CHƯƠNG 172: NGƯỜI KHOÁC TRỜI SAO

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 172

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 172: NGƯỜI KHOÁC TRỜI SAO


Khi A Cửu và Tiết Hãn đang nhàn nhã tán phét thì bên này Đào Miên cũng đang thì thầm dặn dò đồ đệ.

"Tiểu Lục, lát nữa con cứ làm như ta dặn nghe chưa. Chờ khi sư phụ lấy được ngôi sao đó thì sẽ đưa cho con. Đưa cho bé Phong Thiền cũng được. Cùng lắm thì thì lúc đó hai đứa bốc thăm, ai thắng thì cho người đấy. Túm lại ngôi sao này bắt buộc phải là của ba người chúng ta."

Thực ra Đào Miên không hề có ý tẩy chay Lý Phong Thiền.

Hắn chỉ muốn chơi cho thỏa thích thôi chứ có thực hiện được tâm nguyện hay không đối với hắn mà nói cũng chẳng quan trọng.

Là tiên nhân đã sống cả ngàn năm nhưng hắn cũng chẳng thể thực hiện được tâm nguyện của bản thân, chẳng nhẽ hắn còn có thể hi vọng người khác thực hiện giúp chắc?

Hắn không muốn ước nguyện nhưng biết đâu hai đứa nhóc trẻ trung này lại thích thì sao.

Vậy nên hắn liền muốn nhường cơ hội này cho Lục Đò hoặc Lý Phong Thiền.

A Cửu với Tiết Hãn đang đứng trên sườn dốc cũng nhận ra suy nghĩ của Đào Miên, dù bọn họ không lắng tai nghe cuộc trò chuyện của Đào Miên với đồ đệ thì cũng có thể đoán được đại khái nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Lát nữa Đào Miên nhất định sẽ lại làm ra chuyện gì đó gây sốc cho xem."

A Cửu ăn hết bánh ngọt lại bắt đầu ăn điểm tâm, vừa say sưa thưởng thức hương vị vừa bình luận cảnh tượng phía đối diện.

Chữ "lại" này rất là tuyệt diệu.

Ông chủ Tiết cũng cười, cậu cũng đã đoán ra suy nghĩ của Đào Miên.

"Mong là chốc nữa hắn có thể giải quyết gọn ghẽ. Dạo trước ở lầu Thiên Đăng xém chút nữa là hắn đã bị đóng hộp bưng lên bàn rồi."

A Cưu không nhịn được cười.

"Ở Ma Vực mà Đào Lang cũng quậy nữa hả? Mà cũng may có ngươi ở bên không thì cũng chẳng rõ sẽ náo loạn thành dạng gì."

"A Cửu đánh giá ta cao quá rồi." Khóe miệng Tiết Hãn co rúm lại, "Cô cũng đáng giá quá thấp sức phá hoại của hắn rồi."

Lúc này, ở bên kia, cậu thanh niên vận áo lam đang đứng trên một đài cao độ hai tầng lầu, ra hiệu để tùy tùng áo xám bên cạnh gõ đồng la.*

(Thanh la hoặc phèng la, đồng la là một nhạc cụ thuộc họ tự thân vang, chi gõ)

Bây giờ thành khỉ diễn xiếc thật rồi.

Tiếng la vang vọng, âm thanh nhốn nháo ồn ào của đám người phút chốc yên lặng. Cậu thanh niên chắp tay vái tứ phương, đầu tiên mở lời hoan nghênh những vị khách phương xa đã viếng thăm, tiếp đó cậu thanh niên giơ tay, ra hiệu cho mọi người nhìn tòa tháp tế sao cao vút phía sau mình.

"Mời các vị chiêm ngưỡng. Khôi Tinh vàng giờ đây đã được chúng tôi đặt trên đỉnh tháp tế sao rồi. Vị dũng sĩ đầu tiên giành được ngôi sao này có thể đến chỗ của đại tế tư trong thị trấn chúng tôi để đổi lấy một nguyện vọng."

Cậu thanh niên vận áo lam hạ cánh tay xuống, để quần chúng nương theo hướng tay chỉ nhìn về hướng "đại tế tư" mà cậu ta nói tới.

Chẳng có ai ngờ, vị đại tế tư này khác hoàn toàn với dáng vẻ một cụ già lớn tuổi phong thái thần bí, toàn thân đeo đủ loại trang sức đá quý mà họ tưởng tượng.

Hoàn toàn ngược lại, nhìn bề ngoài đây là một thiếu niên mới mười một, mười hai tuổi, trên người mặc quần áo và giày làm từ vải thô, chỉ có dây chuyền đeo trên cổ mới thể hiện ra thân phận khác biệt của cậu bé.

Sợi dây chuyền đó được xâu bằng hạt châu làm từ đá Thanh Kim, ở giữa có một tấm thẻ đá nom rất tinh xảo. Trên mặt tấm thể đó điêu khắc hình thiên tượng và hoa văn mây lành, chắc hẳn đây là sợi dây chuyền có năng lực đặc thù.

E rằng để "thực hiện tâm nguyện" thì sẽ phải dùng sợi dây chuyền này để bắc cầu, nối thông trời đất khiến các vì sao nghe thấy nguyện vọng của người phàm.

Vị "đại tế tư" này hoàn toàn không ăn khớp với hình ảnh trong tưởng tượng của mọi người, điều này thực sự đã khiến cho những tu sĩ đang đứng bên cạnh thóa với đám người vây xung quanh đều ngỡ ngàng ngây người.

"Tế tư vậy mà là một đứa trẻ nhỏ như vậy?"

"Một đứa trẻ mà có thể thực hiện tâm nguyện sao? Có phải là đang gạt người không đó?!"

"Tôi nghe nói, những người từng ước nguyện đều mất tăm mất tích hết. Có khi nào bọn họ bị thị trấn này lừa phỉnh rồi không?"

"Dầu sao tôi cũng chẳng tin đứa nhóc này có thể làm được chuyện lợi hại tới vậy."

Nghe thấy những lời bàn tán xôn xao, "cậu thiếu niên" kia chẳng những không tức giận mà còn yên lặng đứng bên cạnh đài cao, rũ mắt nhìn xuống, thi thoảng ngước mắt lên nhìn một vòng đám người vây xung quanh và những dũng sĩ tham gia leo tháp lần này.

Ánh mắt của "cậu ấy" vốn tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng, từ tốn nhìn lướt qua từng khuôn mặt, trên mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào... đến khi "cậu ấy" trông thấy Đào Miên cùng với Thẩm Bạc Châu.

Gương mặt đầu tiên thu hút đại tế tư là Thẩm Bạc Châu. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Bạc Châu, hàng lông mày của "thiếu niên" khẽ nhíu lại ra chiều khó hiểu.

"Cậu ấy" nghiêng đầu đăm chiêu rồi tiếp tục hướng ánh nhìn lên người Thẩm Bạc Châu như thể đang muốn xác nhận điều gì đó.

"Cậu ấy" chăm chú nhìn đối phương một lúc dường như đã nhận ra điều gì, sau đó lặng lẽ rời ánh mắt đi.

Tiếp theo "cậu" lại nhìn sang Đào Miên đang đứng bên cạnh Thẩm Bạc Châu.

Người thanh niên này nom có vẻ lanh lợi hoạt bát hơn người đứng kế bên, từ hành động chốc chốc lại khua tay với cái kiểu một chốc mà nét mặt biến đổi tới lui cả trăm vẻ thì e là chẳng ai nhận ra hai người bọn họ là thầy trò.

Nhưng thứ đại tế tư nhìn không phải là những điểm này.

Thực ra linh hồn nằm trong thân xác vị đại tế tư có dáng vẻ như thiếu niên này đã hơn trăm tuổi rồi.

Chẳng qua nhờ có món quà cải lão hoàn đồng mà tinh tú ban tặng nên "cậu ta" mới có vẻ ngoài như này. Mỗi lẫn lễ tế sao được cử hành và giúp người khác thực hiện tâm nguyện "cậu" sẽ trẻ thêm một tuổi.

Đây có lẽ là tác dụng phụ dưới dạng nguyền rủa của sức mạnh cậu có nhưng đại tế tư lại coi nó như một món quà. Thời gian dần trôi "cậu" ngày một trẻ trung, cuối cùng "cậu" sẽ quay về trạng thái "hư vô" khởi nguồn.

Khi ấy, "cậu" sẽ thực sự quay về với những tinh tú cũng là thời khắc cuối cùng đánh dấu sự đắc đạo của "cậu".

Trên thân thể của mỗi người đều có bản đồ sao đặc trưng riêng.

Đại tế tư có năng lực đặc thù, khi cậu nhìn ai đó thì thứ "cậu" thấy không phải là vẻ ngoài hay cách ăn vận của người ấy mà là một hình vẽ tựa như một bản đồ sao nhỏ.

Những bản đồ sao này có liên quan tới tuổi tác và mối duyên của con người. Nếu như "cậu" muốn thì "cậu" có thể thông qua vị trí của từng ngôi sao để đọc thông hiểu thấu cuộc đời của người này.

Bản đồ sao của người thường thường chỉ có vài ngôi sao, rất đơn giản, cũng rất trực quan.

Đại tế tư tất nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến những bản đồ sao tầm thường như vậy.

Khi ánh mắt của "cậu" va phải Thẩm Bạc Châu, thứ "cậu" trông thấy là bầu trời sao bị mây đen che khuất, những ngôi sao trên đó lập lòe mờ mịt khiến "cậu" chẳng thể nhìn thấu cho nên "cậu" mới cảm thấy khó hiểu nhưng khi hướng ánh nhìn sang Đào Miên, đôi mắt của đại tế tư trợn tròn.

Tu sĩ trẻ kia trông tuổi tác như mới chỉ khoảng 20 nhưng trên người của hắn, đại tế tư lại trông thấy cả một vùng trời sao lấp lánh, ngôi sao nào nom cũng rực rỡ chói mắt, chúng được một sợi dây vô hình nối lại với nhau và cùng nhau tỏa rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip