏi lại, người bên cạnh anh bỗng đổ gục.
Thẩm Bạch Triều lập tức đưa tay đỡ lấy người đó.
......
Sau núi, tại khu mộ.
Trận pháp đỏ như máu giờ đã hiện rõ hình dạng.
Thoạt trông vừa bí ẩn vừa nguy hiểm.
Tất cả những người chơi còn sống sót lúc này đều tụ lại sau núi.
Phong Dã đứng bên ngoài trận pháp, nét mặt thản nhiên nhìn về phía trung tâm, không hề tỏ ra lo lắng về những gì có thể xảy ra trong đó.
Dù sao gã cũng vừa thấy Thẩm Bạch Nguyệt đưa người đi rồi.
Trung tâm trận pháp hiện tại chỉ còn lại một con rối mà thôi.
Chỉ cần có được sức mạnh của 'thần', đến lúc đó muốn đưa một NPC tầm thường rời khỏi phó bản cũng chẳng phải chuyện khó.
Người chơi nam tinh anh đứng bên kia cũng đang nghĩ như vậy.
Người nọ vốn là một người chơi, muốn mang đi thì lại càng dễ dàng hơn.
Nhưng suy nghĩ ấy chưa kéo dài bao lâu, anh ta đột nhiên sững người như vừa nhận ra điều gì đó, lập tức trợn to mắt.
Người nọ giờ đang ở trong cơ thể con rối của anh ta!
Khốn kiếp! Trận pháp sắp khởi động rồi, nếu vẫn còn ở trong đó thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Hơn nữa, nếu phó bản này mất đi nguồn sức mạnh của 'thần', chưa biết chừng sẽ bị hệ thống trò chơi đóng lại.
Đến lúc đó, muốn rời khỏi nơi này đúng là chuyện viển vông.
Bỏ qua nguy cơ có thể bị liên lụy, người chơi tinh anh lập tức định cưỡng ép giành lại quyền kiểm soát cơ thể con rối.
Lúc này Nguyễn Thanh quả thật đang ở trong cơ thể của con rối anh ta.
Ngay khi trận pháp sắp khởi động, cậu đã quay về kiểm soát thân thể đó.
Vừa nhập vào, Nguyễn Thanh liền rút ra một con dao nhỏ, không chút do dự cắt vào động mạch cổ tay.
Máu nhỏ xuống đất, từng giọt hòa vào trung tâm trận pháp.
Ánh sáng đỏ rực từ trận pháp lập tức trở nên chói mắt hơn, như đang hưởng ứng điều gì đó.
Thậm chí, toàn bộ trận pháp bắt đầu xoay chuyển dữ dội, khiến người xem không khỏi rùng mình.
Biết có kẻ đang cố giành lại quyền kiểm soát, Nguyễn Thanh không nhường bước, dốc hết tinh thần và sức lực giữ lấy cơ thể này.
Cậu bắt buộc phải trụ vững cho đến khi trận pháp khởi động hoàn toàn.
Không sai, đây là một trận pháp triệu hoán, chứ không phải loại 'tạo thần' như mọi người vẫn tưởng.
Mệnh lệnh cuối cùng mà Nguyễn Thanh đưa cho người máy, chính là sửa lại trận pháp thành một trận pháp triệu hoán.
Lúc đó mất quá nhiều thời gian để ghi lệnh, chỉ bởi cậu phải đưa toàn bộ cấu trúc hoàn chỉnh của trận pháp vào chip trong người máy.
Nguyễn Thanh đang đánh cược rằng vị thần ấy sẽ đáp lại lời triệu hoán của mình.
Bởi phó bản này mới thật sự là 'lãnh địa của thần', cậu cược rằng thần sẽ quay về vì cậu.
Vì trước đó, nơi y đi qua...... không phải là nơi y thuộc về.
Dù cơ thể này không phải của cậu, nhưng linh hồn bên trong thì là cậu, và thần chắc chắn sẽ cảm nhận được điều đó.
Rõ ràng lần này, Nguyễn Thanh đã đặt cược đúng.
Khi giọt máu cuối cùng rơi xuống trận pháp, cậu nhẹ nhõm ngồi thụp xuống đất.
Ánh sáng từ trận pháp càng lúc càng rực rỡ, tốc độ xoay chuyển cũng nhanh hơn, giống hệt cảnh tượng từng xuất hiện trong phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》.
Trận pháp...... khởi động.
Đứng bên ngoài, Dương Văn Mẫn ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng trận pháp này quá phức tạp, dù y đã sống mấy trăm năm, cũng không thể nhìn ra điểm bất thường ngay lập tức.
Khi trận pháp hoàn toàn khởi động, trong lòng Dương Văn Mẫn bỗng dâng lên một dự cảm vô cùng bất ổn, y trợn to mắt.
Không phải tạo thần trận pháp, đây là trận pháp triệu hoán!
Nhận ra sự thật, Dương Văn Mẫn lập tức lao thẳng về trung tâm trận pháp, định kéo Nguyễn Thanh ra ngoài.
Từ sau khi 'thần' biến mất, chưa có bất kỳ nghi thức triệu hoán nào thành công.
Người tham gia triệu hoán đều sẽ trở thành quái vật vô hồn, không còn lý trí.
Dương Thần Cẩn và Dương Thần Ngôn cũng nhận ra vấn đề, vội vã lao tới hỗ trợ kéo người ra.
Nhưng đã quá muộn. Trận pháp triệu hoán bật ngược một phát, hất cả ba người văng ra xa.
Ngay sau đó, toàn bộ trận pháp như bùng nổ, lan rộng ra bao trùm toàn bộ biệt thự nhà họ Dương.
Ánh sáng đỏ phát ra từ trận pháp phủ khắp thế giới như một lớp sương máu mờ mịt, mang theo hơi thở kỳ dị và nguy hiểm khó lường.
Trận pháp càng lúc càng xoay nhanh, cuối cùng chỉ còn thấy những tia sáng đỏ lóa mắt.
Từ trung tâm trận pháp bỗng truyền ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, mang theo áp lực khiến người ta sởn gai ốc.
Thế giới dường như bị nhuộm đỏ, như thể rơi vào luyện ngục. Nguy hiểm rình rập khắp nơi, không khí tràn ngập sự bất an và nỗi sợ vô hình.
Như thể có thứ gì đó sắp giáng xuống.
Dù ở trung tâm trận pháp chưa có gì hiện ra, nhưng sức ép từ luồng khí kia khiến ai cũng có cảm giác như sắp phải đối diện với một tồn tại khủng khiếp.
Một thứ khổng lồ, huyền bí, không thể hiểu nổi và vô cùng đáng sợ.
Thậm chí đến cả ý niệm phản kháng cũng bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.
Người nhà họ Dương đứng chết trân, ánh mắt đổ dồn về trung tâm trận pháp, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng.
Vị thần mất tích...... vậy mà lại đang hưởng ứng lời triệu hoán!
Nam người chơi tinh anh và Phong Dã cũng sững người tại chỗ.
Không đúng.
Không phải nói là 'tạo thần' à? Sao lại đổi thành 'triệu hoán' rồi?
Hơn nữa, thần chẳng phải đã thất lạc rồi sao?
Thẩm Bạch Nguyệt vươn tay chạm vào làn ánh sáng đỏ như tơ lụa giữa không trung, cả người bàng hoàng.
Cậu ấy bất giác nhớ lại lời Nguyễn Thanh từng nói.
—— Em có tin vào kỳ tích không?
—— Anh sẽ tặng cho em một kỳ tích nhé?
Giờ phút này, Thẩm Bạch Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được hai câu đó có ý gì.
Trận pháp 'tạo thần' hóa thành 'triệu hoán', một vị thần chân chính giáng lâm.
Nếu thế thì...... sao lại không thể coi là kỳ tích được?
Chỉ cần thần thật sự xuất hiện, thì thân xác này của cậu ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì, có thể thực sự đạt được sự giải thoát.
Nhưng vấn đề là cậu ấy không phải Thẩm Bạch Nguyệt thật, mà là kẻ đến đây để đánh cắp thần lực.
Vậy mà kết quả bây giờ lại là......
Thẩm Bạch Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, lặng thinh.
Thi thể Dương Thần Phong lơ lửng một cách kỳ dị giữa không trung, không có điểm tựa nào nâng đỡ.
Tiếp theo, những xúc tu đỏ trong làn sương mù hóa thành máu, đan xen cùng ánh sáng đỏ ngập trời, rồi điên cuồng tuôn vào cơ thể Dương Thần Phong.
Hầu hết người có mặt đều trừng to mắt, đồng tử co rút, đáy mắt ngập tràn hoảng loạn và kinh hãi.
Ba người nhà họ Dương muốn ngăn cản, nhưng trận pháp triệu hoán vẫn chưa dừng lại, họ hoàn toàn bất lực.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả diễn ra.
Thẩm Bạch Nguyệt cũng thế, không ai hiểu rõ thần lực khủng khiếp đến mức nào hơn cậu ấy.
Dù chỉ là máu cũng đủ.
Khi tất cả máu đỏ ấy hòa vào thi thể Dương Thần Phong, làn sương mù từng tồn tại suốt mấy trăm năm lập tức tan biến.
Ngay sau đó, từ không trung ập xuống một luồng áp lực khủng khiếp đến nghẹt thở, mang theo hiểm họa vô tận khiến người ta không thể hít thở bình thường.
Thi thể Dương Thần Phong giờ đây không còn nằm bất động nữa, mà như một vị thần đứng thẳng giữa không trung, chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt tràn đầy vẻ khinh thường với vạn vật.
'Thần' đã buông xuống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip