C201
Khi cửa vừa bị đá văng, Diệp Tố còn không có phản ứng quá lớn, thậm chí nàng vẫn rót rượu cho Du Phục Thời như thường, nhưng lúc nghe thấy người ngoài cửa hô lên ba chữ Bình Thư Lan, hai mắt nàng rốt cuộc cũng nhìn đến nữ tử trên mặt đất.
Đối phương vì bị đá văng vào, tay chống xuống bậu cửa, xương ngón tay rõ ràng bị gãy vẹo, dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt cũng đủ nhận ra đây là một mỹ nhân vô cùng kinh diễm.
Nàng loạng choạng đứng lên, bấy giờ Diệp Tố mới thấy rõ mặt nàng, giữa mày chính là nốt ruồi đỏ như son quen thuộc.
—— là mẫu thân của Dịch Huyền.
“Bí cảnh ko phải của riêng ai, ta lấy đi bí quyết tâm pháp ở đó thì sao?” Bình Thư Lan đứng lên lau vết máu ở khoé môi, “Ai quy định bí quyết tâm pháp này là của ngươi hả?"
Nam nhân ngoài cửa nghe vậy, cơn giận càng bùng lên dữ dội, ma khí trong tay quất thật mạnh về phía nàng, ngay lúc Bình Thư Lan chuẩn bị né tránh, phía sau bỗng nhiên một đạo thần thức xuất hiện, trực tiếp phá giải công kích của gã kia.
“Tu sĩ Đại Thừa kỳ?” Nam nhân nguyên bản cười lạnh khinh thường, đột nhiên tầm mắt nhìn lại đạo bào trên người Diệp Tố, biểu tình do dự, cuối cùng thoái nhượng một bước, “Đây là việc riêng của Ma giới, mong Thiên Cơ Môn đạo hữu đừng nhúng tay vào.”
“Việc của Ma giới nên giải quyết ở Ma giới.” Diệp Tố đứng dậy đi về phía cửa, đạp lên khung cửa đổ xuống lúc nãy, “Chứ không phải náo loạn đến tận phòng bao của ta.”
Nam nhân áo đen ngoài cửa, hai mắt hơi hơi híp, đánh giá Diệp Tố, cuối cùng gã cười ra tiếng: “Ngươi là môn hạ của ai ở Thiên Cơ Môn?” Hiển nhiên, hắn nhận thức các đệ tử dưới trướng các trưởng lão danh tiếng ở Thiên Cơ Môn, sau khi xác nhận Diệp Tố không phải là một trong những người đó, sự kiêu căng, ngạo mạn phô bày lộ liễu trên mặt.
Diệp Tố đi tới cửa mới phát hiện toàn bộ bên dưới tửu lầu đều bị phá hủy loạn xà ngầu, tu sĩ chạy loạn lung tung, hiển nhiên là bút tích của gã.
“Đại đệ tử Thiên Cơ Môn Cửu Huyền Phong.” Diệp Tố thu hồi ánh mắt nói.
Lời vừa nói ra, nam nhân ngoài cửa không hề chần chờ gì nữa, ma khí bốc lên tận trời, công kích thẳng về phía Diệp Tố cùng Bình Thư Lan.
Tam giới đều biết, Đại đệ tử Thiên Cơ Môn Cửu Huyền Phong là nam tử, nếu nàng nói mình là Nhị đệ tử Cửu Huyền Phong, gã còn có khả năng không động thủ.
Cảnh giới của gã thật sự rất cao, ít nhất là Độ Kiếp sơ kỳ, lại còn là ma, thân thể cường hãn, Diệp Tố tuy rằng chỉ mới là Đại Thừa hậu kỳ, nhưng thần thức nàng cực mạnh, lại biết bùa chú cùng pháp trận, trong lúc nhất thời hai người ở trong phòng đánh ngang tay.
Bình Thư Lan nguyên bản còn tưởng mình đêm nay ko chết cũng trọng thương, không ngờ tự nhiên lòi ra một tu sĩ nhiều chuyện, nàng căn bản không định lưu lại giúp Diệp Tố nên xoay người nhảy xuống cửa sổ đào tẩu.
Bất quá nàng đang bị thương, lúc chuẩn bị nhảy, xương hông nổi lên cơn đau, theo bản năng liền dựa vào cái bàn gần đó, làm đổ bình rượu sát bên nàng.
Bình Thư Lan như nhận thấy cái gì, cứng đờ ngẩng đầu nhìn nhìn, thì thấy một người đang ngồi.
“Rượu đó, ta còn chưa uống.” Du Phục Thời vừa mới nhấp một ngụm Diệp Tố rót cho, thì thấy người này làm đổ bình rượu, mặt vô biểu tình nói.
Hắn trời sinh dáng vẻ tuyệt mỹ, cao quý, mặc cho ai gặp đều không nghĩ là yêu, lúc làm mặt lạnh thì càng khiến nhân tâm sinh ra sợ hãi.
Trên người Bình Thư Lan có tâm pháp bí quyết, nàng không muốn dây dưa tại đây lâu, dư quang thấy cửa sổ gần trong gang tấc, nàng quyết định bơ hắn, nhanh chóng đạp lên mảnh vỡ bình rượu muốn chạy.
“Bịch ——”
Trong phòng truyền đến âm thanh té ngã.
Diệp Tố bằng vào bùa chú gông cùm xiềng xích khoá chặt gã kia trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Bình Thư Lan bị quật ngã trên sàn, mặt trực tiếp cạp đất, mà người khởi xướng vẫn ngồi tỉnh queo như cũ, tâm tình thập phần không cao hứng.
Mặt Diệp Tố giật giật, đây là thân mẫu Dịch Huyền đó, đánh dã man như vậy có vẻ không tốt lắm đâu.
Lúc này gã áo đen đã thoát khỏi mớ bùa chú, máu nóng ko ngừng sôi trào, gã mở rộng hai tay hướng lên trên, tức khắc ma khí tràn lan khắp phòng, tất cả đồ vật đều bay lên công kích về hướng Diệp Tố.
Toàn bộ bàn, ghế, kể cả những bình rượu đều bị cuống lên.
Khí thế áp bức khiến người hít thở không thông, bao phủ toàn bộ tửu lầu, Diệp Tố hơi hơi lui về phía sau, tiến sát lại gần Du Phục Thời, muốn mang theo hắn rời khỏi...
Du Phục Thời đầu tiên là sửng sốt, sau đó lòng bàn tay ấn nhẹ lên mặt bàn, trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều trở về vị trí cũ.
Rượu của hắn mà tên này cũng dám động! Còn phá hết ko chừa.
Tâm tình Du Phục Thời nguyên bản rất tốt. Hiện tại, hắn cảm thấy mất hứng hơn phân nửa.
Gã áo đen kinh ngạc nhìn người nãy giờ mình ko để mắt tới trong phòng, vừa rồi chỉ chú ý tới Diệp Tố, không có phát hiện người ngồi kia thế mà cảnh giới rất cao.
Gã lựa chọn tấn công Du Phục Thời, một quyền thần tốc nhắm vào ngực hắn, nhưng trong mắt Du Phục Thời, động tác của gã quá chậm, hắn bất quá chỉ nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh được.
Không đợi gã kia phản ứng lại, ngay sau đó Du Phục Thời túm lấy tóc gã, ấn ngã xuống đất, một chân đạp lên mặt gã.
Diệp Tố hơi hơi nhướng mày, thực lực lúc này của tiểu sư đệ vẫn ko khác gì so với sau này, nhưng từ mấy chiêu vừa rồi có thể thấy hắn căn bản không hề có chiêu thức gì, chỉ đơn giản dùng sức trâu.
“Có một bình rượu bể rồi.” Du Phục Thời quay đầu đối Diệp Tố nói, ko hề có nửa điểm tự giác mình đang dẫm lên mặt người khác.
Lúc này, Bình Thư Lan bên kia xoay người muốn chạy trốn, Du Phục Thời định ra tay ngăn cản, nhưng bị Diệp Tố giữ lại: “ Bể rồi, mua lại bình khác là được.”
Nếu Bình Thư Lan chết vào thời điểm này, khả năng Dịch sư đệ cũng ko thể thấy ánh mặt trời.
“Ngươi là ai?” Ánh mắt gã áo đen kinh hãi, nhân vật lợi hại ở Tu chân giới gã đều biết, hai người này quá mức xa lạ, người kia biết pháp trận biết bùa chú thì thôi, hiện tại cái người này lầm lầm lì lì nhưng thực lực thật sự quá khủng bố, một chút xíu khả năng chống đỡ gã cũng không có.
Không lẽ là phi thăng Thần gì gì đó chứ?
Chân Du Phục Thời dẫm lên gã vẫn dùng sức di di, căn bản không trả lời gã, người này muốn đập phá rượu của hắn. Hừ!
Diệp Tố ngồi xổm xuống, duỗi tay kéo lấy túi Càn Khôn của gã, phá hủy cấm chế, lật xem ở bên trong, trên cơ bản đều là đồ vật ma dùng, còn có một lệnh bài, nàng đã từng gặp qua cái giống như vậy.
“Ma Tôn?” Diệp Tố nhìn nam nhân trên mặt đất.
Trước Thần Vẫn kỳ, cảnh giới của ba giới quả nhiên đòi hỏi phi thường cao, ma đạt cấp bậc Độ Kiếp sơ kì thế mà chỉ mới là Ma Tôn.
Nam nhân trên mặt đất giãy giụa nhìn về phía Diệp Tố và Du Phục Thời: “Ta là đệ thập nhất Ma Tôn (Ma Tôn thứ mười một) của Ma giới, đại hội tam giới không lâu nữa sẽ mở ra, đến lúc đó Ma Thần giáng thế, chúng Ma Tôn cũng sẽ đến đông đủ, nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng hòng được yên.”
Gã nằm trên mặt đất, nhưng trong lòng vẫn kinh hãi, hai người này mặc đạo bào Thiên Cơ Môn, nhưng gã chưa bao giờ gặp qua, thậm chí người đang dẫm lên gã, trên người còn có yêu khí.
“Đại hội tam giới?” Diệp Tố lần đầu tiên nghe nói, nàng đem lệnh bài trả lại cho gã, ra hiệu bảo Du Phục Thời thu chân, chủ động đỡ người lên, “Mới vừa rồi chỉ là hiểu lầm, nữ nhân vừa đào tẩu kia đã trộm thứ gì của Ma Tôn thế?"
Ma Tôn vốn dĩ cảm nhận được uy áp khủng bố từ Du Phục Thời, hắn không muốn lại bị đạp nữa nên thuận thế đứng lên, chuẩn bị tùy thời bỏ chạy, liền nói: “Mấy ngày trước, ở Đồ Thủ thành xuất hiện Đại Đồng bí cảnh, bên trong có mật pháp Ma tộc bọn ta, nếu có thể luyện thành tâm pháp bí quyết kia, về sau nhất định có thể phi thăng Ma Thần.”
Gã hao phí nhiều nhân lực, tài lực như vậy, cuối cùng mới tìm được mắt trận, chuẩn bị bắt lấy tâm pháp bí quyết, đột nhiên Bình Thư Lan xuất hiện đánh lén sau lưng đoạt đi, làm sao mà gã ko phẫn nộ cho được.
Diệp Tố yên lặng lắng nghe Ma Tôn kể từ tâm pháp trong bí cảnh đến thân thế Bình Thư Lan ở tộc Ma Lan không cha không mẹ, dựa vào bản lĩnh theo đuôi người khác khắp nơi, lén cướp đồ vật mới tiến giai, cho tới bây giờ cảnh giới là Hợp Thể hậu kỳ, ở Ma giới cũng được xem là có tiếng xấu.
Ma Tôn đại khái cũng không ngờ tới một Hợp Thể hậu kỳ thấp kém mà cũng dám theo đuôi gã cướp đồ.
“Đại hội tam giới, các Thần đều sẽ giáng thế?” Diệp Tố đánh gãy hỏi.
Thập nhất Ma Tôn kỳ quái nhìn nàng, Đại Thừa hậu kỳ, thần thức lại mạnh, người như thế mà lại vô danh, còn không biết đại hội tam giới.
“Tất cả Thần phi thăng trong vòng 500 năm của tam giới đều sẽ trở về, đến lúc đó yêu, ma, tu sĩ từ Đại Thừa kỳ trở lên đều sẽ tham gia.”.
Nghe Ma Tôn giải thích xong, Diệp Tố mới hiểu đại hội tam giới là cái gì, nói ngắn gọn: trước tiên là tổ tông của tam giới so kè, sau đó là đến lượt các đệ tử giao lưu.
Đại hội Tam giới tổ chức vào mùa xuân, tính ra thời gian còn cách nửa năm. Đầu ngón tay Diệp Tố gõ gõ mặt bàn như suy tư gì, nàng muốn đi tìm Bồng Lai, có lẽ bọn họ sẽ biết chút gì đó.
Nàng nhìn thoáng qua Du Phục Thời, tiểu sư đệ lúc trước một chữ còn không biết, giờ ỷ vào mình mới vừa học được chút ít liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
Đại hội Tam giới là cơ hội không tồi, nàng còn chưa gặp qua Thần chân chính, có lẽ nhân dịp này có thể biết được một ít tin tức về ba đạo hư ảnh.
Đúng lúc này, Ma Tôn đột nhiên bật lên, trên mặt đất dâng lên màn sương mù đen dày đặc, hắn định biến mất bỏ chạy, nhưng Du Phục Thời nhẹ nhàng vươn một bàn tay liền đem người kéo lại, ấn ở trên mặt bàn.
Ma Tôn: “……” Gặp đúng thứ dữ rồi.
“Thả hắn đi đi.” Diệp Tố bảo Du Phục Thời buông tay.
“Hắn muốn đập phá rượu của ta.” Du Phục Thời do dự một lát, cuối cùng vẫn là thả người.
Chờ Ma Tôn đi khỏi, Diệp Tố kéo tay Du Phục Thời, cúi đầu dùng khăn lau từng ngón tay hắn: “Đợi lát nữa đem tất cả rượu thu lại, mang về uống.”
Phòng bao lộn xộn một hồi, ngồi ở đây cũng uống không nổi nữa, Diệp Tố có chút tiếc nuối, khó có được thời gian rảnh cả đêm dẫn tiểu sư đệ đi chơi.
Du Phục Thời đã uống qua vài chén rượu, tai mặt đã trở nên đỏ bừng, nhưng hắn hồn nhiên không biết, một bình lại một bình thu hồi, cuối cùng cầm lấy nửa chén rượu còn dư lại ngửa đầu uống cạn.
“Chúng ta về thôi.” Uống rượu xong tiểu sư đệ trở nên thực dễ nói chuyện, lôi kéo Diệp Tố rời đi.
Diệp Tố nương theo lực kéo của hắn, bước khỏi tửu lầu, nhưng mới vừa đi ra, nàng liền dắt Du Phục Thời đến cửa hàng đan dược phụ cận, mua giải rượu đan và phục nguyên đan loại tốt nhất, lúc này mới đi về hướng một cái hẻm nhỏ.
Cả tòa Đồ Thủ thành đều bị thần thức Diệp Tố dò xét một lần, Bình Thư Lan căn bản còn chưa đi xa, mà đang trốn trong hẻm nhỏ ở gần tửu lầu.
Nhận thấy được động tĩnh, Bình Thư Lan cảnh giác đỡ tường đứng lên, nhưng động tác cũng không nhanh nhẹn, hiển nhiên vết thương ko nhẹ.
Theo Diệp Tố cùng Du Phục Thời đến gần, nàng thấy rõ mặt hai người, cũng cảnh giác như cũ.
“Nàng phá một bình rượu của ta.” Du Phục Thời nhìn thấy Bình Thư Lan liền nói.
Bình Thư Lan đứng trong góc tường, cả người căng chặt, chỉ chờ cơ hội tấn công đối phương.
“Phục nguyên đan, ta có hỏi qua, yêu, ma đều có thể sử dụng.” Diệp Tố đem một lọ phục nguyên đan ném qua nói.
Bình Thư Lan tiếp nhận bình đan dược, có chút sững sờ, nàng không quen biết hai người này.
Diệp Tố nhìn nữ nhân trẻ tuổi một thân chật vật nhưng lại cực kỳ mỹ diễm, không tự chủ được nhớ tới Dịch Huyền sau Thần Vẫn kỳ, Dịch sư đệ không biết hiện giờ thế nào rồi.
“Các ngươi muốn cái gì?” Bước chân Bình Thư Lan lui về sau, hai người này rõ ràng không phải ma, cũng muốn đến đoạt tâm pháp?
Diệp Tố nhìn Bình Thư Lan, bỗng nhiên nói: “Không muốn gì cả, đại khái là có duyên.”
Nốt ruồi đỏ giữa mày Bình Thư Lan hơi hơi nhô lên, giống như nụ hoa sắp nở, nàng nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, gắt gao nắm chặt phục nguyên đan, rồi nhảy vào một ngõ nhỏ khác, biến mất không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip