CHƯƠNG 198: CHUYÊN TRỊ CÁC THỂ LOẠI KHÔNG CHỊU PHỤC

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 198

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 198: CHUYÊN TRỊ CÁC THỂ LOẠI KHÔNG CHỊU PHỤC


Lý Phong Thiền tưởng đâu Đào Miên cố ý làm ngơ chuyện này.

Cô ấy tới để tiễn biệt Đào Miên, nào ngờ đối phương đột nhiên nhắc lại chuyện này, muốn dẫn cô ấy theo cùng.

Nếu nói không động lòng thì là giả.

Vẻ mặt Lý Phong Thiền thay đổi chút ít, từ lưỡng lự biến thành nụ cười bất lực.

"Tiểu Đào đạo trưởng, người có lòng như vậy ta đã thấy cảm kích lắm rồi."

Khi ấy cô ấy quấn lấy Đào Miên kêu rằng muốn đi vân du tứ hải cùng hắn với Lục Đò chẳng qua là do sự bồng bột nhất thời.

Bọn họ như những phiến lá sen được con nước đẩy đưa, vào một buổi chiều ngợp nắng bỗng dưng vô tình va vào nhau, nụ hoa phớt hồng đưa hương thoang thoảng, trong nháy mắt hương lướt qua vai.

Bọn họ không phải là người có thể kết mối duyên bền.

"Trước kia đều tại ta không hiểu chuyện, đó chỉ là lời nói thốt ra lúc bông đùa thôi. Tiểu Đào đạo trưởng, người đã giúp đỡ ta nhiều lắm rồi. Khi theo chân người và Lục Đò, ta cũng đã được ngắm nhìn rất nhiều cảnh sắc mà cả đời hiếm thấy. Bản mặt dày này của ta cũng thấy ngại, không dám tiếp tục bám lấy người mà quấy quả thêm nữa."

Lý Phong Thiền là người thức thời, hiểu lý lẽ, nếu tiếp tục đi vân du tứ hải với Đào Miên thì chẳng khác nào lại chất thêm gánh nặng cho bọn họ.

Người ta chỉ tạm thời nán lại phái Đồng Sơn này ít lâu, chặng đường sau này cô ấy không nên sóng vai nốt gót theo cùng được.

Thiếu nữ ngẫm tới ngẫm lui vẫn quyết định uyển chuyển cự tuyệt lời mời mọc hấp dẫn này.

Đào Miên nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp tú lệ trước mặt, so với dáng vẻ cô độc, bơ vơ đứng trước cửa nhà, trơ mắt nhìn nhà của mình bị người ta vơ vét vào lần đầu hắn gặp, bây giờ cô ấy rõ ràng đã tươi tắn hơn nhiều, khí chất cả người cũng trở nên sáng sủa hơn.

"Bé Phong Thiền, cô không cần phải đắn đo lo nghĩ về vấn đề này làm gì."

Lý Phong Thiền ngẩng đầu lên.

Cô ấy tưởng Đào Miên sẽ nói thêm dăm ba lời về chủ đề cũ cho bớt bối rối nhưng chẳng mấy chốc, đầu đề câu chuyện đã quay phắt lại.

"Mặc dù đúng thực cô đã tạo cho ta không ít phiền hà."

"???"

Lý Phong Thiền hít sâu một hơi.

"Ta biết lỗi rồi, rất xin lỗi Tiểu Đào đạo trưởng, ta đã tự kiểm điểm nghiêm khắc lại bản thân rồi, thật sự rất xin lỗi vì đã gây thêm phiền hà cho người."

Quãng thời gian này ở chung với Đào Miên, cô ấy ít nhiều gì cũng đã nắm được đôi nét đặc trưng trong tính cách của đối phương. Nói túm lại là chớ có nhiều lời, dứt khoát nhận lỗi luôn cho gọn.

Đào Miên bị mạnh mẽ cắt ngang trong lúc dồn sức để thi triển cái mỏ nên bao lời tắc ứ trong họng, đâm ra nhất thời mặt hắn trông như vừa mới bị nghẹn một miếng cơm to đùng.

Lục Đò quay phắt mặt đi, chắc là đang nở nụ cười kín đáo đây mà.

Lý Phong Thiền trông thấy cái mặt nuốt không trôi của Tiểu Đào đạo trưởng, gương mặt cũng nhuộm lên nét cười.

Tiên nhân chỉ duy trì nét bực bội trong vỏn vẹn có một thoáng sau đó hắn lại quay về với dáng vẻ nhàn nhã thong dong thường ngày.

"Ta nói thực lòng đấy, chứ cũng không có ý trách cứ gì đâu. Người với người được tương phùng đã là có duyên, lần đầu tiên ta gặp cô chắc chắc cũng đã được số mệnh âm thầm sắp xếp cho. Vạn vật, mọi điều không thể có chuyện vô duyên vô cớ nảy sinh được."

Lý Phong Thiền chớp đối mắt.

"Không ngờ Tiểu Đào đạo trưởng còn tin vào cả những đạo lý huyền diệu khó lý giải như này đấy."

Đào Miên nở nụ cười thần bí.

"Sự tồn tại của bản thân ta ở trước mắt cô đã là một điều huyền diệu rồi."

Lý Phong Thiền há to miệng, cô ấy dường như nhận ra điều gì nhưng lại chẳng thể nói rõ được.

Đào Miên từ đầu chí cuối chưa từng để lộ thân phận tiên nhân của mình trước mặt mọi người cho nên trừ Khâu Đồng ra thì đệ tử phái Đồng Sơn và cả Lý Phong Thiền đều tưởng rằng hắn chẳng qua là một đạo sĩ trẻ tuổi tu luyện được đạo thuật cao minh hơn người đôi chút mà thôi.

Lý Phong Thiền không thể đoán được chân tướng thực sự nhưng trí tưởng tượng của cô ấy lại rất phong phú.

"Chẳng có nhẽ???" Cô ấy híp mắt nhòm Đào Miên, rồi lại liếc mắt trông sang Thẩm Bạc Châu đang yên lặng đứng bên ngoài cửa sổ, "Chẳng có nhẽ Lục Đò mới là sư phụ còn ngươi là đồ đệ của hắn?!"

"???"

Đào Miên phút chốc chìm vào câm lặng, Lý Phong Thiền thì càng ngẫm càng thấy đúng.

"Từ đầu là ta đã thấy nghi nghi rồi, rõ ràng Lục Đò trông điềm tĩnh đáng tin hơn Tiểu Đào đạo trưởng nhiều! Có phải thực ra hắn bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện cho nên mới không thể nào sử dụng được tiên pháp với kiếm thuật, sau đó hai người tráo đổi thân phận cho nhau để giúp hắn tránh được sự truy sát của gia tộc kẻ thù hoặc thế lực đối địch nào đó đấy chứ?"

Cô ấy tự mình vẽ vời nói quàng nói xiên mà còn cảm thấy bản thân nói rất chuẩn, đã vậy còn gật gù ra chiều khẳng định.

"Đúng rồi, nhất định mọi chuyện là như thế."

"......"

Cô ấy khẳng định chắc nịch như vậy khiến Đào Miên cũng không nỡ đập tan câu chuyện do cô ấy tự mình tô vẽ ra.

"Thôi bỏ đi, cô cứ nghĩ vậy cũng được."

Tiểu Đào tiên nhân chịu thua luôn.

Lý Phong Thiền cười mỉm, bất giác nhớ ra chuyện gì đó.

"Phải rồi, Tiểu Đào đạo trưởng, tới đây hai người dự định đi đâu vậy?"

"Ta với Lục Đò ra ngoài vốn là vì để kiếm Thủy Sinh Thiên, bây giờ đã lấy được miếng đầu tiên rồi, tới đấy bọn ta phải đi tìm miếng thứ hai," Kế hoạch của Đào Miên là vậy, "Tạm thời ta tính như vậy."

Lý Phong Thiền gật đầu.

"Thế người đã biết phương hướng cụ thể của nó chưa? Trời cao đất rộng, muốn tìm một món bảo bối nhỏ như vậy cũng chẳng dễ đâu."

Đào Miên đáp: "Trước mắt ta chỉ có thể tin tưởng vào con bọ đang được buộc trên cổ tay này thôi."

Sau khi Lý Phong Thiền quan tâm hỏi han mấy câu về hướng đi đại khái của thầy trò hai người thì kế đó Đào Miên cũng hỏi lại cô ấy: "Bé Phong Thiền, cô thì sao, cô đã có dự định ở lại chỗ nào chưa? Cô định ở lại phái Đồng Sơn này à?"

Thấy Đào Miên hỏi vậy, Lý Phong Thiền khẽ cúi đầu như thể đang cố đè nén cảm xúc.

Hồi lâu sau cô ấy mới chịu "Ừ" một tiếng.

"Thực ra cha của ta trước kia luôn ngưỡng vọng phái Đồng Sơn, ông ấy tôn kính Đồng Thịnh lão tổ, hi vọng mình có thể bái nhập vào môn phái này. Nếu không vì vậy thì ông ấy đã chẳng dắt theo đứa trẻ ranh như ta vào núi sống nhiều năm như thế. Nhưng mãi sau này ông ấy mới nhận ra nội bộ phái Đồng Sơn đều đã hủ bại hết cả. Ông ấy không thể nào chấp nhận được sự thực này, thậm chí ông ấy còn thất vọng tới mức muốn sụp đổ. Ta biết nói thế này các ngươi có thể sẽ không tin nhưng cha ta là kiểu người như vậy đó, ông ấy sẵn sàng cống hiến cả đời mình cho "đạo" mà ông ấy theo đuổi. Về sau có một kẻ lừa đảo đóng giả làm đạo sĩ già đã kéo ông ấy dậy khỏi trạng thái chán chường ấy. Kẻ đó đã dạy ông ấy kiếm pháp, dạy ông ấy trồng cây chuối dưới dòng thác đổ. Ông ấy ngày đêm khắc khổ tu luyện. Ta thường lén quan sát ông ấy tập luyện nên cũng học được chút võ mèo cào. Rất lâu về sau ta mới biết, hóa ra kiếm pháp ấy là <<Đồng Sơn Lục Thức>>, còn ông lão lừa đảo kia chính là Đại trưởng lão Đạo Sân của phái Đồng Sơn."

Kể tới đây, cô ấy bất chợt nhớ tới câu "Vạn vật, mọi điều nảy sinh ắt đều do có duyên vun đắp mà ra" của Đào Miên nói ban nãy.

"Ui chao, nói thế thì duyên phận của ta với phái Đồng Sơn đã được vun đắp từ rất lâu về trước rồi." Cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên giật mình nhưng trông không mấy vui vẻ, phấn khởi

Những cảm xúc bâng quơ kia dường như vẫn quấn lấy cô ấy.

Lý do cô ấy chọn ở lại đây cũng là vì để tìm kiếm đáp án.

Đào Miên nhìn ra được điểm này, hắn khẽ buông tiếng thở dài, hắn biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ của tiểu cô nương.

"Nán lại chốn này chưa chắc đã là chuyện xấu, ít ra cô có thể nhân lúc Khâu Lâm đau bệnh ốm yếu để giành phần cơm với cậu ta."

Khâu Lâm sư huynh đang nằm ngủ ngay trên giường nhỏ nhưng Tiểu Đào tiên quân cứ đứng ở đây nói oang oang không biết ngượng.

Lý Phong Thiền không nhịn nổi cười.

Nhắc tới tên của Khâu Lâm, nét mặt của cô ấy trông không còn có vẻ xa cách như hồi xưa nữa, dung quang của cô ấy như được phủ lên một tấm màn sa hoan hỉ mà có lẽ đến chính cô ấy cũng chẳng nhận ra.

Xem ra cô ấy với Khâu Lâm sư huynh chung đụng cũng hòa hợp lắm.

"Dạo này Khâu sư huynh cứ toàn xin lỗi ta miết," Lý Phong Thiền nhỏ nhẹ kể, "bảo rằng tại hồi bé huynh ấy ngang ngược không hiểu chuyện nên mới vậy, huynh ấy sợ những kí ức không tốt của ta về phái Đồng Sơn lại nhiều thêm."

Lý Phong Thiền bắt đầu mân mê đôi tay chắp hờ để trên đầu gối, tay trái nhẹ nhàng nắn bóp ngón tay bàn tay phải.

" Ta nghĩ mình cũng nên thay đổi cách nhìn về huynh ấy."

Lý Phong Thiền vừa dứt câu, người đương nằm thẳng trên chiếc giường nhỏ đột nhiên co rúm người lại, đã vậy còn bật ra tiếng nghe như tiếng cười đang cố nén mà không được.

Tiếng động này làm thiếu nữ giật mình.

"Cái gì thế! Hình như ta nghe thấy gì thì phải?"

Cô ấy quay lại nhìn, Thẩm Bạc Châu vừa hay tiến lên trước một bước, che đi gương mặt đang nhịn cười đến đỏ bừng của Khâu Lâm.

"Không có gì đâu, đấy chỉ là tiếng chuột đào hang thôi."

"Hả? Y đường bên này rõ ràng quanh năm hun mùi thuốc cơ mà?"

Thẩm Bạc Châu mặt mày tỉnh bơ tiếp tục ăn nói xà lơ: "Con chuột này thành tinh rồi, lựa bữa nào kêu Vu đường chủ đổi thuốc đi."

"À, rồi, để ta bảo."

Mặc dù Lý Phong Thiền thấy lạ nhưng cũng không tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa bởi vì cô ấy còn có thứ quan trọng hơn muốn cho Đào Miên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip