CHƯƠNG 188: HƯỚNG VỀ CÔNG LÝ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 188
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 188: HƯỚNG VỀ CÔNG LÝ
Châu chấu đá xe.
Khi Đào Miên nhìn Khâu Lâm một mình đối mặt với sóng đen, thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra để hình dung cảnh tượng ấy chỉ có mỗi câu này.
Ông ấy hiên ngang đứng thẳng ở đó, là vệt tuyết trắng duy nhất giữa đất trời, tay cầm chặt thanh kiếm làm giữ núi rèn từ đồng xanh của môn phái mình, sau lưng là đệ tử đào thoát tứ tán.
Tựa một gốc hoa trẩu gầy yếu trắng ngần như tuyết, một mình chống lại sóng to gió lớn.
Nhịp bước chân của Đào Miên dần chậm lại, ba người đồng hành vượt qua hắn.
Thẩm Bạc Châu là người đầu tiên phát hiện ra hắn đã tụt lại phía sau, cậu ấy cũng ngừng bước đứng lại.
"Sư phụ tiên nhân?"
Cậu ấy vừa lên tiếng, hai người kia cũng lập tức phát hiện ra sự khác thường của Đào Miên.
Lý Phong Thiền ngơ ngác, không rõ cớ sao Đào Miên đột nhiên dừng lại nhưng lòng Tiết Hãn lại sáng tỏ như gương.
"Đào Miên" Tiết Hãn nói với thái độ nghiêm túc, "nếu như bây giờ ngươi quay lại thì ta sẽ——"
"Sẽ làm sao?"
"Sẽ phỉ nhổ ngươi."
"......"
Tiết Hãn còn có thể đối phó với hắn sao được nữa? Cậu ta chỉ có thể nhíu này, kéo hắn tiếp tục rời đi.
"Chuyện ở đây không liên quan gì tới ngươi, đừng có lo chuyện bao đồng! Nghĩ cho cái tên đệ tử ngốc nghếch ngờ nghệch này của ngươi đi rồi nhìn cái con nhóc ngớ ngẩn bên cạnh đây nữa."
Lý Phong Thiền tự dưng bị chê bai kiểu: ?
Thẩm Bạc Châu cũng bị bôi bác cùng kiểu: ......
Cuối cùng Đào Miên nhìn bóng dáng của Khâu Đồng rồi lại nhòm Lục đệ tử.
Trong ánh mắt của Thẩm Bạc Châu cũng xuất hiện sự lưỡng lự do dự hiếm thấy.
Đào Miên thở dài một hơi.
Hắn là tiên nhân núi Đào Hoa, tiên quân ở ẩn chốn đào nguyên bồng lai, dù có bắn đại bác cũng chẳng liên quan gì tới Bắc Lô Châu này.
Những gì trải nghiệm ở phái Đồng Sơn chẳng thể nói là tốt đẹp được. Khâu Đồng với Đạo Sân vẫn luôn muốn bẫy hắn, những đệ tử khác thì bài xích những kẻ ngoại lại như bọn họ.
Nếu như không vì chuyện chữa linh căn cho Lục Đò, nếu như không vì muốn lấy được miếng Thủy Sinh Thiên kia...
Phía sau, Khâu Đồng đã bắt đầu giao đấu với âm tà của Hoàng Tuyền. Muốn đối phó với thực thể ngưng tụ từ ác ý như này thì không thể chỉ băm vằm chặt chém chúng như bình thường được, quan trọng là phải dùng linh lực của bản thân để tẩy sạch chúng.
Đáng tiếc Khâu Đồng trở thành tiên nhân chưa được bao lâu với lại ông ấy mãi không chịu lên tiên giới nhậm chức nên tiên lực của ông ấy chỉ có hạn.
Công pháp ông ấy tu luyện lại không thiên về kiểu thanh tẩy, phạm vi thuật pháp thanh tẩy mà ông ấy có thể thi triển khá hạn chế.
Ông ấy chặn được làn sóng đầu tiên, ngăn được làn sóng thứ hai, cản được làn sóng thứ ba nhưng cứ tiếp tục như vậy ông ấy cũng sẽ kiệt sức dần.
Âm binh của Hoàng Tuyền không biết còn bao nhiêu.
Vầng trán của Khâu Đồng ứa mồ hôi đầm đìa, linh lực cũng bị tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Ông ấy không biết bản thân còn có thể kiên trì được bao lâu nhưng được thêm từng nào hay từng ấy vậy.
Đương nhiên, nếu có thể chờ tiên giới phái cứu binh tới là tốt nhất nhưng nếu không thể chống đỡ được đến lúc đó thì ít ra ông ấy cũng phải tranh thủ chút thời gian cho các đệ tử phái Đồng Sơn chạy tới nơi an toàn trước đã.
Đồng Thịnh lão tổ có tấm lòng từ bi, dù cho ông ấy thấy thất vọng về tông môn, ngao ngán với sự thiếu sót, bất tài của lớp trẻ trong môn phái nhưng dù gì họ cũng là người của tông môn ông, là những người đáng được nhận sự chở che của ông ấy.
Ông ấy không nỡ nhìn những sinh mạng tràn trề sức trẻ đó chết yểu tại nơi này.
Giống như cái cách ông ấy thanh tẩy mảnh đất này vì bách tính dưới chân núi năm nào, đây là tấm lòng bảo bọc, thương yêu nguyên thủy nhất của ông ấy đối với sinh mạng.
Thiên địa bất nhân đã ép vạn vật tới đường cùng. Vạn sự, vạn vật đáng ra nên tuân thủ theo quy luật sinh sôi và lụi tàn của mình, thân là tiên, ông ấy không nên vô duyên vô cớ thiên vị hay xót thương cho bất cứ thứ gì mà phải đối xử với tất thảy một cách bình đẳng.
Khâu Lâm đã rất cố gắng nhưng chẳng thể nào làm được như vậy.
Đến tận lúc nguy nan ập tới ông ấy mới ngộ ra, thứ mà ông ấy tiếc nuối nhất tới cuối cùng vẫn là mảnh đất nơi hoa trẩu tung cánh này và cả những con người sinh sống tại đây.
Con đường tu chân được chui rèn qua bao khổ nạn cuối cùng lại thành công dã tràng.
Khâu Đồng thầm nghĩ, hôm nay, cái mạng này với hồn phách này cuối cùng đành phải gục tại đây, bị biển đen vô biên nuốt chửng.
Đúng lúc này, ông ấy cảm nhận thấy bên cạnh mình có một nguồn năng lượng trong vắt sạch sẽ lan tới.
Khâu Đồng ngạc nhiên quay đầu lại, giờ này đáng ra mọi người phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống rồi mới phải, còn kẻ ngu độn nào không sợ chết dám đứng bên cạnh ông ấy vậy?
Kẻ ngu độn không sợ chết đó chính là Khâu Lâm có quan hệ họ hàng thân thích với ông ấy.
Khâu Lâm nghiến răng, kiếm trong tay vận chuyển linh khí thanh tẩy trong sạch không ngừng chém lên đám ác linh đang nhào tới.
Môi cậu ta trắng bợt, hiển nhiên là đã nỏ mạnh hết đà tới nơi nhưng vẫn cứ cứng cỏi gắng gượng giúp sức cho Khâu Đồng.
"Khâu Lâm, ngươi điên rồi hả?" Khâu Đồng tức giận trừng người bên cạnh, "Ngươi đã trúng Dẫn Hồn Tán rồi, bây giờ ngươi đang đẩy nhanh tốc độ diệt vong của bản thân đấy!"
Khâu Lâm nghiến răng, cười tươi.
"Lão tổ, hồi nhỏ con thường hay chạy tới trước tượng đá của người đùa nghịch, nói nhăng nói cuội lung tung."
"Thôi, thôi, ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa," Khâu Đồng biết hiện giờ tất cả những lời cậu ta nói đều là di ngôn, "đáng ra ngươi phải chạy trốn như những đệ tử khác mới phải, chạy mau lên, chạy càng xa càng tốt!"
"Con luôn rất ngưỡng mộ lão tổ, hi vọng mình được như người năm đó, bảo vệ những người bị hiếp đáp ngoài kia."
Khâu Lâm vung kiếm, lại chém lìa một vong hồn, bây giờ cậu ta đã nếm được vị máu tanh ngọt nơi cổ họng.
"Nhưng mãi sau này con mới phát hiện ra, không trở thành kẻ hiếp đáp người khác đã là nỗ lực lớn nhất mà con có thể làm được rồi."
Cậu ấy khạc ra một ngụm máu.
"Con không muốn như vậy, mỗi ngày ở đây còn đều thấy khó chịu như muốn chết đi. Con nghĩ cuối cùng mình đã có thể cống hiến chút ít sức mọn vì môn phái này rồi."
Cánh môi Khâu Đồng run rẩy, ông ấy chẳng biết mình nên nói gì cho phải.
Giờ phút này dù ông ấy có nói gì cũng chẳng thể ngăn được trái tim nhiệt thành của cậu trai trẻ tuổi này.
Thình lình sau lưng lại có thêm mấy luồng linh lực dao động.
Khâu Đồng ngoái lại nhìn, những đệ tử chân truyền khác cũng đã chạy tới đây rồi, có hai chị em Ngọc Tắc, Ngọc Minh đang bị thương, Tam đệ tử của Tam trưởng lão và cả Nhị đệ tử Thốn Vân nữa.
Trên mặt Thốn Vân hãy còn vương nét ủ rũ buồn rầu, cậu ta trông thấy ánh mắt Khâu Đồng trưởng lão quay lại nhìn mình, cậu ta liền nói với giọng điệu buồn bực: "Nếu như không còn môn phái nữa thì đệ tử biết lấy đâu làm nhà."
Người làm công với châm ngôn chỉ cần không cần động tay thì quyết không làm cũng chạy về đây, cậu ta trả thời thành thực: "Thực ra chạy trốn thì hay hơn nhưng con không chịu nổi sự dằn vặt của lương tâm nên với quay lại. Quay lại rồi thì thấy rất hối hận nhưng vẫn vác xác tới đây rồi."
Ngay sau đó, Tam trưởng lão với Tứ trưởng lão cũng chạy về, hai người họ ai nấy đều dẫn theo đội cứu trợ của các môn phái lân cận do mình gọi tới.
Ông chủ Tiết từ xa nhìn lại cảnh tượng trên đài Thỉnh Thần, bụng nhủ thẩm, kiểu này thì hỏng bét. Cái kẻ cảm tính như Đào Miên chứng kiến cảnh tượng này xong mà không bị khơi dậy cảm giác chính nghĩa trong lòng mới là lạ đấy.
Thế nhưng lúc cậu ta quay sang thì đã thấy Thẩm Bạc Châu với Lý Phong Thiền mất hút còn Đào Miên vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
"Lục đệ tử với đệ tử ngoài biên chế của ta bảo bọn chúng không nhẫn tâm trơ mắt bàng quan nhìn những sinh mạng vô tội ấy chịu chết, nếu như chúng không làm gì thì cảm giác tội lỗi từ sâu trong linh hồn sẽ giày vò chúng cả đời."
"Ngươi cứ thế thả bọn chúng đi chịu chết á? Thôi được rồi, ta với ngươi cùng chuồn cũng tốt."
"Tiết Hãn, mạng của ta dài hơn các đồ đệ nhiều lắm."
"......" Ông chủ Tiết cau mày, "Đào Miên, nếu như ngươi vứt bỏ lòng chính nghĩa và sự lương thiện vô vị này đi thì cuộc đời dài đằng đẵng ấy của ngươi sẽ thoải mái, tự do hơn nhiều!"
"Đúng vậy." Tiểu Đào Tiên Quân mỉm cười, lặp lại lần nữa, "Đúng thế, Tiết Hãn, ngươi nói phải lắm."
Kể cả có trăm ngàn kẻ ngăn cản cũng chẳng thể níu bước chân ta hướng về công lý.
Đây chính là đạo mà ta theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip