CHƯƠNG 156: PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI SỰ LỰA CHỌN
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 156
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 156: PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI SỰ LỰA CHỌN
Đào Miên không hiểu ý của Khâu Đồng.
"Cớ sao tiên quân lại nói ra lời này? Nếu như ngươi muốn nói sớm muộn gì cũng có ngày linh hồn đang lưu lạc kia sẽ quay về xua đuổi linh hồn của Lục Đò khiến cho việc tu bổ linh căn trở nên vô nghĩa thì tiên quân không cần phải nói làm gì. Chuyện này ta đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi."
Kể từ khi Lục Đò nói cho sư phụ biết cậu chẳng qua chỉ là một linh hồn lãng du, có lẽ rồi cũng sẽ tới ngày thể xác này bị chủ nhân thực sự của nó quay về đòi lại là Đào Miên đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện rồi.
Xưa giờ hắn chưa từng sợ hãi khi nghĩ tới kết cục thảm thương nhất của các đồ đệ của mình, dù gì trước kia hắn cũng đã trải qua vài phen rồi.
Có điều trong lòng Đào Miên thầm nghĩ, dù có là một ngày hay là một tháng hoặc cũng có thể là một năm, chỉ cần linh hồn của Lục Đò còn ở trong thể xác này thì hắn vẫn muốn cậu ấy có thể được ngắm nhìn thêm thật nhiều cảnh đẹp.
Lục Đò hiểu chuyện, từ bấy tới giờ cậu đều không đòi hỏi điều chi nhưng từ hôm hắn dùng linh lực của mình dẫn Lục Đò đi ngao du nhân giới khi còn ở núi Đào Hoa, hắn nhìn thấy đôi mắt của đối phương lấp lánh ánh sáng, cậu ấy muốn có một cuộc đời mới.
Chắc hẳn lúc cậu ấy mới gửi hồn vào thể xác hãy còn hơi ấm này điều mà cậu ấy có thể nghĩ tới chỉ đơn thuần là muốn được sống nhưng chỉ vẻn vẹn sống sót thôi vẫn là không đủ, hiện giờ thứ mà cậu ấy muốn ngày một nhiều thêm, cậu ấy khát khao và kỳ vọng bản thân có thể giống như sư phụ, ngồi lặng ngẫm chuyện tứ phương, lắng tai nghe hơi thở của cây cỏ.
Sư huynh, sư tỷ của cậu ấy đều là những người cực kỳ ưu tú, cậu ấy không muốn kéo lê xác thịt tàn phế vô dụng, ngắc ngoải thoi thóp ở núi Đào Hoa như một con mọt chui rúc trong chĩnh gạo sống dựa dẫm vào sư phụ.
Lục Đò từng thổ lộ những suy nghĩ trong lòng mình cho sư phụ nghe, cậu ấy hi vọng có thể tu bổ lại linh căn.
Chỉ cần đồ đệ có mong mỏi gì là ắt Tiểu Đào tiên nhân đều sẽ đồng ý.
Thế nhưng lời Kcướphâu Đồng nói không chỉ để nói riêng đến chuyện Thẩm Bạc Châu sẽ quay về cướp lại thân xác.
Ông ấy còn nhìn được xa hơn thế.
"Tiểu Đào tiên quân, dù cho linh căn có thể tu bổ lại được hay không
thì kết oán thù với linh hồn là chủ nhân của thân thể này là kiếp nạn không thể nào tránh khỏi. Có điều đối với linh hồn đang sống trong đó mà nói kể cả có tu bổ được linh căn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Linh hồn này cũng chính là Lục Đò mà tiên quân nhắc tới, hắn là một linh hồn bị vứt bỏ và đày ải. Nó chỉ là một vật thay thế, du đãng trong tam giới để độ kiếp tới tận khi hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng."
Đào Miên rối rắm.
"Sao lại nói là bị đày ải? Cớ gì mà nói thằng bé bị vứt bỏ?"
"Uẩn khúc bên trong ta không thể nói được." Khâu Đồng lắc đầu, "Bây giờ không vạch trần thì người đồ đệ ấy của tiên quân còn có thể cầm cự được thêm một thời gian nữa. Nếu như tiết lộ quá nhiều thì ngược lại sẽ rước thêm phiền phức cho cậu ấy, chỉ có thể khiến cậu ấy sớm ngày tan thành mây khói mà thôi."
"Chơi đánh đố đấy phỏng? Ta không ưa trò này."
Đào Miên sầm mặt, tỏ vẻ rất bực dọc.
Khâu Lâm thấy hắn dù đã sống hơn ngàn tuổi nhưng tính nết vẫn còn trẻ con thì không nhịn được cười.
"Ta cũng chỉ tiện mồm nói mà thôi, dẫu sao Tiểu Đào tiên quân đã giúp phái Đồng Sơn của ta làm rất nhiều chuyện mặc dù đó không phải do ngươi tự nguyện."
"Ngươi còn không biết thẹn mà nói à..."
"Dù rằng bề ngoài Đạo Sân nom có vẻ hiền hòa nhưng thực chất có những mặt ông ấy rất cố chấp. Ông ấy cưỡng ép ngươi nán lại ở phái Đồng Sơn một thời gian, ta cũng chẳng khuyên nổi ông ấy. Ông ấy gần đất xa trời rồi, ở phái Đồng Sơn lao tâm lao lực bao năm qua, ta cũng không nỡ nói quá nặng lời chỉ đành phải gắng chiều theo ý của ông ấy."
"Vị nữ đường chủ mà ông ấy nhắc tới..."
"Đó là người đã dẫn ông ấy bước lên con đường tu chân dài đằng đẵng này." Khâu Lâm buông tiếng thở dài, "Tuy nết xấu của phái Đồng Sơn khó lòng đổi thay nhưng thi thoảng cũng sẽ xuất hiện một hai người tu đạo có đạo tâm đơn thuần chính trực. Tiếc thay bọn họ thế đơn lực bạc, kẻ độc hành khó đấu lại đám đông, cuối cùng đều bị những thế lực ẩn núp trong góc tối của phái Đồng Sơn cắn nuốt sạch sẽ."
Đào Miên nhấp một ngụm rượu, thấy tâm trạng của Khâu Đồng lại bắt đầu xấu đi thì hỏi: "Nếu đã như thế thì cớ sao tiên quân không tự tay đào tạo một chưởng môn xứng chức chứ? Dù gì ngươi vẫn còn ở trong phái Đồng Sơn, thế chẳng tiện hơn hay sao?"
"Phương án mà Tiểu Đào tiên quân nghĩ tới thực ra ta đã sớm thử rồi." Gương mặt Khâu Đồng hiện lên nét hoài niệm, "Người đệ tử ấy bái nhập phái Đồng Sơn của cùng lứa với Ngô chưởng môn đương nhiệm. Thiên phú của cậu ấy rất cao, vừa nhìn qua là ta đã ưng bụng rồi thế là ta liền báo mộng, dẫn dắt cậu ấy tới từ đường đặt bức tượng sư tổ, truyền thụ cho cậu ấy <<Đồng Sơn lục thức>>. Quả nhiên đúng như những gì ta đã dự liệu, cậu ấy là bậc kỳ tài hiếm thấy trên đời. Chỉ trong thời gian ba tháng ngắn ngủi cậu ấy đã có thể dùng thuần thục bộ kiếm pháp này. Tiếc thay cậu ấy không hề hứng thú chút nào với chuyện tranh quyền đoạt lợi mà chỉ thích được trồng, chăm sóc vài luống rau ở sân sau khu nhà ấy. Nhìn cây su hào nảy mầm lớn nhanh còn khiến cậu ấy vui hơn cả được làm chưởng môn gấp bội phần. Người có tấm lòng đơn thuần như vậy thường chẳng màng địa vị quyền chức. Kẻ chăm chăm theo đuổi công danh lợi lộc thì lại xoàng xĩnh tầm thường. Có lẽ đúng thật là hóa công không ban phước cho phái Đồng Sơn của ta, người hoàn toàn phù hợp với chức vị chưởng môn đã xuất hiện rồi nhưng khổ nỗi cậu ấy chẳng thèm đếm xỉa tới chức vị này."
Khâu Đồng nhắc tới người đệ tử trồng rau ấy khiến Đào Miên thoắt cái cũng thấy có chút ấn tượng với cậu ta.
Chuyện này hắn đã nghe Lý Phong Thiền nhắc qua trong lúc tán phét, đó chẳng phải là cậu thiếu niên làm nông trồng rau đã đánh cho Ngô chưởng môn tan tác, xém tí nữa là giành được vị trí người kế thừa chức vị chưởng môn đấy ư?
"Người ấy hóa ra là đệ tử của tiên quân à. Chẳng trách cậu ta thể hiện tuyệt vời tới vậy trong trận tỉ thí." Đào Miên hiếu kỳ, "Có điều trong trận đấu cuối cùng, cậu ta đã chủ động từ bỏ rồi, về sau nghe đồn cậu ta đã rời khỏi phái Đồng Sơn, từ ấy không còn thấy tăm tích nữa... Rốt cuộc cậu ta đã đi đâu rồi?"
Nhắc tới chuyện này, Khâu Đồng cũng tỏ vẻ bất lực.
"Cậu ấy nói phái Đồng Sơn hiện giờ đã chẳng còn ai là đối thủ của mình nữa, cậu ấy muốn đi tìm đối thủ xứng tầm có thể đánh ngang sức ngang tài với mình. Nếu như cậu ấy không thể tìm thấy đối thủ như vậy thì cậu ấy sẽ đi tìm phương pháp bí mật có thể trồng ra được giống su hào ngon nhất."
"......"
Đào Miên trưng ra gương mặt hạn hán lời.
Có nên khen quả không hổ danh thiên tài không nhỉ? Đây là cái lý lẽ tào lao bí đao gì thế, rõ ràng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, chả liên quan gì tới nhau luôn...
"Ta nghĩ bây giờ cậu ta hãy còn trên đời," Khâu Đồng nói, "có điều chắc hẳn cậu ấy đang vân du tứ hải, không muốn quay về phái Đồng Sơn mà thôi."
Có lẽ lúc tự nhốt mình trong bức tượng sư tổ Khâu Đồng đã thấy bức bối ngạt thở lắm, thường ngày ông ấy lo lắng cho sức khỏe của Đạo Sân trưởng lão nên không thể nào cùng Đạo Sân trưởng lão ngồi hàn huyên tối ngày được.
Vì lẽ ấy nên sau khi gặt được Đào Miên là ông ấy liền bám riết không buông, liến thoắng nói mãi tới tận khi trời sáng.
Vốn dĩ ông ấy còn định khuyên Đào Miên rằng đừng hao tâm tổn trí cố gắng tu bổ linh căn cho đồ đệ làm gì nhưng Đào Miên bảo Thẩm Bạc Châu là tu sĩ, linh căn bị tổn hại không chỉ ảnh hưởng tới việc tu luyện công pháp mà còn gây ra tự tổn thương về lâu về dài đối với sức khỏe thể chất.
Dù chỉ xét trên khía cạnh sức khỏe của đồ đệ thì hắn cũng sẽ làm như thế.
Khâu Đồng không khuyên được hắn chỉ đành thở dài, nói: "Thôi, thôi, tất thảy đều do số mệnh sắp đặt cả rồi."
"Tiểu Đào tiên quân, dù cho ngươi nhận được sự ưu ái của thiên đạo, không phải trải qua thiên kiếp nguy hiểm chết người nhưng những đệ tử kia của ngươi đã là kiếp số của ngươi rồi. Tâm kiếp còn khó vượt qua hơn cả kiếp nạn giáng trên thân thể. Huống hồ tâm kiếp mà ngươi phải chịu đựng còn chẳng phải chỉ có một. Chờ khi số kiếp đã tận thì điều mà ngươi phải đối diện chính là lựa chọn cuối cùng. Tới lúc đó, ngươi phải đưa ra lựa chọn ra sao đây?..."
Khi Đạo Sân nói ra những lời này, Đào Miên ngồi đối diện đang gật gà gật gù, coi vẻ hắn đã buồn ngủ rồi.
Rượu trong sân của Đạo Sân được tiên nhân ủ, hơi men rất nồng, đến cả người có tửu lượng đỉnh cao như Tiểu Đào tiên quân cũng chẳng thể chịu nổi.
Những lời phía sau hắn chỉ mới nghe được phân nửa, đoạn cuối thì lời mới vào tai trái lại dắt tay nhau chui tuột ra đằng tai phải.
Nửa canh giờ sau, trời bắt đầu tảng sáng, vòng thi đấu thứ hai của đại hội đấu kiếm đã chính thức được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip