CHƯƠNG 168: ƯỚC NGUYỆN ĐIỀU GÌ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 168
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 168: ƯỚC NGUYỆN ĐIỀU GÌ
Ông chủ Tiết nói một nửa giấu một nửa.
Đào Miên biết có truy hỏi nữa cũng chẳng ích gì nhưng kể cả vậy cũng không ảnh hưởng đến việc hắn làm phiền người khác.
Xe ngựa dừng trước cửa quán trọ tốt nhất thị trấn, sau khi bước xuống A Cửu với Lý Phong Thiền đã tiến vào bên trong rồi.
Nhác thấy vẻ mặt trấn tĩnh của Lý Phong Thiền, ước chừng lúc ngồi trong chiếc xe ngựa ban nãy A Cửu đã giải thích cho cô ấy nghe rốt cuộc chuyến đi lần này bọn họ tới đây để làm gì rồi.
Tiểu nhị của quán trọ chân tay nhanh lẹ, loáng cái đã bày xong cả bàn rượu thịt cho năm người họ.
Hôm nay, tình hình buôn bán trong quán rất náo nhiệt, những bàn xung quanh họ đều đã ngồi chật khách, trẻ nít đeo mặt nạ chạy đuổi nô đùa nhốn nháo hi ha trong sảnh.
Xem ra ở đây toàn là người đến tham gia lễ tế sao.
Bàn ở chếch phía đông bọn họ ngồi toàn khách thập phương tứ xứ. Lúc bọn họ chuyện trò loáng thoáng có thể nghe được chút thông tin, bọn họ đã rong ruổi suốt bảy ngày bảy đêm để tới tham gia ngày hội này.
Mong muốn của khách khứa khắp sảnh này chẳng kẻ nào giống kẻ nào. Có người mong mình sẽ được thị trấn này trao cho gia tài không bao giờ vơi. Có kẻ thì hi vọng tinh tú có thể ban cho hắn bí pháp trường sinh bất lão.
Có người muốn đắc đạo thành tiên nhờ vào món tặng vật quý báu này nhưng cũng có người ước được nhìn thấy người thân đã mất.
A Cửu ăn rất ít, nàng ấy là người đầu tiên hạ đũa. Cô ấy dùng hai tay chống cằm, vẻ mặt chân thành, hiếu kỳ đặt câu hỏi cho mọi người.
"Nếu như chúng ta lấy được tặng vật của tinh tú, mọi người sẽ ước nguyện điều gì?"
Không ai trả lời nàng ấy, A Cửu bĩu môi, chỉ đành phải hỏi từng người một.
"Bé Phong Thiền, muội nói trước đi."
"Muội ấy hả?" Lý Phong Thiền bị gọi đầu tiên, đầu óc đang rỗng tuếch nhưng phút chốc cô liền nghĩ ra nên nói gì, "Muội muốn gặp lại mẹ để hỏi xem bà ấy ưng mắt cha muội ở điểm nào. Vấn đề này đã luẩn quẩn trong đầu muội lâu lắm rồi."
"Hả... Thế muội có muốn gặp lại lệnh xuân đường không?"
"Không muốn," Lý Phong Thiền đáp ngay không chút chần chừ, "lúc ông ấy còn tại thế, muội đã nhìn ông ấy tới phát ngán rồi."
Thực ra Lý Phong Thiền đã rời nhà từ khi mới người mấy tuổi đầu, sau đó cũng chẳng gặp lại phụ thân của mình nữa.
Xem ra mối quan hệ giữa hai cha con họ rất căng thẳng.
A Cửu lại hỏi Tiết Hãn: "Tiết Hãn, thế còn ngươi thì sao, ngươi muốn điều gì?"
Nàng ấy lắc lư cái đầu.
"Ngươi chẳng thiếu thốn gì, chắc là không có mong mỏi hay tiếc nuồi gì đâu nhỉ?"
"Ai bảo thế?" Tiết Hãn cười híp mắt, "Nếu như có thể, ta hi vọng hóa công sẽ giáng một ngọn lửa xuống núi Đào Hoa, tốt nhất là đốt trụi cả ngọn núi đấy đi."
Đào Miên đang và cơm thình lình đánh cái rùng mình lạnh gáy.
"Vậy sao được!" A Cửu nói thẳng thừng, "Không còn núi Đào Hoa thì Đào lang sẽ phải lang thang rày đây mai đó. Theo cái nết của chàng ấy thì chẳng mấy mà bị người ta lừa cho đến hòm còn chẳng có mà nằm."
"......" Đào Miên thử bao biện cho mình một câu, "Ta thấy mình cũng thuộc dạng thi thoảng đầu óc sáng dạ mà. Với lại, chúng ta có thể nói sang chuyện khác được không?"
"Thế Đào lang có ước nguyện gì không?"
"Ta ư?" A Cửu bỗng dưng đặt câu hỏi như vậy, Đào Miên ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, "Điều ta không muốn thì dù có thực hiện được cũng chẳng ích gì. Chuyện ta mong mỏi thì chắc gì đã có thể thành hiện thực."
Nhưng rồi hắn lại nói tiếp: "Ta cảm thấy hứng thú với cách để giành được Khôi tinh ấy hơn."
"Nếu như ta giành được," Hắn nói, "thì ta sẽ nhường cơ hội ước nguyện cho các vị đang ngồi tại đây."
Bây giờ, Lục Đò là người duy nhất còn chưa nói ra tâm nguyện.
Lục Đò chăm chú nhìn tách trà trong tay, mặt nước trà khẽ lay động khiến chiếc bóng phản chiếu trên đó trở nên mơ hồ bất định.
A Cửu đặt câu hỏi xong, mãi sau Lục Đò mới đáp: "Con mong linh hồn kia biến mất."
Lý Phong Thiền nhận ra bầu không khí đang trở nên kỳ lạ bèn lập tức mở lời hòa hoãn: "À, gì nhỉ, Tiểu Đào đạo trưởng, nếu như người giành được Khôi tinh thì để cho ta gặp người cha xui xẻo của mình cũng hay đấy."
A Cửu thuận thế nói câu bông đùa: "Thế chỉ e lệnh xuân đường sẽ không buồn ôn lại kỷ niệm mà lập tức chạy ngay về phái Đồng Sơn quyết trận sống mái với Nhị trưởng lão cho xem."
Lý Phong Thiền vốn chỉ định xua bớt sự áp lực của bầu không khí nhưng nghe A Cửu nói vậy cô ấy cũng thấy buồn cười.
"Ô hay, chí phải, có khi cha muội sẽ trực tiếp phớt lờ muội thật ấy chứ, ông ấy muốn gặp Nhị trưởng lão còn hơn cả gặp muội mà."
Ông chủ Tiết chê trà mà quán bưng lên quá thô, uống vào rát cổ nên chỉ bưng chèn trà trong tay để làm dáng.
Lúc Lục Đò nói ra lời ấy, Tiết Hãn cũng lấy làm ngạc nhiên.
Cậu cứ tưởng đứa đồ đệ này của Đào Miên là kiểu người đặt đâu yên vậy, mọi sự đều thuận theo lẽ tự nhiên chứ không cưỡng cầu.
Nào ngờ đâu bây giờ Lục Đò lại cố chấp với việc "được sống như một cá thể độc lập" đến vậy, thậm chí còn thốt ra lời trái ngược hoàn toàn với khí chất sạch sẽ như gió mát trăng trong của cậu.
Cậu ấy hi vọng Thẩm Bạc Châu thật sự mãi mãi sẽ không quay về nữa, biến mất vĩnh viễn.
Đào Miên bày ra biểu cảm hớn hở vui sướng, hắn nói: "Tiểu Lục nhà ta cuối cùng đã chịu nghĩ thoáng rồi. Dù tới thế gian này vì duyên cớ gì thì cũng nên vững bước tiến lên, càng đi đường sẽ càng rộng mở, góc nhìn cũng ngày một xa. Đừng nên ép bản thân mình vào góc chết hay bờ vực nguy hiểm, hướng mắt bốn bề mà xem, nơi nào mà chẳng có lối thoát."
Lời này của Đào Miên dường như đã khiến Lục Đò thấy phần nào an ủi, cuối cùng cậu đã thả lỏng nét mặt, nở nụ cười thoải mái.
Tiểu Đào tiên quân vỗ lên cánh tay cậu, khuyên cậu nên giữ vững tâm thái như vậy, cứ ăn chơi thoải mái đi.
Cả bàn cười nói xôm tụ vẻ như đã khôi phục lại bầu không khí hài hòa ban nãy nhưng Tiết Hãn cẩn thận vẫn chú ý thấy nét âu lo giấu giữa khuôn mày của Đào Miên.
Có khi đến chính hắn còn chẳng nhận ra.
Đầu óc của ông chủ Tiết nhanh nhạy vô cùng, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, chuyện này có liên quan tới cả Thẩm Bạc Châu lẫn Đào Miên.
Vừa khéo có thể nhân cơ hội đến dự buổi lễ tế sao để nói chuyện riêng với Đào Miên.
......
Năm người dùng cơm trưa xong thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Hồi sau A Cửu đã kéo Lý Phong Thiền ra ngoài đi dạo, những người còn lại thì mãi tới lúc chạng vạng tối mới ló mặt ra.
Hoàng hôn kéo hạ tấm màn sao.
Trong thị trấn có một con đường lớn cắt ngang nam bắc và một con phố dài vắt liền đông tây. Con phố, mặt đường này được chọn làm nơi bố trí chỗ cử hành nghi thức lễ tế sao.
Hiện tại đám Đào Miên đang dạo bước trên con phố dài, ngẩng đầu là thấy ngay từng dây đèn lồng đan vắt chéo nhau, trên mặt đèn vẽ đủ loại hình vẽ chòm sao, đèn lồng chiếu ra ánh sáng màu vàng cam, soi sáng cả dãy phố.
Hai bên đường đã sớm bày đầy sạp hàng với đủ loại hàng hóa, nào bán mặt nạ, đèn sao rồi còn bán cả những món đồ ăn vặt thơm ngon. A Cửu kéo Lý Phong Thiền đi mua bánh ngọt, kẹo đường, những thứ này đều được làm thành hình ngôi sao nom rất tinh xảo đẹp đẽ.
Nghi thức còn chưa chính thức bắt đầu, bây giờ người trên phố đều đang thảnh thơi dạo bước mà chẳng có mục đích, người lớn dắt theo con nít dừng bước bên sạp làm đồ chơi bằng đường, những thiếu nữ mơn mởn tụ tốp năm, tốp ba với nhau, tay cầm đèn sao làm từ lưu ly. Bọn họ còn trông thấy có sạp hàng bày bán rối gỗ thủ công, những con rối gỗ ấy đều được điêu khắc thành hình tinh quân uy nghiêm, sống động như thật.
Tuy nhịp sống thường ngày của Đào Miên rất bình lặng nhưng hắn cũng rất thích những dịp nhộn nhịp thế này. Hắn đeo một chiếc mặt nạ tinh quân màu trắng mà A Cửu chọn, trên bề mặt còn dùng mực vàng vẽ hình Bắc Đẩu thất tinh.
Xuyên qua mắt của mặt nạ hắn nhìn thấy mặt của Tiết Hãn với Thẩm Bạc Châu.
Tiết Hãn cười bảo: "Nhìn cái bộ dạng này của ngươi có khi nào sẽ bị bắt lên trời làm tinh quân thật không?"
Thẩm Bạc Châu thì nhìn chằm chằm hồi lâu vào chiếc mặt nạ trắng của Đào Miên, trong đầu cậu thoáng qua một khung cảnh.
Đầm nước gợn lên từng gợn sóng lục lăn tăn, mặt nước soi rõ bóng dáng của một người, cùng với hoa đào tung cánh bay múa khắp trời hôm ấy.
Đầu cậu đau điếng, cậu khó chịu dùng tay ôm đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip