Mọi người trong đại điện đều kinh ngạc, mê mang, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một số đại năng Độ Kiếp đã mơ hồ đoán được.
Ánh sáng tím hiện thế, chư Thần hạ phàm.
Tứ Thần ở trong điện không hề có thiện ý, các đệ tử lại bị nhốt trong trận pháp, nhóm đại năng không dám manh động khiến bốn Thượng Thần chú ý, chỉ có thể căng mắt nôn nóng nhìn các đệ tử còn chưa thanh tỉnh bên trong trận pháp.
Mà giờ phút này, chân trời mây tím dần dần tiêu tán, mọi người lại tập trung nhìn vào, nơi xa xuất hiện ba người bọn họ quen thuộc.
Nói đúng hơn chính là những tân Thần phi thăng trong vòng 500 năm trở lại đây, trong đó bao gồm Tu Chân giới Trọng Minh Thần, hai vị còn lại là Yêu Thần và Ma Thần.
“Các ngươi đến nhanh hơn ta tưởng đấy.” Phong Kiếm Thần nhìn ba vị tân Thần chậm rãi nói, trên mặt nhìn không ra bất luận điểm nào khác thường, phảng phất chỉ là đang hàn huyên.
Trọng Minh Thần đứng ở giữa, trong tay không có vũ khí, chỉ đeo một cái túi Càn Khôn bên hông, trong đó hẳn là cất chứa Thần Khí chính ông luyện chế.
Phía bên trái, Yêu Thần cầm roi Trúc Tiết, trước khi phi thăng bà là Trúc yêu ở Yêu giới, đồng thời đảm nhiệm chức vị Yêu chủ. Sau khi Trúc Thần phi thăng, cái ghế Yêu chủ bỏ trống mấy trăm năm, dẫn đến các Yêu Vương tranh chấp không ngừng, thẳng đến khi Du Phục Thời xuất hiện, thu phục toàn bộ, ngoài ý muốn bị ép ngồi lên vị trí Yêu chủ.
Phía bên phải, Ma Thần cầm một pháp trượng hình đài sen, ông lấy Ma thân nhập Phật, gọi là Phật Ma Thần.
Đầu ngón tay Phật Ma Thần khẽ động, trận pháp trong đại điện liền lập tức vỡ vụn, các đệ tử nguyên bản bị vây hãm trong trạng thái nhập định dần dần khôi phục lại.
Nhưng có một số đệ tử vừa tỉnh lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thần thức bị hao tổn ko nhẹ, thậm chí còn có người hộc máu hôn mê, cảnh giới tụt lùi.
Diệp Tố đi đến Thiên Cơ Môn bên kia, kéo Hạ Nhĩ vừa tỉnh lại lên, dư quang nàng thoáng nhìn Minh Lưu Sa, thần thức hắn bị hao tổn nghiêm trọng, đang được Tây Ngọc cho uống đan dược.
Trong lòng không khỏi cảm thán, ở vạn năm sau, bọn họ căn bản không thể tùy tiện lấy đan dược cực phẩm như vậy.
“Không bằng các ngươi lưu lại cùng với chúng ta đi?” Phong Kiếm Thần bỗng nhiên nói với ba vị tân Thần, hắn bước xuống nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, “Các ngươi cũng mới rời đi không lâu, vẫn còn người thân, bằng hữu tại hạ giới, quay về đây ở tuyệt đối tiêu dao hơn thượng giới.”
“Hiện tại hồi thượng giới, các ngươi còn có cơ hội sám hối.” Trúc Thần nhìn tứ Thần đối diện nói, tay trái bà hoá thành roi Trúc Tiết giương lên, vung ra mấy nhát xa vài thước, tiếng vút xé gió làm người sợ hãi.
“Tân Thần……thấp kém” Kính Thần không biết lấy ra một chiếc gương từ khi nào, thấp giọng nói.
Phía dưới đại điện, đồng tử Diệp Tố co rụt lại, gương này nàng từng gặp qua, chính là Hỗn Độn kính lúc trước tại tông môn đại bỉ, Phong Trần đạo nhân đã lấy ra.
Lúc nàng quan sát chúng Thần phía trên cũng có Thần đang quan sát nàng.
Trọng Minh Thần vừa tới, theo bản năng nhìn về Thiên Cơ Môn, bằng ba chữ to lấp lánh kim quang trên đạo bào, ở trong đám đông, thực dễ dàng tìm được người Thiên Cơ Môn.
Chưởng môn là đồ đệ của ông, trong các trưởng lão cũng có người cùng thế hệ với ông, hơn nữa hậu bối nhận biết ông cũng không ít, tất cả đều là những đệ tử, lần trước hạ giới ông đã gặp qua, ngoại trừ một người.
Tầm mắt Trọng Minh Thần dừng trên người Diệp Tố, ông liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng là Độ Kiếp sơ kỳ, thậm chí còn có thể cảm nhận được từ trên người nàng thần thức vượt trên cảnh giới Độ Kiếp, người này là ai?
Ông chưa bao giờ gặp qua.
Cùng các đệ tử khác đứng ở giữa đại điện, hẳn nhiên cũng là đệ tử, nhưng ông lại chưa từng gặp qua, tuổi tác lại còn rất trẻ..
Thiên Cơ Môn từ bao giờ có thiên tài như thế ?
Ở bên cạnh, Phật Ma Thần huơ tay áo đảo qua, phóng ra Thần lực bao trùm lên mọi người trong đại điện, ngăn trở tứ Thần trên không trung mưu tính động đến bọn họ lần nữa, cũng ngăn cho nhóm người đứng đầu trong tam giới này khỏi bị thương.
Ba người quay sang nhìn nhau, sau đó Trọng Minh Thần mở miệng: “Thượng giới ban hành quy định mới, thông đạo hai chiều một năm sau sẽ đóng cửa, chỉ chừa lại thông đạo phi thăng giới, đại hội tam giới lần này sẽ là lần cuối cùng.”
Nguyên bản bọn họ muốn tới hạ giới, đầu tiên là tuyên bố quy định mới này, ai ngờ trên đường gặp phải tứ Thần, bọn họ địa vị cao, thành Thần đã lâu. Ba vị tân Thần không hề phòng bị, nửa đường trực tiếp bị nhốt ở thông đạo, cắt đứt liên lạc với bên trên lẫn bên dưới.
Nếu không có Bồng Lai bỗng nhiên khuy Thần, cho bọn họ cơ hội liên lạc hạ giới, ba vị tân Thần chỉ sợ ko thể tới kịp thời.
“Đóng cửa thông đạo? Về sau Thượng Thần không thể lại hạ phàm?” Trong đại điện, các đại năng tam giới nghị luận sôi nổi.
“Hay lắm, nhưng vì sao đột nhiên đóng cửa thông đạo?”
Thần Khí Thượng giới mang xuống đối với hạ giới rất quan trọng, đóng cửa thông đạo, thế lực tam giới chếch đi, có ảnh hưởng rất lớn.
Hình trưởng lão nhìn chư Thần phía trên, biểu tình nghiêm túc nói: “Đóng cửa thông đạo, chúng ta có thể bàn sau, hiện giờ chúng ta cần chú ý chính là bốn vị Thượng Thần giả mạo thay thế tân Thần, bọn họ có mục đích gì.”
Lúc này, trên không trung các Thần đã lao vào đánh nhau.
Chư thần hỗn chiến, tam giới tao ương.
Bọn họ tùy tùy tiện tiện xuất một chiêu liền có thể làm hạ giới đất rung núi chuyển, biển động nước dâng.
Trọng Minh Thần từ trong túi Càn Khôn lấy ra một thanh kiếm, đấu với Phong Kiếm Thần, luận kiếm ý, ông ko thể so với Phong Kiếm Thần, nhưng xuất thân Trọng Minh Thần là luyện khí sư, cái khác không nhiều, chỉ có Thần Khí là nhiều, một cái tiếp một cái, liên tục ném ra Thần Khí, cơ hồ đem mình trang bị từ chân đến răng.
Tuy nhiên, ba vị tân Thần hiện lâm vào thế hạ phong, bởi vì đối diện có bốn vị thượng Thần, còn là Thần lâu năm, khả năng vận dụng thần lực dĩ nhiên thuần thục hơn so với ba người bọn họ.
Diệp Tố thu hồi ánh mắt, nhân lúc bọn họ còn ở trạng thái giằng co, nàng bắt đầu luyện khí.
Nàng lấy ra khối huyết ngọc liêu, một tay điều khiển thần thức hóa thành đao, bắt đầu cắt luyện hóa huyết ngọc liêu.
Phía trên đánh nhau kịch liệt, đại bộ phận ánh mắt mọi người đều bị bên kia hấp dẫn, nhưng động tĩnh Diệp Tố tạo ra vẫn khiến những người gần đó chú ý.
Đặc biệt là hiện tại, toàn đại điện bao phủ không khí khẩn trương trầm mặc, hành động của nàng càng khiến bọn họ ko thể hiểu nổi.
Người các tông môn: “……”
Hai giới yêu, ma: “……”
Tuy là đã quen Diệp Tố cả ngày liều mạng tu luyện cùng luyện khí, các trưởng lão Thiên Cơ Môn cũng vô pháp lý giải.
“Đã nói hơn phân nửa tu sĩ đều có bệnh.” Mỗ yêu nào đó lắc đầu nói.
“Đệ tử Thiên Cơ Môn quả nhiên liều mạng, khó trách phi thăng Thần nhiều như vậy. Vào lúc sinh tử, còn luyện khí.”
“Đại khái là muốn luyện chế lần cuối đi.”
“Đừng nói bậy, chúng ta sẽ không có việc gì, thượng giới khẳng định còn sẽ phái Thần xuống đây.”
……
Diệp Tố không chú ý thanh âm chung quanh, trong mắt nàng chỉ có huyết ngọc liêu.
Dùng thần thức từng chút từng chút tróc huyết ngọc liêu dư thừa, nàng ko dùng linh hỏa, khối huyết ngọc liêu là vật ở thượng giới, không giống tài liệu tam giới có tạp chất.
Trong khi gọt dũa chỉnh sửa khối ngọc, Diệp Tố dùng thần thức dò xét một lần, mới phát hiện bên trong tồn tại không ít vết rạn và những chỗ hư hại, nàng gõ dọc theo những vết rạn đó, cuối cùng tạc ra một thanh kiếm bóng loáng.
Huyết ngọc được tróc phần rạn nứt và những chỗ hư hại ra, liền thành chuôi kiếm oánh nhuận bóng loáng, lộ ra tà khí tận trời, Diệp Tố khắc thêm dấu tròn trên chuôi kiếm, tăng cường sức nắm, sau đó nàng họa một con rắn nhỏ linh động lên, tỉ mỉ đến từng chiếc vảy.
Trong đại điện, tà khí ngút lên tận trời, hồng quang phủ khắp, tất cả mọi người đều nhìn nàng, đây là luyện chế ra gì thế?
Diệp Tố nhìn kiếm trong tay hơi giật mình, nguyên lai……mơ hồ ấn ký trên chuôi kiếm Khấp Huyết là cái này?
Nàng dời tay về phía thân kiếm, chuẩn bị khắc pháp trận bùa chú lên.
Lúc này, trên không trung, chúng Thần khai chiến đã hai ngày một đêm, hoàn cảnh bên ngoài đại điện sớm đã vỡ nát.
Trúc Thần bị Liệt Khẩu Thần và Kính Thần liên thủ công kích, lâm vào thế hạ phong vô cùng gian nan, một bàn tay hoá thành roi Trúc Tiết đã bị hủy, chỉ còn lại một tay Trúc Tiết chật vật chống đỡ.
Phật Ma Thần và Âm Thực Thần không phân cao thấp, nhưng khí thế Phong Kiếm Thần lại càng ngày càng tăng.
Động tĩnh ở đại điện bên dưới khiến cho chúng Thần chú ý, Phong Kiếm Thần quay đầu nhìn lại: “Kính Thần, diệt trừ nàng.”
Người này làm hắn bất an, vẫn nên sớm bóp chết đỡ phát sinh biến số.
Kính Thần nhìn chằm chằm Trúc Thần: “Đợi lát nữa lại đến bồi ngươi chơi, bổn tọa đi giết người trước đã.”
Thần chỉ cần phất tay một cái liền có thể giết ai thì giết, bất quá trận pháp Phật Ma Thần làm bà ta phí chút thời gian.
Rất nhanh trận pháp bị phá, ba vị Thần phía trên đang bị chế trụ, không có dư thừa tâm lực bảo vệ bên dưới.
Kính Thần chậm rãi dừng ở trong đại điện, một đạo thần lực đánh thẳng vào Diệp Tố.
Trương Phong Phong và các trưởng lão Thiên Cơ Môn phản ứng cực nhanh, ném ra hộ thân pháp bảo, tranh thủ thời gian, bảo vệ Diệp Tố.
—— nàng còn đang trong quá trình luyện khí, căn bản không có phát hiện ngoại giới nguy hiểm.
Nhưng pháp bảo của bọn họ, so với Thần lực lượng giống như là đồ chơi trẻ con, không đáng nhắc tới, nhẹ nhàng phẩy tay liền bị phá hủy dễ dàng.
“Không thể để bà ta thực hiện được!” Tông chủ Hợp Hoan Tông hô to, lập tức thiết hạ ảo cảnh với Kính Thần.
Trong đại điện, các đại năng tam giới bừng tỉnh ngộ, nếu ngay cả Thần cũng sợ hãi đồ vật Diệp Tố đang luyện chế, vậy bọn họ nhất thiết phải bảo vệ Diệp Tố, cho đến khi nàng kết thúc mới thôi.
Voi còn sợ bị kiến cắn.
Cả đàn kiến hợp lại, tất nhiên cũng có thể đả thương Thượng Thần ba phần.
Kính Thần giơ tay sờ sờ sườn mặt mình, thế mà bị bọn họ gây ra một lỗ thủng.
Bà ta nhìn đám người Trương Phong Phong, tầm mắt dừng ở pháp khí trong tay ông, lạnh nhạt nói: “Tìm chết.”
Kính Thần chợt lấy gương ra, chiếu vào Thiên Cơ Môn, một đạo Thần quang hiện ra, đầu tiên là Trương Phong Phong, tiếp đến là hơn phân nửa trưởng lão Thiên Cơ Môn, nháy mắt toàn bộ hình thần (thần thức lẫn thân xác) đều bị diệt.
Mắt thấy Thần quang sắp lan đến gần Diệp Tố, Minh Lưu Sa không chút do dự lấy thân mình chắn lại, ngăn trở phía trước nàng.
“Đại sư huynh!” Tây Ngọc trừng lớn mắt, vừa rồi nàng thậm chí chưa kịp phản ứng, sư phụ và các trưởng lão đều biến mất, cho tới bây giờ Minh Lưu Sa cách nàng không xa, dần dần bị Thần quang hủy nát.
Kính Thần khóe miệng câu lên, tựa hồ như thấy Diệp Tố bị chết trong hồng quang.
Tây Ngọc thuấn di tiến lên, làm theo Minh Lưu Sa, lại lần nữa ngăn trở Thần lực trong gương, nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn Thần lực đánh vào ngực mình.
Nguyên lai…… Tử vong là loại cảm giác này.
Không đợi Kính Thần phản ứng lại, tiếp theo là một đạo thân ảnh chắn trước mặt Diệp Tố, hình thần tiêu tán, thế công của Thần lực rốt cuộc chậm lại.
—— là Hạ Nhĩ.
Trước khi hình thần bị diệt, hắn cố hết sức xoay chuyển đầu nhìn Diệp Tố được hồng quang bao quanh. Không biết Đại sư tỷ có thể luyện chế ra cái gì, hẳn là thứ tốt, đáng tiếc hắn không thể nhìn thấy.
Nụ cười giễu cợt của Kính Thần cương cứng, vậy mà có kẻ tự nguyện chịu chết thay người khác.
Trọng Minh Thần ở bên trên nhìn thấy Thiên Cơ Môn gặp chuyện, tâm thần đại loạn, định lao xuống dưới thì bị Phong Kiếm Thần bắt lấy sơ hở, xuất kiếm đánh ông trọng thương.
Phật Ma Thần cùng Trúc Thần liếc nhau, ngay sau đó Trúc Thần kéo thân thể bị thương ngăn cản Liệt Khẩu Thần và Âm Thực Thần, một tay ông kết trận, pháp trượng đài sen khẽ động tỏa ra ánh sáng tím bao phủ những đóm kim sắc của những người Thiên Cơ Môn sắp tiêu tan, đem tất cả đưa vào trong trận.
Ông mới vừa hoàn thành, Trúc Thần liền bị chém đứt cái roi Trúc Tiết cuối cùng, còn ông thì bị Âm Thực Thần từ phía sau đánh lén, trọng thương.
Ba vị tân Thần hoàn toàn lâm vào tình thế hung hiểm. Trong đại điện, Kính Thần vẫn cầm gương, lần thứ hai phát ra Thần lực hướng về phía hồng quang của Diệp Tố.
“Thịch ——”
Bỗng nhiên, bên tai mọi người vang lên một tiếng tim đập rõ ràng, như là phát ra từ trên mặt đất, lại như là từ không trung truyền đến.
Thần lực trong gương Kính Thần ầm ầm vỡ tan, bà ta liên tiếp lui về sau mấy bước, chân hoàn toàn đạp trên mặt đất, hoảng hốt nhìn về phía hồng quang bao phủ.
Diệp Tố cầm Khấp Huyết kiếm từ trong hồng quang bước ra, thân kiếm vẫn bóng loáng như lúc ban đầu, nàng nhìn Kính Thần: “Pháp trận bùa chú ta nghĩ xong rồi.”
Kính Thần đối diện ánh mắt lạnh băng, nhất thời tâm sinh sợ hãi: “Cái gì?”
“Nhưng còn chưa vẽ.” Một tay Diệp Tố nắm chuôi kiếm, tay kia nắm thân kiếm, lấy máu mình thử nghiệm, “Lấy máu Ma Thần làm mực vẽ, vừa vặn tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip