CHƯƠNG 163: TRONG LÒNG TIỂU ĐÀO TỰ BIẾT ƯỚC LƯỢNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 163
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 163: TRONG LÒNG TIỂU ĐÀO TỰ BIẾT ƯỚC LƯỢNG
Bây giờ Đào Miên đang phải đối chuyện với chuyện mà bọn họ từng ước hẹn trước đây.
Hai người đánh nhau dữ dội, hai bên đều không hề nương tay. Nếu như chỉ so về thực lực thì Đào Miên tuyệt đối có thể đánh cho Thẩm Bạc Châu bẹp dí trên sườn núi, dính cứng ngắc muốn kéo ra cũng khó ấy chứ.
Có điều lúc đánh nhau Thẩm Bạc Châu luôn rất điên, như thể phát rồ lên đòi liều mạng, gã biết tiên nhân không muốn làm tổn thương tới người vô tội cho nên gã luôn cố ý hướng về phía đám đông để tránh né khiến Đào Miên không làm cách nào thoải mái ra chiêu được.
Cao thủ so chiêu, người ngoài hoàn toàn chẳng thể nào chen vào được. Ngô chưởng môn luống cuống tay chân, không biết nên xử lý tình huống này ra làm sao.
Cảnh giới của trận đấu này đã không còn là nằm trong phạm vi ông ta có thể hiểu thấu được nữa.
Ông tay quay sang nhìn Tiết Hãn một cái, ông chủ Tiết vẫn giữ dáng vẻ ung dung tự tại, phải chi bên cạnh có thêm bình rượu hay ấm trà nữa, tốt nhất là bày thêm chút hạt dưa, lạc rang gì đó là cậu có thể ngồi ở đây hóng chuyện cả ngày luôn.
Mới mẻ thật đấy, Tiểu Đào tiên nhân từ bấy tới giờ đều chưa từng thực sự dốc sức đánh với đồ đệ nhà mình lần nào.
Nghía thấy ánh mắt khẩn khoản mong cầu giúp đỡ do Ngô chưởng môn chốc chốc ném tới, Tiết Hãn tươi cười.
"Hay là ngô chưởng môn cũng theo các vị quan khách khác tránh mặt một lát đi?"
Quả thực trong lòng Ngô Chính Cương đúng là có ý này nhưng bên ngoài vẫn phải ra vẻ làm màu.
Ông ta húng hắng hai tiếng.
"Sao ông chủ Tiết không dời bước tới Tư Lễ đường thế? Tình hình ở đây nguy hiểm lắm."
"Nếu như Ngô chưởng môn tin ta thì ta cũng có thể ngồi ở đây xem."
Tiết Hãn đã ngồi về chỗ mới ban nãy được đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu, trước mắt đó cũng là cái ghế may mắn duy nhất còn sót lại.
Cậu thản thiên chỉnh trang lại vạt áo.
."Cứ yên dạ, Tiểu Đào, à không, là Tiểu Ngô, cậu ta sẽ không để cho cục diện hỗn loạn đâu."
Theo cùng với lời của Tiết Hãn là một trận tiếng nổ ầm vang vọng tới từ sau lưng, Ngô chưởng môn hãi hùng ngoái đầu lại.
Một góc của đài Nghênh Tiên không rõ đã bị kiếm của người nào bổ cho nứt toác ra rồi!
Ngô Chính Cương trợn tròn mắt ếch, lần nữa quay ra nhìn Tiết Hãn hãy còn đang ung dung.
Ngươi bảo đây là "không để tình hình hỗn loạn ấy hả"???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip