CHƯƠNG 173: ĐỊCH BẤT ĐỘNG THÌ TA CŨNG BẤT ĐỘNG

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 173

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 173: ĐỊCH BẤT ĐỘNG THÌ TA CŨNG BẤT ĐỘNG


Đào Miên nào có biết suy nghĩ của đại tế tư.

Hắn chỉ cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt ấy hoàn toàn không mang theo sự ác ý mà chỉ đang soi sét thăm dò cho nên hắn cũng chẳng để tâm.

Bây giờ hắn đang đặt hết sự chú ý vào việc bắt hiệu lệnh leo tháp.

"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi." Đào Miên đương nóng lòng muốn thử, sự mong chờ của hắn lớn hơn tất thảy những người tham dự khác, "Sao mãi vẫn chưa tuyên bố thế? Mau mau phát lệnh để ta còn leo."

Bây giờ thì hào hứng thế này mà không biết ban nãy ai bảo trò này trông giống khỉ diễn xiếc nữa.

Lý Phong Thiền cố ý đứng bên cạnh Đào Miên.

"Ta muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ xuất phát." Lý Phong Thiền cứ có dự cảm Đào Miên sắp sửa quậy tung giời, cô ấy phải bám sát theo hắn, biết đâu chừng lại vớ được hời. Chờ khi nào leo tới đỉnh thì cô ấy sẽ kéo Tiểu Đào đạo trưởng xuống để mình leo lên.

Có thực hiện được tâm nguyện hay không cũng chẳng quan trọng, vấn đề là không thể để thua được.

Có lẽ là bị bầu không khí xung quanh lây nhiễm nên lòng hiếu thắng của Lý Phong Thiền cũng bị khơi dậy, mặt hất ngang với trời.

Đào Miên chẳng cần động não cũng biết con nhóc này chuẩn bị chơi chiêu gì.

Hắn bĩu môi ghét bỏ.

"Thế thì chút nữa bé Phong Thiền phải bám sát vào, bổn... đạo trưởng sẽ nhanh như một cơn gió, vút một cái bay vèo lên trên luôn."

"Rồi, rồi, rồi," Lý Phong Thiền chống mắt chờ xem hắn bay lên giời kiểu gì, "để ta banh mắt ra xem..."

Lời của cô ấy còn chưa dứt, thiếu nữ áo đỏ bên kia đã nhấc dùi gỗ lên gõ đến kẻng một cái lên đồng la khiến cho tất cả mọi người lại lần nữa im bặt.

Đại tế tư dẫn đầu làm một loạt động tác tế bái. Trong tay "cậu" cầm một chiếc chuông bạc, mười tiếng chuông ngân lên.

Trên người đại tế tư khoác một tấm áo choàng quý giá hoa lệ, bên trên thêu từng mảng hoa tròn, bên trên cẩn hồng ngọc, ngọc lam, đá quý cùng đủ loại trang sức đắt tiền, ở phần đuôi kéo dài cũng được thêu hoa văn hình lông chim.

Chiếc áo choàng ấy chuyển động theo động tác xoay người, cùng tư thế dợm bước của đại tế tư, dưới ánh sáng của tầng tầng lớp lớp hoa đăng, nó lóng lánh rực rỡ tựa như một con khổng tước quý giá đang xòe đuôi nhảy múa.

Khi nghi lễ kết thúc, đại tế tư cởi bỏ áo choàng, giao chuông bạc với áo choàng cho tùy tùng theo hầu rồi đi ra góc đài nghỉ ngơi.

Lúc này, cậu thanh niên áo lam lúc trước lại lên đài.

Cậu ta hắng giọng, nói với những tu sĩ và dũng sĩ đang đứng cạnh tháp: "Xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu. Sau khi ba tiếng đồng la vang lên thì tiết mục leo tháp cướp sao sẽ chính thức bắt đầu!"

Trong tay người thanh niên đã cầm sẵn một chiếc đồng la nhỏ, tay còn lại cầm dùi gỗ. Dùi với la được mối lại với nhau bằng một tấm vải màu đỏ dài hẹp.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào mặt đồng la đó, chờ đợi.

Kẻng——

Kẻng——

Kẻng——

Ba tiếng đồng la kết thúc, những người đứng cạnh chân tháp lập tức bắt đầu hành động!

Người tài, tu sĩ đều phô bày bản lãnh của mình. Dù vũ khí đã bị tịch thu hết nhưng pháp thuật với nội công của bọn họ thì chẳng thể nào bị tịch thu được.

Trong phút chốc, nào đỏ, nào xanh, nào trắng... linh lực với đủ loại màu sắc trộn lẫn vào nhau, khiến người ta chói lòa mắt.

Tháp tế sao ngăn cấm tất thảy pháp thuật của những người tham gia cạnh tranh. Khi có người không biết điều này thử dùng pháp thuật thì đã bị thảm rơi xuống từ tháp cao. Những người khác thấy vậy ngay tức khắc hiểu ra không thể sử dụng thuật di chuyển tức thời, họn họ đành phải ngoan ngoãn dùng thân thể và linh lực để leo tháp.

Bọn họ không những phải chú ý đến việc leo trèo mà còn phải đề phòng đối thủ. Kể từ khi tất cả mọi người xuất phát thì chốc chốc lại có một tu sĩ đã trèo tới chỗ cao bị người khác kéo xuống.

Tháp cao 5 tầng, nhìn thì có vẻ việc trèo lên tới đỉnh sẽ dễ như bỡn nhưng do khi trèo tất cả mọi người phải đề phòng lẫn nhau cho nên tiến độ leo tháp đều rất chậm.

Lý Phong Thiền nhòm Đào Miên, Đào Miên cũng ngó Lý Phong Thiền.

"......" Người trẻ quả nhiên vẫn không thể nào nhịn nổi, cô ấy mở lời hỏi trước, "Sao người không động đậy thế?"

Đào Miên đổi giọng hỏi ngược lại cô ấy: "Thế sao cô không động đậy."

"Ta không động đương nhiên là vì đang bận theo dõi người rồi."

"Trùng hợp quá, địch bất động thì ta cũng bất động, bây giờ ta cũng đang án binh bất động."

"......"

Nhìn mà xem, dù cho bây giờ có là người đang không ở trên tháp thì cũng vẫn âm thầm kèn cựa giằng co.

Lý Phong Thiền sắp không nhịn nổi nữa rồi, cô ấy trực tiếp nói thẳng: "Người có cách gì không? Chẳng phải ban nãy người còn tỏ vẻ bắt buộc phải giành được đấy sao?"

"Sơn nhân ắt có diệu kế," Đào Miên gật gù đắc trí nói, "đương nhiên là ta đã nghĩ ra cách rồi."

Lý Phong Thiền ngẩng đầu lên coi, người leo nhanh nhất đã sắp trèo tới tầng ba rồi.

"Người vẫn chưa chuẩn bị ra tay nữa hả? Vậy thì ta đi trước một bước đây. Khi ta cướp được ngôi sao đó, nếu người chịu khóc lóc cầu xin ta thì ta sẽ xem xét nhường cơ hội này cho người."

Đào Miên hoàn toàn không thèm đếm xỉa.

"Ta nhường cô 1 bước, à không, ta nhường cô 800 bước, cô cứ "đi trước" đi."

Lý Phong Thiền nhướng cao lông mày, chỉ coi như hắn đang làm bộ làm tịch ra vẻ, rồi tự mình hành động trước, chạy về phía tháp tế sao.

Động tác của cô ấy rất nhanh lẹ, không hổ là người tài có thiên phú cao chót vót của giới tu chân.

Đã vậy Lý Phong Thiền còn rất linh hoạt, cô ấy chuyên môn đạp lên vai của những tu sĩ khác, như vậy thì không cần phải tranh giành những thanh gỗ giúp hỗ trợ leo tháp với số lượng có hạn kia nữa.

Những người bị cô ấy đạp trúng kêu la oai oái, Lý Phong Thiền cười nhếch mép, chuẩn bị đuổi kịp người người leo ca nhất đến nơi rồi.

Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra sự lạ.

Chỉ thấy những chuỗi đèn lồng ban đầu vốn chỉ hơi rung rinh nhưng vẫn còn có thể trụ vững đột nhiên đồng loạt rơi xuống. Đèn lồng nối liền cả dây như thể sao băng, rơi xuống tầng thấp nhất còn đập trúng vài kẻ xui xẻo trong đội ngũ những người cạnh tranh, tiếng kêu la của bọn họ nối liền không dứt.

Lý Phong Thiền rũ mắt trông xuống, cô ấy trông thấy Thẩm Bạc CHâu đứng dưới chân tháp, trong tay cậu còn đang tụ linh lực, linh lực ấy được kết thành hình một chiếc phi tiêu.

......

Xém nữa thì quên béng mất. Mặc dù Lục Đò không thể thuần thục dung hòa linh lực với kiếm làm một nhưng dưới sự kiên trì dạy dỗ không ngừng nghỉ của Đào Miên cậu ấy ít nhiều gì cũng đã có thể vận dụng linh lực để làm chút chuyện vặt như này rồi. Dùng linh lực kết thành những món đồ kiểu như phi đao nhỏ hoặc phi tiêu đối với Lục Đò bây giờ mà nói đã chẳng còn khó khăn gì.

Lý Phong Thiền vốn chẳng mấy để tâm, cô ấy chuẩn bị tiếp tục trèo lên trên nhưng đúng lúc này, một làn sóng nhiệt thình lình ập tới phía sau lưng cô ấy!

Đèn cầy trong những chiếc đèn lồng này đều đã được thắp sáng rực, làm vậy là để tiện dùng cho tiết mục đốt tháp tế lễ phía sau. Chính vì thế sau khi các chuỗi đèn lồng liên tiếp rơi xuống, những đốm lửa nhỏ đã liếm lên lớp giấy bọc đèn, nương theo dây thừng cháy lên, chẳng mấy chốc, tất cả đèn lồng đều đã bị lửa lan đến hết rồi!

Ngọn lửa kia như như thể những con rồng lửa cấp tốc men theo bốn góc tháp gỗ leo cao. Những tu sĩ bị sóng nhiệt đánh úp chi hô gào thét, ngay lập tức nhảy khỏi tháp cao, nằm trên đất lăn lộn tới lui.

Đến cả những người tạm thời chưa bị lưỡi lửa liếm đến cũng ngây dại sững sờ trong chốc lát.

Tên thần kinh nào lại đi châm lửa đốt tháp sớm thế hả?!

Nghi thức cướp sao đã tổ chức biết bao nhiêu năm nhưng việc có người dùng đèn lồng đốt tháp để ngăn cản những đối thủ cạnh tranh thì vẫn là chuyện mới thấy lần đầu.

Có điều bọn họ điều bọn họ đều sắp giành thắng lợi tới nơi rồi, vì muốn cản trở những người khía sau cho nên mới cắt đứt dây thừng thôi.

Làm gì có kiểu chưa trèo mà đã đốt trụi cả tháp đâu!

Ăn không được thì đạp đổ đấy phỏng???

Đào Miên không nghe được tiếng lòng của những người khác. Nếu như có thể nghe được thì e là hắn sẽ khinh bỉ ném ra một câu: "Ai bảo ông đây không leo cơm bây giờ ông chạy lấy đà liền đây."

Hắn đứng cách chân tháp tế sao một đoạn nhưng khoảng cách này vẫn chưa đủ, hắn lại lùi về sau thêm 5 bước sau đó bày ra tư thế chuẩn bị xông lên.

Có điều mọi người chỉ trông thấy hắn chuẩn bị chạy chứ chẳng ai nhìn rõ hắn làm cách nào mà loáng một cái đã leo lên đến tầng thứ tư.

Phép cấm của tòa tháp này dường như chẳng có tác dụng gì với hắn.

"Bé Phong Thiền," Đào Miên nắm lấy một thanh gỗ, mượn lực cánh tay, cả người nhẹ như yến, linh hoạt đáp xuống đỉnh tháp, "Khôi Tinh này ta xin trước nhé."

Lý Phong Thiền ngẩng đầu lên, cảnh cô ấy trông thấy là Đào Miên đang đứng trên đỉnh tháp cao vút, một tay chắp sau lưng, tay còn lại thành thạo ước lượng ngôi sao bằng vàng trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip