CHƯƠNG 182: PHẬN LÀM CÔNG CỦA PHÁI ĐỒNG SƠN

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 182

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 182: PHẬN LÀM CÔNG CỦA PHÁI ĐỒNG SƠN


"Ôi chao," Đào Miên ngồi cách xa tít vẫn còn nghe rõ lời Tiêu Phi Nhứ nói với Thốn Vân, "lời này đối với Thốn sư huynh quả thực chẳng khác nào chiêu trí mạng."

"Hở, người nói gì thế?" Lý Phong Thiền ngơ ngác hỏi, "Chẳng phải Tiêu Phi Nhứ đang khen Thốn Vân ư? Sao vậy chứ, được khen mà còn không vui à?"

"Nếu bảo đây là lời khen ngợi," Thẩm Bạc Châu ở bên cạnh bổ sung thêm vào lời của sư phụ, "thì chẳng thà không nói còn hơn, lời này lọt vào tai Thốn Vân sư huynh có khác nào như đang phủ định tất thảy nỗ lực của huynh ấy đâu."

Thốn Vân âm thầm nỗ lực hết mình là để khiến bản thân nom như không cần phải "phấn đấu".

Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng nếu gộp chuyện Thốn Vân đem chuyện mình bị so sánh với sư huynh Tiêu Phi Nhứ ra để nói thì ắt sẽ rõ vì sao cậu ta lại làm vậy.

Tiêu sư huynh làm gì cũng chẳng cần cố gắng, chỉ cần dựa vào tài năng thiên bẩm là được, dù là kiếm pháp, tiên pháp hay nội công, chỉ cần cậu ta muốn học thì chắc chắn cậu ta có thể đạt tới được cảnh giới đỉnh cao.

Chẳng qua hiện giờ cậu ta không có động lực lớn lao gì thúc đẩy cậu ta đeo đuổi sức mạnh đỉnh cao, cực hạn mà thôi.

Không phải ai nấy đều nhiệt thành tin yêu môn phái của mình, cũng chẳng phải tất cả mọi người đều muốn chiếm được hời của môn phái.

Tiêu Phi Nhứ chỉ là người làm công của phái Đồng Sơn, giục chốc nào làm chốc ấy.

Sư phụ bảo cậu ta làm thì cậu ta mới làm, kêu cậu ta đi vân du thì cậu ta đi, dặn cậu ta dạy bảo sư đệ, sư muội thì cậu ta dạy cho họ mấy chiêu thức thôi.

Chẳng thể trách cậu ta hời hợt được, chỉ có thể nói, chuyện gì cần cậu ta làm thì cậu ta đều sẽ làm hết, chuyện gì không cần cậu ta động tay thì nhất quyệt cậu ta sẽ không dây vào.

Cậu ta thực sự không hiểu tại sao Thốn Vân phải khiến bản thân mình mệt mỏi đến thế.

Giờ phút này, nhìn bề ngoài thì trên sàn đấu là cuộc tỉ thí của hai sư huynh đệ thế nhưng thực chất đây là trận tranh bá của kẻ phấn đấu quên mình với kẻ lười chảy thây.

Bi hoan của con người tuyệt không tương đồng, hai người chẳng ai hiểu ai, đứng chung một chỗ chẳng khác nào đang rước thêm bực vào người.

Đào Miên hồ hởi hóng hớt.

"Đệ tử dưới gối Tam trưởng lão xem ra thú vị hơn đệ tử của Nhị trưởng lão nhiều. Cái danh chính thống của phái Đồng Sơn xem ra phải thuộc về Đạo Khiêm trưởng lão mới phải. Không những có học trò sở hữu tài năng trời phú mà còn có học trò biết nỗ lực phấn đấu vương lên."

Chỉ tiếc, hai người này không hợp nhau, nếu như hai người này mà chịu bắt tay với nhau thì phái Đồng Sơn này sớm muộn gì người của Tam trưởng lão cũng sẽ giữ được quyền cao chức trọng.

Bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng đều muộn rồi.

Thốn Vân đã suy sụp tinh thần, hóa ra trong mắt của Tiêu sư huynh cậu ta chỉ là một kẻ xoàng xĩnh được mỗi cái phấn đấu hơn người mà thôi.

Cậu ta chẳng để ý đến ai, đến cả bàn tay sư phụ vỗ nhẹ lên vai cũng bị cậu ta nhẹ nhàng gạt ra, một mình rời đi.

Tiêu Phi Nhứ giành chiến thắng nhưng dường như cũng đang bối rối. Trong những tiếng hoan hô chúc tụng, cậu ta dõi theo bóng lưng của Thốn Vân, ánh mắt cậu tràn đầy sự mờ mịt và khó hiểu.

Chỉ là cái danh người kế thừa chức vị chưởng môn mà thôi, cớ sao sư đệ phải cố chấp đến thế?

Tiêu Phi Nhứ đi bến bên cạnh sư phụ, Đạo Khiêm trưởng lão thấy Đại đệ tử nhà mình ngày thường sáng suốt vậy mà cũng để lộ nét mặt bối rối đến thế thì lòng cũng thấy thất vọng.

"Đồ nhi," Ông ấy vỗ vai Tiêu Phi Nhứ, "đừng đi lung tung, cứ đứng bên cạnh vi sư. Con cứ mải đắm chìm trong vướng bận của bản thân, hiếm khi để ý tới thế giới bên ngoài, nên đâm ra tính cách cũng lầm lì khép kín. Bây giờ con hãy đứng đây chú ý quan sát những đệ tử khác với đồng môn của con đi."

Mặc dù Tiêu Phi Nhứ thấy khó hiểu nhưng cậu ta rất nghe lời. Sư phụ bảo cậu ta làm gì thì cậu ta làm nấy.

Thế là cậu ta ngoan ngoãn đứng cùng với sư phụ dưới gốc cây, tầm mắt trong một thoáng vô tình va phải ánh mắt của Đào Miên.

Đại đệ tử của Đạo Sân trưởng lão dùng thái độ vô cùng thoải mái ngồi trên một tảng đá lớn như thể hắn chẳng hề có liên can gì với những chuyện hồng trần rối ren này, hắn chẳng qua chỉ là một người vị khách vô tình bước ngang chốn này.

Bên cạnh hắn là hai gương mặt trẻ trung của một thanh niên và một thiếu nữ. Thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ, tính tình có vẻ hoạt bát hướng ngoại hơn nhiều. Cậu ta đã từng nghe qua tên của cô ấy, Lý Phong Thiền, cha ruột của cô ấy sau khi thua trận dưới tay của Nhị trưởng lão thì ẩn ức lâu ngày mà thác, vậy nhưng cô ấy dường như đã lãng quên chuyện này, hơn nữa còn có thể cười đùa vui vẻ trong phái Đồng Sơn.

Người còn lại là Thẩm Bạc Châu, kẻ chủ mưu gây sự trên đài Nghênh Tiên ngày hôm qua. Đại đệ tử họ Ngô kia có vẻ là đồng phạm hợp mưu với cậu ấy nhưng Tiêu Phi Nhứ biết, thực ra hắn ra tay là để ngăn cản hành vi của Thẩm Bạc Châu, do đó nên hắn cũng bị tước tư cách tham gia thi đấu, nếu có bất công nào ở đây thì chắc chắn đến từ quyết định độc đoán của Ngô chưởng môn.

Nhưng bất kể nguyên do sự tình ra sao, ba vị khách phương xa tự tiện xông vào phái Đồng Sơn, đánh tan mặt nước bình lặng của nơi này đều là nhân vật khó chơi và bậc thầy gây sự mà Tiêu Phi Nhứ thấy khó đối phó nhất.

Cậu ta chọn ngoảnh mặt làm ngơ cho đỡ nhọc thân, dù vô tình va phải ảnh mắt của tiên nhân cậu ta cũng chỉ lặng lẽ lướt qua, tỏ vẻ như không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Tiểu Đào Tiên Quân toan tới chào hỏi mấy câu với cậu thanh niên ấy, "liếc mắt đưa tình" một phen thế mà cuối cùng đối phương hoàn toàn không có ý đếm xỉa đến hắn.

"Ui cha", Đào Miên vỗ đùi cái đét, "Tiêu sư huynh kia cũng có cá tính đấy chứ, còn chẳng thèm giao lưu ánh mắt với người khác."

Lý Phong Thiền ngồi bên cạnh nói mát đôi câu: "Tiểu Ngô à, đừng có mà làm quá. Ánh mắt sáng rỡ ấy của ngươi, ai nhòm qua mà chả sợ?"

Những trận đấu phía sau khá là tẻ nhạt, do thực lực hai đối thủ không chênh lệch quá lớn đâm ra cũng chẳng có gì kịch tính, đáng chú ý.

Dù thế nhưng các đệ tử đều rất nỗ lực, xem ra bọn họ đều ôm quyết tâm phải giành bằng được danh hiệu người kế thừa chức vị chưởng môn.

Đào Miên ngồi ở dưới chốc chốc lại chêm vào đôi ba lời bình, miệng hót líu lo liên tục không để chừa thời gian mọc da non. Hắn chỉ người này kêu chiêu kiếm quá dở, trỏ người kia bảo không có kiếm tâm, túm lại là chẳng có ai lọt nổi vào mắt Tiểu Đào Tiên Quân.

"Ngó tới ngó lui quả nhiên chỉ có mình bé Phong Thiền là được nhất."

Đào Miên xem tới phát ngán, hắn duỗi cái lưng mỏi.

Một lượt đấu đã xong, người trên sân đã ít đi phân nửa.

Lần này Lý Phong Thiền được lọt thẳng vòng trong phải ra sân đánh đấm rồi.

"Tự dưng ta nhớ ra," Lúc chuẩn bị đi Lý Phong Thiền nói, "cuộc thi dởm này hình như cho phép được từ bỏ quyền thi đấu đúng không?"

"Thử nhớ lại những khổ cực mình đã phải chịu mà xem," Đào Miên bắt đầu tính toán thiệt hơn cho cô ấy, "nếu như bây giờ cô bỏ cuộc thì công sức đánh đấm hai hôm trước sẽ bị lãng phí sạch. Chuyện này cô có chịu được không? Nói thế nào chứ nếu là ta thì ta chẳng chịu được."

"Kế khích tướng?" Lý Phong Thiền khinh bỉ nhướng mày sau đó gật đầu, "Dùng với ta rất hữu dụng."

Cô ấy rút thanh kiếm sắt rách nát được phát cho tất cả đệ tử phái Đồng Sơn ra, đi tới trước đài thi đấu.

Bây giờ trên đài chỉ còn lại 6 đệ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip