CHƯƠNG 199: TRÙNG PHÙNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 199
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 199: TRÙNG PHÙNG
Lý Phong Thiền lôi trong ống tay áo bên trái ra một cuộn tranh dài.
Đào Miên trợn mắt há mồm, hắn không ngờ món đồ này còn có thể giấu trong tay áo.
"Đây là??? Bảo sao ban nãy ta cứ thấy ống tay áo bên trái của cô là lạ."
"Ui chao, nhét vào đây để đem đi vừa kín đáo vừa thuận tiện mà."
Lý Phong Thiền kêu hắn đừng để ý tới mấy chi tiết không đâu này rồi giở cuộn tranh ra.
"Dạo trước, lúc chúng ta trốn trong Trì Giới đường, ta thấy người rất hứng thú với nội dung của bức tranh này. Chỉ tiếc khi ấy vội quá, về sau lại quay như chong chóng với đại hội đấu kiếm và đủ thứ chuyện khác nên ta đành gác lại chuyện cho người ngắm bức tranh này."
Đào Miên hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Đó là ngày đầu tiên bọn họ bước chân vào núi Đồng Sơn, hắn định bụng lục tìm Thủy Sinh Thiên được giấu trong đống đồ bị tịch thu của nhà họ Lý, kết quả Thủy Sinh Thiên đã bị lão già Khâu Đồng gian xảo này giấu nhẹm đi mất.
Khi ấy bé Phong Thiền cũng vì bức tranh này nên mới quyết định dấn thân vào nguy hiểm. Đào Miên chỉ thấy tò mò không biết rốt cuộc bức họa này có ý nghĩa gì đối với cô ấy nên mới cho cô ấy mạo hiểm tiến vào địa bàn của phái Đồng Sơn, hang ổ của kẻ đã khích bác cha ruột cô ấy đã thế còn tịch thu gia sản của nhà cô ấy.
Lần này, bí mật cuối cùng đã được bật mí.
Lý Phong Thiền đã từng nói, nhân vật trong bức họa này chính là tổ tiên của nhà họ Lý.
Vị tổ tiên này khi ấy đã hợp tác với chồng của mình khiến công việc làm ăn của nhà họ Lý trở nên phát đạt.
Đó là thời kỳ hưng thịnh, huy hoàng nhất của gia tộc nhà cô.
Thi thoảng, Lý Phong Thiền trộm nghĩ, nếu như cô ấy được sinh ra vào thời điểm ấy thì có lẽ cô ấy đã chẳng phải trải qua cuộc sống ăn gửi nằm nhờ, cũng chẳng phải luân lạc tới bước đường khốn cùng như trước kia.
Tiếc thay, trên đời nào có nếu như, mọi thứ đều chỉ là những mộng tưởng hão huyền không chân thực mà thôi.
Bây giờ Vu đường chủ của Y đường với Tam trưởng lão Đạo Khiêm và cả Đồng Thịnh lão tổ đều đang cố giữ cô lại, mong cô ở lại phái Đồng Sơn.
Khâu Đồng thậm chí còn đích thân đến gặp Lý Phong Thiền nói chuyện.
Lời mời mọc và sự níu giữ của những người này cũng là một trong số những lý do khiến Lý Phong Thiền cảm thấy rung động.
Với đầu óc vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò, Lý Phong Thiền mở toàn bộ bức họa ra.
"Tiểu Đào đạo trưởng, đây chính là bức tranh vẽ vị tổ tiên mà ta từng kể với người."
Đào Miên vốn cũng chẳng mấy tò mò, hắn nghĩ đây chỉ là bức tranh vẽ một người phụ nữ ăn vận cực kỳ sang quý, xa hoa với trang sức châu báu lấp lánh sáng rực cả bức tranh mà thôi.
Thế nhưng, nội dung bức vẽ thực ra khác hoàn hoàn với những gì Đào Miên tưởng tượng.
Trong bức họa ấy là một cô gái với dáng người duyên dáng yêu kiều, tóc cô ấy được vấn gọn sau gáy, mái tóc đen nhánh chỉ được điểm xuyến với đôi ba món trang sức cài đầu bằng ngọc, kiểu vấn tóc này thể hiện rõ thân phận phụ nữ có chồng của cô ấy.
Một tay cô ấy xách chiếc làn đựng đầy hoa tươi rực rỡ đủ sắc màu, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc tà váy dài.
Có vẻ cô ấy muốn tặng làn hoa này cho người thương, nét mặt cô ấy vui tươi, dung nhan tựa phù dung.
Lúc ngắm bức họa này, người ngoài tranh tưởng như cũng bị khí chất bình đạm và dung nhan xinh đẹp ấy mê hoặc tới quên cả việc hít thở.
Đào Miên cũng ngừng thở nhưng không phải do nhan sắc xinh đẹp của cô nương ấy mà là vì ngũ quan của cô ấy giống hệt với một người được hắn cất giấu trong ký ức.
Dù rằng đúng là có lúc nhớ lúc quên nhưng không có nghĩa là tiên nhân lớn tuổi đầu óc lú lẫn, hắn có thái độ như vậy là do hắn chưa từng nhìn kỹ dáng vẻ lúc trưởng thành của cô ấy.
Lần duy nhất hắn nhìn thì cũng chỉ là cái liếc mắt vội vã vào cái đêm bầu trời ngợp ánh lửa đỏ.
"Lục Dao???"
Đào Miên vô thức thốt ra cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Lý Phong Thiền lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Hả? Tiểu Đào đạo trưởng, sao người biết khuê danh của tổ tiên nhà ta thế?"
Đôi mắt Đào Miên ứa ra nỗi hoài niệm và nhớ nhung man mác, hắn hẽ nhếch khóe môi, giọng điệu cũng trở nên hiền hòa: "Đương nhiên ta biết tên của con bé rồi."
Bởi vì hắn từng sống chung với cô bé cùng anh trai cô bé, còn cả Tam đệ tử, Tứ đệ tử lẫn Nhị đệ tử của hắn ở trong hoàng cung, khi ấy bọn họ đã cùng nhau vun đắp những kỉ niệm vô cùng khó quên.
Nhưng giờ đây, trải qua bao hồi bãi bể nương dâu, vật còn đó mà người chốn nao, câu chuyện xưa cũ được dựng lên từ biết bao cuộc chia ly, sự phản bội, phản kháng, chống đối và cả sinh ly tử biệt.
Những đứa trẻ non nớt ngày nào đã trưởng thành nên người nhưng lại mỗi người một ngả, còn vị đế vương lòng đầy chấp niệm kia cũng đã hóa thành một nắm đất vàng vĩnh viễn ở lại núi Đào Hoa.
"Con bé sống có tốt không?"
"Lão tổ tông của ta á? Ngài ấy giỏi lắm luôn. Ta từng nghe ông nội ta kể lại rằng, lão tổ tông có thân thế rất thần bí, ngài ấy chưa bao giờ hé lộ cho con cháu biết chút gì về thân thế của mình nhưng ngài ấy đã chọn an cư lập nghiệp ở Bắc Lô Châu, đổi sang dùng họ Lý, tình cảm của vợ chồng ngài ấy thắm thiết nồng đượm vô cùng. Hai người họ cùng nhau chung tay lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, việc làm ăn ngày một phát đạt, giúp nhà họ Lý của ta có được những tháng ngày thịnh vượng, huy hoàng đến thế."
Lý Phong Thiền cứ kể miết, cảng kể nét mặt của cô ấy càng hiện rõ nét hoài niệm ước ao.
Đào Miên chỉ mỉm cười.
"Vậy thì đúng là tốt thật."
Tiếng gào khóc thê thiết, bơ vơ của Lục Dao dưới ánh lửa hừng hực thiêu đốt lúc Đào Miên cõng Lục Viễn Địch rời khỏi hoàng cung khi tưởng như hãy còn văng vẳng bên tai.
Trong hoàng cung tối tăm nhơ nhuốc kia, cô bé là người duy nhất chịu đối xử thật lòng với người khác.
Dưới mớ cảm xúc hỗn loạn, trộn lẫn bởi sự không cam lòng, nỗi day dứt và cõi lòng ngổn ngang không nguôi chẳng thể buông bỏ, cô công chúa nhỏ Lục Dao ngây thơ mơ mộng ngày nào đã tự mình mở ra cho mình một con đường hướng tới hạnh phúc mỹ mãn.
Chuyện này là niềm an ủi lớn lao xoa dịu cõi lòng của Đào Miên.
Lý Phong Thiền nhạn bén nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Đào Miên, cô ấy dè dặt cẩn trọng hỏi dò một câu: "Tiểu Đào đạo trưởng, chẳng nhẽ ngài có quen biết tổ tiên nhà ta ư?"
Nào chỉ quen biết không đâu.
Đối diện với gương mặt tò mò của thiếu nữ, chẳng biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không mà Đào Miên lại có thể nhìn ra được bóng dáng của cô công chúa nhỏ qua gương mặt của cô ấy.
Bây giờ, khi nhìn Lý Phong Thiền, tâm trạng của hắn đã khác hoàn toàn.
Quả đúng như lời hắn nói ban nãy, "vạn vật, mọi điều nảy sinh ắt đều do có duyên vun đắp mà ra", chắc chắn không có thứ gì hay điều gì tự dưng xuất hiện, nảy sinh, biến mất mà chẳng có lý do.
Cuộc gặp gỡ của hắn với Lý Phong Thiền quả nhiên đã được vận mệnh âm thầm chỉ dẫn, sắp xếp.
Nhưng đối diện với sự tò mò và vẻ thắc mắc của thiếu nữ, Đào Miên cuối cùng đã không kể ra mấy cứ sự thực hay điều gì liên quan tới chân tướng.
Hắn chỉ mỉm cười nhẹ bẫng.
"Trông có đôi nét giống với một vị cố nhân nên làm ta nhớ tới người đó ấy mà."
(Mọi người có còn nhớ câu chuyện về con ngỗng béo tiên nhân kể cho đám trẻ lúc sống trong hoàng cung của Lục Viễn Địch không? Cá Muối rất thích câu chuyện đó, nó mang đậm màu sắc cổ tích nhưng lại truyền tải hết được mối quan hệ giữa các nhân vật cũng như khúc mắc, tình cảm giữa các nhân vật với nhau. Mọi người có đoán được những nhân vật trong câu chuyện ấy nói tới những ai không?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip