Chương 2262: Nghi ngờ
Đáng tiếc vừa mới đi đến đầu con đèo đã có người đứng đợi ở đó.
"Ông chủ, con đèo bị chặn rồi!" Tên kia vội vàng nói.
Dư Xuyên lập tức nói: "Quay đầu vào núi."
"Vâng!"
Xe nhanh chóng đi vào núi.
Nhưng hai bên núi cũng có người mai phục, bọn chúng đâu có dễ thoát ra được. Tiếng súng không ngừng vang lên, đạn lại lao qua. Cửa kính vỡ vụn bắn ra tứ phía.
Xe của Dư Xuyên ở giữa, nhưng địa thế hai bên núi cao, bắn xuống thì xe xung quanh cũng không thể che chở cho xe hắn được bao nhiêu. Đạn lao đến bắn vỡ vửa kính, trúng vào những người trong xe. Máu bắn lên cửa kính.
Lâu dần, Dư Xuyên phát hiện ra sự bất thường, những người này được huấn luyện cẩn thận, kỹ thuật bắn cũng không đơn giản, rõ ràng là có kẻ đang tập kích.
Chẳng lẽ trên núi này có tay súng bắn tỉa?!
Lúc Dư Xuyên đang thất thần thì một viên đạn bắn vào đầu tên thuộc hạ trước mặt, hắn chết tại chỗ, chiếc xe lập tức mất khống chế.
Nhiếp Nhiên vẫn luôn muốn cầm lái nhân lúc này giơ tay ra kiểm soát xe trước, sau đó mở cửa xe, đạp thi thể kia xuống. Xong xuôi cô đóng cửa lại, ngồi vào ghế lái, đạp chân ga hết cỡ, xe lại lao đi.
Đạn bay vù vù ngoài cửa xe.
Nhiếp Nhiên lái xe rất nhanh, cộng thêm Hoắc Hoành và Dư Xuyên đích thân ra trận nên cả đường đều suôn sẻ.
Dư Xuyên thấy xe sắp thoát khỏi vòng vây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra đâu phải là Nhiếp Nhiên đưa Dư Xuyên chạy trốn, cô định dẫn Dư Xuyên rời khỏi vòng vây rồi chế ngự hẳn trong xe.
Song lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Không biết tiếng súng vang lên từ đâu, bắn trúng vào lốp xe bọn họ.
Xe mất thăng bằng, bánh xe trơn trượt xoay vòng tại chỗ.
"Bỏ xe!"
"Bỏ xe!"
Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đồng thời lên tiếng.
Bọn họ biết đường núi này không rộng, ba chiếc xe cùng đi đã là miễn cưỡng rồi, bây giờ xe mất thăng bằng, một khi va vào vách núi thì ba người đều không sống nổi.
Bây giờ không còn xe thì càng dễ đối phó với Dư Xuyên.
Hai người nhìn nhau qua gương chiếu hậu, đồng loạt mở cửa xe, nhắm chuẩn thời cơ, ba người nhảy xuống. Trừ việc dính chút bùn ra thì họ không sao cả.
Ba người cùng chạy về phía trước.
Bởi vì biết phía trên có thể có tay súng bắn tỉa nên bọn họ đều nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bắn. Đạn không ngừng lao qua người, cắm xuống đất phát ra tiếng vang nhỏ.
May mà Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều là người Quân khu 9, bọn họ hiểu những kỹ thuật bắn của Quân khu 9 nên cố hết mức tránh, thành công thoát khỏi vòng vây.
Thoát được rồi, ba người vẫn không dám thả lỏng, tiếp tục chạy.
Lúc này, bốn năm chiếc xe phía sau đều bị bắn trúng lốp xe, đám thuộc hạ cũng nhao nhao bỏ xe chạy trốn.
Trên đường đi có rất nhiều tên bị tay súng bắn tỉa hạ gục. Có mấy tên may mắn bám theo được Dư Xuyên, chạy vào trong núi sâu. Ở trong núi không có đèn, càng không có ánh trăng, hơn nữa bọn chúng còn đang bỏ trốn nên không thể đốt lửa chiếu sáng, đều mò mẫm mà đi.
Trên đường, Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành bên cạnh Dư Xuyên mấy lần, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh xem có cần bắt Dư Xuyên không. Nhưng Hoắc Hoành lại khẽ lắc đầu.
Anh cảm thấy hoàn cảnh xung quanh quá tối, mấy ngày trước lại vừa mưa nên nơi này không thích hợp để bắt người. Dư Xuyên hiểu rất rõ nơi này, nếu không nắm chắc trăm phần trăm sẽ rất dễ để hắn trốn thoát. Nhiếp Nhiên cũng không phản đối, cô tin Hoắc Hoành có tính toán của mình, cho nên chỉ có thể theo Dư Xuyên đi sâu vào trong núi.
Mà lúc này, những người ở trên con đèo cũng đang ráo riết truy đuổi. Thỉnh thoảng lại có tiếng súng truyền tới làm người ta căng thẳng.
May mà Dư Xuyên rất quen thuộc khu vực này, hắn chỉ vòng mấy vòng đã nhanh chóng cắt đuôi được những người kia.
Hoắc Hoành cau mày, sợ Dư Xuyên thoát khỏi người Quân khu 9 khiến mọi chuyện thất bại, đang chuẩn bị tiến lên bắt hắn thì Dư Xuyên lại rút súng ra chĩa vào Nhiếp Nhiên làm anh giật mình.
Nhiếp Nhiên cảm nhận được kim loại lạnh như băng gí vào huyệt thái dương, cau mày hỏi: "Ông chủ Dư có
chuyện gì sao?"
"Là cô để lộ tin tức."
Dư Xuyên lạnh lùng nhìn cô, giọng nói khẳng định khiến Nhiếp Nhiên kinh ngạc.
Theo lý thì đoạn đường này cô rất cẩn thận, không thể xuất hiện sai lầm, hơn nữa Hoắc Hoành cũng che giấu cho cô rất tốt, Dư Xuyên có chứng cứ hay là đang lừa cô?
"Cô còn dẫn cả Mạc Thừa đến đây, cô là nội gián!"
Nhiếp Nhiên thả lỏng, hóa ra hắn tưởng những người đó là người của Mạc Thừa.
"Tại sao anh lại cho rằng những người đó là người của Mạc Thừa?"
"Hắn từng chặn hàng của cô ở biên giới, lại còn gặp cô!"
"Nghĩa là ông chủ Dư nghi ngờ tôi?" Nhìn Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh, nhưng cô vô cùng dè dặt, chỉ sợ Dư Xuyên bắn chết mình.
Dư Xuyên vô cùng chắc chắn: "Tôi không nghi ngờ, là khẳng định."
Hắn vốn đã hơi nghi ngờ cô Diệp tự dưng xuất hiện này, cộng thêm lần này trên đường người của ông Ngô đều chết hết, còn cả chuyện Mạc Thừa tới cướp hàng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy cô gái này có vấn đề.
Nhưng hắn quên mất mấy lần trước đi lấy hàng cũng đều như vậy, thế nên hàng mới ở trong nước mãi không chuyển đi được.
Đúng lúc này, Hoắc Hoành đột nhiên lên tiếng: "Nói thế thì ông chủ Dư cũng đang nghi ngờ tôi à?"
Dư Xuyên quay lại, vẻ mặt không vui: "Nhị thiếu, bây giờ không phải lúc nhi nữ tình trường, cậu đừng để đàn bà làm mờ mắt."
Hoắc Hoành cau mày, dường như sắp bùng nổ, nhưng Nhiếp Nhiên lại đưa mắt ra hiệu bảo anh đừng nóng vội.
"Được, nếu ông chủ Dư cho rằng những người đó là người của Mạc Thừa, vậy anh có chứng cứ không?" Nhiếp Nhiên lại hỏi.
Dư Xuyên cười lạnh: "Chuyện tôi nhận định chưa bao giờ cần chứng cứ."
Bọn chúng là thổ phỉ chứ không phải quân nhân mà nói chứng cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip