CHƯƠNG 201: MẠNG LƯỚI QUAN HỆ RỘNG NHẤT TIÊN GIỚI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 201

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 201: MẠNG LƯỚI QUAN HỆ RỘNG NHẤT TIÊN GIỚI


"Chuyện ở phái Đồng Sơn cuối cùng đã khép màn êm thấm rồi, Tiểu Lục, con có thấy thèm món gì hay muốn đi đâu chơi không, nói để vi sư nghe thử xem."

Đào Miên vừa nói vừa ước chừng trọng lượng của túi tiền trong tay.

"Khâu Đồng cũng hào phóng ra phết, ông ấy cho chúng ta không ít tiền ăn đường đâu, nghe đâu số tiền này là do ông ấy tịch thu của chưởng môn tiền nhiệm Ngô Chính Cương đấy."

Miệng túi tiền vừa hay bị nới lỏng ra một chút, Đào Miên nhón ra hai, ba lượng bạc vụn đựng bên trong, rồi lại nghiêng lòng bàn tay, đổ chúng vào lại trong túi tiền.

"Tiếp tế người nghèo khó, Ngô chưởng môn coi như đã làm được việc tốt rồi. Đương nhiên, hành động này của Đồng Thịnh lão tổ cũng là cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo."

Hắn nói khoác không biết ngượng mồm, giả đò than nghèo vẫn rất chuyên nghiệp.

Khâu Đồng là người hiểu lý lẽ lại hào phóng. Sau khi thấy Tiểu Đào tiên quân than nghèo giả khổ rõ mồn một thế thì lão tổ lập tức hành động luôn.

Như thế còn nghe được. Nếu như ông ấy mà khoanh tay làm ngơ, có khi Tiểu Đào tiên quân lại ở thêm dăm bữa nữa để nói bóng nói gió xin đểu ông ấy cũng nên.

Chuyến này tới phái Đồng Sơn quả là không uổng công. Đào Miên đã lấy được tiền thù lao mà hắn đáng được nhận, đã thế còn làm bạn được với rất nhiều người.

Trong hộp gấm đựng tiên khí, Khâu Đồng còn để một phong thư, ông ấy bảo sau khi chỉnh đốn, giải quyết hết việc xong phái Đồng Sơn, ông ấy sẽ quay về Dao Thiên quy vị.

Điều cần phải gánh vác rồi cũng sẽ tới lúc phải đảm đương thôi, đâu thể cứ trốn tránh mãi được.

Còn môn phái bên đây, do Đạo Sân trưởng lão thực sự đã nhắm mắt xuôi tay nên nếu thể xác này không còn tiên hồn của Khâu Đồng thì nó cũng chỉ là một xác thịt không hồn. Vì thế Khâu Đồng quyết định sau khi mình quy tiên thì sẽ để người trong phái Đồng Lâm làm một tang lễ long trọng cho Đạo Sân trưởng lão, đây cũng coi như là sự báo đáp xứng đáng cho cuộc đời cống hiến hết tâm huyết cho phái Đồng Sơn của ông ấy.

Đại hội đấu kiếm bị bỏ dở giữa chừng, hãy còn chưa kịp chọn ra người kế thừa chức vị chưởng môn nhưng Khâu Đồng cũng bảo rằng không cần vội vã, cứ cho các đệ tử hai năm để tích lũy kinh nghiệm, lĩnh ngộ thấu đáo rồi lại tổ chức thi đấu sau.

Còn về chức vị chưởng môn, Khâu Đồng đã để cho Tam trưởng lão Đạo Khiêm tạm thời đứng ra gánh vác. Đạo Khiêm thú thực rằng bản thân là người không có tinh thần trách nhiệm, e rằng khi mình tiếp nhận vị trí chưởng môn cũng sẽ chẳng làm được gì ra hồn, thế nhưng Khâu Đồng cũng không cưỡng ép ông ấy.

Không mưu cầu lớn mới là có triển vọng. Những năm trở lại đây, cũng chính là bởi có nhiều đời chưởng môn sợ rằng mình không được ghi danh vào sử sách nên hấp tấp muốn gây dựng chiến công, sự nghiệp lớn lao mà phản lại lời tổ huấn do Khâu Đồng soạn ra vào buổi đầu lập phái Đồng Sơn.

Khâu Đồng không thích cái kiểu chỉ biết mải miết theo đuổi cái lợi trước mắt để rồi đẩy môn phái vào bước đường cực đoan như này, do đó giao môn phái cho người ngay thẳng không màng lợi danh như Tam trưởng lão là sự lựa chọn tốt nhất của ông ấy.

Nhị trưởng lão với Tứ trưởng lão ngoài mặt thì phục tùng với lời dặn dò của tổ sư gia nhưng trong bụng ai nấy đều ngấm ngầm toan tính riêng phần mình. Khâu Đồng nhìn thấu hết nhưng cũng không vạch trần.

Ông ấy tin Tam trưởng lão có thể xử lý ổn thỏa.

Khâu Đồng chỉ đại khái nói giản lược đôi chút về việc xử lý, chỉnh đốn phái Đồng Sơn vậy thôi.

Sau đó ông ấy còn hứa với Đào Miên, nếu như mai này hắn có chuyện gì cần tới sự giúp đỡ của ông ấy thì cứ dùng Tế Linh để gọi.

Đào Miên cuối cùng cũng đã có được người quen đầu tiên ở Tiên giới, đây đúng là chuyện đáng mừng.

Còn về Dao Thiên thần bí, với đầy những điều chưa biết kia, Đào Miên tạm thời chưa thấy tò mò về nơi ấy.

Thời cơ chưa đến, đó còn chưa phải là nơi hắn nên tới.

Hắn thấy sớm chiều quanh quẩn với đồ đệ, ngày ngày trả lời những câu hỏi ngốc nghếch mà bọn họ thấy thắc mắc, thư thái nhàn nhã tận hưởng cuộc sống của mình còn tốt hơn là phải lên tít chín tầng trời cao vợi làm một tiên quân chỉ biết ngồi chễm chệ một chỗ, cả người chẳng nhuốm bụi trần.

Đây là sự lựa chọn của chính Đào Miên.

Thẩm Bạc Châu không hay biết đường ngang ngõ tắt trong thâm tâm của tiên nhân, cậu ấy chỉ mải nhìn chằm chằm vào túi tiền ấy, ánh mắt dính chặt không buông, lúc lên lúc xuống.

"Sư phụ tiên nhân," Lát sau, cậu ấy mới mở lời, "người cứ tung hứng túi tiền như này sẽ dễ bị phường đầu trộm đuôi cướp để mắt tới đấy."

Đào Miên lời lẽ hùng hồn: "Vi sư đã từng gặp cảnh bị móc túi, bây giờ ta đã biết đề phòng cảnh giác rồi."

Sau đó hắn lại tiếp tục tung hứng túi tiền, cứ như thể đối với hắn bây giờ thì đây là một chuyện vô cùng lý thú.

Ngay tắp lự, có một bóng người lướt qua, túi tiền trong tay Đào Miên đã mất tăm mất tích.

"???"

Hai tay trống trơn.

Đào Miên tức thời cáu tiết, đã đe nẹt trước rồi mà còn có kẻ đâm đầu vi phạm, mới nói dứt câu thì đã có đứa làm phản đâm ra tiên nhân cảm thấy bị xúc phạm .

Hắn quắc mắt ngắm chuẩn bóng lưng tên cướp đã giật túi tiền của mình.

Nhìn từ bóng lưng, đối phương đội một cái đấu lạp cũ kỹ, vạt áo sờn rách nom cứ như thể vừa mới bới từ đống rác nào ra.

Đã có kinh nghiệm rồi ắt phải khác, lần này Đào Miên chẳng chút chần chừ, do dự mà co cẳng chạy thẳng về phía trước toan túm cổ tên cướp kia.

Tiểu Đào tiên quân gần như chẳng phí chút sức nào đã đuổi kịp tên cướp áo quần tả tơi đó.

Hắn đập cái bốp lên vai đối phương, kêu: "Ê"

Còn chưa kịp nói hết câu thân thể đối phương đã nhũn như con chi chi, trực tiếp ngã sõng soài ra đất.

Trong tay Đào Miên chỉ còn mỗi miếng vải vụn mà hắn không cẩn thận giật xuống từ tấm áo vá chằng vá đụp của đối phương.

"Ăn, ăn vạ hả!"

Đào Miên hẫng mất một lúc mới nhận ra nhưng lúc ấy đã muộn rồi.

Câu chi hô của hắn như thể một lời nhắc nhở đối với kẻ đó, tên này tức thì nghĩ ra một kế, gã lăn lộn trên nền đất, mồm không ngừng kêu gào đau đớn.

"Hàng xóm láng giềng ơi, mọi người tới mà xem, ở đây có kẻ hành hung người này! Ta đã nhịn đói suốt ba ngày nay, chẳng còn sức đâu để cãi trả vậy mà còn phải chịu sự đánh đập tàn ác như thế!"

Gã đàn ông nằm lăn ra đất ăn vạ này ước chừng tầm năm, sáu mươi tuổi, râu ria xồm xoàm nhưng giọng nói nghe có vẻ rất trẻ đã thế còn tràn trề sức sống, mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn chẳng thấy có vẻ gì như bị thương.

Đào Miên cứ để mặc cho gã vờ vịt làm trò ở đây.

Chờ gã diễn được khoảng nửa nén hương* Đào Miên mới từ tốn nói: "Thôi, thôi, được rồi, nên biết chừng mực mà dừng đúng lúc đi. Ngươi nhìn mà xem, ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra hàng xóm láng giềng? Với lại, ngươi bảo mình đã nhịn đói suốt 3 ngày mà ngươi còn có sức gào đáo để thế cơ à, ngươi gào kiểu đấy thì ai mà chịu tin. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có phí công vô ích nữa. Nếu như ngươi muốn đóng giả làm một kẻ nghèo rớt mồng tơi, đói đến mờ mắt thì ngươi tìm đúng chuyên gia rồi đấy. Vừa khéo, tay nghề giày vò, đày đọa những người bên cạnh của ta rất có tiếng. Lấy việc giúp đỡ người khác làm vui chính là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của ta. Nếu như không chê thì ngươi cứ thử trải nghiệm một ngày trước, nếu thấy hiệu quả thì trải nghiệm tiếp liệu trình ba ngày. Ta thu phí rất công tâm, không ăn chặn bòn rút hơn của ngươi thêm một hào, một cắc nào đâu."

(Một nén hương khoảng 15 phút, nửa nén hương tầm 7 phút)

Đào Miên thấy đằng nào mình cũng đang rảnh rỗi, chi bằng bắt đầu mối làm ăn gì đó cho đỡ buồn.

Đáng tiếc, đối tác làm ăn hắn chọn cũng chẳng phải phường dễ chọc.

"Ngươi, ngươi đang nói quàng nói xiên, điên đảo thị phi! Anh bạn trẻ tuổi vừa mới ngang qua này..."

Gã ném ánh mắt mang ý cầu cứu sang cho Thẩm Bạc Châu.

Thẩm Bạc Châu đã cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống hết mức hòng ngụy trang làm một người qua đường bình thường.

Lục Đò không muốn can dự vào cuộc đôi co trẻ con này, cậu cố gắng thoát thân, đứng ngoài cuộc.

"Ta thấy mình không mấy thân quen với các ngươi."

Đào Miên thấy thế thì trầm trồ, đến cả đồ đệ nhà mình cũng muốn bổ cho sư phụ một đao nữa.

Hắn đương chuẩn bị kháng nghị nhưng rồi nghĩ bụng, giải quyết cái tên phiền phức trước mặt này vẫn quan trọng hơn. Đứa đồ đệ đang trong thời kỳ phản nghịch không giúp được gì nên Đào Miên chỉ có thể tự thân vận động.

Thế nhưng gã đàn ông đội đấu lạp thấy Thẩm Bạc Châu khoanh tay làm ngơ, đứng chôn chân phía sau Đào Miên, cách một quãng nhưng cũng không quá xa.

Gã đoán ra hai người có quen biết.

"Ngươi, hai kẻ các ngươi thế mà là cùng một bọn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip