Chương 2278: Đau lòng!
Hoắc Hoành chỉ nghĩ là cô vội rời đi nên thu tay lại, đuổi theo cô.
Mưa nhỏ dần, hai người ướt đẫm đi xuống dưới núi, tới một thị trấn nhỏ gần đó. May mà Hoắc Hoành mang một ít tiền, bọn họ mua hai bộ quần áo rồi vào nhà vệ sinh công cộng thay quần áo.
Nhân lúc Hoắc Hoành không ở bên cạnh, Nhiếp Nhiên sờ trán mình, vì nhiệt độ cơ thể tăng cao nên cô không cảm nhận nổi nhiệt độ hiện tại đang là bao nhiêu, thay xong quần áo dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đi ra ngoài mua một chai nước.
Bây giờ cô nhất định phải uống nước, nếu không chưa ra khỏi biên giới đã sốt mê man rồi.
Uống hết nửa chai nước thì Hoắc Hoành đi từ trong nhà vệ sinh ra, thấy cô đang uống nước, anh chỉ nghĩ là cô khát, vì tiếp theo phải đi đường xa nên mua thêm hai chai dự phòng.
Trên đường đi Nhiếp Nhiên không nói chuyện, vẻ mặt bình thường, Hoắc Hoành tưởng cô muốn về nên không quấy rầy cô, dẫn cô đi xuyên qua thị trấn nhỏ, tới một hầm để xe vắng vẻ.
Qua mấy chỗ rẽ, cuối cùng thấy một chiếc xe SUV rất bình thường ở trong góc.
"Đây là xe thầy để cho chúng ta, trở về sẽ có người tới tiếp ứng." Hoắc Hoành mò mẫm lấy chìa khóa dưới gầm xe, mở cửa bước lên.
Nhiếp Nhiên không nói nhiều, ngồi lên ghế phụ.
"Có phải về đến đó, chúng ta sẽ an toàn không?" Nhiếp Nhiên nhìn cảnh tượng thị trấn nhỏ náo nhiệt ngoài cửa sổ dần dần biến mất, thay vào đó là đồng bằng cây cối hoang vu, biết rõ bọn họ đang trên đường trở về.
"Ừ, em mệt mỏi nhiều ngày rồi, ngủ một lúc đi, chắc phải tối nay mới đến nơi."
"Đến lúc đó anh nhớ gọi em." Nhiếp Nhiên hạ ghế xuống nằm ngủ.
Bây giờ cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình đang cao lên, nói nhiều Hoắc Hoành nhất định sẽ nghi ngờ, với tính anh kiểu gì cũng quay xe lại thị trấn tìm bệnh viện, thế thì sẽ làm lỡ đường về, hơn nữa đây là địa bàn của Mạc Thừa, cô luôn cảm thấy bất an.
Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ.
Hoắc Hoành nhìn cô, sau đó cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng trùm lên người cô, điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên rồi tiếp tục lái xe ra ngoài biên giới.
Trên đường đi, Nhiếp Nhiên mơ màng ngủ mất.
Thật ra cô chỉ muốn chợp mắt một chút, đỡ nói chuyện với Hoắc Hoành đề phòng bị anh phát hiện, nhưng dần dà lại ngủ thật.
Ban đầu Hoắc Hoành còn tưởng mấy ngày nay cô quá mệt mỏi, hơn nữa tối hôm qua thức cả đêm, sáng nay đi sớm nên mới thèm ngủ thế, nhưng đến buổi chiều, bữa trưa anh mua giữa đường nguội lạnh rồi vẫn không thấy Nhiếp Nhiên có dấu hiệu tỉnh thì bắt đầu cảm thấy kỳ quái.
Từ trước đến giờ cô rất cảnh giác, dù mệt mỏi thế nào cũng đều giữ lại một phần tỉnh táo, sẽ không ngủ lâu, sao hôm nay lại khác thường như vậy?
Chẳng lẽ cô bị thương?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh bác bỏ, trên người cô không có mùi máu tanh, không thể nào bị thương được.
Hoắc Hoành càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, dừng xe lại định đánh thức cô. Anh đẩy vai Nhiếp Nhiên, thấy cô không phản ứng thì lại tăng thêm sức, thấy cô gục sang bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên tay anh, anh trợn mắt hít sâu một hơi.
Cô... dầm mưa phát sốt rồi à?!
Hoắc Hoành vội vàng sờ đầu cô. Trời ơi! Đã sốt thành thế này rồi, may mà anh mua mấy chai nước, nếu không nửa đường không có cửa hàng nào mà mua cả.
Anh đang định quay đi lấy chai nước ở phía sau thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Vừa rồi thay quần áo xong cô đi mua nước ngay, chẳng lẽ... là biết mình bị sốt, chỉ là cố chịu không nói?
Cnh còn nghĩ đến lúc nãy anh muốn cầm tay cô, hành động của cô...
Chết tiệt!
Hóa ra cô đã biết mình sốt, nhưng vì phải trở về nên chịu đựng cả đường, định uống chút nước lạnh cố gắng vượt qua.
Hồ đồ!
Hoắc Hoành thấy cô đã sốt đến hôn mê, thật không biết là nên đau lòng hay nên tức giận nữa.
Mặc dù anh biết vì sao Nhiếp Nhiên lại chịu đựng, nhưng... chuyện có lớn thế nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cô. Anh dồn hết tâm tư giải quyết mọi chuyện thật nhanh là vì cái gì, còn không phải là vì cô à? Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì tâm sức của anh còn có ý nghĩa gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip