121 + 122

Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Trần Tú Tài đã đi tới trước mặt quỷ nước: "Đã hình thành quỷ, không thể xử lý theo lẽ thường, đợi ngày mai khi mặt trời mọc, phơi cho khô rồi đem đi thiêu là được."

"Tại sao lại phải phơi cho khô? Cứ trực tiếp đem đi thiêu không phải cũng giống như vậy sao?"

Trần Tú Tài liếc nhìn tôi lạnh lùng nói: "Ngũ hành tương khắc, lửa cũng có thể như giam giữ lại nước, thế nhưng sức mạnh của ánh nắng mặt trời thì lại khác. Quỷ nước thuộc hệ thủy, lửa có thể tiêu hủy hình thể, nhưng không thể tiêu hủy ý niệm. Muốn diệt trừ tận gốc, vậy thì đợi ngày mai đi!"

Cái gì là hình thể, cái gì là ý niệm, tôi nghe không hiểu gì hết, thế nhưng nghe thấy tiếng mưa lộp bộp ở bên ngoài, chưa chắc ngày mai trời đã có nắng!

"Nếu như ngày mai trời vẫn mưa, có phải vẫn tiếp tục đợi?"

Trần Tú Tài thiếu kiên nhẫn trợn trắng mắt với tôi: "Cô chính là một đứa bé tò mò sao? Nếu như tôi có thể tính ra khi nào trời mưa, vậy thì tôi cũng có thể tính ra lúc nào trời đẹp rồi, cô đừng đứng đây hỏi dong dài nữa."

Được rồi! Xem ra ngày hôm nay, tâm trạng của người này rất nóng nảy, có lẽ là gặp phải người cùng cảnh ngộ, cho nên mới trở nên thần kinh như vậy. Quên đi, tôi không tính toán với anh ta, tự mình ngoan ngoãn im lặng.

Lo lắng thím út Vũ Huyên sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vì vậy chúng tôi đã trói bà ta nhốt lại. Trần Tú Tài đã dán bùa chú trên người quỷ nước, đợi đến khi trời sáng sẽ chuẩn bị đặt nó ở ngoài sân hứng chịu ánh nắng mặt trời.

Chú út của Vũ Huyên vẫn còn chìm trong sợ hãi, không hề có phản ứng với bất kỳ người nào, Vũ Huyên đang ở bên cạnh chăm sóc ông ta.

Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, tôi nhàn rỗi đến mức buồn chán, nhớ tới quỷ nước không muốn đầu thai làm người, nhưng muốn làm sứ quỷ, ngược lại tôi cảm thấy rất có hứng thú với điều này. Đối với chuyện này, Trần Tú Tài đã sớm hỏi qua rồi, hóa ra là quỷ nước này để ý tới Viêm Hoàng.

Cái đệch! Đây là chấp niệm gì vậy? Quỷ để ý quỷ sao?

Nghĩ đến đức tính của Viêm Hoàng, tôi cảm thấy con quỷ nước này chết chắc rồi.

Trần Tú Tài nhìn thấy tâm tư nhỏ của tôi, sau khi quở trách tôi mấy câu, anh ta mới nói ra nguyên nhân ở bên trong cho tôi biết.

Vong linh từ Dương giới đi xuống Quỷ giới đều phải uống bát canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà để quên đi kí ức ở kiếp trước, sau đó mới bước vào địa phủ nghe xét xử. Dưới cầu Nại Hà chính là biển chết, cũng tức là con sông Minh Hà mà chúng ta vẫn thường nói.

Viêm Hoàng chính là phán quan nắm giữ nguyên tố hỏa trong phán quan ngũ hành ở địa phủ, là anh em song sinh với Thanh Minh, mỗi ngày đều phải dẫn vong linh đi qua cầu Nại Hà, cũng đã gặp thoáng qua sứ giả canh giữ biển chết. Quỷ nước trốn ra khỏi địa phủ, không muốn đầu thai làm người, chính là muốn trở thành sứ giả biển chết, như vậy mỗi ngày có thể nhìn thấy Viêm Hoàng, bảo vệ anh ta.

Không phải con quỷ nào cũng có thể tu luyện thành sứ giả biển chết, chỉ có những con rồng sau khi bay lên trời, những thế hệ được sinh ra từ trong những quả trứng rồng được để lại mới có tư cách này! Quỷ nước trốn ra khỏi địa phủ, lấy trộm trứng rồng, chính là muốn dựa vào đó để tu luyện thành rồng, có thể đời đời kiếp kiếp ở bên Viêm Hoàng, thế nhưng quỷ nước cũng chỉ là quỷ nước, mãi mãi không thể trở thành rồng.

Quỷ nước lấy trộm trứng rồng, sứ giả canh giữ biển chết bị mất tích, những con quỷ trốn ra khỏi địa phủ có thể trắng trợn không kiêng nể từ dưới biển chết trở về Dương giới. Vì thế Quỷ Vương Dạ Quân cũng đã truy hỏi tung tích của trứng rồng, thế nhưng quỷ nước lại nói nó đã làm mất rồi. Đã mất hơn 10 năm rồi, địa phủ vẫn luôn tìm kiếm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Cách đây không lâu, nữ quỷ bám trên người tôi cũng bởi vì may mắn trốn thoát từ tay Viêm Hoàng, quay trở về Dương giới.

Một con quỷ nước đã gây ra bao nhiêu hệ lụy ở phía sau như vậy, tôi bận rộn cả một ngày, đã mệt đến mức thở hổn hển, vừa ngả đầu đã ngủ như chết.

Một đêm không mơ mộng, đến khi tỉnh dậy vẫn chưa tới tám giờ, bên ngoài mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi rồi!

Quỷ nước bị trói đem ra ngoài sân, dưới ánh nắng mặt trời, cơ thể của nó không ngừng co rút lại! Mặc dù nó đã thành hình người, thế nhưng vẫn chưa thành thục đến mức mọc ra bộ xương người, vì vậy dưới ánh nắng mặt trời, nó từ từ trở thành một thứ nhơm nhớp gì đó.

Một cây đuốc đốt sạch, không còn một chút cặn bã!

Quỷ nước trộm trứng rồng, đã là phạm tội tày trời, cho dù không giúp người khác hại người, thì khi xuống dưới địa phủ cũng chỉ có một chữ "chết".

Quỷ nước chết rồi, thím út của Vũ Huyên cũng tê liệt, bà ta là kí chủ, một khi đã vật quỷ nuôi nấng bị chết, kết cục của bà ta cũng sẽ không tốt hơn.

Chúng tôi trở về thành phố không bao lâu, Vũ Huyên đã nhận được điện thoại ở dưới quê, nói thím út của anh ta đã chết rồi.Việc này đã nằm trong dự đoán của tôi, thế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút đau lòng.

Trần Tú Tài giao chiếc kẹp tóc của Triệu Khả Quân cho Chương Tử Quyết, biết được quỷ hồn của Triệu Khả Quân tới tìm anh ta, giữa bọn họ đã chấm dứt rồi. Không có sự bầu bạn của quỷ hồn Triệu Khả Quân, tinh thần của anh ta cũng dần cải thiện.

Tôi cũng không hỏi tình hình cụ thể sau đó, chỉ là Trần Tú Tài sau khi làm xong việc thì biến mất, trong thẻ ATM của tôi có thêm mười mấy triệu, đây chính là thù lao của ba Chương Tử Quyết, đảo mắt tôi đã trở thành một phú bà nhỏ. Có được số tiền đó, những ngày tháng tiếp theo của tôi sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Thật ra, tôi hiểu làm việc này kiếm sống, đã nhọc lòng lại còn hao tổn thể lực, chỉ một câu thôi, không phải việc con người làm nổi!

Chỉ có điều đối với người hay quỷ, tôi đều mềm lòng, nếu như một mình tôi làm chuyện này, chắc chắn sẽ không xuống tay với quỷ nước được, đó chính là một xác hai mạng, tôi không làm được! Mặc dù nói người đó đáng thương cũng có chỗ đáng hận, thế nhưng hai chữ đáng thương đã đâm trúng điểm yếu của tôi, vì vậy tôi xác định rằng, mình thật sự không thể làm công việc này được.

Sau hai ngày trở về thành phố, trường bắt đầu khai giảng!

Việc đầu tiên khi bước vào đại học chính là huấn luyện quân sự, đó không phải là quá trình không giày vò người khác thành người châu Phi thì không buông tha sao! Những bạn học khác cảm nhận như thế nào thì tôi không biết, nhưng dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, ngoại trừ làn da bị rám nắng, tôi thật sự không cảm thấy có điểm gì khó chịu nữa, dù sao thì tên chết tiệt này chính là một chiếc máy lạnh biết đi, dường như cái nóng không có duyên với tôi.

Huấn luyện quân sự kết thúc đúng dịp lễ Quốc Khánh, tôi bất ngờ phát hiện hóa ra Chương Tử Quyết cũng học trường chúng tôi, anh ta là đàn anh của tôi, hơn tôi hai khóa. Vốn dĩ anh ta định tiếp tục thuê chung với chúng tôi, chỉ có điều ba của anh sống chết không đồng ý, anh ta không thể làm gì khác là dọn về ở cùng với gia đình.

Tôi chỉ không ngờ rằng, Chương Tử Quyết rời đi lại làm cho Đặng Văn Nhi đau lòng như vậy, mấy ngày nay cô vẫn luôn thở dài. Có thể nhìn ra cô rất thích kiểu người con trai giống như vậy, cũng may tôi có số điện thoại của Chương Tử Quyết, nếu không thì tôi đoán, vào giờ phút này, chắc chắn cô ấy đã hối hận đến xanh ruột rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip