CHƯƠNG 193: TA THÍCH HÓNG CHUYỆN LẮM

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 193

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 193: TA THÍCH HÓNG CHUYỆN LẮM


Lúc quay về phái Đồng Sơn, Đào Miên cũng không dám đường hoàng nghênh ngang bước vào mà chỉ dám rón rén lén lút chuồn vào.

Hắn không muốn bị vị tiên quân kia phát hiện ra tung tích của mình.

Tiết Hãn từng hỏi hắn nghĩ thế nào về vị tiên nhân đột ngột xuất hiện ở núi Đồng Sơn này.

Đào Miên thì chẳng có cảm nghĩ gì.

"Dù rằng chẳng có mấy người được thành tiên nhưng ta nghĩ không phải ai thành tiên cũng muốn chọn lên tiên giới quy vị, chẳng phải Khâu Đồng đã liều chết đến cùng vì phái Đồng Sơn đấy ư."

Tiết Hãn nhìn cái dáng vẻ bất cần đời, dửng dưng như không ấy của hắn thì cũng thấy cạn lời.

"Tình huống của Khâu Đồng với ngươi đâu có giống nhau. Ông ta bị Dao Thiên triệu hồi nhưng mãi không chịu quy vị đấy chứ."

"Đúng thế," Đào Miên nói năng càng được thể hùng hồn, "Ông ta nhận được lệnh triệu hồi nhưng ta có nhận được đâu, nếu thế ta khỏi phải đi."

Về chuyện tại sao Đào Miên thân là tiên quân mà lại mãi không bị Dao Thiên gọi về thì Tiết Hãn cũng ngẫm mãi không hiểu.

Hễ mà cứ đụng phải chuyện nào khó hiểu thì ông chủ Tiết nhất quyết muốn nghĩ cho ra bằng được mới thôi, A Cưu thì ngược lại, nàng ấy là người rất sáng suốt.

"Thế chẳng phải tốt quá sao?" Nàng ấy cười tươi rói nhìn sang Đào Miên, "Một khi Đào Lang quay về tiên giới thì chúng ta sẽ chẳng còn được gặp lại chàng nữa, vậy thì tẻ nhạt biết mấy."

Nghe A Cửu nói thế, Tiết Hãn cũng không còn xoắn xuýt vì cái vấn đề đau não này nữa.

"Nói thế thì đây cũng là một chuyện tốt."

Đào Miên uống trà, ăn bánh xong thì muốn đứng dậy phủi mông ra về.

"Về đây, phải đi đón đồ đệ nữa."

Lúc này đã được hẳn một canh giờ tính từ khi hắn phát hiện ra Lục Đò bị hắn bỏ lại, bơ vơ ở trên núi.

Tiết Hãn nom chẳng có vẻ gì là muốn nhấc mông đứng dậy, coi cái bộ dạng này chắc là không định đi chung với Đào Miên rồi.

Chẳng ngờ lần này A Cửu cũng không hề động đậy.

Nói cho cùng A Cửu cũng là kiểu người ngại va chạm xã giao, nàng ấy không thích phải chuyện trò với mấy người ở phái Đồng Sơn.

"Nguyên do tượng tổ sư của phái bọn họ bị sét đánh là vì trước kia Khâu Đồng đã cất giấu tiên thức của mình bên trong nó, tia sét ấy đánh xuống vừa khéo có thể tính là lôi kiếp."

A Cửu chắp tay, đặt trên bàn, vắt chân lên đung đưa.

"Bây giờ Khâu Đồng đã hiện chân thân trước mặt đệ tử rồi thì chẳng còn cần phải tu sửa bức tượng tổ sư nát kia nữa. Ta đã từng dặn người của Tư Lễ đường rằng chờ khi Khâu Đồng quy tiên xong xuôi thì đúc cho ông ấy một bức tượng mới là xong."

Đúc một bức tượng tổ sư bình thường thì không cần phải nhờ tới tay nghề khéo léo tài tình của Lâu chủ lầu Huyền Cơ để mà làm gì.

A Cửu rất thích rúc trong nhà, chẳng ưa đi xa.

"Đào Lang, ta đã tới núi Đồng Sơn được mấy bữa, đã đến lúc phải về rồi. Mai này nếu có cơ hội thì ba chúng ta lại tụ tập tiếp nhé."

Đào Miên gật đầu, cũng không tiếp tục níu kéo nữa.

Ba người bọn họ đã quen với kiểu tụ tập như này, ngày thường thì ai bận việc người nấy nhưng thi thoảng nếu có tương phùng thì đều sẽ coi như đó là cái duyên do ông trời xếp cho.

"Thế thì ta đi trước nhé, hai người cứ ngồi chơi đi."

"Mau đi đi, nhóc Lục Đò bị bỏ lại một mình ở đó đúng là đáng thương mà."

A Cửu vẫy tay chào hắn, Tiết Hãn thì dõi mắt trông theo, tiễn hắn rời đi.

Tới khi Đào Miên hóa thành một người khách lữ hành bình thường, bước xuống cầu thang, bóng hình biến mất trong đám đông ngược xuôi trên con phố dài thì hai người trên lầu mới thôi không nhìn nữa.

A Cửu cầm tách trà đã lạnh trong tay, Tiết Hãn ngó thấy thì lại đổi cho nàng ấy chút trà nóng nhưng A Cửu chẳng còn tâm trạng đâu để thưởng thức, nàng ấy chống cằm, khẽ khàng than thở: "Khách vãng lai giữa tam giới ngày một nhiều thêm. Nếu như vẫn trước kia thì những tiên nhân ăn trên ngồi trốc ấy nào có chịu chạm gót xuống nhân gian nhơ nhuốc sình lầy này."

Tiết Hãn chỉ đáp gỏn lọn: "Ừ"

"Lần này, chắc là vì có sự xuất hiện của giếng Hoàng Tuyền đấy." Cậu ta đã nói vậy.

A Cửu phụng phịu, có lẽ nàng ấy nghĩ Tiết Hãn đang muốn nói qua loa lấy lệ.

"Nào có đơn giản thế! Tiết Hãn, ít nhiều gì ngươi cũng đã được cả bó tuổi rồi, chẳng có nhẽ lại không hiểu câu "không có lửa làm sao có khói"? Giếng Hoàng Tuyền không thể tự dưng mọc ra thế được."

"Thế thì là do... mấy đệ tử phụ trách gõ trống của Ngô chưởng môn đã gõ sai quá nhiều?"

"......"

"Một đoạn ngắn mà gõ sai tới tận 6 nhịp phách."

"............"

A Cửu tức anh ách hất mặt sang chỗ khác, không buồn nói chuyện với cậu ta nữa.

Tiết Hãn đương nhiên hiểu rõ A Cửu đang lo lắng điều gì. Xét rộng ra thì đây là dấu hiệu cho thấy thiên đạo đang chuẩn bị bước vào chu kỳ vận hành tiếp theo nên mới xuất hiện nhiều hiện tượng kì dị như thế. Có thể lấy ví dụ đơn giản rằng ban đầu ba giới tiên, nhân ma đều không ai phiền tới ai, nước sông không phạm nước giếng thế nhưng tới một ngày những vị khách vãng lai lạ thường đột nhiên can dự vào làm cục diện này trở nên rối ren. Hay lấy một ví dụ khác cụ thể hơn, có một lỗ hổng xuất hiện trên ranh giới ngăn cách thế giới bên kia và thế giới này khiến những vong hồn của thế giới bên kia lách qua ranh giới ấy và biến thành khách không mời mà tới ở thế giới này chẳng hạn. Nếu như nhìn từ góc độ vận hành của thiên đạo thì đây chẳng qua chỉ là tính bất ổn định của giai đoạn sơ khai, sau khi trải qua trăm, ngàn năm thì những hiện tượng dị thường này cũng sẽ tự nhiên biến mất mà chẳng cần tới sự can thiệp của bất cứ ai. Nhưng nếu nói như thế thì có khác nào thằng ngồi mát hát tía lia chê thằng phải làm không biết hưởng đâu."

Những kẻ sống trong "giai đoạn sơ khai bất ổn" đều là những con người có sinh mệnh và thân xác còn nóng hổi đấy chứ.

Dù Tiết Hãn cũng coi như đã sống lâu rồi nhưng đời cậu ta chưa đủ dài.

Những chuyện này đối với cậu ta mà nói cũng là những điều chưa tỏ.

"A Cửu hãy cứ yên trí, an dạ," Tiết Hãn đẩy đĩa bánh ngọt còn nguyên ở trước mặt mình sang cho người bạn đang giận dỗi, "vì dù sao tới lúc nguy nan cấp thiết tên tiên nhân ngốc nghếch kia cũng sẽ lại đứng ra gánh vác cả."

A Cửu thấy Tiết Hãn đẩy hết bánh sang cho mình thì cũng thấy hí hửng vui vẻ lắm nhưng nghe thấy cậu ta nói vậy xong lại hậm hực ra chiều phật ý.

"Đây chẳng phải chính là chuyện khiến cho ta lo lắng nhất đất ư!? Đào Miên ngốc nghếch ngờ nghệch, tới lúc ấy có khi lại đòi hi sinh bản thân cũng nên."

Tiểu Đào tiên quân đã rời khỏi thị trấn, đánh liền một lúc mấy cái hắt hơi.

"...Ơ hay, lại có ai đang khen mình ý nhể?"

Hắn quẹt múi, tiếp tục bước nhanh.

Bấy giờ trời đã vào khuya, trong phái Đồng Sơn đã thấy có ánh sáng của lửa đèn.

Ban ngày mới vừa phải chịu một đợt công kích lớn đến thế, các đệ tử trong núi hãy còn hãi hùng khiếp vía. Đào Miên phát hiện ra đêm nay lượng đèn đóm được thắp nhiều hơn hẳn mọi khi.

Hắn chẳng mấy hứng thú với chuyện chặn hậu, dù gì Khâu Đồng vẫn còn đây, chuyện vặt kiểu này ông ấy tự biết sắp xếp.

Hắn chỉ tới tìm đồ đệ thôi.

Với lại, tiện đường tới lấy miếng Thủy Sinh Thiên đó nữa.

Mùi của đồ đệ trộn lẫn với những đệ tử khác nên không dễ kiếm nhưng trong mắt Đào Miên thì Khâu Đồng - người cũng có thân phận tiên quân - lại sáng choang như một chiếc đèn lồng thủy tinh.

Hắn lần theo mùi của Khâu Đồng, chạy tới Trì Giới đường của phái Đồng Sơn.

Trong sảnh đường, đèn đóm sáng trưng, các trưởng lão ngồi thành hàng ngay ngắn, Ngô chưởng môn không ngồi, lão ta đang quỳ giữa sảnh.

Khâu Đồng thân là tổ sư gia khai sơn lập phái đương nhiên sẽ được ngồi ở vị trí cao nhất. Nét mặt ông ấy nghiêm trang dù không giận nom cũng vẫn có uy.

Tổ tông chắc chắn nằm ở đẳng cấp khác rồi.

Đào Miên liếc mắt nhìn qua đám đông liền thấy ngay Lục Đò đang đứng nép một bên, hắn lẳng lặng len tới đó.

"Sư..."

"Suỵt."

Thẩm Bạc Châu đương nhiên cũng đã phát hiện ra hắn, lúc cậu toan mở lời hỏi han thì bị Đào Miên dựng ngón tay lên ra hiệu đừng nói chuyện.

Thẩm Bạc Châu lập tức ngậm miệng. Cậu biết sư phụ tới là muốn dẫn mình chạy trốn.

Khâu Đồng đã giao Thủy Sinh Thiên cho cậu rồi.

Việc Lục Đò lén lút báo cáo với sư phụ khiến Đào Miên cảm thấy rất vừa lòng mà gật đầu, mặt mày ra chiều "coi như con biết điều".

"Chúng ta bây giờ phải đi luôn sao ạ?" Cậu hỏi.

"Vội vã làm gì." Đào Miên hứng thú dạt dào, nhìn xuống Ngô chưởng môn với Hoàng sư huynh đang người đầy bụi đất ở dưới đài, "Đợi vở kịch này kéo màn thì chúng ta đi cũng không muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip