CHƯƠNG 179: THIẾU NỮ MAY MẮN

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 179

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 179: THIẾU NỮ MAY MẮN


Lý Phong Thiền có thể tiếp tục thi đấu, quyết định này không hề có bất cứ lời dị nghị nào.

Chỉ vì hôm qua cô ấy không làm gì nên hôm nay cô ấy phải ra sức biểu diễn.

Ngô chưởng môn đang nghiến răng ken két trong bụng. Đại trưởng lão của phái Đồng Sơn thực ra có quyền lực rất lớn, chẳng qua Đạo Sân không thích nhúng tay vào sự vụ trong môn phái với hiếm khi phản đối quyết định của chưởng môn mà thôi.

Đạo Sân trưởng lão vốn muốn để cho Ngô chưởng môn được an lòng thoải mái ngồi trên chức vị chưởng môn, đỡ cho ngày thường cứ mải mê dăm ba cái việc toan tính đấu đá, tranh quyền đoạt lợi tạp nham kia nhưng Ngô Chính Cương cứ mãi đề phòng ông ấy, bao năm nay ông ta đã không ít lần áp bức, kèn cựa thẳng mặt với đâm sau lưng ông.

Chưởng môn thân thiết với Nhị trưởng lão cũng là vì muốn hợp lực đàn áp Đại trưởng lão.

Đạo Sân cũng thấy bất lực với chuyện này, thi thoảng ông ấy còn cảm thấy rất sầu não.

Đường đường là chưởng môn phái Đồng Sơn mà chẳng chịu để tâm đến việc đào tạo dạy dỗ lớp trẻ kế cận mà chỉ chăm chăm muốn giữ quyền lực trong tay, e sợ bị người ngoài đoạt quyền.

Nếu như không tại Ngô chưởng môn vô dụng với được thêm đứa Đại đệ tử Hoàng Liên Vũ này nữa thì dù cho Ngô Chính Cương có muốn hạnh họe làm trò như nào Đạo Sân cũng đã chẳng tới mức phải đưa ra quyết định xốc nổi tới độ kéo ba người ngoài vào cuộc.

Mục đích ba người này vào môn phái cũng chẳng trong sáng gì cho cam, bọn họ cạy cửa núi của môn phái bọn họ rồi ung dung nghênh ngang bước vào.

Nhìn thoáng qua cũng đủ biết, không chỉ Ngô chưởng môn tức đến mức nghiến răng ken két mà cả Hoàng sư huynh cũng đương bất mãn.

Hôm qua xảy ra chuyện lớn đến vậy khiến Hoàng sư huynh trong lòng mừng rơn.

Mấy đệ tử của Đạo Sân trưởng lão gây ra chuyện lớn làm nháo nhào cả địa hội đấu kiếm. Ngô chưởng môn chắc chắc sẽ không cho phép kẻ khác vi phạm quy tắc của môn phái ngay dưới mí mắt của mình, nhất định ông ta sẽ động thủ, ngăn cản bọn họ tiếp tục tham gia đại hội đấu kiếm, nhưng chẳng có ngờ vậy mà vẫn để lọt Lý Phong Thiền.

Hoàng sư huynh với Lý Phong Thiền cũng có thể gọi là người quen rồi. Dạo nhà họ Lý hãy còn sang quý, hai nhà Hoàng, Lý qua lại thân thiết, cha mẹ Hoàng sư huynh đang tính để gã với Lý Phong Thiền mai này kết làm đạo lữ.

Khổ nỗi Lý Phong Thiền đầu óc chậm chạp, Hoàng sư huynh cũng chẳng phải kiểu người có bị ngó lơ vẫn đon đả nhiệt tình, mối quan hệ của hai người chẳng hề phát triển thành kiểu thanh mai trúc mã mà phụ huynh hai bên mong đợi.

Ấy thế mà Khâu Lâm kia, từ hồi bé tí đã luôn thích quấn quýt lấy Lý Phong Thiền.

Dù cho đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương của mình chàng ta, Lý Phong Thiền thì hễ thấy chàng ta là chỉ muốn chuồn cho nhanh.

Dẫu Ngô chưởng môn với Hoàng sư huynh có nghĩ gì thì việc Lý Phong Thiền được phép tham gia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột chẳng thể thay đổi.

Bây giờ người duy nhất bất mãn chính là Lý Phong Thiền.

Lý Phong Thiền hạ thấp giọng hỏi Đào Miên, nói nhanh như gió: "Ta bị các người hại thảm rồi! Sao bàn đi bàn lại cuối cùng lại chỉ có mỗi mình ta phải ở đây chịu khổ chứ!"

Đào Miên dùng giọng điệu y hệt đáp lời cô ấy: "Đây là kế hoãn binh. Bé Phong Thiền, cô đừng hoảng, ta chắc chắn cô sẽ giành được vị trí này."

"Vấn đề có phải là cái này đâu! Ta nào có muốn phải ở trong cái môn phái tệ hại này, chỉ cần nhìn cái bản mặt của lão Ngô chưởng môn kia là ta đã thấy chối tỉ rồi."

"Bao năm nay Ngô chưởng môn tốn không ít công sức để giữ gìn nhan sắc, sao mà già được?"

Đào Miên với cô ấy châu đầu ghé tai rủ rỉ thì thầm. Ngô chưởng môn rất để ý đến vẻ bề ngoài của bản thân, vì muốn níu giữ nhan sắc mà đã dùng không ít phương pháp bàng môn tà đạo.

Còn tiên nhân trẻ mãi không già hàng thật giá thật thì đang mải buôn dưa với cô nhóc ở dưới.

"Thật hả?" Vừa nghe thấy có chuyện thì sự chú ý của Lý Phong Thiền lập tức bị thu hút, "Sao ta chưa từng nghe thấy chuyện này?"

"Tin tức này là do ông chủ Tiết kể cho ta nghe đấy, hắn không muốn ta kể cho người khác nghe."

"Thế bây giờ ngươi đang nói cái gì đây???"

"Hóng chuyện thì đâu thể hóng một mình. Hóng hớt được chuyện hay mà không kể cho người khác nghe thì bí bách chết mất."

"???"

Dù Tiểu Đào Tiên QUân đang cố ý đánh trống lảng nhưng Lý Phong Thiền đâu phải kiểu người dễ bị qua mặt.

"Đừng có đánh trống lảng nữa. Ta còn đang hỏi chuyện tỉ thí đây này!"

"Thế này nhé, bé Phong Thiền, nếu như cô chịu tham gia thi đấu và giành được vị trí đầu bảng thì ta sẽ truyền dạy cho cô một bộ công pháp tuyệt thế."

"Công pháp tuyệt thế? Ta lấy cái của nợ ấy làm gì? Ta có giống người cha say mê tu đạo của mình đâu."

Lý Phong Thiền bĩu môi.

Đào Miên nhủ thầm: "Đám trẻ ngày nay chẳng dễ lừa tẹo nào."

Hắn đổi cách nói khác: "Nhưng cô có thể dùng nó để bán lấy tiền mà! Công pháp tuyệt thế có thể bán được biết bao nhiêu tiền đây!"

Lý Phong Thiền đảo mắt: "Nghe cũng có lý đấy. Nhưng người thực sự có công pháp hả? Lại còn là loại vô cùng hiếm thấy nữa chứ?!"

"Tất nhiên. Nếu như bộ công pháp này không được ta truyền dạy thì nó sẽ tuyệt tích mất."

Bấy giờ Lý Phong Thiền mới tin là thực.

"Thế ta sẽ tham gia."

"Tốt lắm, tuyệt vời."

Lúc Lý Phong Thiền không để ý, Tiểu Đào Tiên Quân âm thầm cười đắc trí.

Xem ra trẻ con bây giờ vẫn dễ dụ chán.

Chiêu lừa gạt "Tuyệt thế công pháp" dùng lần nào hiệu nghiệm lần ấy.

Sau khi Lý Phòng Thiền chịu lời Đào Miên thì tiến lên, nói: "Chưởng môn, trưởng lão, đệ tử muốn tiếp tục thi đấu, xin các ngài cho con cơ hội này."

Đạo Sân trưởng lão thấy Lý Phong Thiền gật đầu, chuyện này coi như đã thành công phân nửa.

Ông ấy vuốt chòm râu dài, từ tốn nói với Ngô chưởng môn.

"Chưởng môn thấy sao? Đệ tử có khí phách bậc này, người làm bề trên như chúng ta cũng đâu thể ngó lơ được đúng không?"

Chỉ một câu đã ép cho Ngô chưởng môn nói không lên lời. Trước mặt bao vị quan khách, Ngô chưởng môn cũng không tiện từ chối.

Lão ta miễn cưỡng gật đầu: "Vậy thì cứ để Lý Phong Thiền tham dự đại hội đấu kiếm ngày hôm nay đi."

Lý Phong Thiền quay sang dùng khẩu hình nói với Đào Miên, ý tứ là sau khi xong việc chớ có quên trả thù lao.

Đào Miên tủm tỉm đồng ý, nhìn thiếu nữ tiến từng về phía trước, chán ngán chờ chia đội.

Do hôm qua còn có hai ba trận đấu nữa chưa xong nên hôm nay sẽ để những cặp đấu này đấu xong trước. Chờ tới khi chính thức chia tổ, Lý Phong Thiền mới ghé lại nhòm.

Đào Miên với Lục đệ tử cũng chạy lại hóng hớt, chen lấn trong đám đệ tử.

"Chao ôi," Đào Miên bật thốt ngạc nhiên, "bé Phong Thiền, trận đầu tiên cô được vào thẳng vòng trong!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip