272 + 273 + 274
Tôi giúp ông ba đặt người đàn ông lên giường, người đó đột nhiên duỗi thẳng người, hét lên: "Cứu tôi với!"
Ông ba thấy anh ta đã tỉnh táo lại thì nói: "Đây là nhà tôi, nếu cậu đã tỉnh lại thì kể hết mọi chuyện đi."
Người đàn ông nhìn ông ba do dự sau đó thở dài, ngơ ngác giống như vẫn chưa tỉnh táo trong cơn sốc, thỉnh thoảng anh ta còn gãi quanh người, giống như có rận cắn khắp người, sau đó mới run rẩy nói: "Mấy người đi cùng tôi đâu? Ông không cứu bọn họ sao? À, thôi đi, có lẽ họ đã chết ở trong đó rồi! Ha ha, chắc tôi cũng không sống được! Mấy người đừng hỏi gì cả, cũng đừng đi xuống đó, những người đi vào đó đều không còn đường sống."
Anh ta nói xong, tôi phát hiện móng tay của anh ta đều biến thành màu đen, cả người đều nổi lông trắng, dọa tôi phải sợ hãi.
Một lát sau, sắc mặt người đàn ông bắt đầu biến thành màu xanh đen, môi cũng tím bầm, nếu không nhìn khuôn mặt này, tinh thần diện mạo của anh ta vẫn rất tốt, nhưng với sự thay đổi nhanh chóng này, chắc chắn anh ta sẽ không sống lâu.
Tôi đã từng nhìn thấy xác chết vùng dậy, nhưng chưa gặp người sống nào với mái tóc trắng dài, từng lớp lông ngắn bao phủ lên da thịt, không giống như lông tơ bình thường, trông giống như một động vật lông ngắn nào đó.
Vết thương trên người gã đàn ông bắt đầu chảy máu, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, làm cho người khác cảm thấy buồn nôn.
Một lúc sau, người đàn ông bắt đầu gào thét ầm ĩ, anh ta giãy giụa bò lên bên giường, rồi ngã xuống đất, sau đó giãy giụa đứng lên.
Ông ba che cho tôi lùi sang một bên, tôi bị dáng vẻ của người đàn ông này dọa sợ phải trốn sau cửa quan sát, tôi thấy anh ta vừa giãy giụa vừa gào thét, trong miệng không ngừng phun ra máu đen. Anh ta ra sức gãi, móng tay sắc bén cào rách từng miếng thịt, rách da mặt mình, nhưng vẫn tiếp tục cào khoét.
Tôi che miệng lại, nhìn rất buồn nôn.
Người đàn ông không biết đau đớn xé từng miếng thịt trên người mình, không đợi anh ta bò ra khỏi cửa đã chết trong đau khổ.
Ông ba đợi một lát, sau đó tìm một găng tay vải, mang khẩu trang vào rồi nói: "Cháu mang một cây đuốc đến đây, tránh cho xác chết vùng dậy."
Triệu Thu Hoạch xung phong nhận việc kéo xác chết này ra ngoài, miệng còn nói lời ngon ngọt: "Những thứ dơ bẩn này cứ để tôi làm, sao có thể làm bẩn bàn tay thần của ông ba chứ, ha ha."
Ông ba đồng ý, đưa găng tay và khẩu trang cho Triệu Thu Hoạch rồi nói: "Cậu nên cẩn thận, tuyệt đối không được để máu thi dính lên người mình, nếu tiếp xúc với vết thương sẽ bị lây nhiễm, có là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được."
Triệu Thu Hoạch vâng một tiếng rồi kéo xác chết ra ngoài.
Tôi thu hết những điều này vào trong mắt, Triệu Thu Hoạch này thật kỳ lạ, vì vậy tò mò hỏi: "Ông ba, ngày thường tên Triệu Thu Hoạch này hết ăn lại nằm, sao giờ lại tích cực như vậy? Chắc không phải ăn no rửng mỡ đấy chứ?"
Ông ba nhìn ra ngoài cửa nói: "Quản cậu ta làm gì, ai biết đầu cậu ta có bị trúng gió không, nếu cậu ta dám làm cứ để cậu ta làm! Cháu cứ ngoan ngoãn lo chuyện của mình là được, đừng nghĩ nhiều về chuyện này, trước mắt, thứ đó vẫn chưa chạy ra ngoài, những mộ tặc đi vào đó đều chết hết rồi, có lẽ sẽ không có chuyện gì."
Ông ba nói đúng, nhưng...
Tôi nhìn chằm chằm vết máu trên giường với trên đất, trong lòng luôn có sự bất an mơ hồ: "Ông ba, bà ba không nói gì với ông sao? Năm mới còn mang mấy chuyện không may mắn về nhà!"
Ông ba cười ha ha nói: "Bà ấy có thể nói gì, cả ngày luôn cằn nhằn."
Cũng đúng, bà ba đã ở bên ông ba nửa đời người, có khi cãi nhau mỗi ngày, nhưng chưa từng thấy bà thật sự tức giận với ông, bà ba theo ông ba cũng là số khổ.
Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện nên hỏi: "Ông ba, nếu người đàn ông này mang đồ gì từ trong khe núi ra thì sao? Chủ mộ có đến tìm chúng ta gây rắc rối không?"
Không được lấy đồ gì của người chết, nhưng lúc chúng tôi cứu người đàn ông đó về, sau khi đọc cuốn nhật ký kia, chúng tôi cho rằng có thể bọn họ đã gặp chuyện gì bất trắc, cho nên cảm thấy chỉ cần người chết hết sẽ không sao. Nhưng nếu nghĩ ngược lại, nếu bọn họ thuận lợi lấy được đồ ra ngoài, gặp phải sự truy kích của chủ mộ mà chết, có thể người sống sót trốn ra ngoài này đã mang theo đồ gì đó thì sao?
Tôi và ông ba đều không kiểm tra người trộm mộ, vì vậy chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút, nếu mang ra ngoài vẫn trả lại được.
Ông ba nghe thấy sự nhắc nhở của tôi thì vỗ đùi ngay: "Triệu Thu Hoạch, cái tên ngốc này!"
Ông ba chạy ra ngoài như một cơn gió, tôi theo sát phía sau, thật sự không trùng hợp như vậy chứ, bị tôi đoán trúng rồi sao?
Tôi và ông ba chạy theo vết kéo trên đất đến cuối thôn, xác người đàn ông đã bị ngọn lửa lớn bao lấy, trong không khí tràn ngập mùi gay mũi, không biết anh ta dùng dầu diesel hay vật liệu gì khác, ngọn lửa nhanh chóng cháy mãnh liệt, xung quanh thi thể còn đặt một số cây gỗ, do đó ngọn lửa cháy rất lớn.
Lúc Triệu Thu Hoạch nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt rõ ràng đang luống cuống, chột dạ. Trên găng tay anh ta dính đầy máu đen, anh ta lau lên người mình rồi cười khúc khích nói: "Ơ, hai người đã tới rồi sao? Ngọn lửa lớn như thế này, có tôi trông là được rồi."
Ông ba trừng mắt không khách khí nói: "Có phải tên ngốc cậu đã lục người chết lên tìm không? Đã tìm thấy thứ gì rồi?"
Triệu Thu Hoạch vội xua tay nói: "Ông ba, ông nói gì vậy, tôi làm gì dám chạm vào người chết, ông nhìn bộ dạng người này xem, rất đáng sợ, tôi lật anh ta làm gì, nếu ông không tin có thể tới kiểm tra người tôi xem!"
Ông ba ghét bỏ trợn mắt nhìn Triệu Thu Hoạch, lặp lại lần nữa: "Tốt nhất là cậu không có. Mau về nhà tắm rửa giải xui đi, nhớ mang quần áo đi đốt, tránh gặp phải phiền phức."
Triệu Thu Hoạch đáp lại rất nhanh, chạy càng nhanh hơn.
Tôi không biết anh ta vui vẻ điều gì, cảm thấy cả ngày anh ta đều cười hì hì, dáng vẻ giống như không quan tâm đến cuộc sống mình tốt hay xấu, thật sự không biết rốt cuộc người có da mặt dày này là thiếu gốc gác hay tâm trí đã đạt đến cực đoan, thật không hiểu nổi.
Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi mới về nhà bà nội, đã gần một giờ rồi.
Mạc Thư Nhiên thấy tôi thì đi ra đón, tò mò hỏi tôi đi đâu vậy, có những chuyện không nên nhiều lời, tôi thuận miệng đáp qua loa mấy câu rồi chuyển đề tài.
Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể bị đốt thành xương đen, tình cảnh bi thảm trước khi chết của người đàn ông đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí tôi, dáng vẻ làm cho người khác phát ngán, ngay cả Huyền hồn đan tôi cũng không ăn được.
Lắc đầu, hít sâu vào cũng ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, hy vọng cái chết của mộ tặc sẽ là điểm cuối, cũng hy vọng sẽ không có người dân nào mất mạng, tiền của người chết đương nhiên rất có lời, nhưng phải có số hưởng mới được.
Lúc sống làm nhiều việc thiện, sau khi chết mới có thể đầu thai vào nhà tốt. Người làm đủ trò xấu thì khi đi xuống Địa phủ sẽ phải chịu tội chết, không nói đến chuyện đầu thai, còn có thể hồn bay phách tán, cần gì phải vậy chứ?
Bận rộn cả buổi trưa, trên người dính đầy mồ hôi và máu tanh, tôi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, thuận tiện giải xui trên người.
Nông thôn không giống như thành phố, nơi tắm là một căn nhà đá không hề có thiết bị sưởi ấm nào, xung quanh còn bị gió lùa, bây giờ đang là mùa đông, đi tắm là một nỗi khổ.
Tôi vừa tắm vừa run cầm cập, tôi vốn mang tâm trí muốn tắm cho xong rồi ra ngoài cho nên cũng không tập trung vào việc tắm, bởi vì có như vậy tôi mới có thể cảm nhận được một chút tiếng động ở bên ngoài.
"Là ai? Ai đang ở trên đó?" Tôi nhìn lên phía trên đỉnh đầu hét.
Tôi nhớ tôi mới về thôn Ly không bao lâu, bà nội đã tìm người sửa chữa lại phòng tắm được xây bằng đá này, lúc công nhân rời đi quên dọn dẹp đá vụn trên nóc, tiếng bước chân dẫm lên đá vụn nghe rất rõ, vì vậy tôi dám khẳng định, chắc chắn trên nóc có người.
Tôi lập tức cầm quần áo che trước ngực, nhìn chằm chằm nóc nhà, sau một lúc im lặng thì tiếng động lại vang lên, tiếng bước chân đi xa. Tôi nhìn ra ngoài qua khe đá, quả nhiên thấy một bóng lưng, nhìn rất giống Triệu Thu Hoạch.
Đáng ghét, tên sắc quỷ không biết xấu hổ này, vậy mà dám nhìn trộm tôi tắm.
Chuyện này làm tôi rất tức giận, cũng trách mình không tốt, vì sợ lạnh nên để bạch ngọc trong phòng không mang theo, nếu Quỷ Vương biết chuyện này, chắc chắn tên sắc quỷ sẽ không sống sót. Không biết rốt cuộc người này đã nhìn thấy gì chưa, ngược lại tôi không thể tắm tiếp nữa, vội mặc đồ rồi đi ra ngoài.
Sau khi bà nội biết được chuyện này thì rất tức giận, muốn đi qua đó tính sổ.
Đương nhiên tôi cũng rất tức giận, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống hồ Triệu Thu Hoạch cũng không phải người tốt, bị tên vô lại đùa bỡn, người xui xẻo vẫn là mình. Thứ hai, tôi cũng không chắc người nhìn trộm tôi có phải là Triệu Thu Hoạch không, do đó khuyên bà nội đừng làm lớn chuyện.
Bà nội dậm chân kéo ba đời tổ tiên của Triệu Thu Hoạch ra chửi một lượt mới hả giận, sau đó tìm ông ba tới giúp, sửa chữa nhà đá một lần nữa.
Trong tiếng chửi của bà nội, tôi mới biết ba Triệu Thu Hoạch chết sớm, cuộc sống riêng của mẹ anh ta không được tốt, danh tiếng trong thôn rất kém, người phụ nữ như vậy dạy dỗ con trai cũng không khá hơn chút nào, cho nên bây giờ nhà Triệu Thu Hoạch vẫn nghèo rớt mùng tơi, không có cuộc sống tốt. Tên Triệu Thu Hoạch này chính là người chuyên làm việc xấu.
Tôi về phòng, vừa mới cầm bạch ngọc đã nghe tiếng Quỷ Vương ở bên trong truyền ra: "Có phải em để ngoài tai những lời ta nói không, còn nhớ ta đã nói gì lúc trước không, nếu tháo bạch ngọc xuống, hậu quả tự em gánh lấy."
Tôi le lưỡi nói: "Không phải vì tôi sợ lạnh sao! Nông thôn không giống như thành phố, không có bình nước nóng, chỉ có một căn nhà đá trống trải, trời đã lạnh còn mang nó trên người, anh muốn đông chết tôi à!"
Tên chết tiệt thấy tôi không sao cũng không nói gì nữa, tôi định nhân cơ hội này hỏi một số chuyện có liên quan đến khe núi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định không nên ỷ lại anh, tôi phải tự lập, cho nên lời đã đến bên miệng đành nuốt trở lại.
Trước kia, khi gặp khó khăn, tôi sẽ tìm tên chết tiệt tới giúp, cho nên chưa từng cảm thấy không có chuyện khó khăn nào không giải quyết được. Bây giờ nhìn lại, quả thực sự ỷ lại của tôi với anh đã đến mức độ làm tôi luôn nghi ngờ bản thân, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không thì cuộc đời sẽ càng ảm đạm.
Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc trong khe núi có thứ gì, lúc này sự tò mò ẩn giấu dưới đáy lòng nhắc nhở tôi phải tìm hiểu cho rõ, nhưng lý trí lại nói cho tôi biết, tôi không thể đi mạo hiểm, sự băn khoăn này thật sự rất ngứa ngáy khó nhịn!
Trong lúc rảnh rỗi, tôi lấy một cuốn sách có liên quan đến phong thủy chăm chú đọc, đây là cuốn sách tôi đã nhõng nhẽo đòi mãi mới lấy được từ chỗ ông ba, nghe nói nó có lịch sử lâu đời, những thứ được ghi chép trong đó đều rất thực tế, những thế hệ đời trước của tổ tiên phải mất cả đời để viết ra cuốn sách này, những bí ẩn trong này không phải người như tôi có thể đọc hiểu được.
Nói thì nói như thế, có điều con người tôi cũng kỳ lạ, càng không cho tôi đọc, tôi càng muốn đọc, nếu thật sự đọc không hiểu chẳng qua chỉ mất mặt mang trả lại là được, nhưng ngộ nhỡ tôi có năng khiếu thông minh xem được số mệnh, vậy không phải kiếm được lời sao! Ha ha, nói cách khác, năng khiếu của tôi chính là bản lĩnh thổi phồng sự việc.
Sách đã tới tay, quả thật đọc rất vất vả, tôi đã theo ông ba học đạo thuật đã một thời gian, mặc dù có tiến bộ, nhưng có rất nhiều chỗ vẫn đọc không hiểu, không thể làm gì khác là lật lật rồi ngẫm nghĩ.
Đột nhiên Mạc Thư Nhiên đẩy cửa đi vào, cô ta thở phì phò ngồi xuống cạnh tôi nói: "Chị đang đọc gì mà nghiêm túc thế?"
"Đọc sách! Cô làm sao vậy? Vĩnh Hiên lại chọc cô không vui sao?"
Mạc Thư Nhiên bĩu môi nói: "Người chọc em tức giận chính là tên nhóc Thành Khiêm kia! Không biết em đã đắc tội gì với nó, sao nó không để ý đến em chứ? Gần đây còn thần bí chạy ra ngoài, cũng không biết đang làm gì! Chị Thất Thất, chị nói xem thằng nhóc này có phải là gấu con không, hừ, để em xem thằng nhóc này có thể nhịn tới khi nào, tức chết em rồi."
Tôi đặt quyển sách xuống, vén mái tóc dài ra sau gáy, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cô xem cô bao nhiêu tuổi rồi còn so đo với một đứa bé! Thành Khiêm không giống những đứa trẻ khác, thằng bé không muốn nói cho cô biết, cô cũng đừng hỏi nữa! Ngược lại tôi không cảm thấy thằng bé kỳ lạ ở chỗ nào, cô đừng để tâm đến những chuyện vụn vặt!"
Mạc Thư Nhiên chớp mắt thần bí hỏi tôi: "Chị nói thằng nhóc kia không giống những đứa trẻ khác, không giống chỗ nào chứ?"
Tôi do dự một lát rồi nói chuyện của Thành Khiêm cho Thư Nhiên nghe, cô gái nhỏ nghe xong thì kinh ngạc đến há to miệng, không dám tin hỏi: "Thằng nhóc kia có mắt âm dương trời sinh sao, chị không lừa em chứ?"
Cô ta thấy tôi nghiêm túc gật đầu mới ngạc nhiên nói: "Có lẽ mấy người chú hai cũng không biết bí mật này. Khà khà, có điều bây giờ đã bị em biết rồi, em sẽ không buông tha cho thằng nhóc đó, ngược lại em muốn hỏi thằng nhóc đó một chút, tại sao luôn nổi nóng với em."
Nói xong, Mạc Thư Nhiên bay ra ngoài như một cơn gió, tính cách của cô gái nhỏ này đúng là nói gió chính là mưa, nghĩ cái gì thì làm cái đó, quả thật như sấm rền gió cuốn.
Tôi bắt đầu hối hận mình đã nhiều chuyện, sợ cô gái nhỏ này to miệng, lại nói của Thành Khiêm ra ngoài, cho nên tôi khép sách lại đuổi theo.
Trong sân, Mạc Thư Nhiên tìm thấy Mạc Thành Khiêm đang ngồi một mình trên đất, cô ta đi tới vỗ vào gáy cậu bé: "Đang chơi gì vậy thằng nhóc thối, cậu lớn như vậy còn học mấy đứa trẻ chơi đất sao?"
Mạc Thành Khiêm quay đầu thấy Mạc Thư Nhiên, vội đứng lên bỏ chạy, bị Thư Nhiên túm lại.
"Chạy, chạy, cứ thấy tôi là chạy, rốt cuộc cậu có ý gì? Đừng tưởng tôi không biết bí mật nhỏ của cậu, không phải chỉ là mắt âm dương thôi sao, có gì ghê gớm đâu! Cậu nói xem, sao cậu lại bỏ chạy khi nhìn thấy tôi, còn không để ý đến tôi, nếu cậu không nói, tôi sẽ đi mách bố mẹ cậu."
Mạc Thành Khiêm cắn môi, lộ ra vẻ mặt bi thương, oan ức nói: "Tôi không muốn chơi với chị! Tôi biết chị sắp chết rồi, về sau sẽ không còn ai chơi cùng tôi nữa, cho nên bây giờ tôi không để ý đến chị, đợi sau khi chị chết rồi, tôi sẽ không khó chịu."
Mấy câu nói ngắn ngủi đã làm tôi muốn rơi nước mắt, khỏi nói trong lòng có bao nhiêu khó chịu!
Hóa ra mấy ngày nay, Mạc Thành Khiêm không để ý Thư Nhiên không phải vì tính tùy hứng của một đứa trẻ, mà là vì biết cô ta sắp chết, muốn từ từ quen với việc không có cô ta ở cạnh, nên mới làm như vậy, cũng làm khó đứa trẻ này rồi.
Lúc bọn họ vừa tới thôn Hạ, tôi đã nhìn ra quan hệ hai người rất tốt, hai nhà lại ở gần nhau, cho nên chắc chắn ngày thường Thư Nhiên đã không ít lần chơi cùng cậu bé. Mặc dù cậu bé còn nhỏ tuổi, nhưng trời sinh có mắt âm dương, do đó có những chuyện không thể che giấu được, chỉ sợ cậu bé đã sớm biết xảy ra chuyện gì, nên mới rầu rĩ cả ngày như vậy!
Mạc Thư Nhiên đặt Mạc Thành Khiêm xuống, vành mắt đỏ lên: "Cậu bị bệnh sao, không phải tôi chết rồi sẽ không quay về nữa! Cậu lo lắng gì chứ. Hơn nữa, cho dù tôi biến thành hồn phách, không phải cậu cũng có thể nhìn thấy tôi sao, tôi vẫn có thể chơi cùng cậu! Cậu còn nhỏ đã bắt chước người lớn làm gì chứ, chị đây là phụ nữ, việc quan trọng là phải gả ra ngoài làm vợ người khác, cậu còn nhỏ vẫn chưa hiểu được, đợi sau này cậu lớn lên cưới vợ rồi sẽ hiểu!"
Lời nói của Mạc Thư Nhiên không hay, nhưng rất ấm lòng.
Nhìn cặp chị em này, đột nhiên tôi rất hâm mộ bọn họ, người có thể chơi cùng tôi từ nhỏ đến lớn, bây giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, những anh chị em chơi cùng tôi, người nên chết đều chết hết rồi, chỉ còn lại mấy người sống sót cũng rời khỏi thôn Hạ rồi. Từ nhỏ bà nội đã không cho phép tôi tiếp xúc với người khác, kể cả người nhà cũng không ngoại lệ, vì vậy từ nhỏ tôi chính là một người cô độc.
Mạc Thành Khiêm cũng ôm Thư Nhiên khóc lên, tôi thấy vậy thì lo lắng bước đến an ủi: "Thành Khiêm, chắc chắn Thư Nhiên sẽ trở về thăm em! Còn có, mỗi ngày một mình em đi ra ngoài, có phải là vì mang đồ ăn cho ông lão đã chết kia không?"
Mạc Thành Khiêm sửng sốt hỏi: "Chị theo dõi tôi sao, nhưng tại sao chị lại biết?"
Tôi xoa đầu cậu bé nói: "Chị không chỉ biết em đưa đồ ăn cho ông ấy, mà chị còn biết bí mật nhỏ của em! Vì vậy em đừng giận dỗi với Thư Nhiên nữa, chị bảo đảm với em, sau này chắc chắn sẽ để Thư Nhiên thường xuyên trở về thăm em, có được không?"
Mạc Thành Khiêm sợ người lạ, có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên cậu bé nói chuyện với tôi, hơn nữa còn không khách khí như vậy.
Khuôn mặt nhỏ của Mạc Thành Khiêm lộ ra vẻ nghi ngờ, cậu bé lắc đầu đau khổ nói: "Chị nói dối! Tôi nhớ có một con quỷ đã nói với tôi, nếu người chết rồi sẽ đi xuống Quỷ giới địa phủ, không quay về nữa, các chị đều lừa tôi, chị ấy chết rồi sẽ không thể trở về được."
Tôi không quan tâm con quỷ đó đã nói gì với Mạc Thành Khiêm, nhưng tôi có thể bảo đảm chuyện này, vì vậy vỗ ngực nói: "Em hãy tin tưởng chị! Chị chắc chắn sẽ để Thư Nhiên quay về thăm em, bởi vì chị có quen một vị quan lớn nhất ở đó, chỉ cần người đó mở miệng nói sẽ không ai dám nói không, nên em hãy tin chị 100%."
Mạc Thành Khiêm hất tay nói: "Hừ! Người lớn các chị hay lừa trẻ con nhất, tôi sẽ không tin những lời chị nói! Vị quan lớn nhất trong Quỷ giới chính là Quỷ Vương, người phàm sao có thể quen ông ấy chứ? Chị nói dối, chị lừa tôi! Tôi quen rất nhiều quỷ, bọn họ rất tốt với tôi, luôn nói tôi biết mọi chuyện! Nếu chị nói chị nhìn thấy quỷ, tôi sẽ tin, nhưng nếu chị nói chị quen Quỷ Vương, tôi sẽ không tin!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip