CHƯƠNG 202: THÍCH SO XEM AI GIÀ ĐÂU HƠN CHỨ GÌ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 202

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 202: THÍCH SO XEM AI GIÀ ĐÂU HƠN CHỨ GÌ


Sau khi người đàn ông lạ mặt này nhận ra Đào Miên với Thẩm Bạc Châu là cùng một hội thì càng được thể bám đất, yên tâm nằm thẳng.

"Đền tiền đi không thì ta không dậy."

"Thế ngươi cứ nằm đi, có chết ta cũng chẳng đền."

Tiên quân ta đây đếch chiều theo ai nhá.

Đào Miên vẫy tay, toan dẫn đồ để rời đi.

Đúng lúc này hắn phát hiện ra chân mình bị kẻ nào đó níu chặt.

Cúi xuống nhóm thì đối diện thẳng với đôi mắt của kẻ đó.

Mặt mũi đối phương lấm lem bẩn thỉu, toàn là bụi đất cáu bẩn với mỡ màng không biết cọ từ đâu ra, đầu tóc bết dính thành từng túm, rối kết lại với nhau do lâu ngày không được gội rửa.

Nhưng khi cẩn thận quan sát ngũ quan của người đàn ông này thì Đào Miên nhận ra, bộ dạng lôi thôi lếch thếch ấy đã khiến tuổi tác của gã bị phóng đại lên chứ thực ra nom gã cũng chỉ mới hơn bốn mươi mà thôi.

Đào Miên càng tức hơn.

Mới hơn bốn mươi, chân tay khỏe mạnh, không chịu tu chí làm ăn, còn dám bày trò ăn vạ với lão già hơn nghìn tuổi này nữa chứ!

Hắn quay phắt đầu đi, ánh mắt trở nên kiên định, chỉ nhìn thẳng vào con đường phía trước.

"Đồ đệ, đi mau lên thôi, bằng không chốc nữa có người chạy tới thì gã này sẽ bám riết lấy chúng ta không buông mất."

Đào Miên rút chân về không thương tiếc, toan chạy làng.

Mới đi được hai bước thì chân lại nặng trịch.

Đào Miên cúi xuống, lại đối diện với đôi mắt của người ấy.

"......"

Đây chắc chắn là ảo giác.

Tiểu Đào tiên quân không tin không chuồn được, hắn lại lại rút chân ra định chạy.

Quá tam ba bận rồi.

"......"

Tên này bảo mình đã nhịn đói ba ngày nhưng bây giờ xem ra gã không những thân thể cường tráng mà còn có thể níu chân được hẳn một tiên quân cơ đấy.

Đúng là đáng sợ đáo để.

Năm lần bảy lượt không thoát nổi, Tiểu Đào tiên quân cũng ngao ngán, hắn đứng thẳng: "Ngươi định cứ định chày cối đến cùng thế này hả?"

Đối phương bắt đầu kể khổ: "Cậu thanh niên, cậu nhìn ta mà coi, áo quần lam lũ, mặt mày vàng vọt, thân thể gầy gò, già cả như này. Cậu đụng ngã ta thì cũng thôi, cậu còn định bỏ mặt ta, không chịu đỡ dậy đấy phỏng? Người ta thường nói, biết sai mà chịu sửa thì ấy là chuyện tốt..."

"Thích so xem ai già đầu hơn chứ gì?" Tiểu Đào tiên quân cũng bắt đầu giở quẻ, "Ta cũng nằm đây luôn."

Hắn không nói hai lời, nằm thẳng ra đất, tay còn không chịu để yên, cứ xô đẩy bì tị với cái tên nằm cùng kia.

"......"

Hắn đã giành lại thế chủ động giờ kẻ phải ngơ ngác là đối phương.

"Sao, sao ngươi cũng nằm xuống đây?"

"Làm sao? Đất rộng thế này, cớ sao ta không được nằm?" Hắn lý lẽ hùng hồn vặc lại

"Ngươi không được nằm! Ngươi nằm xuống thế này thì thành ra cái giống gì?"

"Bây giờ ngươi mới thấy sốt ruột à? Ta nói cho ngươi hay, nếu như hai chúng ta mà không nằm đây tới lúc mặt trời khuất núi thì chuyện này không xong đâu, đứa nào nhổm dậy trước thì đứa đấy là chó."

"......"

Người trưởng thành chín chắn, lý trí nhất tại hiện trường thở dài thườn thượt.

Dù Thẩm Bạc Châu đã được chứng kiến tận mắt cả quá trình nhưng cậu cũng chẳng rõ sự tình tự bao giờ đã bẻ ngoặt và phát triển tới nước này rồi.

Cậu ấy tiến lên một bước, khom lưng xuống, chìa hai tay ra.

"Hai người đứng dậy trước đi đã, trên đất bẩn lắm."

Cả hai người đều không chịu.

Người lạ kia Thẩm Bạc Châu chẳng nói được cho nên cậu chỉ có thể bắt tay vào khuyên từ chỗ sư phụ nhà mình.

"Sư phụ, trời sắp tối rồi, chúng ta phải mau chóng lên đường để còn tìm chỗ nghỉ chân nữa."

Đào Miên chẳng qua cũng chỉ thấy tức một hồi rồi hết, đồ đệ chịu dỗ dành nên hắn cũng thuận theo ý cậu.

Hắn đứng dậy, phủi hết bụi đất bám trên người, đồng thời ném ánh mắt xem thường cho người còn lại.

Con bọ buộc trên cổ tay bất thình lình có biểu hiện dị thường. Ngày thường nó chỉ từ tốn bò trong lồng trúc nhưng bây giờ lại đột nhiên đâm mạnh vào lồng và rít lên từng tiếng rì rì.

Đào Miên thấy ngạc nhiên.

Bọ Mũi Vàng bỗng dưng có biểu hiện kịch liệt thế này thì chỉ có thể là do Thủy SInh Thiên đang ở gần đây.

Chỗ này là một lối mòn vắng vẻ nằm dưới chân núi Đồng Sơn, một mé là cánh rừng với lác đác, thưa thớt vài gốc cây, mé còn lại là vách đá cao độ mấy chục mét.

Men theo lối này, đi thẳng xuống mới coi như hoàn toàn rời khỏi địa bàn núi Đồng Sơn, tới được vùng đồng bằng.

Trước mắt, nơi này vẫn còn khá hiểm trở.

Khi bọ Mũi Vàng trở nên hoạt bát khác thường, Đào Miên với Thẩm Bạc Châu đưa mắt nhìn nhau.


Kế đó Thẩm Bạc Châu cứ thế trơ mắt nhìn Đào Miên nhảy về phía vách đá!

"!!!"

Thẩm Bạc Châu chẳng kịp suy nghĩ kỹ càng, vội vã túm lấy cánh tay của sư phụ, cưỡng chế kéo hắn về.

Nếu như bàn đến chuyện làm sao cậu có thể tu luyện ra được sự nhạy bén ấy thì chắc chắn Tiểu Đào tiên quân chuyên môn làm ra mấy hành động giật gân lúc nhàn rỗi này công lao không nhỏ đâu.

Đào Miên bị kéo lại rồi mà vẫn còn hét: "Tiểu Lục, con thả ra, để ta nhảy xuống! Phía dưới đây có Thủy Sinh Thiên!"

Hắn cắm đầu cắm cổ đồi nhảy xuống, Thẩm Bạc Châu cũng suýt chút nữa không kéo nổi hắn.

"Người đừng vội! Chi bằng chúng ta tìm loanh quanh phía trên này trước xem?"

Cậu khuyên hết nước hết cái, cuối cùng đã ngăn được Đào Miên như ngựa hoang thoát cương, để hắn thôi không đòi nhảy khỏi vách đá nữa.

Đào Miên còn không cho là phải.

"Có gì đâu! Ta nhảy xuống cũng đâu có chết được."

"......"

Thẩm Bạc Châu không muốn dây dưa về vấn đề này với hắn nữa, cậu chỉ bảo: "Chúng ta cứ thử dùng bọ Mũi Vàng để tìm chỗ của Thủy Sinh Thiên trước đã."

Chuyện này không thể chậm trễ, Đào Miên cởi dây thừng đỏ ra sau đó đi một vòng quanh cái cây nghẹo cổ kia, loanh quanh bên cạnh cái cành cây gãy một vòng, dạo ba vòng quanh "thi thể" trên mặt đất.

Lúc quẩn quanh tên chí phèo ăn vạ, mãi không chịu đứng lên kia, bọ Mũi Vàng có biểu hiện mãnh liệt vô cùng như thể sợ Đào Miên không biết Thủy Sinh Thiên đang ở trên người của gã vậy.

"......"

Đào Miên với người nằm thẳng cẳng trên đất nhìn nhau đắm đuối. Kẻ nằm đất loáng thoáng nhận ra hào quang kì dị của phường cướp bóc giấu trong ánh mắt của kẻ đang đứng.

Tiên quân ra lệnh: "Tiểu Lục! Mau! Gô cổ hắn lại!"

".....?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip