CHƯƠNG 187: KÊU NGƯƠI CHẠY THÌ CHẠY MAU ĐI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 187

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 187: KÊU NGƯƠI CHẠY THÌ CHẠY MAU ĐI


Tiếng kèn lệnh miên man ấy vọng tới từ chốn chân trời xa xăm, rúc vào tai của tất cả mọi người.

Mới đầu, mọi người còn tưởng bản thân nghe lầm.

"Tiếng gì thế?"

"Hình như ta nghe đâu đây có tiếng kèn lệnh."

"Vang lên từ chỗ nào ấy nhỉ?"

Đào Miên nhíu mày, hắn chưa từng nghe thấy âm thanh nào như vậy nhưng lòng hắn dấy lên tầng dự cảm không lành.

Dù hắn chẳng hiểu nhưng tại hiện trường, biểu cảm của hai người có kiến thức và tầm nhìn ở đây thoắt cái xấu hẳn.

Một người là Tiết Hãn, người còn lại là Đạo Sân.

Ông chủ Tiết chẳng màng gì nữa, vội vã móc trong vạt áo ra một con chim máy tinh xảo, sai nó bay về chỗ của A Cửu kêu đối phương mau chóng rời khỏi chỗ này sau đó cậu ta chạy tới bên cạnh Đào Miên, túm lấy đối phương chuẩn bị chuồn thẳng.

"Mau dẫn theo đứa đồ đệ ngốc và con nhóc kia chạy mau!"

"Xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng kèn lệnh này là sao?" Đào Miên hỏi người bên cạnh.

Ông chủ Tiết biết nếu mình không chịu giải thích đôi câu thì tiên nhân với cái nết ương ngạnh này chắc chắn sẽ chẳng chịu rời đi đâu.

"Đây là cách thổi ngược của một nhạc cụ cổ xưa được gọi là "Nghịch Bát Khuyết". Bát Khuyết được dùng để ngợi ca chúc tụng thần linh, Nghịch Bát Khuyết thì sẽ mời gọi thứ gì tới chẳng cần ta phải giải thích dài dòng gì thêm nữa đúng không?"

Đào Miên nhảy số rất nhanh, vừa nghe Tiết Hãn nói thể thì lập tức hiểu ý.

"Yêu tà giáng thế?"

"Không phải yêu tà. Yêu ma là "người" sống ở Ma Vực, bọn chúng chẳng khác gì so với người phàm và tiên nhân sống nơi tiên cảnh như ngươi, ngươi đừng có mà phân biệt vùng miền."

"......Giờ này rồi thì đừng có mà ăn nói tào lao bí đao tấu hề nữa!"

Từ biểu cảm trên mặt của Tiết Hãn thì quả thực cậu ta không hề có ý muốn kể chuyện cười nhạt nhẽo gì.

"Đây là tiếng của chiếc Lôi Cổ đặt trên đài Nghênh Tiên khi trước," Mặt ông chủ Tiết lạnh như tờ, "Trong lúc đánh trống chắc chắn đã sai sót ở đâu đó rồi. Lão già Ngô Chính Cương này còn chả biết cái khúc nhạc ấy đã được bới ra từ xó xỉnh nào mà cũng dám tấu loạn lên. Giờ thì hay rồi, chẳng mời được thần tiên mà còn gọi thứ nhơ nhớp bên bờ Hoàng Tuyền kia lên nữa!"

Hoàng Tuyền không nằm trong cùng một thế giới với tiên cảnh, nhân giới, Ma Vực. Nơi ấy chứa đầy cái ác từ thủa ban sơ hỗn độn, đó là chốn về của những hồn phách không thể luân hồi về tam giới, là điểm dừng cuối cùng của những thứ xấu xa.

Theo lý thì nơi ấy được ngăn cách triệt để với tam giới nhưng không thể nào ngăn được những tình huống bất ngờ khiến "con đường" này bị mở ra.

Kiểu "mở khóa" này có thể không phải là hành vi cố ý mà là do một thằng ngố nào đấy làm ra chuyện ngu xuẩn rồi cuối cùng gọi luôn cái thứ không nên dây vào ấy tới.

Bây giờ cục diện mà đám Đào Miên phải đối diện đang nằm trong cái tình huống trớ trêu này.

"Ta không rõ con đường nối với Hoàng Tuyền đã bị mở rộng đến độ nào nhưng ta khuyện ngươi tốt nhất nên chạy càng xa càng tốt. Chờ chừng nào những tiên nhân kia phát hiện ra thì bọn họ sẽ tới đây xử lý."

Tiết Hãn quay lại nhìn đám người đang bối rối của phái Đồng Sơn.

"Khổ nỗi những tu sĩ đáng thương này chẳng thoát nổi đâu, đội quân của tiên giới không thể lập tức đuổi tới nơi được."

Nói tới đây, Tiết Hãn mới nhớ ra người chình ình trước mặt mình chính là tiên nhân.

"Chẳng có nhẽ lương tâm của ngươi bỗng dưng trỗi dậy, muốn ở lại đây vượt qua cửa ải khó khăn này với bọn họ? Đào Miên, ngươi tốt nhất nên cất cái lòng tốt..."

Ông chủ Tiết còn chưa nói hết ý đã dừng, ấy là do cậu ta phát hiện ra, hai tay Đào Miên đang cắp nách mỗi bên một đứa nhóc, chỉ một loáng đã chạy xa tít không nhưng vậy hắn còn ngoái lại gào lên với cậu ta.

"Tiết Hãn! Ngươi lề mề cái gì đẩy hả? Còn không lo mà chạy đi!"

"......"

Cậu ta đúng là đã đánh giá ai kia cao quá rồi.

Chỉ trong nháy mắt Tiết Hãn đã đuổi kịp Đào Miên.

"Ngươi cứ thể chạy thẳng ấy hả? Xuống đến chân núi thì đừng có mà hối hận đòi quay lại bằng không thì ta sẽ thấy khinh bỉ ngươi lắm đấy."

"Chẳng phải ngươi bảo sẽ có tiên nhân tới cứu giúp đấy ư?" Đào Miên đưa đồ đệ với đồ đệ ngoài biên chế chạy thẳng một mạch, "Thế thì ta ở lại can dự làm mo à? Sao bọn họ chịu để cho ta có cơ hội được chia phần."

Tiểu Đào Tiên Quân là người thực dụng, việc nào không lương thì quyết không làm.

Thẩm Bạc Châu theo sát sư phụ, ngoái nhìn cảnh tượng kì dị ở phương xa.

Nơi ấy vốn là biển mây trắng phau như tuyết, mênh mông vô ngần vậy mà giờ đây đã bị vấy bẩn, đục ngầu. Làn sóng đen vô biên từ phương xa cuồn cuộn quét tới. Nhìn kỹ mới thấy, đó đâu phải là màu đen đơn thuần mà là thân thể dị hình dị dạng do nghìn nghịt vong hồn, ác linh quấn quýt lấy nhau hình tạo thành.

Trên đầu ngọn sóng ấy có một "người" tay cầm cờ phướn màu đen. Dáng người của nó cao to, trên người mặc áo giáp tàn tạ, máu không ngừng chảy men theo hoa văn trên giáp trụ, nhỏ giọt, bắn lên đỉnh đầu của các vong hồn đang hô hào bên dưới, một làn khói xanh khiến bọn chúng thét gào đau đớn.

Thẩm Bạc Châu nhìn khung cảnh ấy từ xa, cậu ấy cảm nhận thấy thứ cảm giác bất ổn vô cùng bò ra từ tận cốt tủy.

"Tiểu Lục, đừng nhìn nữa."

Đào Miên kéo cậu ấy quay đầu về, dặn cậu ấy chú ý nhìn con đường phía trước.

"Bên đó là vực sâu," Nét mặt của tiên nhân cũng trở nên nghiêm túc, "nhìn lâu ắt sẽ bị hút vào trong đó."

Người của phái Đồng Sơn hãy còn đang chìm trong sự hãi hùng, khiếp vía.

Đúng lúc này Đạo Sân hay có thể nói là Khâu Đồng đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể của ông ấy ra lệnh: "Tất cả môn nhân lập tức rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!"

Ngô Chính Cương vốn cũng chưa phản ứng kịp nhưng nguy nan sắp ập xuống đầu đến nơi rồi mà lão ta vẫn còn để bụng việc trưởng lão như Đạo Sân ra lệnh thay cho chưởng môn là lão.

"Đạo Sân, chưởng môn là ta vẫn còn đây, làm gì tới lượt ông ra lệnh hả?"

"Câm mồm," Khâu Đồng chẳng buồn phí lời với lão mà trực tiếp biến về tướng mạo vốn có của mình, "giờ ta đã đủ tư cách hay chưa?"

"Người, người là... Đồng Thịnh lão tổ!"

Ngô Chính Cương thất thanh gào ra tên húy của Khâu Đồng, những đệ tử khác nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng.

"Đồng Thịnh lão tổ? Đúng thật là lão tổ rồi!"

"Lão tổ hiển linh rồi!"

"Xin lão tổ hãy cứu chúng con với!"

Khâu Đồng chửi đổng câu gì đó, xem ra thời trẻ ông ấy cũng là kiểu người nóng tính, vào thời khắc cấp bách nguy nan cái vỏ bọc nho nhã kia đã chẳng còn che giấu nổi bản tánh nữa.

"Đã bảo các ngươi mau xuống núi cơ mà! Để ta chặn ở đây!"

Lão tổ hiện thân, bấy giờ Ngô chưởng môn cuối cùng đã chịu tỉnh táo hơn chút đỉnh.

"Lão Tổ! Những lời đệ tử họ Ngô kia nói ban nãy về Dẫn Hồn Tán có phải là thực không ạ? Nếu là thật, thì chúng con bây giờ chẳng phải đều không thể vận công được nữa sao?!"

Khâu Đồng rút thanh kiếm giữ núi mà Ngô chưởng môn đeo kè kè bên hông ra, quắc mắt lườm lão ta một cái: "Không thế thì sao ta lại bảo các ngươi mau chóng chạy xuống núi chứ hả? Cút mau, đừng có ở đây làm vướng chân ta!"

Khâu Đồng mới chỉ vừa dứt lời thì làn sóng đen đục ngầu ấy đã đuổi nay tới trước mặt tất cả mọi người rồi.

Âm u, đọa đày, hủ bại, tất cả những danh từ dùng để điểm trang cho cái ác được dồn hết vào đây cũng chẳng thể miêu tả triệt để được khung cảnh bọn họ đang chứng kiến tận mắt.

Làn sóng đen ấy không chỉ tồn tại ở hiện tại, trong thế giới này. Nó chứa đựng tất thảy mọi thứ, nằm ở mọi nơi, ẩn giấu trong vô số dòng chảy ngầm của không, thời gian. Ban nãy nói nó hội tụ cái ác của thế gian này thực ra là đã có phần hơi bảo thủ rồi. Bất cứ ai đưa mắt nhìn lướt qua nó đều có thể trông thấy sự khổ đau và giày vò vô cùng vô tận.

Hơn nữa, cái ác ấy còn có lực hiệu triệu khủng khiếp. Có đệ tử chỉ mới nhìn một cái đã vô thức bước về hướng làn sóng ấy.

Bịch!

Khâu Đồng kịp thời đuổi kịp đệ tử đó, dùng một viên đá choảng cho cậu ta ngất xỉu rồi bảo các đệ tử khác vác cậu ta xuống núi.

Mặc dù có cách xử lý khác thỏa đáng hơn nhưng hiển nhiên tình huống hiện giờ đã chẳng còn chừa chỗ cho ông ấy nghĩ ngợi gì thêm, thôi thì cứ dùng hòn đá đập ngất cho gọn.

Ngay sau đó, Khâu Đồng một mình đối diện với làn sóng đen kịt ấy, những người khác tẩu thoát tứ tán về phía sau lưng của ông ấy.

Trong số những người rời đi đó vẫn còn một người ngoái lại nhìn bóng lưng sừng sững đơn độc của Khâu Đồng.

Ấy là Đào Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip