CHƯƠNG 152: KHÔNG ĐƯỢC KHIẾN NGƯỜI TA BỊ ÁM ẢNH TÂM LÝ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 152

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 - 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 152: KHÔNG ĐƯỢC KHIẾN NGƯỜI TA BỊ ÁM ẢNH TÂM LÝ


Ngày đầu tiên là khâu sàng lọc, thực lực của các đệ tử chênh lệch rất lớn cho nên nhiều trận tỉ thí kết thúc rất nhanh.

Trận tỉ thí của Đào Miên chính là một trong số đó.

Tiểu Đào tiên quân thực ra đã rất nương tay rồi. Hắn du tẩu giữa nhân gian, không muốn bộc lộ thực lực của bản thân để tránh kẻ khác ghen tức, bị người chú ý.

Huống hồ cảnh giới tu vi của những đệ tử này đều không cao, không nhất thiết phải làm quá lên. Nhỡ may sơ sẩy đánh người ta thành tàn phế thì hắn lại phải chịu trách nhiệm.

Đào Miên đại khái cũng chỉ dùng có một phần sức. Mới đầu hắn nghĩ thế này, hắn với cái vị Hoắc Ý của Trì Giới đường này sẽ đánh tới lui qua lại, ước chừng so chiêu độ bốn, năm hồi thì hắn sẽ đá đối phương ra khỏi vòng tròn là xong.

Kết quả, tình hình thực tế khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên vô vàn, hiện thực như một cái tát đáp thẳng lên mặt hắn.

Đệ tử nội đường của phái Đồng Sơn phải nói là gà hết phần thiên hạ luôn!

Lúc Đào Miên với Hoắc Ý lên sàn, cuộc so đấu ở hai bên sân đấu đông và tây đã đi đến hồi kết rồi.

Lý Phong Thiền đã đấu xong trận rồi bèn chạy sang chỗ bọn họ hóng hớt.

Đào Miên hỏi han tình hình của cô ấy, cô ấy lắc đầu kêu tình trạng không lạc quan lắm.

Tiểu Đào tiên quân an ủi cô ấy: "Không hề gì, lần đầu tiên so đấu với người khác có thể đứng vững trên sân đã rất dũng cảm rồi, rất đáng được khen ngợi."

Thế nhưng Lý Phong Thiền đột nhiên chỉ tay về một chỗ cách đó không xa, người của Y đường đang vội vã khiêng một người đang bị thương rời đi.

"Ý ta là tình trạng của hắn không lạc quan cho lắm." Lý Phong Thiền trưng ra vẻ mặt áy náy, bổ xung thêm cho lời ban nãy.

"......"

Tiên nhân nghĩ bụng, xem ra Lý Phong Thiền thực sự có tài năng trời phú hơn hẳn với người cha say mê kiếm đạo của cô ấy. Cũng không biết điều này đối với ông ấy mà nói thì có phải là một chuyện đáng mừng hay chăng.

Lý Phong Thiền hỏi ngược lại Đào Miên: "Sân bên này đã tiến hành tỉ thí tới đâu rồi?"

Đào Miên chỉ cho cô ấy xem mấy người đứng trước mặt.

"Ui chao, người thứ ba lên sàn chính là ta sau đó là tới lượt Tiểu Lục."

Lý Phong Thiền bảo hắn đừng căng thẳng, Đào Miên đáp căng thẳng gì đâu.

"Ta có nói với ngươi đâu," Lý Phong Thiền thưa, "ta đang nói với vị sư huynh đang đứng trước mặt ngươi mà."

"......"

Hoắc Ý sư huynh rõ ràng không nói năng gì nhưng vẫn bị chọc ngoáy một câu.

Trận đấu trước mặt cũng mất thời gian dây dưa một lúc, chủ yếu là do thực lực của hai bên tỉ thí xêm xêm nhau, không phân cao thấp, nói thẳng toẹt ra thì chẳng khác gì hai con gà đang chọi nhau, chẳng ai chịu ai, chẳng ai hơn ai nên mới dầy dà mất nhiều thời gian.

Đến khi các giám khảo ngồi trên đài cao chán chường không chịu được nữa mới phán cho hai người hòa nhau, để mau chóng đuổi bọn họ xuống khỏi sân đấu.

Ngay sau đó Đào Miên với Hoắc Ý lên đài giao đấu.

Tỉ thí thì ắt phải có quy tắc, không thể nào vừa mới lên sàn đã lao vào choảng nhau vỡ đầu được. Theo quy tắc thì trước tiên hai người phải nói vài câu với đối phương, nói lời khách sáo hay bày tỏ thái độ đe dọa đều được hết.

Tiểu Đào tiên quân thường ngày luôn cười toe toét, hắn mời Hoắc Ý sư huynh lên trước.

Hoắc Ý vốn định đe nẹt đối phương ngay khi mới vừa lên sàn nhưng đối phương chẳng hề để ý mà còn tỏ ra thân thiện dễ gần khiến mấy lời uy hiếp của gã tắc nghẹn trong cổ họng chẳng thể nào nhả ra được.

"Hoắc sư huynh không nói gì ạ? Nếu huynh không nói thì để ta nói vậy." Đào Miên mong sao có thể nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong những lễ nghĩa dài dòng văn tự này.

"Ai bảo ta không có gì muốn nói hả?" Hoắc Ý bị hắn khích thì liền nổi sùng lên, "Thanh kiếm này của ta..."

"Có bôi độc à?" Đào Miên tiếp lời theo bản năng.

"Không có độc!" Hoắc Ý thiếu nước nhảy dựng lên, "Thanh kiếm này của ta là do đích thân đường chủ của Trì Giới đường truyền lại, ngươi coi chừng cho ta. Lời khó nghe thì nói thẳng trước, mặc dù ta bái nhập sơn môn trước ngươi một bước, coi như là sư huynh của ngươi nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi có lỡ may gặp phải bất chắc gì thì ta cũng sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."

Đào Miên gật đầu qua quít.

"Biết rồi, biết rồi, thanh kiếm này của sư huynh rất lợi hại. Ta cũng xin nói thẳng trước, nếu như sư huynh có mệnh hệ gì thì ta có thể trực tiếp giúp huynh an táng đầy đủ thỏa đáng. Thế chúng ta đã có thể bắt đầu được chưa? Trưởng lão với cả Tiết..."

Ban giám khảo bên sân phía Đông của bọn họ vừa hay chính là Đạo Sân với Tiết Hãn, còn có mấy vị chưởng môn lạ mặt được mời tới.

Đạo Sân húng hắng ho hai tiếng.

"Nếu như hai vị đệ tử đã chào hỏi nhau xong xuôi rồi thì cũng không cần phải tiếp tục kéo dài thời gian thêm nữa."

Ông ấy cầm một cái búa bằng đồng nhỏ tinh xảo gõ lên cái chuông đặt bên cạnh.

"Bắt đầu thôi."

Hoắc Ý kéo dãn thế trận ra trước. Toàn thân thanh kiếm mà gã bốc phét là rất lợi hại được bao bọc trong một vòng thủy linh lực.

Đào Miên nhìn qua thì tặc lưỡi công nhận đối phương cũng có chút bản lĩnh.

Đệ tử của Trì Giới đường được học bộ kiếm pháp riêng, nghe đồn trước kia có một vị đường chủ không ăn không uống suốt bảy ngày bảy đêm để dành thời gian nghiên cứu, viết ra bộ kiếm pháp này.

Lúc ấy sau khi Đào Miên nghe xong câu chuyện này thì chẳng thấy kiếm pháp có điểm gì ghê gớm lắm mà chỉ thấy rất phục cái vị đường chủ có thể nhịn ăn nhịn uống suốt bảy ngày này.

Đào Miên không mang theo vũ khí gì khác theo người mà chỉ có một thanh kiếm sắt nom rất nát, hôm bữa hắn bất cẩn đánh rơi xuống nước bây giờ nó còn bị rỉ nữa.

Vũ khí hắn quen dùng là cành đào nhưng trong tình huống thế này hắn không tiện lôi ra dùng, chủ yếu là sợ quá gây chú ý.

Còn về kiếm pháp dùng trong trận tỉ thí, Đào Miên cũng chẳng định làm màu làm mè gì mà chỉ dùng tới những chiêu cơ bản nhất mà sư phụ trong học đường dạy cho.

Túm cái váy lại thì không cần phải bày vẽ bất cứ ngón nghề phức tạp gì mà cứ lấy những chiêu đơn giản nhất mà táng.

Hai người đứng trong vòng tròn, Hoắc Ý vô cùng cẩn trọng, cả người căng chặt.

Đào Miên đứng rất thoải mái, tựa như một gốc liễu mặc sức sinh trưởng, khoan thai, thong dong.

Bất thình lình Hoắc Ý sư huynh đứng đối diện đánh động trước.

Hoắc Ý vung cây bảo kiếm được bao bọc bởi linh lực đang nắm trong tay, vừa mở màn đã tung hết sức. Thân kiếm của gã bay múa giữa khoảng không, vô số kiếm ảnh hiện ra trước mặt Đào Miên.

Hoa hết cả mắt.

Đào Miên miệng thốt trầm trồ, nhưng chẳng hề lay động lấy nửa bước mà vẫn giữ nguyên tư thế một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, bóng dáng trông vừa hiên ngang vừa đơn độc.

Trong chớp mắt, vô số kiếm ảnh thoắt cái ép sát Tiểu Đào tiên quân đang đứng im không hề lay chuyển.

Hoắc Ý che giấu bóng dáng của bản thân đằng sau màn kiếm ảnh che trời lấp đất, đồng thời gã cũng không ngừng thay đổi vị trí của bản thân, khiến người ta cực kỳ khó nắm bắt được bước di chuyển của gã nhưng trong mắt của gã bóng dáng của Đào Miên cực kỳ rõ nét, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng cử động của đối phương.

......

Thế nhưng đối phương hoàn toàn không hề di chuyển!?

Hoắc Ý cảm thấy bản thân đang bị coi thường. Gã nghiến chặt răng, nấp sau màn kiếm ảnh tráng lệ hào nhoáng, chuẩn bị nhân lúc đối thủ không chú ý để tung một đòn mạnh vào đối phương.

Keng.

Tiếng đao kiếm va chạm với nhau vang lên giòn tan.

Màn kiếm ảnh ngợp trời biến thành một ngọn gió thoảng thoắt cái tan biến, để lộ ra bóng dáng hai người bị cuốn ở giữa.

Đào Miên vẫn giữ nguyên tư thế đứng, chỉ có điều thân người hơi nghiêng về phía trước chếch về bên trái một chút, mũi của kiếm sắt trong tay hất lên.

Chếch phía trên của hắn, Hoắc Ý hãy còn chưa kịp chạm đất, kẻ đang chuẩn bị đánh lén là hắn đã bị kiếm của Đào Miên chặn đứng một cách gọn gàng dứt khoát chẳng có mảy may chút động tác dư thừa.

Hoắc Ý giật thót mình!

Kẻ này sao có thể nhìn thấu được động tác của gã?

Tiểu Đào tiên quân cười tủm tỉm như thể đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng gã, hắn tốt bụng giải thích sự nghi hoặc này cho gã.

"Hoắc sư huynh, mấy cái chiêu kiếm hoa hòe hoa sói kia của huynh rất lợi hại nhưng mục đích cuối cùng chẳng phải vẫn là nhắm vào ta hay sao. Chỉ cần ta đứng nguyên tại chỗ không di chuyển là có thể nắm bắt được bước di chuyển của huynh một cách rất dễ dàng."

Dứt lời, tiên quân rót một luồng linh lực khổng lồ từ cánh tay vào trong thân kiếm, dù cho không vung kiếm thì luồng linh lực ấy vẫn có thể hất bay đối thủ ra ngoài!

Khoảnh khắc hai lưỡi kiếm chạm nhau Hoắc Ý đã ngây dại cả người rồi, bây giờ gã càng chẳng rõ bản thân rốt cuộc vì sao lại bị hất bay ra ngoài.

"Ui da." Đào Miên thình lình gào lên, kiếm khí chớp mắt được thu lại, thậm chí còn ra sức kéo người lại khiến Hoắc Ý vừa hay đang đứng ở mép trong của vòng tròn vẽ bằng chu sa.

Hắn lẩm bẩm cái gì mà "Không định kết thúc chóng vánh thế", "Khiến bản thân nổi bật quá thì không hay cho lắm", "Làm thế thì e là Hoắc sư huynh sẽ bị ám ảnh tâm lý cả đời mất",... vân vân và mây mây.

Hoắc sư huynh không rõ bị hất bay ra làm sao cũng chẳng biết làm thế nào bản thân bay về được kiểu: ......

Chẳng thà cứ cho gã một chiêu dứt khoát cho xong chuyện đi cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip