CHƯƠNG 177: ĐỆ TỬ THỨ SÁU CỦA NÚI ĐÀO HOA MANG HỌ LỤC

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 177

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 177: ĐỆ TỬ THỨ SÁU CỦA NÚI ĐÀO HOA MANG HỌ LỤC


Khi Lục Đò đang đưa ra quyết định quan trọng trước sự chứng kiến của Đại Tế Tư thì Đào Miên với Lý Phong Thiền còn đang mải cãi nhau xem bánh nướng ăn vị ngọt hay vị mặn ngon hơn.

"Đã ăn bánh thì tất nhiên phải chọn ăn loại có vị ngọt," Đào Miên kiên trì theo đảng ăn ngọt, dù cho đó có là bánh ú hay tào phớ thì đều phải ăn ngọt, "không thì nuốt sao trôi được?!"

"Ăn bánh ngọt chả ngon gì cả." Lý Phong Thiền nhăn nhó mặt mày, "Bánh ngọt ăn lúc nóng thì đường tan hết rồi còn đâu, đã dính rồi còn nóng rẫy cả mồm."

Hai bọn họ cứ cãi qua cãi lại như trẻ nít, đôi co mãi về vấn đề này chẳng chịu thôi.

Ông chủ Tiết không muốn lại gần hai người họ, cậu sợ bị người khác nhận ra bọn họ là một hội thì xấu hổ chết.

A Cửu thì cười tủm tỉm chen vào giữa hai người họ

"Ta thích loại bánh nướng ngọt phết nước tương mặn."

Cả Đào Miên lẫn Lý Phong Thiền đều phóng ánh mắt khó tin về phía nàng ấy.

Bấy giờ A Cửu cũng tham gia vào cuộc chiến.

Ba người rôm rả suốt cả chặng đường đã vậy còn không quên mua nọ mua kia, món nào cũng muốn nếm thử.

Tất cả chi phí đều cho ông chủ Tiết trả.

Sau khi đám bọn họ lượn hết một vòng từ đầu đến cuối phố rồi quay lại thì mới phát hiện ra Thẩm Bạc Châu đã rời khỏi chỗ của Đại Tế Tư rồi, cậu ấy đang đứng dưới gốc liễu ban nãy đợi bọn họ.

"Tiểu Lục!"

Đào Miên hào hứng nhất, từ xa tít đã bắt đầu vẫy tay với cậu ấy. Lục Đò tiến lên hội họp với bọn họ.

Nét mặt cậu ấy hiện rõ vẻ mệt mỏi, nụ cười treo trên khóe miệng nom khá gượng ép.

Đào Miên nhận ra đồ đệ nhà mình đang mệt, hắn nhìn cậu ân cần hỏi han: "Sao thế? Đại Tế Tư đã thực hiện tâm nguyện của con chưa?"

Lục Đò im lặng, lúc sau mới gật đầu.

"Quá trình không được thuận lợi lắm nhưng kết quả vẫn tốt," Cậu ấy cười, không muốn làm mọi người lo lắng vì mình, "quả nhiên không hổ danh là Đại Tế Tư."

Lý Phong Thiền không phải kiểu người có cái nhìn nhạy bén, cô ấy nghe thế thì thấy mừng thay cho Thẩm Bạc Châu: "Thế thì may quá, Đại Tế Tư nom trẻ quá, ta còn tưởng đâu người trong trấn đang định lừa phỉnh chúng ta cơ."

A Cửu đưa mắt nhòm Đào Miên rồi lại hướng ánh nhìn sang Thẩm Bạc Châu.

Nàng ấy là người tinh tế, nhạy bén, nàng ấy biết chắc nguyện vọng này chưa được thực hiện đúng như những gì người ta mong chờ nhưng Lục Đò đã không muốn nói thì cũng không nên ép buộc quá đáng làm chi. Thế là nàng ấy cười híp mắt, thuận lời Lý Phong Thiền, nói vài lời chúc mừng.

"Vậy tốt rồi. Đào Lang không thèm, bé Phong Thiền cũng không cần, ta còn đương lo cơ hội quý báu này sẽ bị uổng phí đây."

Thái độ của A Cửu và Lý Phong Thiền đúng như những gì Thẩm Bạc Châu đã dự liệu nhưng điều cậu ấy thực sự để bụng là thái độ của sư phụ sẽ ra sao.

Chẳng ngờ, Đào Miên chỉ vỗ vai cậu.

"Được, thế thì ta an tâm rồi. Không thể để lãng phí cơ hội hưởng lộc từ trên trời rơi xuống cho người khác hưởng sái được."

"Con..."

Lục Đò tỏ vẻ nghi ngờ nhưng Đào Miên chỉ cười, an ủi tâm trạng của cậu ấy: "Đi thôi, chúng ta phải về để giành vị trí chưởng môn của phái Đồng Sơn nữa đấy."

Đoàn người bọn họ lại rôm rả tíu tít như ban nãy, cuối cùng trừ Tiết Hãn với Đào Miên ra thì ba người kia ai nấy tay xách nách mang đủ loại đặc sản của thị trấn.

Đương nhiên đồ Lục Đò cầm toàn là của sư phụ hết.

Đào Miên chẳng cầm gì, nhẹ nhàng nhàn nhã, phóng khóa nói lời từ biệt với Tiết Hãn: "Ông chủ Tiết, sắc trời đã muộn, bọn ta còn phải quay về núi Đồng Sơn, đành từ biệt ở đây vậy."

Tiết Hãn cười xòa: "Ngươi vội thế làm gì? Đại hội đấu kiếm còn chưa kết thúc, Tiết mỗ hãy còn muốn nán lại thêm dăm bữa nữa. Ta đã nhận được lời mời của Ngô chưởng môn rồi, đâu thể để người ta thấy khó xử được."

Đào Miên thấy cậu nói vậy thì mặt mày tiu nghỉu.

"Cớ làm sao? Rốt cuộc là vì sao? Số mệnh đối xử với ta thật là bất công!!!"

"Đừng càm ràm than trách nữa. Nếu ngày mai ngươi thể hiện không tốt thì ta sẽ dần chết ngươi."

"Kiếp người tẻ nhạt hư không, dăm ba thằng dở chõ mồm trêu ngươi."

"......"

Bọn họ đã đặt phòng ở quán trọ, A Cửu bảo: "Tối nay chớ vội lên đường, sáng mai dậy sớm chạy về vẫn kịp mà."

Bốn người còn lại nghe nàng ấy nói vậy đều thấy có lý nên cũng chịu về quán trọ nghỉ ngơi.

Đêm khuya.

Trong phòng, Đào Miên khêu ngọn đèn dầu, nằm dài trên giường, tay cầm một cuốn kinh thư mỏng, đây là thần khí giúp vào giấc nhanh gọn.

Sau khi đọc xong dòng đầu tiên, cơn buồn ngủ kéo đến, đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, một bóng người mông lung hắt lên khung cửa.

Đào Miên ngẫm nghĩ, giờ này, người duy nhất đến tìm hắn chỉ có thể là người ấy.

"Vào đi."

Người đó đẩy cửa bước vào, quả nhiên đó là đệ tử thứ sáu của hắn.

Có lẽ ban nãy Lục Đò đã tự làm công tác tư tưởng cho mình, bây giờ thần thái của cậu ấy nom đã bình tĩnh hơn chút rồi.

Sau khi vào phòng, cậu ấy lập tức xin lỗi sư phụ vì đã quấy rầy tới giấc ngủ của hắn.

Lúc ấy, Đào Miên đã rời giường, ngồi xuống cạnh chiếc bàn tròn duy nhất đặt trong phòng, hắn cũng kêu Lục Đò lại đó ngồi.

Lục Đò ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ đối diện sư phụ.

Ngọn đèn lập lòe, đốm lửa bé như hạt đậu, thầy trò hai người ngồi đối diện nhau, đây đúng là khoảnh khắc thư thái hiếm có giữa hai người. Đào Miên nhấc tay, rót hai chén trà, một ly để cho mình, ly còn lại cho đồ đệ.

Loại chuyện vặt này trước kia đều do Lục Đò nhanh nhẹn tinh tế chủ động làm nhưng đêm nay Lục Đò có tâm sự nên Đào Miên tự mình làm.

"Tiểu Lục, con biết đường đến tìm vi sư, lòng vi sư đã thấy vui rồi."

Đào Miên nâng chén trà, từ từ nhâm nhi.

Ban nãy, lúc ở trên phố, hắn không ép Thẩm Bạc Châu khai thật với mình là do không muốn khiến đồ đệ khó xử nhưng thầy trò họ đã hứa với nhau, nếu Lục Đò gặp phải chuyện gì khó xử thì không được phép giấu giếm sư phụ.

Lúc ấy Lục Đò đã hứa rồi, bây giờ cậu ấy cũng đang thực hiện đúng như những gì mình đã hứa.

"Sư phụ tiên nhân," Lục Đò nói chuyện từ tốn, từng chữ rành mạch khiến cho người nghe cũng thấy khoan khoái, "sau khi đắn đo hồi lâu trong phòng, con vẫn quyết định kể lại hết chuyện xảy ra ban nãy cho người nghe."

Lục Đò kể Đại Tế Tư quả thực đã thực hiện tâm nguyện của cậu rồi, khổ nỗi tâm nguyện này không được thực hiện vẹn toàn.

Khi đó, cậu ấy đã ước có thể rũ bỏ linh hồn gốc của Thẩm Bạc Châu trong cơ thể này ra, chỉ để lại mỗi linh hồn của cậu ấy mà thôi nhưng Đại Tế Tư bảo , thực ra trong người của cậu ấy có tới ba linh hồn đang trú ngụ, cả ba đều chẳng thể chung đụng thuận hòa nhưng lại tồn tại trong cùng một thể xác.

Lục Đò khi ấy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cậu ấy thậm chí còn nghĩ Đại Tế Tư đang muốn gạt mình nhưng đối phương đâu có lý do gì để làm vậy.

Đại Tế Tư nhìn thấu suy nghĩ ấy của cậu nên cũng cho cậu lời khuyên: "Ta biết linh hồn mà cậu muốn gạt bỏ nhất là ai nhưng tốt nhất cậu chớ có chọn xóa bỏ gã."

Đại Tế Tư nói: "Thẩm Bạc Châu là linh hồn ăn khớp nhất với thể xác này. Với lại lý do khiến thể xác đáng đáng ra phải thối rữa từ lâu này vẫn có thể hành động và suy nghĩ bình thường đều là nhờ linh hồn vốn có của thân thể này hãy còn đang hôn mê. Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây."

Đại Tế Tư đã khuyên cậu ấy như thế.

"Cậu luôn nghĩ linh hồn hành ác đa đoan này là kiếp nạn trong vận mệnh của mình." Đôi mắt sâu thẳm của Đại Tế Tư nhìn đăm đăm vào cậu cứ như thể làm vậy là có thể trông rõ linh hồn đương ẩn náu sâu bên trong, "Thực ra không phải vậy đâu, kiếp nạn thực sự của cậu chẳng phải gã đâu."

Sau đó "cậu ta" còn nói thêm mấy câu rất tối nghĩa

"Kể ra thì, việc cậu trú ngụ trong thể xác này, sự xuất hiện của cậu là kiếp nạn của người ấy mới đúng."

"Cậu ta" không nói rõ tên của người được nhắc đến nhưng trong dạ Lục Đò đã tỏ tường.

Bây giờ, Lục Đò đối diện với Đào Miên: "Đại Tế Tư bảo nếu như xóa bỏ linh hồn gốc của thể xác này thì đến cả con cũng sẽ tiêu tan nhưng nếu chọn loại trừ phần linh hồn còn lại kia thì con sẽ có một đường sống. Vậy nên con đã nghe theo lời khuyên của Đại Tế Tư."

Đào Miên yên lặng nghe đồ đệ kể hết, có lẽ mảnh linh hồn thần bí mà cậu ấy nhắc đến hắn đã từng gặp rồi.

"Đây là một quyết định rất sáng suốt," Đào Miên gật đầu khẳng định, "Đại Tế Tư đó mặc dù trẻ hơn vi sư tám, chín trăm tuổi nhưng bản lĩnh lớn lắm. Hắn bảo mình đã được các tinh tú khai sáng. Ta rất tò mò, liệu thực sự có nguồn ma lực lớn tới vậy ư? Để bữa nào ta cũng tìm một ngọn núi, lên đó ngồi tán phét với tinh tú xem sao."

Đào Miên luyên thuyên một hồi lại bắt đầu lạc đề, nói năng lung tung.

Lục Đò đã quen rồi nhưng vẫn thấy bất lực với cái thói này của hắn.

"Sư phụ tiên nhân, ban nãy chúng ta vẫn còn đang bàn chuyện chính mà..."

Tiên nhân thoải mái xua tay.

"Chao ôi, có sao đâu. Đào Miên ta đây chỉ nhận một mình Lục Đò con làm đệ tử. Đệ tử thứ sáu của núi Đào Hoa mang họ Lục, đây là sự thực mà chẳng ai có thể thay đổi được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip