C221
Ngoài thành Quy Tông, mưa như trút nước.
Diệp Tố khom lưng chuẩn bị đỡ Dịch Huyền dậy thì bị tiểu sư đệ giành trước một bước.
Du Phục Thời vươn tay, nhìn Dịch Huyền: “Lên.”
Dịch Huyền cả người bị thương, hồng lan giữa mày nở rộ vừa mĩ diễm vừa yếu ớt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Tố rồi mới nắm lấy tay Du Phục Thời, mượn lực đứng lên, lại cố ý không đứng vững, ngã qua người Du Phục Thời, trét toàn bộ máu lẫn bùn lên người tiểu sư đệ.
Quả nhiên Du Phục Thời cả người cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp tức khắc tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn không đẩy người lui, ngược lại lấy đan dược từ trong giới đưa cho Dịch Huyền.
“Cảm ơn…… Tiểu sư đệ.” Dịch Huyền ăn xong đan dược.
Hắn xác thật sắp chịu đựng không nổi.
Lục Trầm Hàn có lực lượng Thần, hắn đã dốc hết toàn lực, còn có Trọng Minh đao hỗ trợ, cũng vẫn yếu hơn một chút.
Cũng may nhị sư phụ đến kịp thời, hai người liên thủ hạ được Lục Trầm Hàn, cũng nhờ vào phía tây Phong Kiếm Thần đột nhiên bị giết.
Lực lượng Lục Trầm Hàn hẳn là có từ Phong Kiếm Thần, Phong Kiếm Thần vừa gặp chuyện, lực lượng hắn lập tức tuột xuống, Dịch Huyền cùng Tân Thẩm Chi lập tức bắt lấy cơ hội giết hắn.
Vốn dĩ Lục Trầm Hàn cũng là một thiên tài, ít nhất vào thời điểm trước khi Diệp Tố xuất hiện, hắn ở Tu chân giới quả thật là đệ nhất trong nhóm tiểu bối, chỉ là về sau lầm đường lạc lối.
Cảnh giới tuy thăng nhưng tâm cảnh lại hẹp hòi.
Không giống Dịch Huyền, mỗi một giai đoạn đều do bản thân liều mạng vươn lên, Tân Thẩm Chi càng không cần phải nói, vị này chính là kẻ điên hàng thật giá thật.
Hai người liên thủ, lực lượng Lục Trầm Hàn lại biến mất, kết cục quá rõ ràng.
“Tân tiền bối.” Diệp Tố xoay người đi kéo Tân Thẩm Chi, ông bị thương cũng không nhẹ, xương cốt một chân bị lòi ra, trên đùi thủng một lỗ to, may là máu đã đông lại.
“Ngươi……” Tân Thẩm Chi nương theo lực kéo của Diệp Tố đứng lên, trên dưới đánh giá nàng, “Sao ko giống trước đây nhỉ?”
Tuy người vẫn là người kia, nhưng khí thế tựa hồ khác biệt, cụ thể khác chỗ nào, Tân Thẩm Chi cũng không rõ. Diệp Tố không phải kiểu người thích dùng uy áp đè ép kẻ khác.
Diệp Tố trên người không có đan dược, nhưng đầu ngón tay bắn ra một sợi Thần tức bao phủ Tân Thẩm Chi, mấy vết thương trên người ông nháy mắt khỏi hẳn.
Đại khái là nhìn thấy Diệp Tố và Du Phục Thời xuất hiện, cổng lớn Quy Tông thành không bao lâu mở ra, Liên Liên từ bên trong bay tới.
“Diệp Tố, ngươi không có việc gì chứ?” Thời điểm mấy người Dịch Huyền đang đánh, Liên Liên cùng Trình Hoài An một bên mang sư tổ bị thương vào thành chữa trị, một bên duy trì trật tự bên trong thành, vừa rồi là tu sĩ canh giữ thành truyền tin, nàng mới biết được Diệp Tố đã trở lại.
“Không có việc gì.” Diệp Tố kể lại đại khái một số chuyện, như là diệt trừ Liệt Khẩu Thần, đến Côn Luân tìm Côn Luân kính, cuối cùng là giết Kính Thần.
Hiện giờ hư ảnh Thần đều bị diệt trừ, Phù Thế đại lục cũng coi như tạm thời khôi phục an bình, việc cấp thiết bây giờ đó là trọng chỉnh tam giới.
“Bên kia là ai muốn phi thăng thành Thần?” Tân Thẩm Chi miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ đứng thẳng, ông ngửa đầu nhìn phía nam, không đoán được là vị nào, trong lòng ko khỏi lo sợ là đám người Lục Trầm Hàn còn sót lại.
“Là Đồ Thế tiền bối.” Diệp Tố đứng ở bên cạnh nói.
“…… Đồ Thế?” Tân Thẩm Chi ngạc nhiên nhìn Diệp Tố, một lát sau lại cười cười, “Không hổ là hắn.”
Tân Thẩm Chi không hỏi nguyên nhân Đồ Thế sống lại, lại còn phi thăng thành Thần.
Nhiều sự tình kỳ kỳ quái quái như vậy, thêm chuyện này cũng chẳng có gì, huống chi trước đó mọi người vốn cho rằng Đồ Thế đã chết, ko phải ông ta vẫn còn sống đó sao, hiện tại sống lại thêm một lần cũng không tính kỳ quái.
“Lôi kiếp nhìn có chút quái quái.” Liên Liên ngửa đầu nhìn nam diện lôi kiếp nói.
Phi thăng lôi bị nghẹn lâu đến mức phát điên, đã vậy tự dưng lòi ra một chủ nhân đè đầu nó, làm sao không quái cho được. Nó một bên bổ tới Đồ Thế, một bên tìm kiếm thêm mục tiêu, chuẩn bị đánh mười năm tám tháng!
“Những hư ảnh Thần kia hoàn toàn đã chết, Liên Liên ngươi trở về chỉnh đốn Quy Tông thành đi.” Diệp Tố bấm tay niệm thần chú, lòng bàn tay đưa lên cao, phá vỡ trận pháp cắn nuốt mà bọn họ bí mật mưu tính vạn năm.
Trong nháy mắt đó, toàn bộ mọi người Phù Thế đại lục tựa hồ đều nghe thấy một âm thanh nặng nề sụp đổ.
Liên Liên lên tiếng đáp lời, liền lập tức xoay người trở về thành.
Bởi vì biến cố vừa qua, bên trong thành cực kỳ rối loạn, ko ít tu sĩ động thủ đốt giết cướp bóc.
Diệp Tố ngửa đầu nhìn trên không, thật lâu mới thu hồi ánh mắt nói: “Từ nay về sau, không ai có thể khi dễ Phù Thế đại lục.”
“Tân tiền bối, ta đưa người hồi Ngô Kiếm Phái.” Diệp Tố quay lại cúi người nói với Tân Thẩm Chi.
Tân Thẩm Chi cũng có ý quay về tông môn.
“Ta đi Ma giới.” Ăn xong mấy viên đan dược, Dịch Huyền miễn cưỡng xem như khôi phục một chút, bỗng nhiên mở miệng nói.
Diệp Tố kinh ngạc nhìn Dịch Huyền: “Không về Thiên Cơ Môn trước sao?”
“Linh Lung cốt sắp phi thăng, Ma giới chỉ còn lại Đồ Vưu, ta muốn đi Ma giới trước, chỉnh đốn xong mọi việc mới trở về, huống hồ……” Dịch Huyền nhìn Diệp Tố, từ trước đến nay mặt vô biểu tình bỗng nhiên nở nụ cười như xuân nguyệt sinh hoa, “Đại sư tỷ, thời gian tỷ ở đây không lâu.”
Từ một loạt hành động vừa rồi của Diệp Tố, Dịch Huyền có thể cảm nhận được lực lượng của nàng có biến hóa, tuy không rõ vì sao không thấy phi thăng lôi của Đại sư tỷ, nhưng nếu đã là Thượng Thần, nàng không có khả năng lưu lại hạ giới lâu dài.
Có một số việc hắn có thể tự mình làm, không cần thiết để Đại sư tỷ lo lắng.
“…… Được.” Diệp Tố đáp ứng.
Ngũ sư đệ cũng trưởng thành rồi.
“Ta đi với đồ đệ.” Tân Thẩm Chi lập tức từ bỏ ý định hồi Ngô Kiếm Phái, “Bọn nhóc Từ Trình Ngọc cũng nên một mình đảm đương mọi việc, không nên để lão già ta bận tâm nữa.”
Đồ đệ bảo bối chỉ có một, đệ tử Ngô Kiếm Phái có cả đống, huống hồ còn có một đám trưởng lão rảnh rang.
Diệp Tố nghe vậy thu tay, không gian xé mở vốn dĩ dẫn đến Ngô Kiếm Phái tức khắc khép lại, dẫn sang địa điểm khác: “Ta đưa các ngươi một đoạn."
“Cái này cho các ngươi.” Du Phục Thời lấy ra một rương pháp bảo hộ thân và một đống lớn đan dược đưa cho Dịch Huyền cùng Tân Thẩm Chi.
Tân Thẩm Chi bị sự hào phóng tới độ vô nhân tính của Du Phục Thời làm chấn kinh, trong đống này thậm chí còn có một cái Thần Khí!
“Ngươi…… lấy đâu ra nhiều thứ tốt như vậy?!” Hai mắt Tân Thẩm Chi gần như bị lóe mù, Du Phục Thời giàu có như thế, vì sao lúc trước Thiên Cơ Môn lại nghèo như quỷ vậy chứ!?
Du Phục Thời nhìn thoáng qua Diệp Tố: “Là kẻ lừa đảo cho.”
“Kẻ lừa đảo nào tốt như vậy?” Tân Thẩm Chi cũng là người trải đời, nhưng mỗi một kiện pháp khí trước mặt tốt đến mức làm ông đỏ cả mắt, đứng cả tim.
“Nhị sư phụ, đi thôi.” Dịch Huyền dễ dàng nhìn ra mờ ám giữa Du Phục Thời và Diệp Tố, hắn lôi kéo Tân Thẩm Chi bước đến không gian đã xé mở sẵn, giơ tay vẫy vẫy với Diệp Tố.
Cuối cùng hai người biến mất tại ngoại thành Quy Tông.
Mưa dần dần tạnh, mây đen tan đi, quang minh tái hiện.
Diệp Tố nghiêng người duỗi tay ra vẫy Du Phục Thời: “Lại đây, chúng ta hồi Thiên Cơ Môn.”
Du Phục Thời từng bước một đến bên nàng, nắm tay Diệp Tố, bỗng nhiên nói: “Mấy thứ ngươi tích cóp cho ta không có cơ hội dùng.”
“Không sao.” Diệp Tố thấp giọng nói, chỉ cần tiểu sư đệ còn ở đây là được.
“Đợi Đồ Thế tiền bối và Vu Thừa Duyệt phi thăng thành Thần xong, ngươi cũng nên lên rồi.” Diệp Tố đối Du Phục Thời nói, “…… Ta ở trên đó chờ ngươi.”
“Được.” Du Phục Thời cúi đầu cẩn thận theo sau Diệp Tố, đạp lên bóng nàng, tựa hồ như vậy rất thú vị, đến nỗi nàng muốn hắn làm gì, hắn đều sẵn sàng đáp ứng.
“Thượng giới có một tân Ngự Thần, tên là Chung Ly Khanh, kiếm thuật không tồi.” Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới Thiên Cơ Môn “Mấy tháng sau, các ngươi sẽ có một cuộc đọ chiến.”
“Được.” Du Phục Thời vẫn cúi đầu như cũ, nắm tay Diệp Tố thưởng thức.
Lúc này, mọi người canh giữ cổng Thiên Cơ Môn cũng đã thấy Diệp Tố và Du Phục Thời bên ngoài.
“Đồ đệ!”
“Đại sư tỷ!”
Trương Phong Phong cùng ba người Minh Lưu Sa ba từ trong đám người chạy ra gọi Diệp Tố.
Diệp Tố hướng bọn họ cười cười, giơ tay đáp lại, ngay sau đó ngửa đầu nhìn trận pháp màu tím vận chuyển trên không, nghiêng người nói với Du Phục Thời phía sau: “Trận pháp vẽ không tồi.”
Du Phục Thời ngước mắt, hiển nhiên nhớ đến lúc trước mỗ đại sư tỷ nào đó ép mình học vẽ trận pháp, hắn dùng sức nhéo nhéo tay Diệp Tố, xem như trả thù.
Bên trong Thiên Cơ Môn không chỉ có người Thiên Cơ Môn, mà còn có tu sĩ Hợp Hoan Tông, trận pháp này xem như bảo vệ hơn phân nửa lực lượng Tu Chân giới.
Nếu không kết cục của bọn họ sẽ giống hệt Côn Luân, trở thành chất dinh dưỡng cung cấp cho hư ảnh Thần.
“Đại sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Hạ Nhĩ xông lên, nhìn trái nhìn phải, khẩn trương hỏi.
“Đại sư tỷ khẳng định không có việc gì.” Tây Ngọc cả người lôi thôi, phỏng chừng là không có thời gian soi gương, sờ sờ Diệp Tố, có chút kỳ quái, “…… Cũng không bị thương.”
Tầm mắt Diệp Tố vẫn luôn nhìn Trương Phong Phong, lúc này mới chuyển tới trên người các sư đệ sư muội, nàng đã lâu không gặp bọn họ.
Đối với họ, xem ra chỉ có mười ngày không thấy mặt, nhưng đối với Diệp Tố mà nói nàng và bọn họ đã chia cách vạn năm.
Vạn năm trước, bọn họ bị Phật Ma Thần đưa vào luân hồi, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ trở về tu chân giới.
Kỳ thật vốn dĩ trận pháp hoàn chỉnh sẽ để bọn họ lấy nguyên bản cảnh giới trọng sinh, nhưng lúc ấy Phật Ma Thần còn phải đối phó tà thần, chỉ có thể thô sơ giản lược đưa bọn họ tiễn đi, dẫn tới thời điểm bọn họ trọng sinh là lúc mấy tuổi, cũng mất đi sở hữu tu vi.
“Hư ảnh Thần đã diệt, trận pháp cũng đã trừ bỏ, chư vị có thể trở về.” Diệp Tố và đám người Trương Phong Phong hàn huyên một hồi xong, nàng đi vào trong nói với đối những tu sĩ tá túc nhờ.
Du Phục Thời đứng phía sau, nhìn Diệp Tố cùng những người khác nói chuyện với nhau, hắn tùy ý búng tay một cái, một cổ lực lượng vô hình phóng lên không, trong phút chốc bao trùm cả Phù Thế đại lục, tất cả những người trong tam giới bị Thần ấn đều được thanh trừ.
Đồng thời, Ngự Thần cấm ngôn thuật cũng được hoá giải.
Tia nguy hiểm cuối cùng của Phù Thế đại lục hoàn toàn xoá bỏ.
Du Phục Thời cúi đầu đùa nghịch ngón tay, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, hắn vẫn là tiểu sư đệ vừa ưa sạch sẽ vừa kiều khí.
Người ngoại tông rất mau rời đi, nếu không phải do biến cố tam giới, bọn họ cũng không đến mức tá túc nhờ Thiên Cơ Môn, hiện giờ sự tình đã được giải quyết, mọi người rời đi không có gì oán giận.
Chỉ có số ít người lưu lại giúp Thiên Cơ Môn dọn dẹp sửa sang lại xong mới lên đường.
Những việc này không cần Diệp Tố bận tâm, Trương Phong Phong và Hồ trưởng lão đều biết cách sắp xếp ổn thỏa.
“Vu thủ vệ không ở đây sao?” Diệp Tố trở lại Cửu Huyền Phong, lôi kéo Du Phục Thời cùng ngồi xuống hỏi Minh Lưu Sa.
“Đi, rồi.” Minh Lưu Sa từ trong túi Càn Khôn móc ra một chiếc ghế dài, thích ý nằm lên, thở hắt ra, khoảng thời gian vừa qua làm hắn lo sợ đến hỏng đầu, chậm rãi trả lời, “Thủ, vệ, nói, có, hẹn.”
Diệp Tố gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, dù sao trong sách có nói qua Vu Phong Hải rời đi.
“Đại sư tỷ, tỷ có phải đã……” Hạ Nhĩ đứng ở bên cạnh, trong mắt giấu không được hưng phấn, lại có chút do dự, “thành Thần?”
Diệp Tố cười cười gật đầu: “Đúng vậy.”
“Đệ biết mà!” Hạ Nhĩ hớn hở, “Sớm nói qua Đại sư tỷ nhất định sẽ thành Thần!”
“Nhưng mà……” Bên cạnh Tây Ngọc kỳ quái hỏi, “Chúng ta chưa thấy được Đại sư tỷ độ phi thăng lôi kiếp.”
Diệp Tố giương mắt nhìn ba vị sư đệ sư muội thật lâu sau mới nói: “Đến thời cơ thích hợp, các ngươi tự nhiên sẽ nhớ ra.”
“Nhớ, ra, cái, gì?” Minh Lưu Sa nằm trên ghế lắc lư hỏi.
Diệp Tố không đáp, chỉ nói: “Các ngươi mau chóng phi thăng thành Thần, thượng giới cần các ngươi hỗ trợ.”
“Đại sư tỷ, đệ nhất định cố gắng tu luyện để phi thăng!” Là fan cuồng của Đại sư tỷ, Hạ Nhĩ lập tức phấn chấn hô to.
“Diệp Tố.”
Nghe tiếng gọi, mọi người quay đầu nhìn lại, là Lữ Cửu đứng bên ngoài viện.
“Ngồi đi.” Diệp Tố chỉ chỉ cái ghế.
Lữ Cửu đi vào ngồi xuống: “Các ngươi phải đi sao?”
Nàng đang hỗ trợ Thiên Cơ Môn sửa sang dọn dẹp, ở dưới chân núi nghe Trương Phong Phong cùng Hồ trưởng lão thảo luận, nói Diệp Tố ở lại không lâu, liền vội vàng chạy tới tìm nàng.
“Chờ sự tình làm xong liền đi.”
Lữ Cửu nhìn lướt qua Diệp Tố, nàng thể chất thay đổi không ít, tiểu sư đệ cam tâm tình nguyện cho đi một giọt máu, cũng đủ thay đổi nàng, huống chi tâm trí nàng ấy đủ cứng cỏi.
Năm tháng ở thượng giới bằng ngàn năm ở hạ giới, cũng đủ cho những người này phi thăng thành Thần, đến lúc đó cuộc đọ chiến kia……
Diệp Tố bỗng nhiên cười một tiếng nói: “Ta ở thượng giới chờ các ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip