C203
"Đầu xuân...... Đại hội tam giới." Diệp Tố nhìn vị trí Bình Thư Lan biến mất, bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm, dư quang lại dừng ở trên người Du Phục Thời.
Nếu nàng tính không sai, tiểu sư đệ lúc ấy đại khái là tới chu kỳ động dục rồi.
Nhưng giờ phút này hắn còn đắm chìm trong niềm vui được nếm rượu ngon, căn bản không có bất luận điểm nào bức bối, da mặt ửng đỏ vì say, nhưng đôi mắt lại trong trẻo sạch sẽ, hơi lộ ra một chút giảo hoạt.
"Diệp Tố." Du Phục Thời bắt lấy tay áo nàng, hắn không hiểu rõ thế thái nhân tình, nhưng thân là đại yêu, trời sinh trực giác nhạy bén, Diệp Tố nhượng một phân, hắn liền tiến một bước.
Thanh âm khẳng khái, rõ ràng làm Diệp Tố có chút hoảng hốt, phảng phất như nhìn thấy tiểu sư đệ sau Thần Vẫn kỳ, nàng lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười: "Kêu ta làm gì?"
"Ngươi lần sau phải đưa ta ra ngoài chơi tiếp." Du Phục Thời lắc lắc túi Càn Khôn, bên trong đều chứa những bình rượu trong tửu lâu, "Thiếu một loại rượu."
"Được." Diệp Tố đáp ứng, bất quá nàng ngược lại nói, "Ta là Đại sư tỷ Thiên Cơ Môn, ngươi là đệ tử mới nhập môn, về sau phải gọi ta là Đại sư tỷ."
Lúc này là thời điểm tiểu sư đệ dễ lừa nhất, Diệp Tố mở miệng không hề có áp lực tâm lý.
Quả nhiên, Du Phục Thời nhìn nàng một cái liền sửa miệng: "Đại sư tỷ." Khoảng thời gian trước, hắn đã học lễ nghĩa luân thường, hắn giỏi nhất là học đi đôi với hành đấy!
Hai người cùng nhau trở về Thiên Cơ Môn, lúc tách ra thì sắc trời đã tối.
Du Phục Thời lăn lộn trên giường, chọn chọn lựa lựa đã đời mới cầm một bình rượu lên, ôm uống, rượu bên ngoài đều không thuần hậu dễ uống bằng rượu Bát Thanh, nhưng hắn tò mò muốn nếm thử những hương vị khác.
"Phụt phụt!"
Không biết góc nào trong phòng truyền đến âm thanh phụt phụt, Du Phục Thời dễ say, nhưng cảnh giới hắn quá cao, linh tửu xuống bụng, cũng chỉ có thể say một lát, huống hồ rượu này cũng không phải cực phẩm như Bát Thanh tửu.
Du Phục Thời quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, thì phát hiện một con rùa đen rúc ở trong góc, là Tàng Lục.
Thấy hắn nhìn qua, Tàng Lục hóa thành hình người: "Yêu chủ! Ngài sao vẫn còn ở Thiên Cơ Môn?!"
Uy lực hộ môn đại trận Thiên Cơ Môn quá lớn, ngày ấy bọn họ có thể tiến vào là bởi vì Du Phục Thời xé mở không gian, mới có thể đến hầm rượu, thực lực Yêu chủ sâu không lường được. Tàng Lục định đánh trộm hai vò rượu Bát Thanh liền rời đi, không ngờ Yêu chủ chơi lớn, trực tiếp ngồi uống tại chỗ, lão nhất thời không nhịn nổi cũng bắt chước uống theo.
Tàng Lục cho rằng sau khi mình rời đi, Yêu chủ cũng sẽ nhanh trở về thôi, ai ngờ đã qua vài tháng vẫn không thấy bóng dáng Yêu chủ, lão cho rằng đã xảy ra chuyện, thế nên liền tìm tới Thiên Cơ Môn lần nữa.
Lần này không có Yêu chủ hỗ trợ, Tàng Lục phải mất rất nhiều công sức mới vào được, Thiên Cơ Môn chủ yếu là luyện khí, mỗi ngày đều có người ra ngoài tìm kiếm tài liệu, lão phải giả trang làm mai rùa đen, bị thu vào trong kho tài liệu, sau đó nhân cơ hội trốn ra, lần mò theo khí tức của Yêu chủ mới tìm được tới đây.
"Làm sao vậy?" Du Phục Thời ôm bình rượu, hắn hiện giờ so với mấy tháng trước gọn gàng, đẹp đẽ hẳn lên, trang phục trên người đều từ chất liệu tốt nhất, Diệp Tố ở trong thành tốn một số tiền lớn để mua, ngay đến ngọc trâm cài tóc cũng là Diệp Tố điêu khắc từ noãn ngọc tốt nhất còn thừa lại khi làm nhiệm vụ cho hắn.
Hắn lười nhác ngồi dựa trên giường, khi đôi mắt mông lung như có sương mù đảo qua liếc lại, trông giống hệt quý công tử được cưng chiều từ nhỏ, nào còn có bộ dáng nhếch nhác hề hề chỉ biết cùng với Tàng Lục đi khắp nơi đánh nhau.
Đầu óc Tàng Lục đơn giản, chỉ cảm thấy Yêu chủ hiện giờ có chút khang khác, cũng không để trong lòng, kéo ghế qua ngồi đối diện Du Phục Thời: "Yêu chủ, ngài không trở về Yêu giới sao?"
"Không về, nơi này chơi vui." Du Phục Thời vươn ngón tay trắng nõn mân mê bình rượu, không biết nhớ tới cái gì, lại có chút cao hứng đối Tàng Lục nói, "Ta biết chữ rồi, ngươi biết chữ ko?"
"Quy có biết chút chút." Tàng Lục nhìn Du Phục Thời, Yêu chủ bỗng nhiên xuất hiện ở Yêu giới, lão ko biết hắn làm thế nào trở thành đại yêu, ngay cả tại sao mấy Yêu Vương cùng nhau động thủ với hắn, kết quả lại bị Yêu chủ dần cho một trận, lão cũng không quá thắc mắc.
Yêu giới từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, còn chưa từng xuất hiện qua đại yêu mạnh hơn toàn bộ Yêu Vương, mấy Yêu Vương nhìn không ra cảnh giới Du Phục Thời, lại đánh ko thắng được hắn, nên cả đám rối rít cúi đầu nhận hắn làm Yêu chủ.
Du Phục Thời không tỏ vẻ khoe khoang, liền thay đổi cách nói: "Ta có Đại sư tỷ, ngươi có ko?"
Tàng Lục ' a ' một tiếng: "Quy không có, Yêu chủ! Ngài nhận ai làm Đại sư tỷ thế?!" Người nào có vinh hạnh như vậy, còn có thể làm Đại sư tỷ của Yêu chủ.
"Ta là đệ tử Thiên Cơ Môn." Du Phục Thời lấy ra ngọc bài, lắc lắc trước mặt Tàng Lục.
Tàng Lục: "......" Yêu chủ được lắm, như thế nào thành đệ tử tông môn Tu Chân luôn rồi?
Lão trầm tư suy nghĩ, cuối cùng hai mắt sáng ngời: "Yêu chủ, ngài có phải muốn ẩn núp ở Tu chân giới, sau đó chờ thời cơ thích hợp, liền thống nhất tam giới?!"
Với thực lực của Yêu chủ, việc này dễ như trở bàn tay!
Du Phục Thời kỳ quái nhìn lão, không hiểu ý của Tàng Lục cho lắm, hắn không chút do dự đuổi đi: "Ta muốn ngủ, ngươi về đi."
"Tuân lệnh, Yêu chủ!" Tàng Lục trịnh trọng nói, "Quy sau khi trở về nhất định khổ luyện tu hành, chỉ cần ngài ra lệnh, Quy liền tới giúp ngài một tay!"
Du Phục Thời cảm thấy Tàng Lục thực không thể hiểu nổi, nhưng hắn lười nhiều lời, đem người đuổi đi.
Tàng Lục mới vừa xoay người đi được hai bước, liền quay ngược lại, chà xát tay: "Yêu chủ, ngài đưa Quy về có được ko?" Lão không có ngọc bài, rất khó trà trộn đi ra ngoài.
Lỡ như chui vào lại kho tài liệu Thiên Cơ Môn, ai biết có may mắn mò ra ngoài được như lần trước ko.
Du Phục Thời tùy tay vừa nhấc, tay áo lụa mỏng liền trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng thon, đầu ngón tay vẽ lên không trung, liền mở ra không gian, không hề kinh động đến hộ môn đại trận, cho Tàng Lục rời đi.
Ngày đó ở hầm rượu, Diệp Tố sở dĩ có thể trực tiếp đem Du Phục Thời truyền tống ra ngoài, là do dùng chính thế trận trong hầm rượu, mới không làm kinh động đại trận.
......
Qua mấy ngày, Thiên Cơ Môn bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, nguyên lai là các đại tông tới bái phỏng, lý do gì cũng có.
Nhưng mục đích thật sự, trong lòng Trương Phong Phong và các trưởng lão Thiên Cơ Môn đều biết rõ ràng.
-- Là Đại Thừa lôi kiếp khoảng thời gian trước quá gây chú ý.
Tiến giai lôi của Diệp Tố cơ hồ bao trùm toàn bộ Thiên Cơ Môn tận hai mươi ngày, Tu chân giới dù có chậm chạp cũng phát hiện ra dị thường. Nhưng cảnh giới các trưởng lão Thiên Cơ Môn thấp nhất cũng là Độ Kiếp sơ kỳ, theo như tin tức các đại tông nắm bắt, trong lúc nhất thời đoán ko ra là ai đang tiến giai mà gây chấn động như thế...
"Thiên Cơ Môn lại có vị đệ tử nào luyện ra pháp khí tốt sao?" Trưởng lão Hợp Hoan Tông tới bái phỏng tùy tiện hỏi.
"Có thể có động tĩnh lớn như vậy, không biết là vị đệ tử nào dưới trướng chưởng môn vậy?" Người đến từ Côn Luân suy đoán.
Kỳ thật ánh mắt các đại tông có mặt đều đặt trên người ba vị đệ tử của Trương Phong Phong, bọn họ vừa lúc đều là Đại Thừa trung kỳ, chỉ tiến thêm một giai mà có động tĩnh như vậy, có lẽ là luyện chế ra pháp khí gì đó.
Điển hình như tiền chưởng môn Thiên Cơ Môn, chẳng phải là luyện chế ra Thần Khí, rồi đột ngột phi thăng đó sao?
Trương Phong Phong cùng các vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, làm bộ làm tịch uống ngụm trà, nhẹ nhàng nói: "Là Đại đồ đệ của ta."
"Nguyên lai là đại đệ tử, sau này lại đến Độ Kiếp kỳ, sợ là chúng ta đều phải sửa miệng gọi hai tiếng Minh Sư." Người đến từ Côn Luân cười nói.
"Không phải." Trương Phong Phong buông chén trà, thở dài một tiếng, "Quên thông báo cho mọi người biết, hiện giờ đại đệ tử của Thiên Cơ Môn là người khác, nàng tên Diệp Tố."
"Diệp Tố?" trưởng lão Ngũ Hành Tông hồi tưởng một lát, bà chưa bao giờ nghe qua cái tên này, địa vị luyện khí sư Tu chân giới cực cao, luyện khí sư trẻ tuổi triển vọng, sớm đã có danh tiếng, ví như ba vị đệ tử kia của Trương Phong Phong thanh danh rất cao, là hạt giống tương lai có thể luyện chế ra Thần Khí.
"Là tân đệ tử vừa nhận, thiên phú cực cao." Trương Phong Phong không nhịn nổi vẻ đắc ý, cười nói.
"Tân đệ tử nhập môn sao có thể trực tiếp làm đại đệ tử?" Trưởng lão Ngô Kiếm Phái hỏi, trước kia đã có Minh Lưu Sa làm đại đệ tử, hắn lại ko phạm sai lầm gì, hiện giờ đột nhiên thay đổi người, thật sự không thỏa đáng.
Trương Phong Phong cũng ko giấu giếm: "Đại đệ tử kia của ta trong tay có Thiên Cơ lệnh, nàng muốn làm đại đệ tử, đương nhiên chúng ta phải đáp ứng."
"...... Các ngươi thật là có Thiên Cơ lệnh." Trưởng lão Hợp Hoan Tông sửng sốt hồi lâu mới nói.
Thiên Cơ lệnh các tông đều biết, nhưng cơ bản chưa từng xuất hiện qua, cũng khó trách mọi người kinh ngạc.
" Vậy thì chúc mừng Thiên Cơ Môn lại thu nhận một vị đại đệ tử."
"Ngày sau nếu tiểu hữu Diệp Tố luyện chế ra thứ gì, xin thông báo cho các tông chúng ta đến nhìn một chút nhé."
Các đại tông này đến đây, đơn giản chỉ muốn nhìn xem là vị nào làm ra động tĩnh lớn như vậy để ngày sau tiện bề giao hảo.
Ai mà không muốn được sở hữu Thần Khí chứ?
Tiền chưởng môn Thiên Cơ Môn chính là luyện chế ra Trọng Minh đao, trong ngày hôm đó liền ngộ đạo phi thăng luôn.
Đáng tiếc bị Ngô Kiếm Phái nhanh chân đến trước làm giao dịch cùng Thiên Cơ Môn, đổi mất Trọng Minh đao.
Nếu nói trao đổi linh thạch tài liệu, các tông môn khác chưa chắc đã thua kém, nhưng tiền chưởng môn Thiên Cơ Môn có giao hảo với đương nhiệm chưởng môn Ngô Kiếm Phái, nên cơ hội này liền ưu tiên cho Ngô Kiếm Phái.
Lúc sau, trưởng lão các tông muốn gặp Diệp Tố, nhưng Trương Phong Phong lắc đầu cự tuyệt: "Đại đồ đệ của ta cả ngày luôn bận rộn tu luyện, ngay cả chúng ta cũng không thấy được mấy lần, các ngươi vẫn là ko nên quấy rầy đến nàng."
Diệp Tố sinh hoạt thập phần đơn giản, đa phần thời gian của nàng đều có mặt ở Cửu Huyền Phong, phòng luyện khí, nếu không thì chính là đến học đường và Nhiệm Vụ Đường. Còn thời gian khác cơ bản không thấy được bóng người, cả ba người Minh Lưu Sa dù ở cùng một viện cũng không thường gặp nàng.
Tinh thần tích cực tu luyện của Diệp Tố cũng kéo theo bọn Minh Lưu Sa bắt đầu tăng cường học tập đi sớm về trễ luyện khí, cả đám suốt ngày không phải luyện khí thì chính là luyện khí, phong trào này thậm chí đã lây truyền toàn bộ Thiên Cơ Môn.
Giờ phút này, người bận rộn trong miệng chưởng môn - Diệp Tố đang ngồi trong phòng luyện khí phát ngốc.
Hơn phân nửa nhiệm vụ khó khăn ở Nhiệm Vụ Đường đều bị nàng hoàn thành xong rồi, chỉ còn lại những nhiệm vụ đơn giản, linh thạch trả ko nhiều, tài liệu bèo nhèo, hoặc lãng phí thời gian, nàng đều chướng mắt, cho nên nàng bắt đầu tiếp nhiệm vụ từ trong tay trưởng lão.
Những nhiệm vụ này có một số là dành cho các trưởng lão, không nằm trong phạm vi của Nhiệm Vụ Đường, hiển nhiên là độ khó cực cao.
Đương nhiên yêu cầu cao thì thù lao cũng cao, tài liệu luyện khí tất cả đều là cực phẩm thượng đẳng quý hiếm trước Thần Vẫn kỳ, rất có khả năng luyện chế ra Thần khí chứ chả chơi.
Diệp Tố đương nhiên không sợ khó, nàng chỉ là...... cảm thấy một chút tài liệu lần này dư lại, vừa vặn thích hợp làm một kiện đồ vật.
Tài liệu còn thừa lại là một khối Ma Minh Mộc, theo tầm mắt nàng, những hoa văn chậm rãi được điêu khắc tỉ mỉ hiện ra thành một kiện pháp khí quen thuộc -- mõ.
Là cái mõ kia của tiểu sư đệ, nàng quá quen, lần đó trong Luân Chuyển tháp, dáng vẻ hắn cúi đầu nhấp môi không ngừng chà lau mõ, làm ký ức Diệp Tố hãy còn mới mẻ.
Trước kia, đồ vật mà Du Phục Thời cảm thấy ô uế, chỉ có một kết cục, chính là tiêu hủy, nhưng lần đó hắn cứ ôm mõ một lần lại một lần chà lau, hiển nhiên không muốn vứt bỏ.
Ngón tay Diệp Tố đặt trên khối Ma Minh Mộc hơi co rút, nàng hoài nghi việc mình trở lại trước Thần Vẫn kỳ có lẽ là sự tình nhất định phải phát sinh.
Chữ trong từ điển cổ văn ở Luân Chuyển tháp chính là khuôn mẫu chính quy nhất, nhìn không ra phong cách bút tích, thế nhưng......
Diệp Tố nhớ tới bản từ điển cổ văn do chính mình chép, khi đó nàng viết cũng là kiểu chữ điển hình nhất, lúc ấy nàng chỉ nghĩ càng đơn giản thì Du Phục Thời càng dễ học, cố ý lược bỏ phong cách bút tích của mình chút ít.
Hiện giờ nghĩ lại, ngoại trừ khác nhau mới cũ, bùa chú phía sau những chữ viết cùng với mấy trang trống đằng sau tân từ điển này, đều giống nhau như đúc.
Nàng cúi đầu rũ mắt nhìn khối Ma Minh Mộc còn thừa lại, cẩn thận suy nghĩ, lẽ nào cái này cũng là chính mình lưu lại?
Vào những lúc như thế này, Diệp Tố càng thêm bình tĩnh.
Thật lâu sau, nàng thu hồi Ma Minh Mộc, ra khỏi phòng luyện khí, vừa lúc ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào mặt Diệp Tố, làm nàng nhịn không được phải giơ tay che chắn.
"Đại sư tỷ."
Các đệ tử đi ngang qua nhìn thấy nàng, chân tình thực lòng chào hỏi.
Diệp Tố hoàn thành nhiều nhiệm vụ phức tạp trong Nhiệm Vụ Đường, thế trận tiến giai lại quá lớn, tất cả đệ tử Thiên Cơ Môn đều thập phần tôn sùng nàng, rốt cuộc ngay cả Minh Lưu Sa cũng năm lần bảy lượt sửa lời những đệ tử xưng hô sai, chính hắn cũng cảm thấy nàng là đại đệ tử Thiên Cơ Môn danh xứng với thực.
Diệp Tố hơi hơi gật gật đầu, vốn đã quen làm Đại sư tỷ, nghe người khác gọi như vậy, nàng hoàn toàn không thấy có gì đặc biệt.
Nàng không đến Nhiệm Vụ Đường mà lập tức đi tới chỗ Du Phục Thời.
-- đột nhiên nàng muốn gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip