C224

Thời khắc thần thức quy vị, Diệp Tố liền cảm thấy vô số mỏi mệt thổi quét mà đến, nàng thấy Đồ Thế tiền bối và Vu Thừa Duyệt được an bài tốt, tiểu sư đệ lại cùng Ngự thủ đi ra ngoài, nên mình trở về phòng nghỉ ngơi.

Chỉ là, giấc ngủ này liền hoàn toàn mất đi sở hữu ý thức.

Du Phục Thời sau khi trở về, thấy Diệp Tố không tỉnh, lập tức đi tìm Dung Nhai, muốn ông đến xem Diệp Tố.

Dung Nhai cảm thấy nhi tử đại kinh tiểu quái: “Ngủ nướng mà thôi.” Ông cũng thường xuyên ngủ nướng đây này.

“Nàng sẽ không.” Du Phục Thời trong lòng nôn nóng, hắn chưa từng gặp qua Diệp Tố ngủ lâu như vậy.

Dung Nhai bị nhi tử một đường ‘ áp ’ qua, chỉ có thể nghiêm túc nhìn Diệp Tố, thật lâu sau mới nói: “…… Người không có việc gì, phỏng chừng tinh thần căng thẳng quá lâu, hiện tại đột nhiên được thả lỏng mới như vậy, có hơi sốt cao, nghỉ ngơi nhiều là ổn.”

Du Phục Thời lấy tay sờ sờ trán Diệp Tố, thật nóng.

Hắn rũ mắt nhìn người nằm ở trên giường vô tri vô giác, Diệp Tố chưa từng lộ ra tình huống này trước mặt ngoại nhân, cho tới nay dường như không có gì làm khó được nàng, bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể làm được.

Đại sư tỷ, ba chữ này tựa hồ là dành riêng cho nàng.

“Ta có một loại hương an thần.” Dung Nhai lẩm nhẩm lầm nhầm, lấy ra một túi hương, lại tìm một cái lư nhỏ, lấy ra một chút bột hương, bước tới nói với nhi tử, “Nàng là tán Thần, sốt cao qua một thời gian sẽ hạ, ngươi không cần lo lắng.”

Du Phục Thời nghiêng người nằm bên cạnh Diệp Tố, cùng nàng mặt đối mặt, đầu ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt Diệp Tố.

Nếu lúc này Diệp Tố mở mắt, sẽ phát hiện tiểu sư đệ không hề kiều khí như nàng vẫn nghĩ, ngược lại ánh mắt hắn đạm mạc, khi rũ xuống lộ ra vẻ bễ nghễ, tân Ngự Thần có được vô thượng lực lượng, là Thần chân chính ở Thượng Trọng Thiên.

Bất quá……

Ánh mắt Du Phục Thời khi nhìn Diệp Tố, tựa hồ không có gì biến đổi, hắn vẫn là tiểu sư đệ kiều khí, lười nhác của nàng, chỉ là sâu thẳm trong đôi mắt hỗn loạn một tia nôn nóng lo lắng.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên môi Diệp Tố.

Thật nóng.

Lúc nàng hôn hắn, vừa mềm vừa ấm, không có nóng như vậy.

“Kẻ lừa đảo.” Du Phục Thời thấp giọng nói, “…… Đã hứa sẽ dạy ta cái khác.”

Dựa theo trước đây, hắn chỉ cần tới gần, Diệp Tố liền sẽ tỉnh lại, hiện tại hắn mở miệng nói chuyện luôn rồi nhưng vẫn không thức tỉnh được nàng.

Du Phục Thời rũ mắt, nhích sát vào Diệp Tố, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp cả hai đan chéo bên nhau.

Hắn hơi hơi giơ tay, búng nhẹ một cái, máu liền rỉ ra.

Phụ thân nói sốt cao sẽ mau hạ đi, Du Phục Thời lại không nỡ để Diệp Tố khó chịu, hắn vươn đầu ngón tay đút máu cho nàng.

Dung gia huyết mạch ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ một giọt vào cơ thể Diệp Tố, sốt cao liền dần dần biến mất, khôi phục bình thường.

Du Phục Thời cọ trán nhẹ nhàng lên Diệp Tố, ngủ cùng nàng, thỉnh thoảng hắn sẽ đi xuống Hạ Trọng Thiên, tiếp những người phi thăng lên.

Hiện tại, Du gia tạm dừng việc mỗi tháng đi Trung Trọng Thiên chiêu mộ tán Thần, toàn bộ Ngự lệnh đều giữ lại, dành để cấp cho người Phù Thế đại lục phi thăng lên.

Du Ly Giáng không có ý kiến, mọi chuyện đều giao cho nhi tử, nàng sớm có ý định buông xuống sự vụ, cùng đạo lữ hạ phàm du ngoạn.

Bất quá, muốn như thế còn phải chờ cuộc đọ chiến kết thúc.

……

Một giấc này Diệp Tố ngủ liền hơn mười ngày, vừa mở mắt thì nhìn thấy Du Phục Thời ngủ đối diện.

Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc thấy Du Phục Thời cũng không có phản ứng quá lớn, theo bản năng giúp hắn vén lọn tóc ra sau.

“Tỉnh rồi……” Du Phục Thời nhận thấy bên tai hơi hơi ngứa, mở mắt lười nhác nói.

“Ừm.” Diệp Tố nghe thấy giọng hắn, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh hẳn, “Ta đã ngủ bao lâu?”

Tay nàng còn chưa thu hồi, liền bị Du Phục Thời nắm lấy.

Hắn rũ mắt nắm tay Diệp Tố thưởng thức: “Mười sáu ngày.”

“Mười sáu ngày?” Diệp Tố theo bản năng nhíu mày, thượng giới mười sáu ngày bằng hạ giới đã qua 160 năm, “Dịch Huyền bọn họ..."

Du Phục Thời nâng một bàn tay nhẹ nhàng che miệng Diệp Tố, ngước mắt nhìn nàng: "Nàng chưa hỏi thăm gì ta.”

Trong lời nói tựa hồ lộ ra vài phần ủy khuất.

Chỉ là trong mắt lại mang theo bình tĩnh cùng nhợt nhạt ý cười.

Nàng tỉnh, hắn thật cao hứng.

Diệp Tố cũng không kéo tay hắn ra, an tĩnh nhìn tiểu sư đệ, bọn họ chưa từng cùng nhau mặt đối mặt như vậy.

Nguyên bản Du Phục Thời không có phản ứng gì, nhưng sau khi nhìn vào mắt Diệp Tố, không biết vì sao vành tai bất giác nóng lên, ngay cả bàn tay đang che mặt nàng cũng cảm thấy nóng, hắn không tự nhiên thu hồi tay: “Cách đây ko lâu Dịch Huyền bọn họ đã lên đây.”

“Ừm.” Diệp Tố lại hỏi, “ Vậy tiểu sư đệ của chúng ta mấy ngày nay làm cái gì?”

Nhắc tới việc này, đuôi lông mày Du Phục Thời nổi lên chút đắc ý: “Đi gặp tân Ngự Thần Chung Ly gia , hắn không lợi hại bằng ta.”

“Hai người giao thủ?” Diệp Tố hỏi.

Du Phục Thời lắc đầu: “Không có, chỉ là xa xa nhìn thôi, hắn so với ta kém xa.”

Giữa hai vị tân Ngự Thần, nhất định phải chọn ra một vị mạnh nhất Thượng Trọng Thiên, Du Phục Thời chỉ là nhìn lướt qua tân Ngự Thần Chung Ly gia, liền biết đối phương kém mình.

Đây là trực giác Ngự Thần, từ khi Du Phục Thời thức tỉnh lực lượng, hắn cơ hồ toàn trí toàn năng.

Diệp Tố ngồi dậy, thuận tiện kéo Du Phục Thời lên: “Mang ta đi gặp những người phi thăng lên, sư huynh sư tỷ của chàng có lên ko?”

“Sư phụ cũng mọi người đều lên đây.” Du Phục Thời đứng dậy cố ý ăn mặc lung tung rối loạn đợi Diệp Tố liếc mắt qua, liền yên tâm thoải mái để nàng giúp mình.

Diệp Tố thay hắn sửa sang lại trang phục, nàng không nhìn ra tiểu tâm tư Du Phục Thời, hoặc là nói đã nhìn ra nhưng không thèm để ý.

160 năm, cũng đủ Phù Thế đại lục hoàn toàn lột xác, tam giới toả sáng bừng bừng sinh cơ, đại năng Độ Kiếp một người lại tiếp một người xuất hiện.

Đời sau gọi thời kỳ này là Chúng Thần kỳ, kéo dài đến mấy trăm năm.

Duy nhất đặc thù chính là những đại năng phi thăng thành Thần một người tiếp một người đi lên, ko hề có thời gian cách nhau.

Người Phù Thế đại lục không hiểu, nhưng Diệp Tố lại rõ ràng.

Bởi vì Phù Thế đại lục chỉ có duy nhất một phi thăng lôi.

Phi thăng lôi ngày đêm đánh người, đánh đến váng đầu hoa mắt, về sau nó chỉ là đánh theo bản năng, không còn chút hứng thú nào.

Có người muốn phi thăng, nó liền bay qua đánh một cái, đánh xong thì nằm luôn trong mây nghỉ ngơi.

“Chỉ có mấy người Dịch Huyền lên đây.” Du Phục Thời nắm tay Diệp Tố đi ra ngoài, chậm rãi nói.

Mỗi tháng Ngự Thần lệnh có hạn, sau khi Trương Phong Phong và Minh Lưu Sa phi thăng thì đi Trung Trọng Thiên, không lập tức lên Thượng Trọng Thiên, các sư tổ khác và các tông chủ cũng đều không đi lên, nói là dành cơ hội cho những người trẻ tuổi tham gia cuộc chiến.

“Lát nữa xuống Trung Trọng Thiên gặp sư phụ.” Diệp Tố cùng Du Phục Thời đến phụ cận chỗ ở của khách khanh, liền cảm nhận được một cổ đao kiếm ý va chạm dày đặc.

Hai thân ảnh trẻ tuổi đang trên không trung, đao quang kiếm ảnh, hơn thua cao thấp.

Đến gần thì phát hiện là Dịch Huyền và Từ Trình Ngọc đang đối chiến, rõ ràng Diệp Tố chỉ vừa ngủ một giấc, hai người này đã trở nên thành thục không ít.

“Đại sư tỷ.”

Thiếu niên áo đen bất chợt thu hồi Trọng Minh đao, nháy mắt đáp xuống đất, đứng trước mặt Diệp Tố.

Thiếu niên còn lại ngạc nhiên, liền quay đầu thì nhìn thấy Diệp Tố cũng nhanh chóng phóng xuống.

“Đại sư tỷ, đã lâu không gặp.” Dịch Huyền nhìn người đối diện, trên mặt nở nụ cười tươi rói.

Hắn trước giờ nội liễm, chỉ là thật sự quá lâu không gặp Diệp Tố.

“Đã lâu không gặp.” Diệp Tố đáp lời Dịch Huyền.

Bên cạnh Du Phục Thời thấp giọng phá đám: “Mới mười sáu ngày không gặp thôi.”

Từ Trình Ngọc vừa chạy tới nghe vậy tức khắc cười thành tiếng, bọn họ vẫn luôn khịa nhau như vậy.

Thật tốt.

Hạ giới qua 160 năm, Thiên Cơ Môn Trương Phong Phong cùng ba đồ đệ đều phi thăng, Ngô Kiếm Phái thì có mấy vị sư tổ và tông chủ Chu Kỳ, cùng với Tân Thẩm Chi, Từ Trình Ngọc.

Hiện giờ chấp chưởng Ngô Kiếm Phái là Chu Vân, nàng và Mã Tòng Thu tiến bộ cũng rất nhanh, dưới sự trợ giúp của các trưởng lão, quản lý Ngô Kiếm Phái đâu ra đó.

Hợp Hoan Tông Nhan Hảo, Mai Cừu Nhân, và Ngũ Hành Tông Liên Liên, Trình Hoài An, toàn bộ đều phi thăng thành Thần, tới Du phủ Thượng Trọng Thiên.

Các đệ tử từng tham gia tông môn đại bỉ cơ hồ đều đến đông đủ.

Diệp Tố đảo mắt qua mấy người từ sân viện khách khanh đi ra, cuối cùng hỏi bọn hắn: “Cốc Lương Thiên không phi thăng lên sao?”

“Đã lên.” Dịch Huyền nói, “Hắn đi Trung Trọng Thiên.”

Kỳ thật là bị các sư tổ Vạn Phật Tông trong Phù Thế viện mang đi, đập cho một trận.

Diệp Tố không kể những sự việc phát sinh ở hạ giới với người Phù Thế viện, nhưng Trương Phong Phong cùng đám người Minh Lưu Sa vừa lên tới liền hăng hái kể từng chi tiết.

Vì thế tất cả tán Thần ở Phù Thế viện đều biết Côn Luân và Vạn Phật Tông đã diệt.

Ngay cả Cốc Lương Thiên là người sống sót duy nhất của Vạn Phật Tông vừa mò lên tới đã bị đám tổ tông ngồi canh ở phi thăng đài xách đi, nghe nói hắn bị ăn hành ko ít.

“Còn mấy tháng nữa, Chu Vân hẳn là cũng có thể phi thăng lên.” Diệp Tố nhìn mọi người trong viện, “Đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau kề vai tác chiến.”

“Rất mong chờ.” Liên Liên dựa vào Trình Hoài An, trên mặt tươi cười tùy ý y như năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip