CHƯƠNG 190: ĐÁNH TRỐNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 190
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 190: ĐÁNH TRỐNG
Tình thế nguy cấp.
Ngoài miệng Đào Miên ba hoa với Khâu Đồng là thế nhưng hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, cục diện trước mặt căng thẳng nhường nào.
Một hai con còn được, một hai lớp cũng tạm.
Nhưng với tình thế trước mắt, rõ ràng không thể tìm được chỗ giấu cái hang đã mời mọc đám khách vãng lai của Hoàng Tuyền nối đuôi nhau kéo tới nhân gian.
Có thể khống chế phạm vi ảnh hưởng chỉ trong phái Đồng Sơn là tốt nhất, một khi mất kiểm soát, để bọn chúng chạy xuống núi thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Đào Miên bay tới đài Nghênh Tiên, nơi này vẫn còn nguyên hiện trạng đổ nát, lộn xộn, khắp nơi đều rải đầy đất cát, sỏi đá nằm lăn lóc, vách đá kia đã bị thầy trò hai người họ gọt mất quá nửa.
Hắn lần quanh bốn phía rồi tìm thấy mấy chiếc Lôi Cổ đó đang bị kẹt dưới đống phế tích.
Đào Miên đút tay vào vạt áo, rút ra một cành đào, gõ nhẹ nó xuống nền đất, tổng cộng gõ 4 lần.
Sau đó mặt đất ở 4 phía đông tây nam bắc thình lình rung lên, 4 tùy tùng làm bằng cành cây và đá xuất hiện.
Thân thể tùy tùng của tiên nhân cao lớn, rắn rỏi, khỏe mạnh. Chúng dùng sức đạp xuống nền đất, thoắt cái đôi chân đã đâm xuyên cả mặt sân cứng rắn sau đó chúng khom lưng xuống dùng sức dựng những chiếc Lôi Cổ đang bị những mảnh đá núi nặng nề đè chặt lên và bê về đặt ở chỗ cũ.
Giá kê trống khi trước đã hỏng rồi, cũng may thân trống còn nguyên vẹn, xem ra đồ mà Ngô chưởng môn tốn một mớ tiền mua về là bảo vật hàng thật giá thật đấy chứ.
Vừa khéo cũng bớt việc cho Đào Miên.
Đào Miên trực tiếp cho 4 tùy tùng làm giá kê trống luôn, bản thân chúng đã có sức khỏe vô biên, dù là Lôi Cổ nặng trịch chúng cũng có thể bê nhẹ bẫng như không.
Tiếp đó, tiên nhân khom lưng xuống, hất hết đất đá dưới chân, bới ra một chiếc dùi trống từ đống phế tích.
Đủ trống rồi, dùi trống cũng thấy rồi, nhạc phổ cũng có nốt.
Bây giờ vấn đề nan giải nhất là hắn không biết gõ.
......
Đào Miên trông sang ngọn núi bên cạnh, bên ấy vừa hay là vị trí của đài Thỉnh Thần.
Sóng đen ngợp trời, các tu sĩ kêu gào loạn xạ.
Đào Miên giở cuốn nhạc phổ đang nhét trong vạt áo ra, bên trong là Giản Tự phổ*, thế nghĩa là cuốn sách này vốn được viết bằng văn tự cổ trúc trắc khó đọc lại tối nghĩa, khó hiểu, đã vậy còn thiếu mất tranh minh họa.
(*Giản tự phổ hay còn gọi là pháp phổ, được một cầm gia tên Tào Nhu sống vào cuối thời nhà Đường sáng tạo ra. Đây là một cách thức ghi chép nhạc phổ mang đặc trưng riêng, thường được dùng để ghi chép lại vị trí đặt ngón tay và kỹ thuật gảy dàn của hai bàn tay trong lúc diễn tấu loại cổ cầm của Trung Quốc cổ đại. Nguồn gốc của cái tên này tới từ việc người xưa đã đối chiếu, so sánh trong nhạc phổ ghi chép bằng chữ về cách gảy đàn và thuật ngữ sử dụng trong cổ cầm để cắt giảm tối đa những phần không cần thiết và chỉ giữ lại những đặc điểm cơ bản nhất để kết hợp với nhau thành những ký hiệu ghi chép về cách nhấn dây của tay trái và cách gảy đàn của tay phải tạo thành bản nhạc phổ đơn giản, ít chữ hơn. Giản tự phổ chỉ dùng để ghi chép cách diễn tấu và độ cao của âm thanh chứ không dùng để ghi chép tên các nốt nhạc và tiết tấu giữa các nốt. Giản tự phổ được coi là một bước cải cách quan trọng đối với cách thức ghi chép nhạc phổ ở thời cổ đại, loại ghi chép cổ xưa này đã được sử dụng suốt nghìn năm nay nhưng vẫn chưa thể bị thay thế. Dù là vậy nhưng sau nhiều đời truyền lại thì cách thức ghi chép chi tiết của Giản Tự Phổ đã bị thất truyền nhiều phần.
Nguồn tham khảo: https://baike.baidu.com/item/%E5%87%8F%E5%AD%97%E8%B0%B1/7109858)
Tiểu Đào Tiên Quân nhức đầu vô cùng.
"Bây giờ đã thấy được tầm quan trọng của hai môn âm nhạc và nhạc cụ chưa hả?"
Phía sau thình lình vọng tới một giọng nói, Đào Miên nhận ra giọng nói đó, hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên.
"Tiết Hãn? Cả... A Cửu nữa!"
Ông chủ Tiết với A Cửu đáng ra giờ này đã phải rút chạy thế nhưng hiện tại lại xuất hiện cách chỗ Đào Miên một khoảng. Tiết Hãn bày ra vẻ mặt "ta chẳng muốn nhưng vẫn phải đứng ở đây" còn A Cửu thì cười tươi rói, nàng ấy giơ cánh tay phải đang cầm đồ lên, xòe ra, trong lòng bàn tay nàng ấy là một con rối nhỏ có lắp cơ quan được chế tạo tinh xảo.
Con rối ấy nhảy khỏi lòng bàn tay A Cửu, nó cõng theo một cái túi to gấp đôi mình rồi ném mạnh nó xuống nền đất.
Mở túi ra, bên trong chứa đủ các loại nhạc cụ thu nhỏ, nào cổ cầm, tỳ bà, khèn, kèn xô-na,... còn có cả trống nữa.
Nó lôi ra từng loại nhạc cụ một rồi diễn tấu lần lượt, nhạc cụ phát ra đủ kiểu âm thanh.
Đào Miên trực tiếp xách nó đến trước chỗ đặt trống.
"Thôi được rồi, thời gian có hạn, đừng thể hiện nữa, gõ cái này là được rồi."
Con rối bị túm đúng phần gáy nguy hiểm, tuy nó đã cố gắng giãy giụa, phản kháng nhưng cũng chẳng địch lại được sức mạnh của tiên nhân.
Cuối cùng nó bực bội đứng trước trống, vùng vằng dậm chân, sau khi hết bất mãn nó mới chịu cầm dùi trống, gõ liền mấy tiếng, có vẻ nó đang làm quen với cách cầm.
Xong xuôi, nó chống hông, hếch mặt lên nhìn Đào Miên rồi chìa tay ra. Đào Miên hiểu ý, hắn trải khúc phổ ra, đặt trước mặt nó.
Con rối nhỏ đó đọc nhanh như gió, xem xét kĩ càng, nghiêm túc.
"Liệu nó đọc có hiểu được không?" Đào Miên hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Đây là con rối Ngũ Âm do A Cửu chế tạo ra, nó có thể đọc hiểu trăm bản nhạc, viết ngàn ca khúc" Giờ này ông chủ Tiết vẫn còn có thể thư thả móc cây quạt xếp của mình ra để làm màu, xem ra ông chủ Tiết đã thủ sẵn cách chạy trốn êm xuôi ổn thỏa cho mình rồi, "Ngươi chớ có đứng đực ra đấy hóng hớt, lát nữa ngươi phải mô phỏng lại động tác của nó. Chắc ngươi vẫn trông mèo vẽ hổ được nhỉ?"
Tiểu Đào Tiên Quân tự tin gật đầu.
"Chép bài thì ta đây là dân trong nghề."
Con rối Ngũ Âm lật nhạc phổ thoăn thoắt, chẳng mấy chốc nó đã xem xong cuốn nhạc phổ mỏng tang đó.
Kế đó, nó lôi một cái trống nhỏ từ cái trống ban đầu nó bày ra, rồi tiếp tục lôi thêm cái nữa... tổng cộng xếp ra đủ 4 cái trống.
Đào Miên trố mắt ngạc nhiên.
"Thứ này cũng nhiều chiêu trò gớm."
Con rối Ngũ Âm nghe thấy hắn nói thế thì lại chống hông lần nữa, chắc nó đang thấy rất tự hào.
Nó tiếp tục xếp bốn cái trống ở bốn hướng giống như phương hướng xếp bốn cái Lôi Cổ kia.
Đào Miên đứng ở vị trí giống với con rối, quan sát động tác của nó.
Khúc nhạc thực ra rất ngắn.
Con rối vung vẩy cây dùi trống trong tay, bây giờ nó gõ một cái lên chiếc trống đặt phía đông, lúc đáp đất, nó nhón mũi chân, nhảy phắt về hướng chiếc trống nằm phía nam, gõ hai lần.
"Ngươi không những phải nhớ vị trí dùi trống hạ xuống mà còn phải chú ý tới tiết tấu đánh trống, dù gì đây cũng là một khúc nhạc trống." Ông chủ Tiết ở bên cạnh nhắc nhở
Đào Miên gật đầu, tiếp tục ghi nhớ động tác của con rối.
Tiết tấu khúc dạo đầu của nó thì chậm rãi nhưng càng về sau nhịp điệu càng dồn dập, ngày một mạnh mẽ hơn. Đào Miên nhìn mấy cái trống nhỏ bị nó dùng dùi trống gõ mạnh đến độ sắp sửa lật nhào, liền tù tì đánh mười tiếng đùng đùng giòn tan.
Con rối nhớ nhạc khúc rất chuẩn, những văn tự phức tạp kia đã được nó diễn hóa thành một khúc nhạc.
Đào Miên không am hiểu âm luật nhưng hắn có trí nhớ rất khá. Hắn ghi nhớ hết toàn bộ nội dung màn biểu diễn của con rối từ phương hướng, vị trí cho đến cả tiết tấu.
Loáng cái, hắn phát hiện ra con rối bắt đầu lặp lại đoạn đầu tiên của khúc nhạc, chắc hẳn màn biểu diễn tới đây là đã kết thúc hoàn toàn rồi.
Đào Miên gật đầu: "Được rồi, ta đã nhớ rồi."
Con rối Ngũ Âm nghe Đào Miên nói thể thì kêu lên lèo xèo như đang khen ngợi, cổ vũ hắn, sau đó nó nhặt hết những nhạc cụ mình bày ra ban nãy, cất vào trong túi nhỏ của mình.
A Cửu khom lưng xuống, duỗi tay sát đất để con rối Ngũ Âm nhảy lên lòng bàn tay của nàng ấy.
Tiết Hãn với A Cửu lùi lại một quãng, lát nữa khi tiếng trống vang lên, chúng sẽ tạo ra uy lực và sức trấn nhiếp lớn.
Đấy là chưa kể tới chuyện người đánh trống còn là một tiên quân, bọn họ tốt nhất vẫn nên đứng ra xa thì hơn.
Hai người đứng trên một khoảng đất trống, đứng từ đây họ vừa có thể thấy được bóng dáng Đào Miên vừa có thể bảo đảm được sự an toàn cho bản thân.
Bọn họ yên lặng chờ đợi tiếng trống thần vang vọng, nghi thức đón thần này chỉ có hai khán giả chứng kiến.
Đào Miên đứng giữa bốn chiếc Lôi Cổ, vây quanh là bốn tùy tùng cao lớn, im lìm.
Gió lạnh thổi vun vút, màn trời âm tà phủ xuống Lôi Cổ làm nó ánh lên vầng sáng lạnh ngắt. Tùy tùng đứng yên không hề động đậy như thể bốn bức tượng điêu khắc khổng lồ, thân trống đó tựa như đã được khảm vào thân thể bằng đá của chúng, cả hai đã hóa thành một thể.
Đào Miên dùng bên tay rảnh rỗi phủi đi bụi đất bám trên dùi trống, tay phải nắm chặt như đang cầm một thanh thần kiếm.
Linh lực cuồn cuộn không dứt rót vào trong dùi trống.
Hắn ngửa đầu lên, đầu tiên nhìn về chiếc trống phía đông, tung người bay sang.
Đùng——
Khoảnh khắc dùi trống và mặt trống chạm nhau, một âm thanh oanh động, nặng nề thoắt cái bật ra, thiên địa đổi sắc, đất rung núi chuyển. Trừ bốn tùy tùng của tiên nhân là còn đứng thẳng hiên ngang ra thì mặt đất xung quanh với vách đá sau khi chịu sự ảnh hưởng của tiếng trống thì toàn bộ đều xuất hiện dấu vết như đường rạn trên mai rùa.
Dù đã đứng cách một quãng xa nhưng đội bên phía đài Thỉnh Thần bên kia cũng cảm nhận được lực xung kích khổng lồ!
Trái tim của tất cả mọi người như thể bị ngàn cân dội thẳng xuống, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều tê rần. Bọn họ không kìm được, bật thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhìn sang phía đài Nghênh Tiên.
Làn sóng vong linh cuồn cuộn kia cũng chịu ảnh hưởng lớn. Các vong linh bị tiếng trống thần vang vọng trấn nhiếp, bọn chúng vặn vẹo, thét gào, rú rít toan bổ nhào về phía đài Nghênh Tiên.
Tiết Hãn và A Cửu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ông chủ Tiết khẽ nhấc tay, một chiếc "khiên" kiên cố đã chắn trước hai người họ. Chiếc khiên đó dường như được chế tác bằng cách chồng nhiều lớp vảy của loài động vật nào đó lên. Đợi tới khi tiếng trống trấn nhiếp tan đi, hắn khẽ hất ngón tay, chiếc khiên đó lại biến mất tăm, chẳng trông thấy đâu nữa.
Ông chủ Tiết nhìn bóng lưng uyển chuyển nhanh nhẹn của Đào Miên thì nhỏ giọng nói với A Cửu: "Vốn muốn mời cứu binh nhưng giờ xem ra, một mình hắn cũng tự lo được."
A Cửu cười nụ: "Nếu như hỏi suy nghĩ thực sự của Đào lang thì e là chàng ấy vẫn muốn gọi cứu binh tới để mình được thảnh thơi nhàn rỗi."
Tiếng Lôi Cổ xuyên thấu chín tầng trời.
Dao Thiên, tiên cung ở xa tít tận tầng trời xa xôi, phiêu miểu cũng rung lên. Các tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phương xa, hướng ánh mắt về nơi bắt nguồn của tiếng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip