CHƯƠNG 159: GỬI CHO MI CÁI LIẾC MẮT "THÂN THIỆN" NÀY

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 159

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆


CHƯƠNG 159: GỬI CHO MI CÁI LIẾC MẮT "THÂN THIỆN" NÀY


Nhị đệ tử Khâu Lâm của Đạo Duẫn trưởng lão được đánh giá cao đã thua rồi.

......

Thực sự thua rồi.

Ở phía xa, Đào Miên mới vừa ba hoa về kế hoạch hoàn hảo của mình với đồ đệ vỗ đùi cái đét.

Sao có thể gà tới độ này được!?

Đào Miên tức đến độ nghiến răng ken két, Thẩm Bạc Châu vỗ về tâm trạng của hắn.

"Đừng giận, đừng giận, dù có làm chuyện gì thì cũng có thể xảy ra chuyện ngoài dự liệu mà."

Tiểu Đào tiên nhân xoa trán.

"Giờ thì ta biết tại sao Đạo Sân trưởng lão chịu ngậm đắng nuốt cay để thu nhận ba người chúng ta làm đồ đệ rồi, ông ấy quả thực đã nhọc lòng suy tính đấy."

"Biết đâu chừng chỉ tại đối thủ là Lý cô nương thì sao?" Thẩm Bạc Châu nghĩ tới cách giải thích khác, "Vì thế nên hắn mới không nỡ dùng hết sức."

"Tiểu Lục, con đừng cố tìm cách lấp liếm cho hắn nữa, hắn không xứng được nhận sự tốt bụng của con đâu."

Các đệ tử vây quanh theo dõi toàn bộ quá trình cũng vô cùng ngạc nhiên.

Con nhóc này vậy mà có thể dễ dàng đánh gục Khâu Lâm sư huynh cũng tức là đệ tử chân truyền của Nhị trưởng lão chỉ trong nháy mắt ư?

Có người nhận ra dung mạo của Lý Phong Thiền, bọn họ biết cha cô ấy từng bị Nhị trưởng lão đánh bại, cuối cùng ông ấy còn tức đến độ chết không nhắm mắt.

Đám người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Lý Phong Thiền? Cô ấy là Lý Phong Thiền á?"

"Cô ấy lợi hại tới vậy sao?"

"Cô ấy đã bái Đại trưởng lão làm thầy, có khi nào cô ấy làm vậy là vì muốn báo thù cho cha của mình không?"

"Tôi thấy có khả năng là vậy lắm. Vừa khéo Khâu Lâm sư huynh còn là đệ tử đắc ý của Nhị trưởng lão nữa."

"Ui cha, Khâu sư huynh vẫn không bì được với Hoàng sư huynh, sao có thể bại trận trước một con nhóc nhãi nhép thế chứ."

"Lý Phong Thiền kia chẳng qua chỉ ăn may thôi."

Đào Miên vốn tưởng Khâu Lâm đã phá hoại kế hoạch của hắn nên tức đến nghiến răng ken két, bấy giờ nghe thấy những kẻ khác mồm năm miệng mười đổi trắng thay đen để hạ nhục Lý Phong Thiền thì bất mãn nhíu mày.

Nói năng nhăng cuội gì vậy chứ?

Lý Phong Thiền chiến thắng là nhờ vào chính sức mình, chiêu thức Đồng Sơn Tuyết Lạc đó của cô ấy là chiêu thức cuối cùng trong bộ kiếm pháp truyền đời của phái Đồng Sơn, cả môn phái từ trên xuống dưới chẳng được mấy mống đệ tử học được.

Ai cho đám người này lá gan để chỉ trích chê bai Lý Phong Thiền là con nhóc nhãi nhép thắng nhờ ăn may thế hả?

Đào Miên cau mày, hắn đương chuẩn bị ngấm ngầm chút giận cho bé Phong Thiền.

Không ngờ sau khi nghe thấy mấy lời bàn tán xà lơ này Lý Phong Thiền đã đích thân đi đến trước mặt mấy tên đệ tử miệng mồm bẩn thỉu kia.

Lý Phong Thiền cười tươi rói, hoàn toàn không có vẻ gì là đang giận dữ, "Mấy vị sư huynh ăn nói cho cẩn thận vào. Nghe lời mấy huynh nói thì có vẻ thực lực của các huynh đều tất cao. Hay là mấy huynh tới thử so với ta vài chiêu xem. Nếu như chịu được thì coi như mấy huynh mạnh mẽ hơn Khâu Lâm sư huynh rồi, ý các huynh thế nào?"

Mấy tên đệ tử kia chỉ giỏi khua môi múa mép, ba hoa chích chòe, rửng mỡ thì châm chọc mấy câu, nào có lường tới chuyện Lý Phong Thiền sẽ tới đe nẹt cảnh cáo, bọn chúng lập tức lắc đầu nguầy nguậy, xua tay rối rít, miệng mồm liến thoắng: "Lý sư muội đừng trêu chọc bọn ta nữa, đó là chiêu thứ sáu của Đồng Sơn kiếm pháp chứ nào phải chuyện đùa." "Bọn ta biết cô lợi hại rồi."

Lý Phong Thiền nhếch khóe môi, ném cho chúng một nụ cười mỉa mai.

Mặc dù được Đạo Sân trưởng lão che chở nhưng ở trước mặt biết bao người, cô ấy cũng không tiếp tục gây khó dễ cho mấy kẻ đó nữa.

Cô ấy nghênh ngang quay về bên cạnh Đào Miên với Thẩm Bạc Châu, tiện tay ngắt một phiến lá liễu, ngậm ở bên miệng.

Đào Miên nhìn xong thấy khó chịu.

"Trên phiến lá ấy toàn là bụi đất, có khi còn có trứng sâu nữa, mau nhổ ra."

Cái tính ương bướng của Lý Phong Thiền trỗi dậy, cô ấy lại giật thêm một nắm toan nhét cho Đào Miên.

"Ngươi cũng nếm thử xem, 'sư huynh muội' chúng ta phải đồng cam cộng khổ chứ."

Đào Miên vòng tới phía đằng sau Thẩm Bạc Châu, tránh thoát khỏi chiêu tấn công bất ngờ của cô ấy.

"Đừng, đừng, đừng, rất cảm ơn ý tốt của 'sư muội' nhưng thôi, muội khỏi cần cho ta. Hay là Tiểu Lục nhận lấy tấm lòng của 'sư muội' đi."

Thẩm Bạc Châu bất lực.

"Hai người ngồi nghỉ đi, bao nhiêu con mắt đang đổ dồn sự chú ý về phía này rồi đấy."

Vừa mới dứt lời Đào Miên với Lý Phong Thiền thoắt cái yên lặng.

Kể từ khi Lý Phong Thiền tỉ thí xong và đi xuống khỏi sân đấu đã có rất nhiều người đổ dồn ánh mắt lên người cô ấy.

Chủ nhân của những ánh mắt này chính là những đệ tử chân truyền của các trưởng lão khác.

Chuyện Đạo Sân thu nhận đồ đệ vừa mới được lan truyền trong phái Đồng Sơn thì đã được bàn tán sôi nổi.

Đây không chỉ là lần đầu tiên Đạo Sân trưởng lão mắt cao hơn đỉnh đầu phá lệ của bản thân mà còn vả bôm bốp vào thể diện của Hoàng sư huynh.

Thứ tự đệ tử của phái Đồng Sơn không được xếp theo tuổi tác cũng chẳng dựa theo thời gian bái nhập sơn môn trước hay sau mà là căn cứ dựa theo thứ tự của các trưởng lão mà xếp.

Khi trước, Đạo Sân một mực không chịu thu nhận đồ đệ cho nên lúc Hoàng Liên Vũ bái Nhị trưởng lão làm thầy theo lẽ tự nhiên gã sẽ là Đại sư huynh của phái Đồng Sơn, Khâu Lâm là Nhị sư huynh, cứ như thế mà xếp.

Bây giờ Đạo Sân đã thu nhận đồ đệ, thứ tự của các đệ tử cũng sẽ phải thay đổi, chỉ có điều Đạo Sân mãi không nhắc chuyện này với Ngô chưởng môn mà thôi.

Bây giờ gã với Khâu Lâm vẫn gọi ba đệ tử của Đạo Sân là sư đệ, sư muội nhưng chẳng mấy nữa bọn họ cũng phải sửa miệng, xưng hô với đám Đào Miên là sư huynh, sư tỷ.

Trong phái Đồng Sơn, mọi người đều đang rỉ tai nhau thảo luận về chuyện này, đoán chừng Hoàng Liên Vũ có nằm mơ cũng sẽ tức đến tỉnh.

Các đạo hữu ới, các bạn có hiểu cái cảm giác mà một sớm tinh mơ thức giấc trông thấy ba kẻ ất ơ nào đó từ trên trời rơi xuống khiến mình bị giáng chức thành Tứ sư huynh không?

Trước kia Hoàng Liên Vũ dựa vào quy định này mà hưởng sái không ít, thuận lợi lên làm Đại đệ tử, những đồng môn khác dù tuổi tác có cao hơn gã, bái nhập vào phái Đồng Sơn sớm hơn gã cũng chẳng tranh được.

Gã ỷ vào thân phận Đại đệ tử của mình đã làm không ít chuyện dựa thế hiếp người, thiên vị cho bè lũ xu nịnh.

Bây giờ coi như gã đã bị báo ứng quật rồi, ba người đệ tử mà Đạo Sân thu nhận người nào người nấy đều khó chơi.

Cái tên họ Thẩm kia trông có vẻ tính cách hiền lành nhất nhưng nom rất có phong thái của kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Lý Phong Thiền thì khỏi phải nói. Đến cha cô ấy còn chẳng trị nổi cô ấy huống hồ là người ngoài như bọn họ.

Còn về cái tên họ Ngô đó, hắn là kẻ phiền phức nhất!

Nghe đâu Lý Xương Hóa sư huynh đã bị hắn giày vò đến độ ngày ngày đều nhìn thấy ảo ảnh, gặp ảo giác âm thanh, đêm đêm chẳng thể an giấc.

Ánh mắt ác ý của gã dán trên người của Lý Phong Thiền trước tiên sau đó mới chuyển sang Đào Miên.

Tiểu Đào tiên nhân như thể được trang bị thiết bị truy tìm dấu vết, hắn chuẩn xác bắt được ánh mắt của Hoàng Liên Vũ sư huynh, hắn nhướng mày nhìn gã, cười xán lạn như nắng mai.

Hoàng sư huynh: ......

Trừ Hoàng Liên Vũ ra thì những đệ tử chân truyền của các trưởng lão khác cũng hướng ánh mắt về phía bọn họ.

Đệ tử Ngọc Tắc của Tứ trưởng lão nhìn Thẩm Bạc Châu sau đó thì thầm điều gì đó với em trai mình.

Còn Đại đệ tử Tiêu Phi Nhứ của Tam trưởng lão, đầu tiên y liếc mắt trông sang Hoàng Liên Vũ đang nghiến răng ken két sau đó nhìn về phía Đào Miên đang khiêu khích trắng trợn ở phía đối diện.

Y không nhiều lời, sau khi quét mắt một vòng thì rũ mắt xuống, chuyên chú nhìn chằm chằm đám kiến đang nối đuôi nhau bò qua.

Sau khi Lý Phong Thiền thi đấu xong còn phải chờ rất lâu mới đến lượt Thẩm Bạc Châu.

Đào Miên đang thương lượng với cậu ấy.

Không phải đang thương lượng xem làm thế nào để giành chiến thắng mà là đang xem xét có nên thắng hay không.

"Bây giờ bé Phong Thiền đã thắng Khâu Lâm rồi, bảo vệ cho cô ấy vào đến vòng cuối cùng cũng được." Đào Miên cầm một cành cây vẽ nguệch ngoạc trên đấy, nom cũng rất ra gì nhưng Thẩm Bạc Châu xem xét kỹ càng nét vẽ đó thì phát hiện ra hắn chỉ đang vẽ linh tinh.

???


Thẩm Bạc Châu gật đầu.

"Con không có ý kiến gì."

"Ta có ý kiến!" Lý Phong Thiền lên tiếng, "Sao hai người các ngươi cắp mông chạy trốn mà để lại mình ta ở trong phái Đồng Sơn rách nát này chịu khổ thế được? Không được, ta cũng muốn đi chơi cùng các ngươi."

"Trẻ con không chuyển chuyện. Nếu như ngươi làm chưởng môn của phái Đồng Sơn này thì thiếu gì lợi lộc."

"Lộc lá gì? Ngươi nhìn cái gương mặt già nua đó của Ngô chưởng môn mà xem, bọng mắt chảy xệ sắp tới khóe miệng, tóc tai cũng sắp trọc lốc rồi."

"Đã vậy thì sao cô còn đánh bại Khâu Lâm làm gì??? Hắn là mắt xích quan trọng trong kế hoạch giúp chúng ta thoát khỏi phái Đồng Sơn đó."

"Ui chao, ta vốn cũng đâu định đánh nghiêm túc đâu," Lý Phong Thiền biện bạch cho bản thân, "Hắn không nhắc chuyện hồi xưa còn đỡ, hễ nhắc tới là ta liền nhớ đến những tháng ngày ăn không đủ no khi ở phái Đồng Sơn. Lùi một bước càng nghĩ càng tức thế là ta đánh cho hắn nằm bẹp dí luôn."

"???" Một thoáng trầm mặc lướt qua, Đào Miên hỏi, "Phái Đồng Sơn còn cắt xén miếng ăn của cô nữa á? Bủn xỉn quá thể, còn không để cho đứa trẻ con được ăn no."

"Cũng không hẳn là vậy, chủ yếu là do ta lúc nào cũng thấy đói, ăn rất nhiều."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip