CHƯƠNG 171: NẾU THẾ GIỚI BÀI TRỪ TA VẬY CỨ MẶC SỰ THỜ Ơ ẤY ĐI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 171

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 171: NẾU THẾ GIỚI BÀI TRỪ TA VẬY CỨ MẶC SỰ THỜ Ơ ẤY ĐI


Tháp tế sao là tòa kiến trúc cao nhất cả thị trấn. Tháp cao này có 5 tầng, bên trên có khắc hình tinh quân với văn tự, họa đồ tinh tế đẹp đẽ. Những tiên nhân ấy mặc xiêm y phiêu dật, sống động như thật ngỡ đâu một làn gió thoảng vờn qua là họ sẽ sống dậy từ thân pháp, cưỡi gió mà đi.

Bấy giờ, ở bốn góc của mỗi tầng tháp đều được treo một chiếc đèn lồng đỏ rất to, ước chừng độ khoảng 3 người ôm mới xuể.

Giữa bốn chiếc đèn lồng khổng lồ có treo rất nhiều đèn lồng nhỏ.

Từ xa trông lại, tháp tế sao rực rỡ lấp lánh cứ như trên thân thực sự khoác nền trời đầy sao, tĩnh lặng đứng thẳng giữa vòng vây của lớp lớp núi cao.

Đào Miên bị A Cửu kéo đi, chạy thẳng tới phía dưới tháp tế sao. A Cửu không ngừng xin nhường đường, thế mà cuối cùng bọn họ cũng chen lên hàng đầu được thật.

Đến khi áp sát lại nhìn Đào Miên mới phát hiện ra tháp tế sao này hóa ra được dựng từ gỗ.

"Nhỡ may có cái đèn lồng nào rơi xuống thì chẳng phải cả tòa pháp này đều sẽ cháy rụi hết ư?" Đào Miên ngạc nhiên thốt lên.

Ông chủ Tiết không biết xuất hiện bên trái từ bao giờ, im phăng phắc chả thấy ho he gì. Lúc ấy cậu phe phẩy cây quạt xếp trong tay, cũng ngẩng đầu lên ngắm nhìn tòa tháp cao như Đào Miên.

"Tòa tháp này vốn dùng để đốt đấy thôi." Tiết Hãn tung ra một câu khiến người ta ngỡ ngàng, "Chờ khi tòa tháp này được châm lửa thì lúc ấy mới là lúc lễ tế chính thức bắt đầu."

Tiết Hãn nói, thường ngày, người trong trấn trừ lao động, sinh hoạt ra thì chuyện quan trọng nhất với họ chính là dựng tòa tháp gỗ cao này mà tác dụng duy nhất của nó chính là dùng để đốt trong ngày lễ tế sao.

"Châm lửa đốt tháp là để tượng trưng cho việc lời nguyện cầu sẽ được những tinh tú trên trời lắng nghe, có vậy thì tinh tú mới có thể thực hiện ước nguyện của mọi người." Tiết Hãn từ tốn giải thích, "Ta không rõ liệu nó có linh nghiệm không, dầu gì người trong thị trấn đều tin tưởng vào nghi lễ này."

"Nghi thức cướp sao kia là..." Đào Miên hỏi.

"Đó là một chương trình được tổ chức trước khi lễ tế diễn ra. Có thấy những dầm gỗ với giáo nhọn được để bên cạnh tháp kia không? Chút nữa những người tham gia cướp sao sẽ xuất phát từ chân tháp rồi chạy lên đỉnh tháp."

Đào Miên nhìn theo hướng mà quạt của Tiết Hãn đang chỉ, quả nhiên, xung quanh thân tháp gỗ kia có rất nhiều cây gỗ với giáo gỗ đang được đặt theo kiểu bất quy tắc, nom như đang hòa chung một thể với hình vẽ trên đó nhưng thực chất chúng có tác dụng riêng.

Với lại tháp tế sao này không có cửa, cho nên không thể nào đi vào trong được.

Thú vị đấy.

Đào Miên đã bắt đầu thấy hứng thú rồi, hắn nôn nóng muốn chui vào đám người.

"Ta muốn chơi thử!"

Tiết Hãn túm lấy vạt áo sau lưng của hắn, kéo hắn lại.

"Thử cái gì mà thử? Ngươi không đăng ký thì lấy đâu ra tư cách leo tháp."

"Hả?" Đào Miên lập tức tiu nghỉu, mặt mày ủ rũ, "Thế ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Đến đây xem những người này đu đưa tới lui như khỉ diễn xiếc chắc?"

"Ta bảo ngươi chưa đăng ký chứ có nói ta không cho ngươi đăng ký đâu."

Ông chủ Tiết không hổ là ông chủ Tiết, quả nhiên đáng tin.

Tiết Hãn móc từ trong vạt áo trước ngực ra ba tấm thẻ gõ, tấm thẻ có hình tấm khiên, bên trên điêu khắc hình tinh tú vô cùng tinh tế đẹp đẽ.

"Đây là thẻ ta chuẩn bị cho 3 người các ngươi, ta với A Cửu không có như cầu chơi trò này."

Gương mặt Đào Miên tươi tỉnh hớn hở trở lại, chìa tay ra, Tiết Hãn giao hết 3 chiếc thẻ gỗ cho hắn.

Hắn vừa chia thẻ cho đồ đệ với bé Phong Thiền vừa hỏi Tiết Hãn: "Ngươi với A Cửu không lên đấy chơi mà chỉ ở dưới này đứng xem thì chán lắm!"

Ông chủ Tiết dùng quạt che đi nụ cười trên mặt.

"Bởi vì hai chúng ta không muốn làm "khỉ diễn xiếc" cho người khác xem đấy."

"......"

Đào Miên quắc mắt lườm Tiết Hãn, ngoắc tay gọi hai thanh niên kia lại gần.

Đúng thực là số người leo tháp rất đông, chẳng mấy chốc đã tụ lại thành một đám đông, bọn họ vây xung quanh một người thanh niên vận áo lam.

Người thanh niên ấy chắc hẳn là người quản lý trong thị trấn, trên gương mặt của cậu ta treo nụ cười tươi rói, cậu ta kêu những vị khách tham gia cướp sao giao thẻ gỗ cho mình rồi sang bên thiếu nữ mặc áo đỏ chờ.

Lần này ước chừng có khoảng mấy chục người tham gia leo tháp, nom có vẻ bọn họ đều là những tu sĩ có tài năng thiên bẩm. Vũ khí bọn họ mang trên người đều bị thiếu nữ áo đỏ thu giữ, bảo quản.

Thiếu nữ đi tới trước mặt ba người Đào Miên.

Lý Phong Thiền với Thẩm Bạc Châu đưa kiếm sắt của phái Đồng Sơn cho cô ấy, Đào Miên còn chẳng nhớ thanh kiếm ấy đã bị hắn ném đi đâu mất rồi nhưng hắn cũng rất phối hợp, giao cành đào của mình ra.

Thiếu nữ hướng ánh nhìn lạ lùng vào cành đào rồi lại nhòm Đào Miên.

Đào Miên mỉm cười với cô ấy, gương mặt thiếu nữ kéo rặng mây hồng, cô ấy chỉ coi Đào Miên như một vị khách thích đùa, cô ấy cầm hai thanh kiếm với một cành đào phăm phăm rời đi.

Tiếp đó, những đối thủ cạnh tranh phải tự mình lựa chọn vị trí với góc độ để tiến hành leo tháp.

Người chủ trì nghi thức không hề chỉ định điều này mà để cho những người cạnh tranh được tự mình phán đoán.

Lý Phong Thiền nhìn ngó những người xung quanh.

Những người này lựa chọn rất khác nhau. Có người thì chọn đứng ở nơi gần thân tháp nhất, một tay vớ lấy thanh gỗ có chiều dài vừa đủ lên ước lượng rồi lại đặt xuống. Có người thì chọn đứng ở nơi tương đối xa, có lẽ là định chốc nữa sẽ sử dụng khinh công hoặc tiên thuật để trực tiếp bay lên ngọn tháp, giành lấy ngôi sao được đúc bằng vàng đặt trên ngọn tháp.

Lý Phong Thiền quay sang hỏi Đào Miên.

"Tiểu Đào đạo trưởng, người thấy chúng ta nên bắt đầu ở đâu thì tốt hơn?"

Đào Miên lúc lắc cái đầu tỏ vẻ thần bí.

"Bây giờ chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi, ta không thể chia sẻ phương pháp của mình cho ngươi được."

"......"

Lý Phong Thiền chê bai sự ấu trĩ của hắn, cạn lời im lặng một chặp rồi quay phắt đầu đi.

Lúc này vành tai cô ấy giật một cái, cô ấy nghe thấy Đào Miên nói với Thẩm Bạc Châu: "Tiểu Lục, lát nữa con làm như này xong như kia..."

Lý Phong Thiền quay ngoắt lại, chỉ thấy Đào Miên khum tay che miệng thì thầm lẩm bẩm.

Thẩm Bạc Châu ghé tai nghe, yên lặng nghe sư phụ nói, thi thoảng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Lý Phong Thiền: "......"

Nếu thế giới bài trừ ta thì cứ mặc sự thờ ơ ấy đi.

Sau đây sắp xảy ra một chuyện khiến cho cô ấy còn thấy cạn lời hơn.

Những người đứng xung quanh chân tháp đã bắt đầu dồn sức còn những người không tham gia leo tháp đã lùi lại đứng cách xa, tránh làm vướng chân, để tẹo nữa khỏi bị ngộ thương, thế thì khó giải quyết lắm.

Tiết Hãn với A Cửu không chen chúc trong đám người mà đứng dưới gốc cây cách đó không xa, đây là một nơi có góc quan sát cực đẹp, đứng từ đây có thể nhìn được hết vẻ mặt của các tu sĩ lẫn cả tòa tháp.

A Cửu đang nhâm nhi một miếng bánh ngọt nhìn ngôi sao, kẹp bên trong là nhân đường ngọt ngào. Nàng ấy bẻ cho Tiết Hãn một miếng, dùng giấy dầu gói lại.

Ông chủ Tiết trước giờ luôn có chứng sạch sẽ lần này cũng không tỏ vẻ chê bai mà trực tiếp dùng tay cầm lên ăn. Tiết Hãn ăn rất chậm, cắn một miếng, nhai kỹ. Xem ra cậu không thích ăn đồ ngọt cho lắm nhưng A Cửu nhiệt tình mời mọc cũng không thể khước từ được, cậu không muốn phụ lòng tốt của nàng ấy cho nên vẫn cẩn thận nhâm nhi thưởng thức.

Tiết Hãn đứng từ xa nhìn Đào Miên và đồ đệ của Đào Miên cùng cả cô nhóc họ Lý kia.

Sau đó cậu hỏi A Cửu: "Cô cảm thấy Lý Phong Thiền là người thế nào."

"Bé Phóng Thiền á?" Khóe miệng A Cửu dính chút nước đường, "Muội ấy rất thân thiện."

Khóe miệng Tiết Hãn giật giật.

"A Cửu lúc nào cũng nghĩ mọi người đều thân thiện."

"Chao ôi, Đào Lang nói ta như thế, ngươi cũng kêu ta như vậy. Nếu hai người đều muốn chê ta hông biết nhìn người thì cứ nói thẳng ra đi."

A Cửu lẩm bẩm oán trách vài câu, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, không biết đột nhiên nhớ tới điều gì mà sự hậm hực ban nãy cũng thoáng cái bay sạch.

Nàng ấy luôn như vậy, tâm trạng đến cũng nhanh mà đi cũng vội, có lẽ đó là do trí nhớ không được tốt. Chỉ cần nửa canh giờ là nàng ấy đã chẳng nhớ nổi vừa này tại sao mình lại tức giận ấy chứ.

Có điều...

"Sao bỗng dưng Tiết Hãn lại hỏi về Lý Phong Thiền thế? Ta còn tưởng đâu ngươi sẽ để tâm tới Đào Lang và Lục đệ tử hơn chứ."

Tiết Hãn cũng không phủ nhận.

"Đúng là thế thật. Thân phận của đứa đệ tử thứ sáu mà Đào Miên thu nhận không tầm thường đâu. Khác với năm đứa trước, hình như nó... có bối cảnh thâm sâu hơn. Còn về Lý Phong Thiền ấy à, cô ấy cũng coi như là người có duyên với Đào Miên rồi. Không biết đoạn nhân duyên không thể giải này giữa họ... bao giờ mới lộ ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip