CHƯƠNG 191: TA GIỎI TỚI VẬY LUÔN SAO?

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 191

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 191: TA GIỎI TỚI VẬY LUÔN SAO?


Tiếng Lôi Cổ đã tạo ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp để trấn nhiếp những vị khách đến từ Hoàng Tuyền đó.

Khâu Đồng cảm nhận rõ áp lực đang đè trên người mình đã nhẹ hơn hẳn so với ban nãy, ông ấy cuối cùng đã có thể thả lỏng một hơi, chừa chút sức để tra xét tình hình của các đệ tử nhà mình.

Trạng thái của bọn họ rất tệ, không mấy lạc quan.

Các đệ tử vốn đã trúng Dẫn Hồn Tán, bây giờ đã như nỏ mạnh hết đà, kiểu như Tiêu Phi Nhứ thì may ra còn miễn cưỡng có thể đứng vững, chứ các đệ tử khác thì hộc máu từa lưa, bất tỉnh nhân sự.

Vết thương trên người Khâu Lâm hãy còn chưa khép miệng, trong bụng Lý Phong Thiền cũng rõ vết thương này chắc chắn là do mình mà ra cho nên cô ấy đã chủ động chặn đỡ cho Khâu Đồng mấy đợt tấn công.

"Phong Thiền sư muội," Khâu Lâm vừa nói vừa thổ huyết, "muội không cần làm vậy... chạy mau đi..."

Lý Phong Thiền tung chiêu "Tuyết Rơi Núi Đồng", giây lát đã tiêu diệt được mười mấy vong hồn.

Cô ấy quay phắt lại nạt nộ lườm Khâu Lâm, đôi mắt trợn trừng, tròn xoe.

"Đã là lúc nào rồi mà còn ngại ngần! Khâu sư huynh, huynh bớt bô bô cái mồm đi, chứ không nhỡ may chốc nữa huynh sặc máu mà chết thì ta chẳng buồn giúp huynh đâu."

Khâu Lâm đành ngoan ngoãn nín cái mỏ lại.

Tiêu Phi Nhữ ở cách chỗ họ không xa cũng đang cố gắng cầm cự.

Cậu ta nghía thấy tình hình bên phía Khâu Lâm, Lý Phong Thiền thì khóe môi khẽ nhếch lên.

"Vẫn còn tốt chán, bên phía đệ tử chúng ta vẫn còn có người thừa sức để nùng tình mật ý, yêu đương thắm thiết đấy."

Không biết Thốn Vân đã lùi tới bên cạnh cậu ta tự bao giờ, cậu ta quẹt mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán.

"Tiêu sư huynh đừng tỏ vẻ ghen tị thế chứ." Cậu ta nhỏ giọng giễu cợt.

"......" Tiêu Phi Nhứ lại tiếp tục câm như hến.

Phía bên này loạn cào cào hết cả còn Đào Miên bên kia đã sắp gõ tới đoạn kết của khúc nhạc này rồi.

Hắn gào lên với ông chủ Tiết đang nhàn nhã hóng mát bên kia: "Tiết Hãn! Sắp gõ xong rồi! Tiết theo cần làm gì nữa!?"

Tiết Hãn đáp: "Gõ thêm lượt nữa."

Đào Miên vừa vung dùi đánh lên chiếc Lôi Cổ đặt phía Nam vừa trợn to mắt ếch lên trừng ông chủ Tiết với vẻ không thể nào tin nổi.

"Phải gõ mấy lượt thì mới có thể đẩy lùi đám này hả!?"

"Hỏi ta thì ta cũng có đào ra được đáp án đâu, còn phải xem ý kiến của bọn nó nữa mà."

Ông chủ Tiết làm bộ bất lực, hết cách, chẳng giúp được gì thêm.

"......"

A Cửu cũng học được thói xấu rồi, nàng ấy giơ một cánh tay lên cao ra sức vẫy.

"Đào Lang gắng lên nhá! Chàng gõ hay lắm!"

"......"

Đào Miên cũng chịu thua, hắn chỉ đành ôm một bụng tức nai lưng ra gõ lại từ đầu.

Hắn đứng gõ ở đây như này bên phía Dao Thiên cũng thấy bực bội.

Dao Thiên, Lạc Minh cung, Linh Luân tiên quan đang chơi cờ với Xích Tiêu chân quân, khi tiếng trống rách phá tầng không vọng tới, ông ta ngẩng đầu lên, đặt quân cờ xuống.

Sau đó đập đầu cái bốp xuống bàn đá.

Xích Tiêu chân quân ngồi đối diện giật thót cả mình.

"Cuối cùng ông cũng thấy chán ngán với kiếp sống này rồi à?"

"Không," Linh Luân thoi thóp ngoi ngóp, "tiếng trống này nghe chướng tai quá, bổn tiên quân đã sống mấy ngàn năm rồi mà chưa từng nghe thấy khúc trống nào nghe chối tỉ thế này."

"......"

Xích Tiêu chân quân dỏng tai lên, cẩn thận lắng nghe tiếng trống này.

"Ta nghe, thấy cũng được phết đó chứ."

"... Mai này ngươi một mình một thế giới đi, bổn tiên quân không đùa đâu, có ra ngoài thì ngươi chớ có nói mình là người của tiên giới."

Xích Tiêu nhoẻn miệng cười tươi.

Một phù lệnh đỏ thẫm thình lình xuất hiện trước mặt Xích Tiêu. Lão nhíu mày đọc một lượt chữ nghĩa viết xiêu vẹo ngả nghiêng trên đó lên.

"Tôn thượng giao việc gì ư?"

"Bắc Lô Châu ở Nhân giới xuất hiện giếng Hoàng Tuyền. Tôn thượng lệnh cho ta xuống đó lấp giếng."

Linh Luận chợt nhớ ra gì đó.

"Tiếng Lôi Cổ này có khi nào là tiếng trống gọi cứu binh của Nhân giới không?"

"Ừ. Có điều với sức của người phàm thì khó mà có thể đánh cho tiếng Lôi Cổ vang tới tận tai của người cõi trời này. Đánh trống mời thần chẳng qua chỉ là điều mà bọn họ ngưỡng vọng đơn phương của bọn họ mà thôi."

Xích Tiêu vừa mới dứt câu Linh Luân đã lộ rõ vẻ không tán thành.

"Thế thì tình hình bây giờ phải giải thích kiểu gì? Động tĩnh này đâu chỉ dừng ở mức "khiến người trời nghe được", đến cả Lạc Minh cung của ta cũng sắp bị đánh cho tan nát rồi đây."

Linh Luân tiên quan dứt câu thì tiên trạch sau lưng ông cũng phối hợp rất nhịp nhàng, một cây xà nhà rụng đốp xuống.

Xích Tiêu duỗi 2 ngón tay ra, kẹp lấy mép dưới của phù lệnh. Lúc ngón tay của lão chạm vào, phù lệnh phút chốc bùng lên một đốm linh hỏa ở trung tâm đốt nó thành tro.

Đến khi nó cháy rịu thành một nắm tro rơi xuống lòng bàn tay, Xích Tiêu mới phẩy tay hất đám tro ấy vào vườn hoa mà Linh Luân đích thân trồng.

"...Đạo đức của ngươi vứt đâu rồi."

Xích Tiêu vỗ tro bám trên lòng bàn tay, hướng mắt về phía tiếng trống vọng lại.

"E rằng người đánh trống này chính là tiên nhân lưu lạc ở nhân gian... Thôi vậy, để bổn tiên quân đi một chuyến xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Nhoáng cái, Xích Tiêu tiên quân đã biến mất tăm.

Chuyến đi này của lão cũng chẳng mấy thuận lợi, giữa đường đã xảy ra chút chuyện ngoài dự tính.

Mùi của giếng Hoàng Tuyền đã biến mất rồi.

"Giếng" Hoàng tuyền thực chất không phải là một cái giếng mà đó là con đường nối giữa Hoàng Tuyền và tam giới bị mở ra do vô tình hay cố ý.

Loại lối đi này sẽ giúp những thứ tồn tại ở phía bên kia nhảy vào tam giới mà chẳng gặp chút trở ngại nào, tạo cơ hội cho bọn chúng đảo loạn trật tự ở phía bên này.

Một khi xuất hiện kiểu tình huống này thì cần phải có người đi lấp miệng giếng lại. Còn chuyện lấp giếng ấy là trách nhiệm của các tiên nhân sống ở tiên giới.

Xích Tiêu cầm theo mệnh lệnh của Tiên Đế, đến Nhân giới nhưng khi mới đi được nửa đường thì lão đột nhiên phát hiện ra mình không còn thấy chút mùi hay dấu vết nào của giếng Hoàng Tuyền nữa.

Ngũ cảm của lão cực kỳ nhạy bén, tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện sai sót được. Tình huống này chắc là chuyện tốt do vị cao nhân kia đã ra tay kịp thời.

Theo lý mà nói, chuyện tới nước này, Xích Tiêu có thể nhãn nhã ngồi mát ăn bát vàng, quay về báo cáo với Tiên Đế được rồi, trước kia lapx cũng toàn làm thế cả nhưng bữa nay trí tò mò của lão không chịu yên, lão không quay gót về phủ mà tiếp tục tiến về phía trước, chạy tới phái Đồng Sơn.

Phái Đồng Sơn vừa mới trải qua một đợt đại nạn, vụt thoát khỏi cửa tử.

Xích Tiêu hóa hình thành một đệ tử bình thường đã vậy còn cẩn thận bôi lên mặt mình chút máu giả, cứ thế thuận lợi đột nhập vào trong.

Lão nhìn tu sĩ nằm sõng soài đầy đất sau đó nhìn vị trưởng lão đứng đầu ở kia.

... Không đúng.

Xích Tiêu nheo mắt, cẩn thận nhìn lại một lượt.

Sau đó lão phát hiện trong cơ thể vị đạo trưởng đó chôn giấu tiên thức.

Ấy vậy mà lại thực sự là tiên nhân không kịp thời quy vị?

Xích Tiêu không cầm theo danh sách tên nên không biết tiên hiệu của vị tiên quân này là gì.

Lão chỉ đành cố gắng ghi nhớ dung mạo của đối phương lại trước để khi về tiên giới báo cáo thì nhờ người kiểm tra xem nhưng Xích Tiêu vẫn thấy như mình vừa để lọt mất điều gì.

Đây chắc hẳn là đài tế để đón tiên nhân nhưng xung quanh chẳng thấy Lôi Cổ đâu mà chỉ thấy tồn đọng lượng lớn mùi còn sót lại của vong hồn.

Đám vong hồn của Hoàng Tuyền chắc hẳn đã hướng mũi tấn công vào phía này nhưng chỗ đánh trống lại không phải ở đây.

Xích Tiêu thả chút linh lực ra để ngũ cảm của bản thân nhạy bén, tỏ tường hơn.

Lão nhìn quanh một vòng sau đó liền chú ý tới đỉnh núi kế bên.

Bên đó dựng 4 cái trống, còn có 3 bóng người.

Trong đó có 1 người phàm, 1 kẻ là ma, còn có 1...

Xích Tiêu nhíu mày.

Tại sao bên đó cũng có hơi thở của tiên nhân?

Lão lẳng lặng lùi về sau mấy bước sau đó quay người toan chạy sang đỉnh núi bên cạnh để xem xét.

Còn Đào Miên phía bên kia...

Khi hắn gõ hết lượt thứ hai, mới chớm bắt đầu gõ đến lượt thứ ba thì bỗng dưng những vong hồn đó như vừa mới chịu sự kích thích nào đó cực kỳ lớn, chúng gào rú rên rỉ một cách quái lạ rồi rút đi như thủy triều, từng tốp lớn rút về sau.

Đào Miên chứng kiến cảnh tượng ấy thì đôi chân chết đứng, trợn mắt há mồm.

"Không ngờ... ta cũng đáo để ra phết đấy chứ?"

Hắn quay sang hỏi dò hai đứa bạn thân, kết quả hai đứa bạn thân còn ngạc nhiên hơn cả hắn.

Tiết Hãn đỡ trán: "Đừng có hỏi ta, chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta."

A Cửu thì khen không chớp mắt: "Đào Lang vốn đã rất giỏi mà."

Tuy không rõ khúc giữa xảy ra chuyện gì nhưng Đào Miên cũng coi như đó là công lao của mình, vui vẻ nhận lời tán dương của A Cửu.

Đúng lúc này hắn nhận ra có hơi thở nào đó lạ truyền tới từ bên phía đài Thỉnh Thần khiến cho hắn nổi hết cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip