C209
Một đạo kiếm ý của Phong Kiếm Thần lướt tới khiến Diệp Tố bị thương nghiêm trọng, dù có là đại năng Độ Kiếp, e rằng kết cục cũng là ngã xuống, vô pháp nhúc nhích.
Tuy nhiên, Diệp Tố trời sinh thức hải, thần thức vượt xa cảnh giới Độ Kiếp kỳ, lại cực am hiểu điều động linh khí chung quanh, nàng đã quen với hoàn cảnh linh khí cằn cỗi, thiếu thốn, cho nên khi tới địa phương linh khí nồng đậm sẽ thời thời khắc khắc không ngừng hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh lực. Vì vậy, thương thế trên người được chữa trị cực nhanh.
Vào lúc Diệp Tố vừa đứng lên, Phong Kiếm Thần không cho nàng thời gian phản ứng, kiếm phong cuốn lên, Thần uy ngập trời, thẳng thừng chém tới.
Kiếm ý hóa thành kiếm quang chói mắt trên không trung, uy lực chấn động, thường nhân vô pháp thấy rõ, chỉ có Diệp Tố nhìn thấy được kiếm ý hung hăng chém tới, phân hoá thành vô số bóng kiếm lưu quang, giống như tung ra thiên la địa võng, tuyệt ko chừa cho nàng đường sống nào.
Diệp Tố cầm kiếm đứng yên, nàng nhắm lại hai mắt, dựa vào thần thức cảm nhận.
Những bóng kiếm đó đều là kiếm thật sự, không phải ảo ảnh!
Thần thức nàng xoẹt qua bóng kiếm, trong nháy mắt liền bị chém nát.
Gió lay vật động.
Nhất kiếm xuất vạn kiếm phát.
Diệp Tố muốn tránh né không chỉ một kiếm này mà nàng còn muốn tìm đường sống trong vô số bóng kiếm, thần thức điên cuồng khuếch tán, nháy mắt bao trùm bóng kiếm, nhưng lại bị bóng kiếm chém nát.
Thần thức vỡ nát, mỗi một phân đau đớn mỗi một hào thống khổ Diệp Tố đều cảm giác được...
Nàng tức là thần thức, thần thức tức là nàng, khoảnh khắc mỗi một sợi thần thức bị cắt đứt, Diệp Tố cảm thụ như mình sắp chết, chỉ trong chớp mắt, nàng đã thể nghiệm cảm giác đó vô số lần.
Gió lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tố, thần thức kim sắc giữa không trung dần mờ nhạt, hai mắt nàng trước sau vẫn nhắm chặt.
Mà giờ phút này, bóng kiếm đầy trời đã hoàn toàn vây quanh Diệp Tố, sinh tử chỉ là trong nháy mắt, Phong Kiếm Thần hờ hững nhìn chằm chằm nàng, trong mắt phảng phất như nhìn một cái xác.
Diệp Tố chợt mở mắt ra, thức hải quay cuồng kích động, thần thức thông qua lòng bàn tay, mạnh mẽ bao bọc xung quanh thân Khấp Huyết kiếm.
Nàng vung tay huy kiếm, lấy thần thức làm kiếm ý, hợp với tà khí Khấp Huyết phản công.
Phong Kiếm Thần nhìn chằm chằm Diệp Tố, hiện tại mới phản kháng đã muộn, nhưng trên mặt hắn lại không có ý cười, tư thế dương tay huy kiếm của người này quá mức quen thuộc.
Chờ đến khi Phong Kiếm Thần nhớ ra, Diệp Tố đã xuất kiếm, gió lay động vạn kiếm phóng, nàng như thế nào làm được?!
Bóng kiếm cùng bóng kiếm va chạm lẫn nhau, bùng nổ, khắp không trung ánh sáng loá mắt, giống như pháo hoa nổ tung đầy trời, chiếu vào gương mặt cực kỳ khó coi của Phong Kiếm Thần.
Người này sao có thể lĩnh ngộ Phong Kiếm đạo của hắn?
So với vẻ mặt khó coi cực độ của Phong Kiếm Thần, Diệp Tố vẫn ko tốt hơn chút nào, kiếm ý ban đầu của hắn chưa biến mất, ngược lại phá hủy được thần thức kiếm ý của Diệp Tố.
Diệp Tố hạ eo một tay chống đất, tay kia nắm chặt Khấp Huyết kiếm, xoay một vòng quanh đỉnh đầu, nháy mắt dùng thần thức kiếm ý vẽ vòng phòng hộ, vừa lúc kiếm ý Phong Kiếm Thần ép tới, chém vào vòng phòng hộ phía trên phát ra âm thanh chói tai.
Vòng phòng hộ đang dần vỡ vụn, Diệp Tố cũng bị đè ép càng ngày càng thấp, mà ở đối diện, Phong Kiếm Thần lần thứ hai chém tiếp một kiếm. Lúc này đây, hắn không đứng xa, mà phi thân xông tới, mũi kiếm chỉa thẳng vào yết hầu Diệp Tố.
Đây là Thần lực thuần khiết.
Gương mặt Diệp Tố khẽ động, nàng đứng dậy từ bỏ kháng cự kiếm ý, tùy ý để nó đâm vào cơ thể, dù trọng thương, tay phải vẫn nắm chặt Khấp Huyết kiếm chống đỡ.
“Keng ——”
Mũi kiếm Phong Kiếm Thần đâm vào thân Khấp Huyết kiếm, Diệp Tố bị bức lui ra sau liên tục, hai mắt Phong Kiếm Thần nhìn chằm chằm Diệp Tố: “Kiếm tốt đấy, nhưng mà....ngươi quá yếu!”
Mũi kiếm lần nữa dùng sức, ép căng Khấp Huyết kiếm.
Diệp Tố vừa rồi bị kiếm ý đánh trúng vai phải, cùng với Phong Kiếm Thần không ngừng công kích dồn dập, máu trên vai nàng càng chảy càng nhiều, đạo bào màu đen thấy không rõ vết máu, nhưng sớm đã ướt đẫm, dính sát người nàng.
Vào lúc Phong Kiếm Thần cho rằng Diệp Tố sắp bại dưới kiếm mình, bên ngoài thân Khấp Huyết kiếm đột nhiên nhỏ ra huyết châu, tầm mắt hắn không tự chủ được nhìn lại, liền thấy huyết châu hợp thành một đạo bùa chú.
Thứ gì?
Bên tai mọi người lần thứ hai vang lên một tiếng thật mạnh ' tùng ’, phảng phất có gì đó đang thức tỉnh.
Không đợi Phong Kiếm Thần kịp phản ứng, thân Khấp Huyết kiếm tản mát ra hồng quang chói mắt, hất văng kiếm trong tay Phong Kiếm Thần.
Mọi người xung quanh từ lúc nghe thấy tiếng ‘ tùng ’ kia, tim đập cực nhanh, hồng quang thoáng hiện, bọn họ theo bản năng hoặc giơ tay che chắn, hoặc nhắm mắt nghiêng đầu.
Đợi hồng quang tan đi, Phong Kiếm Thần mới nhìn thấy dáng vẻ Diệp Tố hiện tại, hai mắt nàng dần dần đỏ, tựa hồ bị Khấp Huyết điều khiển, chỗ tay cầm chuôi kiếm lượn lờ hồng quang.
Phong Kiếm Thần gắt gao nhìn thanh kiếm trong tay nàng chằm chằm, huyết ngọc liêu là đồ vật ngoài ý muốn hắn có được ở thượng giới, không rõ nguồn gốc, càng ko biết tà khí tại sao có.
Chẳng qua, bên trong huyết ngọc liêu quá nhiều vết rạn lẫn hư hại, so với Thần liêu khác thật không đáng nhắc tới, nên hắn mới lấy ra làm vật tưởng thưởng.
“Quả thật để ngươi hưởng lợi.” Phong Kiếm Thần cảm thấy biến số càng lúc càng lớn, lại tiếp tục động thủ, lần này hắn dồn hết toàn lực, muốn chém chết Diệp Tố hoàn toàn.
Diệp Tố cầm kiếm đứng yên, Khấp Huyết kiếm đang mất khống chế, khi thần thức nàng bị cắt đứt, linh thể nhạy bén nhận ra, nổi lên ý đồ thao túng nàng.
Diệp Tố dùng sức cắn đầu lưỡi, dần dần tỉnh táo lại, nàng cắt một nhát lên đầu ngón cái và ngón trỏ bên trái, lần thứ hai dùng máu vẽ Trấn Ma Thanh Tâm pháp trận lên thân kiếm. Tuy nhiên, lúc nàng thực hiện vẽ trận, Phong Kiếm Thần đã tới gần.
Nàng vội vàng tránh thoát, đồng thời dâng lên thần thức phòng hộ, Diệp Tố lại bị kiếm đâm trúng ngực.
Khi đâm trúng mục tiêu, đôi mắt Phong Kiếm Thần híp lại, hình như có chút hưởng thụ, biến số…… bị diệt trừ liền tốt.
Diệp Tố phun ra máu tươi, tay trái cứng rắn ghìm chặt kiếm của hắn, không cho tiến thêm một phân, cùng lúc đó, không trung bỗng nhiên ban ngày sinh lôi, lập tức bổ về phía Diệp Tố.
Thần kiếm cộng thêm lôi kiếp, cái này làm cho Phong Kiếm Thần cũng ngây ngẩn cả người, người này thật đúng là…… xui xẻo.
“Phong Kiếm Thần!” Trọng Minh Thần hét lớn một tiếng, đáp xuống đất đuổi tới.
Ông đưa Thần Khí cho Trúc Thần, hai người liên thủ đối phó Liệt Khẩu Thần, ko nhanh ko chậm đánh cho Liệt Khẩu Thần hơi thở thoi thóp, lúc quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp Tố bị đâm trúng ngực, tức khắc phi thân bay tới.
Trúc Thần thì chạy đến đối phó Nguyệt Thực Thần, tạo thời gian cho Phật Ma Thần vẽ ra pháp trận, xuất ra Thần lực truyền sang Diệp Tố, giúp nàng bảo vệ tâm mạch, chỉ là lôi kiếp, Thượng Thần như bọn họ cũng vô pháp can thiệp.
Diệp Tố quỳ một gối xuống đất, tay phải nắm chặt Khấp Huyết kiếm chống đỡ, nàng cảm nhận được Thần lực vừa rồi Phật Ma Thần truyền sang cơ thể mình, nhìn Trọng Minh Thần lần nữa đấu với Phong Kiếm Thần, nàng tiếp tục học mỗi chiêu mỗi thức của hắn.
Thẳng đến khi đạo lôi thứ hai hướng nàng bổ tới.
Diệp Tố huy kiếm lên trời, kiếm dẫn thiên lôi, trực tiếp đánh lên người nàng, nhưng nàng lại không màng thân thể đau đớn, lần thứ hai dẫn lôi kiếp ra, dùng chính thân thể mình xông thẳng đến chỗ Phong Kiếm Thần.
Phong Kiếm Thần lấy phong kiếm nhập đạo thành Thần, Diệp Tố liền học đi đôi với hành, dẫn thiên lôi thành kiếm, đối phó hắn.
Lôi khởi kiếm sinh, vạn kiếm tề phát, vô số bóng kiếm lập loè lôi quang nháy mắt bay đến, tránh đi Trọng Minh Thần, nhắm thẳng vào Phong Kiếm Thần đối diện.
Phong Kiếm Thần tuy kinh ngạc Diệp Tố nhiều mánh khóe, mệnh lại cứng, nhưng hắn không chút nào lo sợ, bất quá chỉ là thiên lôi Độ Kiếp, cái học được lại chính là chiêu thức của hắn.
Căn bản không đáng ngại!
Chiêu thức là Phong Kiếm Thần tự mình lĩnh ngộ, tự nhiên biết phá giải, hắn điểm nhẹ mũi chân, phi thân xoay tròn, kiếm quang vòng quanh thân thể, bổ gãy lôi kiếm phóng tới thành từng đoạn, tuy nhiên đây không phải là một chiêu, mà là hai chiêu.
Những đoạn quang ảnh lôi kiếm bị chém gãy thế nhưng không hề tiêu tán, ngược lại phân thành hai, lần nữa công kích Phong Kiếm Thần.
…… Là chiêu hắn sử dụng lúc đầu.
Mặt Phong Kiếm Thần xẹt qua tức giận, lại không nóng nảy, chiêu thức của hắn, hắn hoàn toàn có thể phá!
Lúc này Trọng Minh Thần lại xuất hiện trước mặt hắn, tấn công Phong Kiếm Thần.
Phong Kiếm Thần hoàn toàn nổi giận, bất quá xuất thân chỉ là luyện khí sư mà thôi, chỉ dựa vào mấy thứ Thần Khí lôm côm cũng dám đấu với hắn.
Hắn dùng mấy chiêu liền phá được phân ảnh lôi kiếm của Diệp Tố, sau đó xông thẳng đến Trọng Minh Thần.
“Phập ——”
Thanh âm kiếm đâm xuyên qua bỗng nhiên truyền đến.
Khuôn mặt tức giận của Phong Kiếm Thần tức khắc cứng lại, trong mắt còn có mờ mịt, vì cái gì hắn cảm thấy lòng có chút lạnh lẽo?
Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy mũi kiếm đỏ như máu xuyên trước ngực mình, Thần huyết dính ở mặt trên lại rất mau biến mất sạch sẽ, như là bị hấp thu triệt để.
Phong Kiếm Thần cứng đờ quay đầu, muốn nhìn ra phía sau, nhưng lại ko thể thực hiện được động tác này.
Kiếm của hắn không bằng Khấp Huyết kiếm.
Diệp Tố đứng sau lưng Phong Kiếm Thần, bởi vì trọng thương, thanh âm nàng đứt quãng: “Ngươi đâm ta một kiếm, ta trả lại cho ngươi một kiếm.”
Hai chiêu kia bất quá chỉ là che giấu mục đích Diệp Tố xông tới.
Phong Kiếm Thần phá giải liên tiếp hai chiêu của Diệp Tố, tâm phòng bị lơi lỏng, hơn nữa Trọng Minh Thần xuất hiện trước mặt, phân tán nửa lực chú ý của hắn, hoàn toàn xem nhẹ Diệp Tố đằng sau.
Phong Kiếm Thần làm sao ngờ đến mình sẽ bị một phàm nhân tính kế.
Khấp Huyết kiếm không buông tha cơ hội tốt này, nó điên cuồng hút máu Phong Kiếm Thần, Diệp Tố đợi một hồi, mới rút thân kiếm ra, tiếp tục dùng máu Phong Kiếm Thần vẽ trận.
Trọng Minh Thần lấy ra dây trói Thần, đem Phong Kiếm Thần trói lại: “Thần không dễ dàng chết được, chúng ta sẽ đưa bọn hắn hồi thượng giới, tiếp nhận trừng phạt.”
Diệp Tố nắm Khấp Huyết kiếm lui về sau, nàng còn đang ở trong lôi kiếp, nếu cùng Thần đứng chung một chỗ, sẽ chỉ làm lôi kiếp trở nên khó chống đỡ thêm.
Nàng bị Thần kiếm đả thương, tuy rằng Phật Ma Thần kịp thời bảo vệ tâm mạch, nhưng cũng vô pháp giúp nàng hồi phục, càng không cần nói đến Độ Kiếp lôi kiếp trên không tùy thời tùy chỗ giáng xuống.
Diệp Tố đã sớm chịu đựng không nổi.
Nàng vô lực ngã xuống đất, tay vô thức buông Khấp Huyết kiếm ra, Trọng Minh thần nôn nóng, nhưng không có biện pháp đến gần, ông sợ lôi kiếp sẽ mạnh hơn nếu ông cố bước tới chỗ Diệp Tố.
Chỉ có thể ném một lọ đan dược cho nàng, bảo nàng nuốt xuống.
Diệp Tố không nghe thấy Trọng Minh Thần nói gì, hơi thở nàng càng ngày càng yếu, gần như không có.
Khấp Huyết kiếm không có Diệp Tố khống chế, ngửi được mùi máu Ma Thần đang suy yếu, lập tức bay thẳng tới Liệt Khẩu Thần, thừa dịp hắn trọng thương mà đâm vào hút máu.
Đây rõ ràng là một thanh tà kiếm.
Lúc này, trên không trung bên kia, Âm Thực Thần bị Phật Ma Thần và Trúc Thần ép đến cùng đường, lại thấy Phong Kiếm Thần xảy ra chuyện, bỗng nhiên lấy ra một ngọc bài màu lam nhạt bóp nát.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, bốn vị Thần này đột nhiên liên tiếp tự bạo, tạo thành áp lực làm tam giới thiếu chút nữa rung chuyển, động đất núi sập, cuối cùng Phật Ma Thần thiết lập lưới chắn, mới không đến mức bị dư chấn thương phá đến mọi thứ xung quanh.
“Điên rồi?” Trúc Thần đáp xuống đất, nhíu mày nhìn hố to lưu lại trên mặt đất, Kính Thần, Phong Kiếm Thần, Liệt Khẩu Thần ào ạt tự bạo biến mất, Âm Thực Thần trên không cũng hoàn toàn hóa thành đóm sáng.
Dù quay về thượng giới phải tiếp nhận trừng phạt, bọn họ cũng còn cơ hội sống, thế nhưng bốn người đột nhiên tự bạo, Trúc Thần khó có thể lý giải.
Phật Ma Thần theo sát bay xuống đất, biểu tình khó coi: “Bọn họ chỉ là thoát ly thân thể.”
Ẩn trong ngọc bài lam nhạt kia chính là Ngự Thần chi khí (hơi thở Ngự Thần), có tác dụng bảo hộ Thần tủy bất diệt, chỉ cần được tẩm bổ sung túc, liền có thể trọng tố (khôi phục) Thần thể.
“Ngự thần chi khí?” Sắc mặt Trúc Thần trở nên khó coi, thượng giới cũng được phân thành ba bảy loại, đại đa số là từ tam giới phi thăng lên Thần, còn có một phần cực nhỏ là Thần được Thiên Đạo sinh ra. Ở thượng giới, dạng này gọi là Ngự Thần, cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng.
Trọng Minh Thần thu lại dây trói Thần bên dưới hố, nhìn hai vị tân Thần nói: "Thông đạo xuống hạ giới một năm sau sẽ đóng cửa.”
Tứ Thần kia tự bạo, Thần tủy được tự do, lại có Ngự thần chi khí tương hộ, bọn họ chỉ là tân Thần, căn bản không mang tứ Thần đó quay về thượng giới được, nhưng một năm sau thông đạo hai chiều sẽ đóng cửa, bọn họ cần phải rời hạ giới trước thời hạn.
Mấu chốt nhất chính là thượng giới đã giới nghiêm, ba người bọn họ là được đặc phái hạ giới, những Thượng Thần khác sớm đã không thể xuống trần.
Ba vị tân Thần trầm mặc thật lâu, cuối cùng Phật Ma Thần mở miệng: “Ta có thể sử dụng bí pháp tìm được vị trí của bọn họ, rồi tạm thời phong ấn lại, đợi sau này thông đạo mở ra lần nữa, chúng ta lại hạ giới xử lý.”
Trọng Minh Thần trong lòng thở dài: “Không biết sau này là khi nào, nếu bọn họ trọng tố Thần thể xong trước, tao ương chính là tam giới.”
“Ta sẽ làm hết khả năng phong ấn bọn họ, có thể kéo dài được mấy vạn năm.” Phật Ma Thần nói.
“Phong ấn cần thời gian bao lâu?” Trúc Thần hỏi.
Phật Ma Thần suy tư một lát: “Một năm chắc là đủ.”
Muốn trấn áp trong thời gian dài như vậy, còn không thể để cho bọn họ tẩm bổ lực lượng, cần phải mất thời gian khá lâu.
“Lần này hạ phàm, các ngươi mang theo cái gì?” Phật Ma Thần hỏi, “Ta cần rất nhiều thứ.”
Tầm mắt Trọng Minh Thần dừng ở mấy người Thiên Cơ Môn còn sống sót nơi xa trong đại điện, che giấu trong lòng bi thương, cười cười: “Ngoại trừ những thứ Ngự thần đưa cho, ta ít nhiều có vài món.”
“Ta cũng mang theo rất nhiều thứ.” Trúc Thần nói.
Bọn họ là ba tân Thần duy nhất được phê chuẩn hạ phàm, lần này trở về sẽ không có Thần được phép xuống nữa, cho nên mang theo rất nhiều thứ trên thượng giới, dự định phân cho tam giới.
Phật Ma Thần gật gật đầu với hai vị tân Thần, ngay sau đó phi thân lên không trung, cầm pháp trượng đài sen bắt đầu kết trận bao trùm cả tam giới, hòng tìm kiếm Thần tủy của bốn vị Thần tạo phản.
Trúc Thần trở lại đại điện, nhìn mọi người thuộc tam giới, có vài gương mặt mà bà quen thuộc. Bà đứng ở giữa, nói rõ sự việc tứ Thần tạo phản, đồng thời thông báo bọn họ sẽ ở lại hạ giới đợi hoàn thành xong phong ấn mới rời đi.
Hai vị trưởng lão còn sống sót của Thiên Cơ Môn bước ra ngoài điện, lại chỉ thấy được sắc mặt Trọng Minh Thần âm trầm, ưu thương đứng nhìn lôi kiếp đang bổ xuống Diệp Tố.
“Nàng sống không nổi nữa.” Trọng Minh Thần nặng nề nói, đầu tiên là bị Thần kiếm đả trọng thương, lại hao hết toàn lực đâm Phong Kiếm Thần, cuối cùng còn gặp lôi kiếp.
Ông có thể cảm nhận được sinh cơ của đệ tử này đã cạn.
Cùng lúc đó, cách nơi này xa vạn dặm, ngoài cây Bồ Đề, người bị hôn mê vì mất sức dẫn tân Thần hạ giới - Du Phục Thời - rốt cuộc tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip