CHƯƠNG 197: ĐỒ ĐỆ, CON THÔNG MINH GHÊ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 197
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 197: ĐỒ ĐỆ, CON THÔNG MINH GHÊ
Mồm Đào Miên thì bảo để mình phân tích một lát chứ thực ra chẳng chịu động não chút nào, nguyên do cũng bởi hắn hoàn toàn chẳng có chút đầu mối nào về chuyện này.
"Chuyện này theo ta thấy thì..." Dù cho cái đầu đang rỗng tuếch nhưng hắn vẫn phân tích đâu ra đấy, "có lẽ là kiếp trước của con, Kiếp trước Lục Đò thực ra là một tiên nhân vô cùng lợi hại."
"Dạ..." Lục Đò hùa theo lời hắn, gật đầu.
"Sau đó con đã phạm phải luật trời, rồi bị phạt xuống nhân gian độ kiếp."
"...Dạ." Lần này Lục Đò đáp với vẻ lưỡng lự.
"Tiếp theo, để có thể thoát hỏi sự trừng phạt của thiên đạo, con đã chia tách hồn của mình thành nhiều phần, một phần trấn giữ ở đầm nước kia, một phần thì lưu lạc khắp chốn, còn một phần thì biến thành gã Thẩm Bạc Châu suốt ngày làm xằng làm bậy kia!"
Đào Miên đăm chiêu phán đoán rồi bất chợt cảm thấy có chỗ nào sai sai.
"Ma vực, nhân gian, tiên cảnh đều có dấu tích của con. Đồ nhi, con chuẩn bị thống nhất tam giới đúng không?!"
"......"
Thấy Đào Miên càng nói càng khó tin, Lục đệ tử ngày một lộ rõ vẻ chán nản.
"Sư phụ tiên nhân, làm sao có chuyện đó được..."
Bây giờ bất kể cậu có nói gì cũng vô dụng, Đào Miên tự dưng trịnh trọng vỗ vai cậu.
"Tiểu Lục à, nếu sau này giàu có cũng chớ quên cố nhân. Mai này nếu con có uống được miếng canh thì cũng đừng quên chia cho vi sư hai miếng thịt nhé."
"......"
Thẩm Bạc Châu trưng biểu cảm bất lực, cậu đành tự mình phân tích nguyên do khiến bản thân đột nhiên ngất xỉu rồi tìm một cái cớ hợp lý để giải thích.
"Biết đâu đây là ký ức của chính Thủy Sinh Thiên thì sao? Chẳng phải ông chủ Tiết đã từng nói, thứ này có thể tự tu luyện thành tiên đấy ư. Cái "người" bị nhốt trong đầm nước kia chẳng qua chỉ là ảo ảnh do nó mượn gương mặt của con để đắp nặn lên mà thôi."
Quả không hổ danh là Lục đệ tử bình tĩnh, thong dong, trong tình huống sư phụ lạc đề xa tít mù tắp đến thế mà cậu vẫn có thể ghìm cương trước vực kịp thời.
Lần này thì người gật đầu đổi vai sang cho Đào Miên.
"Đồ đệ, con thông minh thật đấy, không hổ là đồ đệ do ta dạy dỗ."
"Sư phụ tiên nhân nói phải lắm."
Lục Đò cũng đã luyện được bản lãnh tung hứng tiếp lời mà mặt không đổi sắc rồi.
Đào Miên lại dùng linh lực thăm dò kiểm tra linh căn trong cơ thể của Lục Đò, bấy giờ Thủy Sinh Thiên đã triệt để hòa làm một thể với phần linh căn ban đầu rồi.
Hắn cũng thấy an lòng..
"Tốt lắm, bây giờ chúng ta đã có thể triệt để rời khỏi núi Đồng Sơn, đi tới nơi khác để tiêu diêu tự tại rồi."
Cuối cùng sau bao ngày vắng bóng, nụ cười khoan khoái lại xuất hiện trên gương mặt của Tiểu Đào tiên quân.
Sau khi trải qua một phen sóng gió xoay chuyển đất trời ở phái Đồng Sơn thì lão già tiên nhân ngàn tuổi còn non như hắn cũng thấy có phần quá sức.
Còn về chuyện Đồng Thịnh lão tổ giải quyết hậu quả ra sao thì đấy là chuyện riêng của ông ấy với phái Đồng Sơn, Đào Miên chẳng buồn quan tâm.
Cũng may Khâu Đồng vốn cũng là kiểu người lịch sự hiểu phép tắc xã giao, còn biết đường tặng chút quà bồi thường thiệt hại cho Đào Miên với Thẩm Bạc Châu. Trong lúc đồ đệ hôn mê, Đào Miên đã giở quà bồi thường ra xem một lượt rồi. Có thuốc tiên dùng để trị thương cùng với linh đan giúp bổ sung khí huyết, cường thân kiện thể... tặng linh ta linh tinh cả một đống đầy ụ.
Chắc Khâu Đồng đã cân nhắc tới việc thân thể của Thẩm Bạc Châu yếu ớt cho nên mới cẩn thận chọn tặng những món này. Đào Miên quả thực cũng cần tới những món đồ này.
Sau khi Thủy Sinh Thiên hòa làm một với linh căn thì cơ thể của người được cấy Thủy Sinh Thiền sẽ cần khoảng vài ngày để thích ứng.
Có những linh đan diệu dược này rồi, Lục đệ tử sẽ có thể thoải mái được đôi chút.
Còn tiên khí kia thì Đào Miên cũng đã xem rồi, đó thực ra là một chuỗi chuông dùng để tế lễ.
Công dụng của nó đã được Khâu Đồng cẩn thận ghi chép trong cẩm nang hướng dẫn sử dụng tặng kèm rồi. Chuỗi tế linh này khác với loại chuông làm nhạc khí bình thường được dùng trong các lễ tế, tự thân nó đã được trao cho thần lực hiệu triệu mạnh mẽ, nó có thể điều khiển được muông thú, ra lệnh cho linh điểu, vẫy gọi thần tiên.
Chuỗi tế linh này chẳng khác nào chiếc kèn đồng dùng để kêu gọi cứu binh và sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng có thể kêu gọi tới cứu binh bậc nào thì còn phải xem năng lực của người sử dụng cao đến đâu.
Cũng khá giống với Lôi Cổ bà Đào Miên gõ khi trước, chỉ có điều nó nhỏ gọn hơn, tiện lợi hơn hơn nữa cũng không cần phải diễn tấu theo một khúc nhạc nào cố định, chỉ cần rót linh lực vào bên trong rồi dùng sức lắc nó lên là được.
Ở phần cuối Khâu Đồng còn chú thích thêm một câu, ông ấy bảo nếu Đào Miên muốn coi nó như là một món nhạc cụ cũng không có vấn đề gì.
Lời này nửa kín nửa hở, chẳng rõ có phải đang giễu cợt năng lực lý giải nhạc lý và kỹ năng diễn tấu nhạc cụ của Đào Miên hay không.
Có điều Tiểu Đào tiên quân hoàn hoàn chẳng ngẫm tới tầng thâm ý này, Đào Miên coi nó như một lời khen Khâu Đồng dành cho trình độ nhạc lý của hắn.
Hắn cất kỹ tế linh, về sau những lúc rảnh rỗi không có gì làm hắn có thể lôi ra lắc chơi mấy hồi, ghẹo chơi đám tiên quân ở tít Dao Thiên xa xôi.
Đan dược với tiên khí chỉ có ngần ấy, còn cuộn tranh kia thì không cần phải nói thêm nữa.
Đó chính là cuộn tranh do Cố Viên vẽ mà khi trước Đào Miên được thấy lúc bước vào căn phòng bí mật của Dương tiên sinh, chẳng rõ Khâu Đồng nghe ngóng được tin này từ đâu, ông ấy biết Đào Miên thích nền liền tặng cho hắn bức tranh này.
Lúc này, trong phái Đồng Sơn chắc hẳn đang có một thầy giáo già đương âm thầm nhỏ lệ vì bị cướp mất bức tranh yêu thích.
Dù cho đây chỉ là bản sao nhưng Đào Miên vẫn vô cùng trận trọng, cẩn thận cất riêng nó một góc.
Sau khi làm xong xuôi cũng chuyện này, hắn lại buộc sợi thừng đỏ nối với cái lồng nhốt bọ Mũi Vàng lên cổ tay mình.
Con bọ nhỏ đã không còn biếng nhác như dạo trước, có lẽ khi trước Khâu Đồng đã thi triển loại tiên pháp nào đó nên mới khiến cho nó mãi không thể phán đoán ra vị trí cụ thể của Thủy Sinh Thiên.
Bây giờ đã lấy được miếng Thủy Sinh Thiên này rồi, cuối cùng nó cũng đã có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của bản thân, tận chức tận trách đảm nhiệm công việc chỉ đường.
Đào Miên với Thẩm Bạc Châu thương lượng một phen, cuối cùng quyết định sau khi gặp mặt Lý Phong Thiền lần cuối thì lẳng lặng rời đi, không đánh động làm phiền tới ai khác.
Bọn họ đi tới Y đường, Y đường rất rộng, có rất nhiều phòng đơn dùng để cho các đệ tử bị thương nằm nghỉ.
Căn phòng của Khâu Lâm nằm ở trong góc khuất nhất, chỗ này có vài gốc trúc xanh thẳng tắp, khung cảnh rất yên bình, là chỗ phù hợp để dưỡng thương.
Cánh cửa phòng khép hờ, cửa sổ thì đóng chặt.
Tính Đào Miên không thích đi theo đường lối bình thường, toàn bỏ cửa chính mà đâm cửa sổ, hắn cứ nằng nặc đòi phi từ cửa sổ vào mới vừa lòng.
Thẩm Bạc Châu còn chưa có bản lĩnh với da mặt dày bậc ấy, cậu chỉ đành ôm hành lý của hai người an phận đứng chờ ngoài cửa sổ.
Đào Miên nhảy vào gọn ơ sau đó trong phòng vọng ra hai tiếng kêu: "Ui da"
Hắn với Lý Phong Thiền đang đi vào phòng đụng thẳng vào nhau, hai cái đầu sắt đập vào nhau vang lên tiếng cốp giòn tan.
Lý Phong Thiền còn ôm một hộp đựng thức ăn ba tầng ở trong lòng, thức ăn bên trong đưa hương thơm phức.
Đào Miên ôm trán ngó sang thì thấy cô ấy mặt mày tươi tắn, khác hoàn toàn với bộ dạng cơm nước chẳng màng, lo lắng không yên vì bệnh tình của Khâu Lâm mà hắn đã nghĩ.
"......Bé Phong Thiền, chẳng nhẽ đến cơm của Khâu Lâm cô cũng giải quyết giúp luôn à?"
Lý Phong Thiền xấu hổ ho lụ khụ: "Lãng phí là điều đáng xấu hổ mà."
"......"
Đào Miên tới đây là do có nhiệm vụ, không thì hắn còn muốn buôn chuyện thêm dăm ba câu nữa với Lý Phong Thiền.
Bây giờ hắn vào thẳng vấn đề chính.
"Ta với Tiểu Lục phải rời phái Đồng Sơn đây. Cô có muốn đi chung với chúng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip