C211

Trọng Minh Thần đứng bên ngoài, Trúc Thần và những người khác từ trong điện đi ra, đứng phía sau ông, nhưng lúc này tầm mắt mọi người đều dừng trên người Diệp Tố đằng kia.

Những người có mặt ở đây, đa số đều chưa từng nói chuyện với Diệp Tố, thậm chí trước đó còn không biết tên nàng. Nhưng trải qua một loạt biến cố bất ngờ, lúc bọn họ vô pháp chống cự Thượng Thần, Diệp Tố đã cầm thanh kiếm do mình luyện chế, giết hai vị Thượng Thần.

Mọi người trầm mặc nhìn thân ảnh ngã xuống.

Chẳng qua…… Nàng dùng sinh mệnh trả đại giới.

Còn có Thiên Cơ Môn.

Không riêng hình thần của chưởng môn, trưởng lão bị diệt, ngay cả ba vị đệ tử trẻ tuổi có thiên phú nhất cũng chịu chết. Biến cố lần này, tông môn tổn thất thảm trọng nhất chính là Thiên Cơ Môn.

Làm sao không khiến người ta thương cảm cho được.

Sắc mặt Trọng Minh Thần trầm lãnh, ông tuy ko quen biết Diệp Tố, nhưng biết rõ bản lĩnh nàng lợi hại, nếu như nàng ko bị trọng thương, cơ hồ không bao lâu nữa, nhất định có thể phi thăng.

Đây là đệ tử Thiên Cơ Môn bọn họ.

Nội tâm Trọng Minh Thần vừa cảm thấy kiêu ngạo, vừa cảm thấy khổ sở vì phải trơ mắt nhìn đệ tử có thiên phú như thế sắp chết.

“Đáng tiếc.” Trúc Thần đứng ở bên cạnh lắc đầu nói.

Vào lúc bọn họ hết sức thương tâm, không trung lại giáng xuống một đạo sét hướng tới Diệp Tố.

Lôi này rõ ràng chỉ là Độ Kiếp huyền lôi, nhưng hai vị Thượng Thần lại cảm nhận được ẩn ẩn Thần ý trong đó, người có thức hải trời sinh chịu lôi kiếp khác hẳn với thường nhân, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Độ Kiếp lôi kiếp của tuýp người này.

Độ Kiếp huyền lôi này bổ xuống tước mất cọng rơm cuối cùng của Diệp Tố. Nàng hoàn toàn không còn sức lực chống đỡ, cứ như thế nằm chịu trận, trong cơ thể thức hải hoàn toàn ảm đạm, xương cốt bị gãy cũng không chữa trị nổi.

Hơi thở yếu ớt hoàn toàn bị chặt đứt.

Quá mệt mỏi.

Lúc này, thể xác Diệp Tố kỳ thật không có chút cảm giác đau đớn nào, nàng chỉ cảm thấy sự mệt mỏi tồn đọng trong cơ thể bấy lâu nay bỗng nhiên bộc phát ra. Nàng ngơ ngẩn nhìn trời cao, cuối cùng nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh đến nỗi hầu như không có.

Sau khi sét đánh xuống, Trọng Minh Thần và Trúc Thần lập tức cảm giác được sinh mệnh Diệp Tố đã tuyệt.

“……”

Vạn dặm xung quanh khu vực Tam giới giao hội không một bóng mây, bầu trời như được tẩy rửa qua, xanh ngắt một màu ngọc bích, một chút cũng nhìn không ra phía dưới đã từng phát sinh qua chém giết, lôi kiếp tựa hồ cũng biến mất theo.

Người đã chết, lôi đương nhiên sẽ không giáng xuống nữa.

“…… Ta theo các ngươi trở về.” Trọng Minh Thần quay đầu, nói với hai vị trưởng lão Thiên Cơ Môn, thanh âm giấu không được bi ai.

Một câu này của ông, mọi người chung quanh nháy mắt minh bạch đã xảy ra chuyện gì, Diệp Tố không cứu được.

Thiên Cơ Môn chịu tổn thương nặng nề, thân là chưởng môn tiền nhiệm Thiên Cơ Môn, Trọng Minh Thần tất nhiên phải quay về tạm thời chỉnh đốn mọi việc, ít nhất trước khi rời đi, phải dàn xếp sự vụ tông môn ổn định.

.......

“Yêu chủ!”

Bồng Lai Chưởng Sử mang theo Du Phục Thời đến nơi, chỉ thấy đại điện bị sập quá nửa, trong điện một mảnh hỗn độn, không một bóng người.

Không đợi ông bấm tay tính toán phát sinh chuyện gì, Du Phục Thời liền bước nhanh ra ngoài chạy đi, Bồng Lai Chưởng Sử chỉ có thể theo phía sau hô to.

Động tĩnh của cả hai khiến cho mọi người ngoài điện chú ý, rối rít quay đầu lại xem.

“Yêu chủ?”

“Yêu chủ!”

Ma giới và Tu Chân giới đều không nhận thức Du Phục Thời, nhưng các Yêu Vương vừa thấy Du Phục Thời từ trong điện chạy ra, tức khắc đại kinh thất sắc.

Quy Vương không phải nói Yêu chủ đang bế quan sao?

Các Yêu Vương đồng loạt nhìn về phía Quy Vương, Quy Vương giả điên ngẩng đầu nhìn trời, ai cũng không thèm để ý...

Ánh mắt Du Phục Thời đảo qua chung quanh, lại không nhìn thấy người mình muốn gặp.

“Diệp Tố không ở đây.” Du Phục Thời xoay người nói với Bồng Lai Chưởng Sử đang chạy tới, hắn đã nhìn toàn bộ người xung quanh một lần, không có thấy nàng.

“Là ngươi?” Trúc Thần đi tới, bà ta đã gặp qua Du Phục Thời ở thông đạo hạ giới, nếu không có hắn, lồng hào quang vây nhốt bọn họ khó mà phá được.

Du Phục Thời quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Thần: không quen, không cần để ý.

Trúc Thần cũng không tức giận, còn định hỏi gì đó thì thấy Du Phục Thời cúi đầu lục lọi túi Càn Khôn.

Hắn lấy ra truyền tin ngọc điệp, Diệp Tố nói qua có thể dùng cái này tìm nàng.

Chỉ là qua hồi lâu, cũng không truyền được cho Diệp Tố.

Du Phục Thời không biết tại sao  trong lòng bỗng dưng sinh ra nôn nóng, đầu ngón tay gắt gao bấu chặt truyền tin ngọc điệp, thậm chí bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Nàng rõ ràng đáp ứng với hắn, sẽ đưa hắn cùng đi ra ngoài chơi, còn thiếu hắn một bình rượu.

Trọng Minh Thần chậm rãi đi tới, hỏi: “Ngươi muốn tìm Diệp Tố?”

“Ngươi biết nàng ở đâu?” Du Phục Thời lập tức xoay người qua, nhìn thẳng Trọng Minh Thần hỏi.

Trọng Minh Thần nghiêng người, nhìn về phía thân hình trên mặt đất đằng xa: “…… Nàng ở kia.”

Du Phục Thời ngẩn ra, trong mắt mờ mịt càng sâu, vì sao Diệp Tố nằm trên mặt đất, những người này vây quanh ở đây làm gì?

“Nàng bị Phong Kiếm Thần đánh trọng thương, lại gặp phải lôi kiếp, Độ Kiếp thất bại.” Trọng Minh Thần nói, “Diệp Tố…… đã chết.”

Phật Ma Thần có thể giúp đám người Trương Phong Phong chuyển sinh, nhưng lúc này ông đang ở xa thiết trận tìm kiếm Thần tủy của tứ Thần, vô pháp phân thân tới đây, đã lỡ mất thời điểm cần cấp cứu, thế nên dù cho bây giờ ông có đến cũng vô pháp cứu Diệp Tố.

Bồng Lai Chưởng Sử ở phía sau thở dài một hơi, ông bói được tam giới sắp bị diệt vong, cho rằng nhóm đại năng tam giới sẽ bị thương nặng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Tố sẽ xảy ra chuyện.

Bởi vì khí vận Diệp Tố rõ ràng cùng tam giới tương liên, nếu nàng chết…… vì sao nguy cơ tam giới diệt vong được ngăn lại?

Trọng Minh Thần vừa nói xong câu cuối cùng, Du Phục Thời cảm thấy hai tai ong ong, cái gì cũng nghe không rõ, Diệp Tố chết…… Là có ý gì?

Hắn nâng tay lên che lại lỗ tai, thanh âm 'ong ong' mới dần dần biến mất.

“Yêu chủ?” Bồng Lai Chưởng Sử đứng ở bên cạnh hô một tiếng, muốn cùng Du Phục Thời nói chuyện.

Du Phục Thời lại không nghe, hắn buông tay xuống, lập tức bước nhanh đến chỗ Diệp Tố, hắn không tin nàng đã chết, nàng bản lĩnh rất lợi hại, giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng không làm khó được nàng.

Hắn vài bước liền thuấn di xuất hiện bên người Diệp Tố.

Du Phục Thời cúi đầu nhìn người nằm trên mặt đất, nàng cả người dơ hề hề, không chỉ dính đầy máu lẫn bùn, mà đôi tay còn bởi vì trải qua Độ Kiếp lôi kiếp mà bị cháy đen.

Du Phục Thời ngồi ở bên người nàng, đầu ngón tay linh lực vừa chuyển, giúp Diệp Tố rửa sạch trên mặt cùng đôi tay dơ bẩn.

Làm xong, hắn mới nhẹ nhàng đẩy đẩy Diệp Tố, nhỏ giọng nói: “Ta không cần rượu nữa, ngươi mau tỉnh.”

Diệp Tố vẫn nằm yên, không hề phản ứng, hô hấp sớm đã không còn.

Du Phục Thời lại giống như không phát hiện, chỉ cho rằng Diệp Tố đang ngủ, hắn ngồi ở bên cạnh kêu: “Đại sư tỷ.”

Hắn trong mắt đặc biệt mờ mịt, không biết vì sao lồng ngực nặng nề, còn rất khổ sở.

Du Phục Thời cúi đầu nắm tay Diệp Tố, tay nàng lạnh ngắt, không ấm áp giống như khi cầm tay hắn viết chữ.

“Đừng ngủ.” Du Phục Thời vẫn nhỏ giọng cùng Diệp Tố nói chuyện, “Về sau ta không đòi ra ngoài chơi nữa, sẽ ngoan ngoãn luyện chữ, sẽ cố gắng đọc sách.”

Làn gió nhẹ mơn trớn mặt Du Phục Thời, thổi bay sợi tóc bên mai, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, Diệp Tố nếu không tỉnh lại, sẽ không còn người nào đối tốt với hắn vô điều kiện như nàng.

Sẽ không có ai kiên nhẫn giải thích cho hắn mọi thứ hắn không hiểu, cũng sẽ không có ai mua cho hắn trang phục đẹp, trâm cài tóc quý, và cũng sẽ không có ai nhìn hắn bằng  ánh mắt như nàng, giống như chỉ cần hắn mở miệng, cái gì cũng đều sẽ cho hắn.

Đang lúc Du Phục Thời cúi đầu nhắm mắt ko biết phải làm sao thì  tay bỗng nhiên bị cầm.

“Những gì đã hứa……” Diệp Tố cố hết sức mà mở mắt ra, nghiêng mặt nhìn về phía Du Phục Thời cười, “nhất định ta sẽ làm được.”

Cặp mắt xinh đẹp của Du Phục Thời hơi hơi trợn to, nháy mắt ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Diệp Tố, có chút khó tin: “Ngươi tỉnh!”

"Ừm.”

Trong nháy mắt sinh mệnh đoạn tuyệt, Diệp Tố xác thật mất đi ý thức, hoàn toàn không biết xung quanh thế nào, nhưng sinh mệnh chấm dứt ngược lại hoàn toàn khởi hiệu cửu chuyển hồi hồn đan trong cơ thể nàng.

Cửu chuyển hồi hồn đan không thua gì Thần Khí, sau khi ăn vào liền như có thêm một cái mạng, bất quá mạng sống thứ hai này chỉ có thể khởi hiệu tại thời điểm sinh mệnh kết thúc.

Từ lúc Du Phục Thời chạy tới, đến lúc nhẹ nhàng đẩy nàng bắt đầu nói chuyện, ý thức Diệp Tố đã phục hồi, cửu chuyển hồi hồn đan hoàn toàn khởi hiệu, đầu tiên là chữa trị thức hải.

Chẳng qua Diệp Tố bị Thượng Thần đánh trọng thương nên tốc độ chữa trị không mau, nàng nỗ lực khôi phục ý thức, câu đầu tiên khi tỉnh lại chính là đáp lại lời Du Phục Thời.

Du Phục Thời nắm chặt tay Diệp Tố , sự bi thương thống khổ kia dần dần biến mất, nghiêm túc tranh công nói: “Là ta giúp ngươi lau người sạch sẽ.”

Diệp Tố chỉ là tỉnh lại, thân thể vẫn chưa nhúc nhích được, nàng trong mắt mang theo ý cười: “Ừm…… Ngươi thích nhất sạch sẽ mà.”

Du Phục Thời nhìn thấy Diệp Tố tỉnh lại, còn có thể nói chuyện, hắn liền cao hứng, nhớ tới vừa rồi tình hình, lại vuốt ngực nói: “Vừa rồi chỗ này rất đau.”

Tính cách thẳng thắn của Tiểu sư đệ thật đúng là ngàn năm ko đổi.

Diệp Tố nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Du Phục Thời, bỗng nhiên nói: “Lúc trước ngươi nói không sai, ta thích ngươi.”

Du Phục Thời ngước mắt ngơ ngẩn nhìn nàng, nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ bị gì đó làm cho bối rối.

Diệp Tố cho rằng hắn không hiểu, định bỏ qua, thức hải vừa có thể vận chuyển, nàng liền hấp thu linh lực, chữa trị xương ngực ngực, xương tay bị gãy xong, chậm rãi ngồi dậy.

“Nàng sống lại?!” Trúc Thần cả kinh nói, bọn họ đều cảm thấy sinh mệnh Diệp Tố đã tận, vừa rồi rõ ràng đã chết, như thế nào còn có thể sống lại?

Trọng Minh Thần tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng đệ tử Thiên Cơ Môn có thể sống lại, trong lòng ông tự nhiên thập phần cao hứng.

Bồng Lai Chưởng Sử bên cạnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông bói toán không sai, Diệp Tố này và tam giới cùng một nhịp thở, nàng còn sống, hẳn là không có việc gì.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Bồng Lai Chưởng Sử vẫn muốn mở Thiên nhãn lần thứ hai, quan sát khí vận phía sau Diệp Tố.

“Chưởng Sử!” Trọng Minh Thần đè lại tay Bồng Lai Chưởng Sử, hai lần khuy Thần đã làm ông trả đại giới quá lớn, trong thời gian quá ngắn lại mở Thiên nhãn, thọ mệnh của Chưởng Sử lần này sẽ lại bị giảm bớt.

Bồng Lai Chưởng sử rút tay lại, nghiêm túc nói: “Thượng Thần, có một số việc ta cần phải xác định.”

Tính theo bối phận, Bồng Lai Chưởng Sử là trưởng bối Trọng Minh Thần. Trước khi Trọng Minh Thần phi thăng, ông đã là Độ Kiếp hậu kỳ đỉnh từ lâu, chấp chưởng Bồng Lai.

Trọng Minh Thần đối diện với ánh mắt Bồng Lai Chưởng Sử, cuối cùng buông tay ra.

Bồng Lai Chưởng Sử lần thứ hai mở Thiên nhãn, nhìn Diệp Tố đang ngồi dậy, khí vận phía sau nàng quả nhiên cùng tam giới tương liên càng sâu, hơn nữa còn có một sợi mây tím từ trên người nàng quấn quanh Du Phục Thời, cũng ẩn ẩn có nhiều biến động.

Đây là lần đầu tiên Bồng Lai Chưởng Sử nhìn thấy thứ liên quan đến Du Phục Thời, nhưng cũng chỉ có thể nhìn được như vậy, ngay sau đó ông liền nhắm hai mắt, lúc mở ra lại, hai mắt đã thành màu xám trắng.

—— Hai mắt ông nhìn không thấy được nữa.

“Chưởng Sử……” giọng nói Trọng Minh Thần vang lên.

“Không sao.” Bồng Lai Chưởng Sử cười cười nói, lần thứ hai mở Thiên nhãn, ông đã chuẩn bị tâm lý.

……

Bên kia, Du Phục Thời rốt cuộc lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn về phía Diệp Tố, hỏi thẳng: “Ngươi thích ta, là cái loại thích song tu có phải ko?”

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip