CHƯƠNG 184: VĂN CHƯƠNG CỦA CON CŨNG HAY ĐẤY

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 184

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆


CHƯƠNG 184: VĂN CHƯƠNG CỦA CON CŨNG HAY ĐẤY


"Tiểu Lục?"

Đào Miên rất nhạy bén, dù không nhìn thấy nét mặt với động tác cử chỉ của Thẩm Bạc Châu hắn cũng có thể nhận ra được tâm tình của đối phương đột ngột sa sút.

Thẩm Bạc Châu rút tay về.

"Đâu có sao, ta đang xem đây."

Lục Đò lại bắt đầu giấu hắn, Đào Miên xụ mặt, đẩy Khâu sư huynh một cái.

"Khâu sư huynh, huynh tránh mặt một lát đi."

Khâu sư huynh đang bị thương mà bị hắn đẩy cho tí nữa cắm đầu xuống đất.

"Ngô sư đệ, ngươi——"

"Mau mau lên, sư huynh tránh đi trước đã, lát nữa huynh hẵng quay lại nhé."

"Ta——"

"Bé Phong Thiền thi đấu xong rồi đấy."

"Muội ấy——"

"Huynh không muốn tới chúc mừng muội ấy sao? Mọi người xung quanh đều đang chỉ trích nhiếc móc, chỉ có mình huynh dành lời khen ngợi, nếu vậy huynh sẽ thu hút được sự chú ý của cô ấy, cô ấy sẽ thấy huynh rất đặc biệt."

"Được rồi..."

Khâu Lâm phấn khởi đi tìm Lý Phong Thiền.

Bấy giờ trên tảng đá lớn chỉ còn lại hai thầy trò Đào Miên với Thẩm Bạc Châu.

Đào Miên xoay người sang để tiện nói chuyện với đồ đệ hơn.

Thẩm Bạc Châu yên lặng nhìn thẳng vào mắt Đào Miên.

Lục đệ tử có một điểm đặc trưng, bất kể đúng hay sai, cậu ấy đều có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của sư phụ.

Đôi lúc còn chẳng biết rốt cuộc cậu ấy chịu nhận sai thật hay cậu ấy đang cảm thấy bản thân không sai.

"Tiểu Lục," Đào Miên đi thẳng vào chủ đề chính, "có phải ngươi lại đang suy nghĩ lung tung rồi không."

"Nào có."

"Không có là có, có thì là không có."

"Thế thì có vậy. Ta nghe theo người hết."

"......"

Qua quýt thấy rõ luôn.

Nhưng Thẩm Bạc Châu có thể nói như vậy với sư phụ, xem ra tâm trạng của cậu ấy quả thực đang rất bất ổn.

"Ngươi rất để bụng tới bé Phong Thiền nhỉ?"

"Đâu có, Phong cô nương rất tốt, tính cách cũng dễ gần, thiên phú lại cao. Mai này chắc chắn sẽ thành danh. Tiên... Ngô sư huynh thấy vui vì cô ấy âu cũng là chuyện phải nhẽ."

"Đương nhiên ta thấy vui cho cô ấy," Đào Miên nói, "nỗi vướng bận của bé Phong Thiền nằm ở mối quan hệ của cô ấy với cha ruột. Đáng ra cô ấy phải bước trên con đường tu đạo nhưng vì cha ruột nên cô ấy luôn không muốn tiến lên mà còn bài xích việc bước trên con đường này. Cô ấy sợ bản thân sẽ bước lên vết xe đổ như cha mình, đắm chìm trong tu đạo, mất hết bạn bè, người thân, đến cuối cùng còn đánh mất cả bản thân. Ném chuột lại sợ vỡ bình, e trước sợ sau, đây mới thực sự là bệnh của cô ấy."

Lục Đò gật đầu, có vẻ cậu ấy cũng tán đồng lời của sư phụ.

"Nói rất đúng. Ta nghĩ sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ khắc phục được chứng bệnh này."

"Đấy không phải là vấn đề chính," Đào Miên hiếm khi thấy đau đầu vì Lục đệ tử, "dù có ra sao thì bé Phong Thiền cũng chỉ là khách qua đường. Tiểu Lục, ta dẫn ngươi ra ngoài là vì muốn để ngươi làm quen, chiêm ngưỡng cảnh vật nhân gian chứ không phải để ngươi lắng lo lung tung."

Lục Đò khẽ thở dài.

"Ta sẽ không như vậy đâu, nếu trong đầu xuất hiện những suy nghĩ quá đỗi nguy hiểm, cực đoan thì ta ắt sẽ biết ghìm cương đúng lúc, không để mình rơi xuống vực thẳm."

Thẩm Bạc Châu tiếp tục hướng ánh mắt về phía Lý Phong Thiền, cô ấy vừa quay người lại đã lập tức trông thấy Khâu Lâm nên giật thót cả mình, thanh kiếm vừa tra vào vỏ cũng được rút ra.

Khâu Lâm theo bản năng đưa tay ra đỡ nhưng không cẩn thận dùng luôn cánh tay đang bị thương nên đụng phải miệng vết thương, cậu ta đau đến độ mặt nhăn mày nhó.

Lý Phong Thiền vừa săn sóc hỏi thăm cậu ta xem có làm sao không vừa nhịn cười. Muốn cười lắm mà không được, nên biểu cảm trên gương mặt trông rõ quái gở.

Khâu Lâm đã phải chịu xấu mặt không ít lần khi đứng trước cô nương mình thầm thương, mặt mày cậu ta ỉu xìu. Cậu ta ủ rũ nói gì đó, Lý Phong Thiền nghe xong lời cậu ta thì cười rộ lên.

Lý Phong Thiền cười gập cả bụng, chắc do lương tâm trỗi dậy nên cô ấy dẫn Khâu Lâm đến chỗ đệ tử của Y đường, nhờ họ băng bó lại vết thương cho cậu ta.

Mặc dù ra sân không được hoành tráng cho lắm nhưng có lẽ cậu ta đã kéo gần mối quan hệ với Lý Phong Thiền hơn chút rồi. Sau khi nghĩ thông, mặt mày Khâu Lâm sư huynh tươi tỉnh hẳn, cậu ta lại kiếm cớ để nói chuyện cười đùa với Lý Phong Thiền.

Vết thương đau nhức khiến cậu ta nhăn mặt nhưng cậu ta vẫn kiên trì, không chịu từ bỏ cuộc trò chuyện này, Khâu sư huynh đúng là ra dáng đàn ông.

Thẩm Bạc Châu từ xa đứng ngóng màn này, bóng lưng của chàng thiếu niên với cô thiếu nữ rất gần nhau.

Cậu ta xem tới đây thì ngổn ngang trăm mối trong lòng dường như cũng đã vơi đi đôi chút.

"Ta nghe được chút chuyện có liên quan đến những việc Thẩm Bạc Châu gây ra ngày hôm đó từ miệng những đệ tử khác của phái Đồng Sơn." Lục Đò cất lời.

Đào Miên vốn đang ấm ách cả bụng chữ muốn nói nhưng hắn biết bây giờ không nên cắt lời của đồ đệ nên chỉ đành nhét hết lời muốn nói ngược vào trong, yên lặng lắng nghe đồ đệ nói.

"Mặc dù họ ghét cái kiểu cách nghênh ngang hách dịch của Thẩm Bạc Châu nhưng lời họ nói lại thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho hắn. Họ ngưỡng mộ tài năng không ai sánh kịp của hắn, ngưỡng mộ dũng khí dám đạp đổ quy tắc của hắn, ngưỡng mộ ý trí hăng hái hừng hực khí thế của hắn."

"Sư phụ tiên nhân," Cậu ấy khẽ giọng gọi Đào Miên, chắc hẳn là do cậu ấy không muốn bị người khác nghe được nhưng lại thấy cách xưng hộ này đem lại cảm giác an lòng cho mình nên vẫn quyết định đổi cách gọi, "chắc con là đứa đồ đệ vô dụng nhất của người phải không ạ? Con chỉ có thể làm một người bình thường, gò ép bản thân trong nề nếp, khuôn cách, lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm nghe theo lời dạy của người, con không phải kiểu người dũng cảm làm càn. Con chẳng thể sánh được tài năng trời phú của Thẩm Bạc Châu, cũng không thể khiến mọi người ngạc nhiên trầm trồ như Lý Phong Thiền. Trăm, ngàn năm sau, đệ tử Đào môn được ghi danh sách sử, các sư huynh, sư tỷ đều được biết tới với sự nghiệp oanh động đất trời, còn con chỉ là một nét bút qua loa chẳng đáng nhớ. Đệ tử thứ sáu của tiên nhân núi Đào Hoa hao hết tâm sức mới có thể sống được một đời bình lặng ngắn ngủi."

Hiếm lắm mới thấy Tiểu Lục nói một tràng dài thế này, trong lúc lắng nghe, Đào Miên luôn chăm chú nhìn vào đôi mắt của đồ đệ.

Đến khi Lục Đò nói hết Đào Miên mới từ tốn nói: "Tiểu Lục hành văn hay đấy chứ."

"......"

Lục Đò vốn đang chìm đắm trong cảm giác buồn man mác nhưng câu nói của tiên nhân đã lập tức xua hết sạch những cảm xúc này, cậu ấy cũng thấy dở khóc dở cười.

"Thế... có phải con nên đáp bằng một câu khách sáo kiểu như 'quá khen"' không ạ?"

"Không cần, ta không khen lung tung vô tội vạ đâu, con cứ nhận lấy lờii khen này đi."

Đào Miên lại nhổ thêm một ngọn cỏ mọc từ kẽ đá, đây là ngọn cỏ cuối cùng, những ngọn cỏ khác đã bị hẳn nhổ sạch bách, bây giờ các kẽ đá đã trọc lóc hết cả.

Hắn bảo Lục Đò nhìn ngọn cỏ này.

"Đã nhìn ra gì chưa?"

"Nó có màu xanh ngắt."

"......"

Đào Miên dùng ngón tay cầm gốc cỏ giơ ra cho đồ đệ tiếp tục nhìn.

Do kẽ đá rất hẹp, hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt cho nên gốc cỏ phải cắm rất sâu, vươn thật dài.

"Bây giờ đã nhìn ra gì chưa?"

Lục Đò tiếp tục ngẫm nghĩ.

"Gốc của ngọn cỏ này dài hơn so với những ngọn cỏ dại bình thường, người muốn khuyên con chuyên tâm học hành, không được sợ khó khăn mệt mỏi đúng không ạ?"

Đào Miên cầm ngọn cỏ đuôi chó vụt lên đầu Lục Đò.

"Sao tư duy của con lại sai trái thế hử? Con nhìn qua đó mà coi, xem những ngọn cỏ dại mọc trên nền đất ấy đi."

Lục Đò nương theo hướng ngón tay Đào Miên chỉ trông ra, chỗ ấy có một đám cỏ đương mọc. Do đất đai màu mỡ lại được hấp thụ linh khí đất trời có trên núi Đồng Sơn nên chúng mọc rất tốt, với lại không chỉ một hai cây mà cả thảm cỏ đều rất tươi tốt.

"Con luôn nghĩ sư phụ chắc chắn sẽ đặt kỳ vọng vô cùng lớn lao lên người đệ tử nhưng kỳ vọng mà ta mong đệ tử các con đạt được chỉ có bình an, hỷ lạc, trường ninh.

Bình an là mong các con sẽ mạnh khỏe, không bị bệnh tật, không gặp phải tai vạ. Hỷ lạc là mong tâm trạng các con luôn vui vẻ, có thể bình tĩnh đối diện với bất cứ việc gì. Mong trường ninh là do vi sư muốn các con sống đời bình lặng, không phải e trước sợ sau, cả đời an yên.

Ta chỉ có tâm nguyện nhỏ này thôi, nhưng trời chẳng chịu ưng, mãi chẳng thỏa được ước nguyện này. Ngũ sư tỷ của con cũng rất nỗ lực, con bé biết tâm nguyện của ta này nên vẫn luôn cố gắng thỏa mãn ước mong này cho ta.

Còn con ấy, Lục Đò à, con bảo mình chỉ có thể làm một người tầm thường xoàng xĩnh đúng không. Nhưng tầm thường thì có gì xấu đâu? Đệ tử của ta có thể chọn làm người dẫn đầu đón triều dâng sóng dậy cũng có thể chọn sống một đời bình lặng chẳng chút sóng gió. Con nghĩ sống đời bình lặng là chuyện dễ dàng ư? Nào có chuyện ấy. Con cứ giở sử sách ra mà coi, nào chiến tranh loạn lạc, nào bệnh dịch hoành hành, rồi cả thiên tai thảm họa được ghi chép nhiều không biết bao nhiêu cho kể, còn những người được ghi chép qua loa con nói tới lại chính là những người được sống đời êm ả, suôn sẻ nhất.

Ta mong đệ tử của mình đều có được cuộc đời suôn sẻ như liếp cỏ xanh đâm rễ nơi đất đai màu mỡ kia, vươn lá non, xanh rợn chân trời."

Nhìn Lục Đò đương đăm chiêu suy nghĩ, Đào Miên cười, dúi nhánh cỏ non mềm kia vào tay cậu ấy.

"Đồ đệ, từ từ lĩnh ngộ đi, sư phụ sẽ cùng con đi hết chặng đường này..."

Nói tới đây, Đào Miên tự dưng ngập ngừng.

"Sao vậy?" Lục Đò ân cần hỏi thăm.

Đào Miên lắc đầu.

"Ta thấy nhớ Nhị sư tỷ của con thôi."

Hắn hướng ánh mắt vào liếp cỏ xanh ngắt kia, gió khẽ lay, chúng nối nhau cúi rạp đầu.

"Đồ đệ đứa nào đứa nấy đều có tương lai đầy triển vọng nhưng sư phụ lại chẳng ra gì. Kẻ làm sư phụ như ta cứ học hết thứ này đến thứ kia, năm dời tháng qua chẳng bao giờ kết thúc."

Tiếng thở than của hắn tan biến vào làn gió, lướt qua liếp cỏ nhung xanh rì kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip