🌆 [Khu Tây Sơn]. 101

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bên người chơi lần này cộng thêm Nguyễn Thanh là tổng mười người, nhưng Lý Thư Dương đã rời đi, chỉ còn lại chín người.

Cho nên khi chia tổ, tổ của Nguyễn Thanh chỉ có bốn người là Nguyễn Thanh, người chơi tinh anh, và hai người chơi khác với cảm giác tồn tại không cao lắm.

Nhưng bây giờ Lý Thư Dương quay lại rồi, lại còn đi cùng kẻ sát nhân, số người lập tức tăng lên thành sáu.

Thang máy nói lớn cũng không hẳn lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, khoảng chừng chứa được tầm mười lăm người.

Nhưng khi bước vào thang máy, cả Lý Thư Dương và kẻ sát nhân toàn thân đều tỏa ra sát khí, cứ như thể giây tiếp theo sẽ rút dao chém người vậy. Cư dân trong khu Tây Sơn nhìn thấy cảnh đó thì hơi do dự, cuối cùng không ai dám đi vào cùng.

Nguyễn Thanh vo cảm nhìn hai người kia, cho rằng cả hai họ đang định đợi thang sau.

Thế nhưng sau khi Lý Thư Dương và kẻ sát nhân bước vào thang máy, hai người chơi còn lại cũng trực tiếp theo sau......

Cậu mà không vào lúc này, nói không chừng lại càng gây chú ý hơn.

Thành ra Nguyễn Thanh chỉ có thể cắn răng bước vào.

Bởi vì Lý Thư Dương và kẻ sát nhân đứng hai bên cửa thang máy, không hề có ý định vào sâu bên trong, nên mấy người chơi khác chỉ có thể lách qua hai người đó để đi tiếp.

Nguyễn Thanh liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, trong lòng thầm thấy may là thang máy đủ rộng, và cũng may hai người này không quen biết gì nhau.

Nếu không mà khoảng cách giữa họ nhỏ thêm một chút nữa, cậu chưa chắc đã chen vào được.

Cậu rón rén tránh sang một bên, cuối cùng chọn đứng ở góc trong thang máy.

Vì Nguyễn Thanh không ngẩng đầu nên không chú ý thấy lúc cậu bước vào, hai người kia tuy không hề nhúc nhích, nhưng lại liếc sang cậu bằng khóe mắt.

Còn cùng lúc nhíu mày.

Cứ như đang...... nghi ngờ điều gì đó.

Đợi đến khi Nguyễn Thanh đứng khuất ra phía sau, không còn nhìn thấy nữa, cả hai mới thu lại ánh mắt.

Thang máy chậm rãi đi lên, rất nhanh đã tới tầng hai.

Còn Nguyễn Thanh thì cứ đứng đơ ở góc, không dám động đậy, chỉ sợ bị hai người kia để ý.

Hồi nãy cậu có liếc thấy tầng mà Lý Thư Dương bấm là tầng 4.

Hai người này chắc chắn muốn lên tầng 4, trong khi tổ của bọn họ ở tầng 3.

Chắc là sắp tách ra được rồi.

Nguyễn Thanh nhìn mũi tên đỏ trên bảng điều khiển đang nhấp nháy, trong lòng âm thầm cầu nguyện ngàn lần ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Hai người chơi có cảm giác tồn tại thấp khi thấy Lý Thư Dương và người đàn ông kia xuất hiện, ánh mắt lập tức dừng lại trên người người đàn ông lạ mặt nhưng điển trai kia.

【 Mấy người có nghĩ...... ông này trông quen không? Tui cứ thấy hình như gặp ở đâu rồi. 】

【 Cùng cảm giác đó luôn, dòm siêu quen luôn, nhưng nghĩ mãi không ra. Tui nhớ là chưa từng xem qua phó bản này mà, sao lại thấy NPC quen mặt được? Kỳ lạ ghê. 】

【 Mị cũng vậy. Nhưng nói đến NPC, tui cảm thấy nì không giống NPC lắm đâu nha. Có khi nào ảnh mới là người chơi thật, còn cái cậu mập kia mới là kẻ giả mạo không? 】

【 A!!! Tui nhớ ra rồi! Nhớ ra rồi! Ổng là Tô Chẩm đó!!! 】

Ngay khi câu này xuất hiện, kênh phát sóng trực tiếp như bị chấn động, lượt bình luận lập tức đứng hình, sau đó ồ ạt hiện lên như bão.

【 Tô Chẩm!? Có phải là Tô Chẩm mà tui nghĩ không vậy!? Ổng mất tích bao lâu nay rồi đó!? Trời đất quỷ thần ơi, không ngờ lại gặp ổng ở đây! 】

【 Tô Chẩm!!? Là cái người chơi top 10 mà giống NPC nhất kia đó hả???Lạy hồn, lần đầu thấy Tô Chẩm ngoài đời!!! 】

Các lão đại trên bảng xếp hạng hầu như chẳng ai chịu mở phát sóng, đã vậy còn thích chơi một mình, cực kỳ khó bắt gặp trong phó bản.

Thậm chí có không ít lão đại còn không dùng mặt thật, khiến người xem không có cơ hội nào nhận ra.

Phần lớn thời gian, người ta xem xong cả màn chơi rồi mới ngỡ ngàng phát hiện hóa ra có lão đại trong đó. Đủ hiểu là để nhìn thấy lão đại top bảng xếp hạng khó tới mức nào.

Cho nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau khi Tô Chẩm đã bị nhận ra, số người xem phát sóng tăng vọt với tốc độ khủng khiếp.

Và không có dấu hiệu dừng lại.

Hai người chơi trong thang máy tuy không đọc được bình luận, nhưng vẫn có thể thấy số người xem đang nhảy vọt.

Hai người lập tức mơ màng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là bọn họ lỡ làm gì à? Hay là có manh mối quan trọng nào bị lộ?

Không có mà nhỉ, chẳng phải đang đi thang máy lên tầng thôi sao?

......Chẳng lẽ vấn đề là ở người cùng thang máy?

Biến cố đều bắt đầu sau khi vào thang máy, hai người chơi kia im lặng dời ánh mắt sang người đàn ông xa lạ duy nhất trong khoang thang máy.

Ngay cả người chơi tinh anh đứng cạnh Nguyễn Thanh cũng nhìn sang.

Tuy rằng bảo cậu thôi miên người chơi tinh anh, nhưng thực ra chỉ là gieo vào đầu anh cái ý niệm bản thân là thuộc hạ của cậu.

Trong trường hợp không có lệnh của cậu, người chơi tinh anh vẫn giữ được thần trí và suy nghĩ độc lập.

Chỉ là, người chơi tinh anh quay sang nhìn, hình như cũng không phải vì chuyện um xùm trong kênh phát sóng, mà anh chỉ đơn giản là nhìn thôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, ngoài Nguyễn Thanh và Lý Thư Dương, tất cả mọi người trong thang máy đều đồng loạt quay sang nhìn Tô Chẩm.

Nhưng trùng hợp là Nguyễn Thanh vì sợ gây chú ý nên không ngẩng đầu lên, cũng không nhận ra điều đó.

Một giọng đàn ông xa lạ, lạnh lùng bất ngờ vang lên trong thang máy đang yên ắng, "Vì sao anh không nhìn tôi?"

Người lên tiếng là Tô Chẩm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cậu mập đang cúi gằm mặt ở một góc, ánh mắt hờ hững như không mấy quan tâm.

Thang máy vốn đang yên tĩnh, lời này của Tô Chẩm khiến tất cả mọi người trong nháy mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn.

Nguyễn Thanh vừa nghe giọng, theo bản năng ngẩng đầu, liền phát hiện mọi người trong thang máy đều đang nhìn chằm chằm vào cậu, cả Lý Thư Dương và kẻ sát nhân.

Hai người đó còn nghiêng hẳn người, nhìn về phía cậu.

Nguyễn Thanh: "......"

Cậu cứng đờ người, âm thầm kêu khổ trong lòng.

Tuy rằng giọng của kẻ sát nhân nghe không rõ cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm.

Cứ như thể nếu trả lời không khéo là sẽ xảy ra chuyện không hay vậy.

Mà đúng thế thật, nếu không trả lời cho khéo, rất có thể cậu sẽ bị lộ thân phận.

Ngay lúc Nguyễn Thanh còn đang đắn đo xem nên trả lời câu hỏi của hung thủ ra sao thì có người đã lên tiếng trước một bước.

Lục Như Phong không nhịn được bật cười, nghiêng đầu liếc cậu mập một cái, sau đó quay sang nhìn Tô Chẩm, "Ui, lâu rồi không gặp nha, giờ lão đại Tô Chẩm cũng lớn mặt ghê nhỉ, không thèm liếc cái là bị chất vấn luôn cơ à?"

Rõ ràng là mấy lời châm chọc giễu cợt, nhưng Lục Như Phong nói ra lại cực kỳ bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười, chẳng có chút ngữ điệu mỉa mai nào.

Nhưng rõ ràng từng chữ từng chữ anh ta nói đều đang xỉa xói.

Hai người chơi khác: "!!!" Vãi chưởng!!!?

Ai cơ!!!?

Tô Chẩm!!!?

Nếu là ngày thường, bọn họ còn có thể nghi ngờ mình nghe nhầm, hoặc là trùng tên trùng họ gì đó.

Nhưng lúc này thì không nghi ngờ gì nữa, vì số người xem phát sóng đang tăng vọt chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thân phận của Tô Chẩm.

Bảo sao lượt xem lại tăng vèo vèo như thế, hóa ra là Tô Chẩm, top 10 người chơi bảng xếp hạng!

Phải biết trong game kinh dị vô hạn này có hàng ngàn hàng vạn người chơi, mà bảng xếp hạng chỉ hiển thị top 10, mỗi người trong đó đều là trùm cỡ đại lão.

Hơn nữa người chơi thì khác với khán giả xem phát sóng, bọn họ đâu thể chạy qua kênh người khác mà xem ké lão đại được.

Cấp bậc giữa người chơi cách biệt quá lớn, căn bản không có khả năng vào cùng một phó bản với các lão đại.

Nên đối với mấy người top bảng xếp hạng, họ chỉ mới từng nghe tên, chứ chưa từng tận mắt thấy ai cả.

Khoan đã!!!

Tại sao Lý Thư Dương lại dám nói chuyện kiểu đó với lão đại thế!!!?

Hai người chơi còn lại sau khi phản ứng kịp liền quay đầu nhìn về phía Lý Thư Dương với vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ anh này cũng là lão đại luôn!?

Nhưng mà bảng xếp hạng đâu có cái tên nào là Lý Thư Dương!

Không lẽ là...... dùng tên giả?

Cả bọn nuốt nước bọt một cách khó nhọc, nghe đồn các lão đại thường thích đổi ngoại hình rồi trà trộn vào các phó bản chơi cho vui.

Chẳng lẽ bọn họ lại xui đến mức cùng lúc đụng độ hai lão đại!?

Nguyễn Thanh trước giờ chưa từng vào không gian chủ thành của trò chơi vô hạn, đương nhiên chẳng biết gì về bảng xếp hạng hay cái tên Tô Chẩm.

Nhưng sau khi Lục Như Phong lên tiếng, cậu cũng âm thầm nuốt lại câu trả lời định nói.

Nguyễn Thanh nhìn sàn nhà như đang suy nghĩ gì đó, nghe giọng lúc nãy của Lý Thư Dương thì Tô Chẩm là người chơi?

Vậy tại sao hắn lại giết chết Dương Thiên Hạo?

Chưa kể lúc ấy có hai cái xác, cái còn lại là của ai? Sau đó hắn lại giết ai nữa?

Lúc đó cậu nóng lòng quá, chỉ nhìn thoáng qua từ cửa, không phân biệt rõ được kẻ sát nhân có phải đang làm nhiệm vụ đặc biệt không, hay có phải là...... tại cậu......

Nguyễn Thanh chỉ mong là không phải vì cậu. Nhưng bất kể lý do là gì, cậu tuyệt đối không thể để lộ thân phận. Không thì tích điểm chắc bị trừ thê thảm.

Cậu lại rụt người vào, tiếp tục im lặng giảm tối đa cảm giác tồn tại.

Thậm chí trong lòng còn thầm hy vọng hai người kia đánh nhau luôn đi.

Cả hai cùng thiệt thì...... càng tốt.

Tô Chẩm nghe xong lời Lục Như Phong liền thu ánh mắt lại từ người Nguyễn Thanh, nhìn sang phía anh ta, cười nhạt, "Tất nhiên là sao bì nổi với Lục lão đại chứ."

"Sao đấy? Gần đây rảnh quá à? Giả làm ma mới rồi lẻn vào phó bản cấp thấp chọc phá?"

Giọng Tô Chẩm đầy mỉa mai, rõ ràng đang khinh thường hành động của Lục Như Phong.

Lục Như Phong lại cười khẽ lần nữa, "Ừ thì, có điều tôi vẫn thấy mình chẳng khí khái bằng Tô lão đại, cầm đạo cụ siêu cấp nhảy vô phó bản, nói dùng là dùng luôn."

Lục Như Phong bắt chước giọng điệu của Tô Chẩm, "Sao vậy? Gần đây Tô lão đại chuyển nghề làm chó săn cho hệ thống chủ à?"

Hai người tuy đang cười nói, nhưng lại toát ra cảm giác nguy hiểm tột cùng, áp lực đè nặng không khí. Cảm giác như chỉ cần thêm một câu nữa là cả hai sẽ đánh nhau ngay tại chỗ.

Những người khác trong thang máy theo bản năng lùi ra sau vài bước, muốn tránh xa hai người này càng nhanh càng tốt.

Nhưng thang máy thì chỉ có bấy nhiêu diện tích, dù có lùi thế nào cũng vẫn quá gần.

Ba người kia đành phải học theo Nguyễn Thanh, chen vào một góc, không dám thở mạnh.

Khán giả trong kênh phát sóng cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người.

【 Thì ra là lão đại Tô Chẩm thiết lập lại phó bản? Bảo sao phó bản đột nhiên quay về điểm ban đầu. Nhưng hai vị lão đại này có thù oán gì nhau hả? Vụ này nghe hơi bị mới à nha. 】

【 Đúng là mới thiệt sự, mà nhìn thế này thì đúng là không ưa gì nhau rồi. Chẳng lẽ sắp đánh nhau thật? 】

【 Đánh! Đánh! Đánh! Mị muốn hóng! Tự dưng thấy phấn khích ghê! 】

"Đinh!" Thang máy rất nhanh đã đến lầu 3.

Thế nhưng Lục Như Phong và Tô Chẩm vẫn đứng chắn ngay trước cửa thang máy, hai người đối mặt nở nụ cười có phần rợn người, khiến không ai dám chen qua giữa để ra ngoài.

Nguyễn Thanh cũng không dám. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại một lần nữa.

Rồi tiếp tục nhìn thang máy đi lên tầng trên.

Nguyễn Thanh thầm gào khóc trong lòng, hy vọng hai người sẽ xuống ở tầng 4.

Nhưng mà hy vọng của cậu tan biến ngay khi thang máy tới tầng 4, hai người kia vẫn đứng đối đầu nhau không rời nửa bước.

Chẳng ai có ý định bước ra.

Thang máy tiếp tục đi lên, rõ ràng là có cư dân tầng trên muốn xuống.

Tầng mỗi lúc một cao, giờ thì Nguyễn Thanh chẳng còn mong hai người đánh nhau nữa.

Bởi nếu đánh nhau bây giờ, lỡ thang máy mất kiểm soát thì cậu chắc chắn không sống nổi.

Mà ông trời cứ như đang muốn chống lại cậu vậy.

Hai người kia vốn đã âm khí nặng nề, giờ cả người lạnh ngắt như băng, không khí căng thẳng như chỉ chờ phát nổ.

Một người rút ra một lá bài trong tay, người còn lại đầu ngón tay lập tức quấn quanh sợi tơ đen, toàn thân phát ra luồng áp lực đáng sợ.

Rõ ràng là sắp đánh nhau thật rồi.

Nguyễn Thanh trợn tròn mắt. Ngay lúc cậu định làm gì đó để cứu vãn tình hình, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên trong thang máy.

Mọi người đồng loạt nhìn về túi áo khoác đen của Tô Chẩm.

Tô Chẩm vẫn đang mân mê sợi tơ đen trên đầu ngón tay, thản nhiên rút điện thoại ra, "Alo."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam có phần bực bội, mang theo áp lực đè nén, "Anh Dương, rốt cuộc anh có đến đón con không vậy!? Đây là nhà trẻ chứ không phải chỗ để anh gửi con cả ngày!"

Nhưng còn chưa kịp để Tô Chẩm đáp lời, lá bài trong tay Lục Như Phong đã xoay vòng bay về phía anh, mang theo khí thế cực kỳ nguy hiểm.

Những người chơi khác đều trợn trừng mắt, chẳng ai nghi ngờ nếu lá bài ấy nhắm vào họ, thì chưa kịp phản ứng đã bị mất đầu rồi.

Nhưng Tô Chẩm không hề hoảng loạn, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu. Ngón tay thon dài hơi nhúc nhích, sợi tơ đen quấn quanh lập tức tụ lại thành một lưỡi dao ngay trước mặt anh, phát ra luồng khí tức hủy diệt khiến ai nấy rùng mình.

Lá bài bay tới liền như bị đập trúng bởi thứ gì đó, đổi hướng ngay tức thì, lao thẳng về một góc.

Mà cái góc ấy, đúng là chỗ Nguyễn Thanh đang đứng.

Cậu mở to mắt nhìn lá bài lao về phía mình.

Tốc độ lá bài quá nhanh, với phản xạ của cậu thì không thể nào tránh kịp......

Nguyễn Thanh lập tức liếc về phía người chơi tinh anh.

Không biết có phải do còn bị ảnh hưởng bởi thôi miên không, người chơi ấy phản ứng trước cả khi Nguyễn Thanh kịp mở miệng. Anh vừa thấy lá bài đổi hướng là đã túm lấy Nguyễn Thanh, cố kéo cậu ra khỏi đó.

Dù phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn không kịp.

Nguyễn Thanh bị người kia kéo nghiêng về phía bên kia, nhưng lá bài vẫn nhanh hơn rất nhiều, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khoảnh khắc đó, thời gian như trôi chậm lại.

Nguyễn Thanh nhìn lá bài chỉ cách mình vài gang tấc, đồng tử co rút lại, rồi cậu nghiêng mạnh đầu về phía người chơi nam để tránh bị chém trúng cổ.

Dù vậy, góc này vẫn có thể khiến cậu bị chém sượt qua tai. Không chết thì cũng sẽ rách một bên đầu, mà tóc giả chắc chắn sẽ bị lộ.

Lúc đó thì lớp ngụy trang của cậu cũng tiêu luôn. Nhưng giờ phút này, Nguyễn Thanh chẳng còn tâm trí đâu mà lo xa.

Bại lộ hay là chết, căn bản cậu chẳng có quyền lựa chọn.

Nguyễn Thanh bất lực nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng, cảm giác đau đớn cậu chờ mãi vẫn không thấy đâu, tiếng lá bài va vào thang máy cũng không vang lên.

Nguyễn Thanh bị người chơi tinh anh kéo vào ngực.

Có điều vì dùng sức quá mạnh, cú va đập khiến người chơi nam bị dội ngược vào vách thang máy, làm cả cái thang máy rung lên một cái rõ mạnh.

Nhưng người chơi tinh anh vẫn che chắn cho Nguyễn Thanh rất cẩn thận, cậu hoàn toàn không bị tổn thương chút nào.

Nguyễn Thanh dựa vào lòng anh, quay đầu lại nhìn về phía trước, ngay đúng vị trí ban nãy, có một tấm thẻ bài đang lơ lửng giữa không trung.

Xung quanh tấm thẻ vẫn còn lượn lờ những sợi tơ đen.

Lục Như Phong vung tay, tấm thẻ phá vỡ đám sợi tơ đen quay về tay anh ta.

Còn những sợi tơ đen kia thì tụ về tay Tô Chẩm.

Người chơi tinh anh bị va chạm đau đến mức mặt mũi méo xệch, nhưng anh không có thời gian quan tâm bản thân, lập tức cúi xuống kiểm tra khắp người Nguyễn Thanh, giọng nói mang theo chút lo lắng, "Cậu không sao chứ?"

Nguyễn Thanh bị dọa đến mềm nhũn cả người, nghe vậy chỉ lắc lắc đầu.

Rõ ràng là dáng người mập mạp, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác ngoan ngoãn và an tĩnh một cách lạ kỳ.

Lục Như Phong thấy cảnh này thì cực kỳ chướng mắt, anh ta liếc nhìn bàn tay đang ôm eo Nguyễn Thanh, lạnh giọng nói, "Giữa nơi công cộng, hai thằng trai ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa."

Tô Chẩm cũng thấy cảnh này vô cùng ngứa mắt, thậm chí trong lòng dâng lên một cơn bực bội vô cớ, muốn giết quách tên người chơi đang ôm Nguyễn Thanh cho xong.

Cảm xúc đó đến quá bất thường, Tô Chẩm cau mày, hừ lạnh một tiếng, "Chẳng ra thể thống gì."

Người chơi tinh anh nghe vậy khựng lại, chỉ im lặng buông Nguyễn Thanh ra.

Nguyễn Thanh cũng không nói gì thêm, tự mình vịn tường đứng dậy.

Khán giả trong kênh tỏ ra khá ngạc nhiên.

【 Đây là lần đầu tôi thấy lão đại chủ động để ý tới người chơi khác luôn á, tuy giọng hơi cộc lốc tí, mà hai người này...... hơi có mùi giấm nha? 】

【 Không thể nào đâu, Lục Như Phong trong phó bản trước còn đưa thư tình cho NPC nam mà? Không giống gu mập đâu ha? Hay là do tên mập này xấu quá đâm ra cay mắt? 】

【 Phải nói công bằng, dù là mập nhưng tôi không thấy anh này xấu tẹo nào, nhìn càng lâu lại càng thấy dễ thương ấy. 】

【 Tôi cũng thấy nếu ảnh không phải dạng xấu thì chắc là đẹp trai luôn đó. 】

Bình luận lúc này toàn bàn về việc vị lão đại có phải ăn giấm thiệt không, song song với việc cậu mập có đẹp không.

Chỉ có một người xem trong số đó để ý tới ánh mắt hai người kia có gì đó không bình thường.

Giống như là...... đang ghen?

Khi thẻ bài của pháp sư Lục Như Phong suýt chút nữa đánh trúng Nguyễn Thanh, rõ ràng cả hai người đều phản ứng rất nhanh – một người kịp dừng tay, người kia thì điều khiển sợi tơ kéo thẻ bài lại.

Nếu là trước kia, người chơi bị đánh thì bị đánh thôi, chả ai thèm cứu.

Không, với tính cách pháp sư kia thì thậm chí còn cố tình triển thêm một đòn ấy chứ.

Người xem nọ cũng không chắc mình có nhìn nhầm không, thế là bật lại đoạn phát sóng, tua chậm tốc độ để xem kỹ.

Rồi hắn chắc chắn vào khoảng thời gian tấm thẻ chuẩn bị đánh trúng Nguyễn Thanh, hai người kia đồng thời ra tay chặn lại.

Người này do dự một lúc rồi mới gõ chữ,【 Ờm...... chỉ mình tôi thấy hai người đó hình như đang ghen hả? 】

Nhưng ngay sau khi bình luận đó xuất hiện, lập tức bị những dòng khác trào lên che khuất, chẳng mấy chốc đã bị cuốn mất tiêu.

Người xem nọ nhìn màn hình đầy những bình luận khác, cũng tự thấy suy đoán của mình hơi quá.

Cuối cùng đây cũng không phải vấn đề nhan sắc hay gì nữa, mà thật sự là không hợp lý.

Hai vị lão đại muốn kiểu gì chả có trai đẹp vây quanh, sao lại cùng lúc để ý một tên béo chứ......

Mà việc cả hai người đồng thời ngăn thẻ bài lại cũng chưa chắc là vì lo cho tên mập đó, có khi lúc pháp sư ném bài trượt, anh ta định dừng lại để tính tiếp nước cờ khác.

Tô Chẩm thì dĩ nhiên phải chặn thẻ, ngăn pháp sư tiếp tục tấn công rồi.

Người xem càng nghĩ càng thấy mình ban nãy suy đoán buồn cười quá chừng, cười xong cũng chẳng buồn nhớ lại nữa.

Đừng nói khán giả, đến Tô Chẩm cũng thấy bản thân vừa rồi hơi quá đáng, bắt đầu hoài nghi bản thân có tiềm năng làm tra nam thật không.

Hắn đâu có ngốc, tất nhiên hiểu trong lòng mình bực bội là vì lý do gì.

Vấn đề là, hắn đã từng rung động vì Diệp Thanh, thậm chí quyết định sẽ cùng cậu vượt qua mọi cửa ải trong trò chơi.

Vậy mà mới chưa tới một ngày, hắn lại có dấu hiệu rung động với người khác......

Thật sự không thể như vậy được, hắn đâu có phải loại người thay lòng đổi dạ nhanh đến thế.

Còn Lục Như Phong thì lại híp mắt, gắt gao nhìn Nguyễn Thanh đang nép trong góc, như thể đang nghi ngờ điều gì đó.

Không khí trong thang máy nhất thời trở nên cực kỳ vi diệu.

"Đinh!" Một tiếng vang lên, thang máy đã vô thức đi đến tầng hai mươi mấy.

Không ai trong bọn họ bước ra, nhưng có cư dân từ tầng đó vào, tạm thời phá vỡ không khí ngột ngạt.

Thang máy tiếp tục đi xuống, đến tầng bốn lần nữa thì Lục Như Phong và Tô Chẩm cùng lúc bước ra ngoài.

Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, trước khi đi đều liếc nhìn Nguyễn Thanh đang đứng trong một góc. Nhưng cuối cùng chẳng ai nói gì, chỉ nhanh chóng rời khỏi thang máy.

Nguyễn Thanh thấy hai người kia đi rồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Chỉ là hiệu quả ngụy trang ngoài thân đúng là không cao mấy. Có lẽ vì cậu vào trước nên tạm thời chưa bị nghi ngờ, nhưng nếu cứ tiếp tục ở gần họ quá lâu, rất dễ bị lộ.

Thể chất của cậu cứ như cây đuốc giữa rừng rậm đêm tối, chuyên thu hút thiêu thân lao đến.

Cái gọi là ngụy trang ngoài thân, thật ra cũng chỉ như bọc một lớp nilon lên cây đuốc mà thôi, căn bản không thể nào che giấu nổi ánh sáng phát ra từ bên trong.

Nguyễn Thanh thật sự chỉ mong mình đừng bao giờ đụng mặt lại hai người kia nữa.

Rất nhanh đã đến tầng 3.

Cả bốn người lập tức đi về phía phòng 306, rồi dừng lại trước cửa.

Người chơi tinh anh bước lên trước, chuẩn bị gõ cửa thử xem. Ai ngờ cửa phòng lại trực tiếp bật mở từ bên trong.

Là người chơi khác mở cửa, chứng tỏ đội chơi khác đã tới trước bọn họ một bước.

Thấy vậy, cả bốn liền nhanh chóng bước vào trong phòng.

Lúc này trong phòng khách đang nằm bốn cái thi thể, nhìn qua khá rợn người.

Người chơi tinh anh tiến lại gần, vừa kiểm tra thi thể, vừa hỏi người chơi đã đến trước, "Có phát hiện gì không?"

Người chơi tóc vàng gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Chúng tôi chỉ tới trước các anh khoảng một phút. Lúc đến nơi thì bọn họ đã chết cả rồi, trông như bị thứ gì đó hút khô hết máu."

Nguyễn Thanh cầm dao nhỏ rạch một đường trên da thi thể, đúng là không có lấy một giọt máu nào còn sót lại.

Cái này không giống như là do con người gây ra.

Chẳng lẽ là dạng tồn tại tựa như ma cà rồng?

Trên người thi thể cũng chẳng có manh mối nào rõ ràng. Nguyễn Thanh chuyển ánh mắt sang chiếc ghế sô pha, trên đó có đặt một quyển truyện tranh.

Ngay lúc Nguyễn Thanh định bước tới gần, trong nhà bỗng nhiên vang lên tiếng chuông 'tinh tinh tinh', mang theo âm thanh chói tai vô cùng.

Tất cả người chơi đều ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách.

......Mười hai giờ.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau tiếng chuông vang lên, không khí trong nhà bỗng dưng trở nên lạnh hơn thấy rõ.

Mọi người trong phòng nhìn nhau, rõ ràng là không phải do ảo giác, mà là nhiệt độ thật sự tụt xuống đột ngột.

Nửa đêm luôn là một mốc thời gian xấu, huống chi cũng không phải chỉ có quái vật mới có thể hút máu người......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip