CHƯƠNG 175: ĐÁNH ĐỐ NGƯỜI TA HẢ? TA CHẲNG ƯA
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 175
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 175: ĐÁNH ĐỐ NGƯỜI TA HẢ? TA CHẲNG ƯA
Câu chuyện tới đây vốn nên kết thúc rồi.
Rất viên mãn, đại tế tư nói với Đào Miên, chỉ cần chờ đủ lâu thì mọi điều hắn ước mong, nguyện cầu đều sẽ thành hiện thực.
Một lời tiên đoán.
Thiếu nữ áo đỏ đương chuẩn bị lại gần, định bụng dẫn Đào Miên rời đi.
Đúng lúc này Đào Miên đột nhiên lên tiếng.
"Xin hỏi Đại Tế Tư, tâm nguyện của ta không thể thực hiện được thì liệu chăng có thể nhường nó cho người đồng hành được không?"
"?"
Thiếu nữ ngớ ra.
Còn có thể làm vậy được ấy hả?
Tiểu Đào tiên nhân có logic riêng.
Vốn ban đầu hắn tới đây là để nhờ đại tế tư thực hiện nguyện vọng nhưng giờ đại tế tư bảo không thể thực hiện được, thế thì cũng không thể để cơ hội này bị lãng phí được!
Không những không được để lãng phí mà còn phải đòi bồi thường nữa.
Thiếu nữ đứng ngây như phỗng, tiến lên chẳng ổn mà lùi lại cũng chẳng hay, lúng túng đưa mắt nhìn sang đại tế tư.
Đại tế tư luôn trưng bộ mặt nghiêm túc ra vẻ già đời thình lình nở nụ cười.
"Vậy các hạ muốn sao đây?"
"Tâm nguyện của ta không thực hiện được thì tất nhiên là nguyện vọng này đang được để trống cho nên đây có thể tính là một tâm nguyện," Đào Miên xòe tay ra đếm, "với cả ta háo hức chờ đợi để được tới đây vậy mà cuối cùng lại tay trắng ra về, đương nhiên trong lòng cũng cảm thấy rất tổn thương, thất vọng cho nên đáng ra nên được thêm một tân nguyện nữa."
Hắn xòe hai ngón tay ra trước mặt đại tế tư.
Ngày thường thì lười động não nhưng hễ đến lúc muốn chiếm hời thì lại tinh ranh hơn người.
Nghe thấy Đào Miên đòi có hai tâm nguyện thì thiếu nữ liền nôn nóng sốt ruột. Thế này đúng là quá quắt lắm! Với lại sức khỏe của đại tế tư...
"Nhưng xét thấy tuổi tác của ngươi đã cao," Ở đây Đào Miên là người già đầu nhất mà nói câu này ra còn không thấy ngượng miệng, "ta cũng chẳng muốn hạnh họe, khó dễ thêm, cho nên ta chỉ muốn được đổi nguyện vọng ban đầu thành nguyện vọng khác là được."
Như vậy cũng không thể coi là quá quắt được.
Đào Miên muốn nhường cơ hội cho một trong hai cô cậu thanh niên trẻ tuổi ngoài kia, đây cũng là dự định ban đầu của hắn.
"Ngươi chỉ có một tâm nguyện," Đại tế tư nói rất từ tốn, "nhưng đồng hành với ngươi có tận hai người. Thế này thì phải giải quyết làm sao?"
"Chuyện này thì dễ. Cho ta chút thời gian để ta đi hỏi bọn họ là được."
Đào Miên hùng hùng hổ hổ, nói đoạn liền duỗi thẳng chân, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Đại tế tư ở phía sau lên tiếng nhắc nhở hắn: "Ta có lời muốn nhắc nhở muốn nói cho các hạ nghe. Ta khuyên các hạ tốt nhất nên chọn thiếu nữ trẻ tuổi kia."
"Nói vậy là cớ làm sao?" Đào Miên quay lại, hỏi thẳng thừng.
Đại tế tư khẽ khàng lắc đầu.
"Duyên cớ ẩn giấu bên trong các hạ đã sớm tỏ tường trong dạ rồi, hà tất phải hỏi nhiều làm chi?"
"Đánh đố người ta hả? Ta chẳng ưa." Đào Miên lẩm lẩm, tiếp tục dợm bước theo lối cũ, đẩy cửa đi ra.
Trong phòng, đại tế tư lấy ra một cây kim bạc, dùng nó cào vỡ tro hương hình hoa sen trong lư hương, từ từ trộn lẫn tro đựng bên trong.
Bấy giờ thiếu nữ cuối cùng cũng lại gần, đổ nước trà lạnh trong lòng đại tế tư đi rồi thay nước trà mới, sau đó cung kính hỏi han cậu xem có cần gì nữa không để cô ấy đi lấy.
Đại tế tư lắc đầu bảo cô ấy ngồi xuống nói chuyện với mình.
Thực ra hai người là máu mủ thân thích, trên người thiếu nữ cũng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ chỉ có điều tuổi tác cô ấy còn nhỏ với không biết cách để dẫn dắt, phát huy sức mạnh ra ngoài mà thôi.
Đại tế tư cũng không sốt ruột. Dù cho có là "cậu" thì cũng phải mãi tới tuổi lục tuần mới thực sự thông thấu kim cổ, lĩnh ngộ được sự thâm ảo thần bí của trời sao.
Bãi bể nương dâu xoay vần đảo diên, đại tế tư đi từ tuổi thiếu niên đến trung niên rồi bước vào cao niên sau đó tiếp tục xoay ngược từ cao niên về tuổi thiếu niên, chẳng khác nào đã luân hồi 2 kiếp.
Tìm người nhờ dấu nhạn thu bay,
Tích xưa như giấc mộng xuân say.*
(Hai câu thơ này trích từ bài "Chính nguyệt chấp nhật dữ Phan, Quách nhị sinh xuất giao tầm xuân, hốt ký khứ niên thị nhật đồng chí Nữ Vương thành tác thi, nãi hoạ tiền vận" của nhà thơ Tô Thức.
Tạm dịch:
Gió xuân chửa vào tới cửa đông,
Vó ngựa đã vội men lối cũ.
Tìm người nhờ dấu nhạn thu bay,
Tích xưa như giấc mộng xuân say.
Cùng nhau nâng chén bên Giang thành,
Nơi quán lão tửu mặt phi hồng.
Hẹn rằng năm nào cũng ghé đây,
Cố nhân chớ rầu phú chiêu hồn.)
"Cậu" không luẩn quẩn góc sân như Tiểu Đào tiên quân mà luôn bôn ba giữa nhân gian thành ra đã quá quen với cảnh biệt ly, xem nhẹ sinh tử.
Phần nhục thể con người trong "cậu" đang dần dần tiêu tan nhưng linh hồn kề cận với thần lại ngày một gần với trường sinh.
Loại quan hệ đối nghịch này đã tồn tại trong cơ thể "cậu" biết bao năm nay, chúng giằng xé, kèn cựa nhau.
"Cậu" đã từ cố gắng duy trì sự toàn vẹn của bản thân để sống như một con người rồi dựa dẫm vào trời sao nhưng khi hai sức mạnh đối nghịch ấy vượt quá sức chịu đựng và dần vụn vỡ thì "cậu" mới phát hiện ra như vậy cũng chẳng có gì xấu.
Là người hay là tiên thì đã sao chứ?
Muôn ngàn sao trời rực rỡ chẳng có ngôi nào giống hệt nhau nhưng tất thảy đều chuyển động theo quỹ đạo.
Người hay tiên thì đều có con đường mà mình bắt buộc phải đi.
Dù chông gai ngợp lối, dầu thương tích đầy mình cũng phải không ngừng bước tiếp.
Chu hành nhi bất đãi, vạn sự, vạn vật giai nhiên.*
(*Chu hành nhi bất đãi được trích trong chương 25 của Đạo Đức Kinh. Ý cả câu trên có nghĩa là Đạo có ở khắp mọi nơi, dù là vật hay người đều có Đạo, Đạo sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất, tiêu tan.)
Thiếu nữ lặng nghe lời chỉ dạy của đại tế tư. Cô ấy còn quá trẻ, nhiều điều chưa hiểu hết được nhưng đại tế tư nói, cô ấy chỉ cần khắc ghi những lời này vào trong lòng là được, còn đâu cứ để thời gian tới kiểm chứng.
"Hồi nhỏ, trẻ con thường được dạy rất nhiều lý lẽ cao cả."
Đại tế tư trầm lặng nhìn thiếu nữ, mặc dù trông "cậu" có vẻ nhỏ tuổi, trẻ con hơn thiếu nữ nhưng khi nói chuyện, nét mặt và ngữ điệu của "cậu" lại thể hiện rõ rằng mình là bậc lão niên đang giảng giải cho người mang phận con cháu mà mình gửi gắm hi vọng lớn lao.
"Những đạo lý ấy không phải thứ mà một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu có thể lĩnh ngộ được nhưng tương lai, đến một lúc nào đó gặp phải trắc trở tưởng chừng chẳng thể vượt qua, trong lúc vô tình nhớ lại một lời dạy mà hồi còn nhỏ từng được dạy biết đâu có thể cứu lấy mạng mình thì sao."
Thiếu nữ lắc đầu.
"Đại tế tư, con vẫn chưa hiểu. Thực sự kỳ diệu tới vậy ạ? Vả lại, bây giờ con có đại tế tư, có anh cả, có các chú bác trong thị trấn chở che, con nghĩ, chẳng có khốn khó nào mà mình không thể vượt qua, chẳng có gian nan không thể đối diện."
Đại tế tư cười hiền từ.
"Nói cho con nghe những đạo lý này sớm là vì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày con sẽ phát hiện bên cạnh mình chẳng còn ai, người duy nhất con có thể dựa vào chỉ có bản thân mà thôi. Khi con nhận ra điều này thì ấy cũng là lúc con trưởng thành nên người."
Đại tế tư xoa đầu thiếu nữ.
"Hãy cứ từ từ đã, chẳng thể nào vội vã được đâu. Bây giờ, con hãy cứ sống vô lo vô nghĩ dưới sự chở che của chú bác cha anh đi."
......
Bên ngoài, Đào Miên kể lại một lượt chuyện diễn ra bên trong cho hai người đồng hành ở bên ngoài nghe. Đương nhiên, hắn cũng chẳng kể chi tiết, mà chỉ bảo năng lực của đại tế tư có hạn nên không thể thực hiện được tâm nguyện của hắn. Bây giờ cần phải chuyển cơ hội thực hiện tâm nguyện cho người khác.
Lý Phong Thiền xua tay nói mình không ham hố rồi nhường cho Thẩm Bạc Châu.
Tính của Thẩm Bạc Châu cũng chẳng bao giờ sốt ruột, nóng vội, dù rằng cậu ấy còn thấy tò mò, nghi ngờ về thân thế của mình nhưng cậu ấy cũng chẳng muốn cưỡng cầu.
Cuối cùng Lý Phong Thiền phải cưỡng chế kéo Thẩm Bạc Châu đến trước nhà của đại tế tư.
"Ta chẳng có tâm nguyện gì, mẹ mất sớm, cha cũng chẳng ra gì. Ta không tham danh lợi, chẳng mong phú quý, trên người lại chẳng có bí mật gì cần được giải đáp," Lý Phong Thiền liến thoắng giải thích duyên cớ mình từ bỏ cơ hội này, "nhưng ngươi thì khác! Ban sáng ngươi mới vừa thình lình phát rồ đấy thôi. Ta khuyên ngươi nên tới chỗ đại tế tư hỏi thử xem có linh đan diệu dược trị được bệnh điên của mình không."
Lục Đò bối rối đưa mắt nhìn sang Đào miên, Tiểu Đào tiên quân hoàn toàn coi lời đại tế tư dặn như gió thổi bên tai.
"Tiểu Lục à, con cứ đi đi. Bé Phong Thiền đã nói vậy rồi thì con đừng khước từ làm gì."
Tiểu Lục bị hai bậc thầy khua môi múa mép dắt mũi, dẫn tới trước nhà của đại tế tư sau đó Đào Miên với Lý Phong Thiền viện cớ "lánh mặt" để chạy tót đi đâu chơi mất rồi, chỉ để lại Lục Đò một thân một mình đứng trước cửa.
Ánh nến ấm áp trong phòng hắt ra, xua bớt đi sự bất an bồn chồn của người bên ngoài.
Cậu đưa tay ra gõ cửa, giọng nói non nớt của người bên trong vọng ra: "Mời vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip