CHƯƠNG 204: TA ĐÃ THẤY NHIỀU KẺ CÓ MẮT KHÔNG TRÒNG RỒI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 204

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 204: TA ĐÃ THẤY NHIỀU KẺ CÓ MẮT KHÔNG TRÒNG RỒI


Lầu Thiên Đăng.

Sự trở lại của cái tên này khiến Đào Miên ngỡ như thuở xưa cũ đã trôi qua mấy đời mấy kiếp.

Dạo trước hắn tới đó là để lấy mỡ cá Hoành Công chữa bệnh cho Sở Tùy Yên.

Cũng vì bước ngoặt ấy Đào Miên và Thẩm Bạc Châu mới đụng độ nhau.

Khi đó, Tiểu Đào tiên quân còn thấy ngứa mắt cái tên nhãi không biết trời cao đất dày này, cảm thấy rất là phản cảm và ghét bỏ gã.

Kết quả chả hiểu dòng đời đưa đẩy kiểu gì mà linh hồn đội lốt Thẩm Bạc Châu này lại trở thành đệ tử thứ sáu Lục Đò của hắn.

Lục Đò không giữ được nhiều ký ức của chủ nhân thân thể này nhưng cậu cũng chẳng khờ, chỉ liếc mắt qua cậu cũng nhận ra được sự nghi ngại của Đào Miên.

Dù rằng nét nghi ngại ấy đã bay biến chỉ trong một thoáng chớp mắt nhưng Lục Đò vẫn nhạy bén bắt được.

"Sư phụ tiên nhân..."

Lục Đò theo bản năng thốt ra xưng hô mình quen dùng, Đào Miên hãy còn chưa nhận ra có gì không ổn thì người đàn ông kia đã giật thót.

"Ngươi là tiên nhân? Tiên thật hay giả đấy?"

Như bình thường, nếu có người chỉ hỏi câu trước thôi thì Đào Miên còn có khả năng sẽ cố che giấu thân phận thật của bản thân nhưng nếu kẻ khác dám chất vấn và tỏ ra nghi ngờ rằng hắn đang giả mạo thành tiên quân thì hắn nhất định sẽ thấy rất bực.

"Đương nhiên là thật rồi! Chẳng nhẽ nom ta không giống hả?"

"...Cái kiểu biểu hiện ấy của ngươi nom giống lắm chắc?"

Người đàn ông đáp lại với vẻ ái ngại, chê bai, Đào Miên tự vấn lại một hồi thấy cũng đúng đúng.

Kể từ khi gặp phải cái tên chí phèo ăn vạ này là hắn đã trưng ngay thái độ chẳng mấy thân thiện cho đối phương xem, hết gô cổ trói lại rồi tới uy hiếp, đe dọa.

"Nếu như ngươi là tiên nhân thật thì ta khuyên ngươi tốt nhất chớ có vác xác tới lầu Thiên Đăng ấy." Người đàn ông còn giúp tiên nhân suy xét thiệt hơn, "Lầu Thiên Đăng ôm thái độ thù địch rõ mồn một với tiên nhân, tiểu địa tiên mới thành tiên được mấy năm như ngươi mà đâm đầu vào đó thì đến cả vụn xương cũng chẳng còn mà hốt đâu."

Đào Miên ngẫm nghĩ một hồi mới khớp "tiểu địa tiên mới thành tiên được mấy năm" mà đối phương nhắc đến với bản thân được.

"Ngươi bảo ta đấy hử? Ô hay, ta đang bị xem thường đấy phỏng?"

Hắn quay sang hỏi đồ đệ để xác nhận lại, Lục Đò bình tĩnh quay đầu sang chỗ khác.

......

Ánh mắt trốn tránh ấy của cậu chính là sự tán thành trong im lặng.

Đào Miên thực sự không thể tin nổi.

"Ta đã gặp không ít kẻ ếch ngồi đáy giếng rồi nhưng mà tầm nhìn hạn hẹp đến độ như người thì ta cũng mới thấy lần đầu. Ngươi dỏng tai lên mà nghe đây, bổn tiên quân..."

"Ôi, thôi, thôi, được rồi," Người đàn ông rõ ràng không muốn nghe, gã lập tức cắt ngang lời của Đào Miên, "Ta biết rồi, ta hiểu hết rồi. Ngươi đã tu luyện ngàn năm, không ai địch nổi, ngươi là kẻ duy nhất được thiên đạo thiên vị, không bị thiên lôi đánh, đến cả tiên quân trên Dao Thiên xuống trần để tìm người cũng bị ngươi dắt mũi cho xoay vòng vòng. Ta công nhận ngươi giỏi rồi. Được chưa? Vừa lòng chưa?

"......"

Đào Miên vốn còn định mắng đối phương có mắt không tròng nhưng gã tự dưng xả ra cả một tràng dài như này... nói chuẩn không cần chỉnh luôn mới sợ chứ.

Tiểu Đào tiên quân nghe mà ngớ cả người.

Hắn ngoắc tay kêu Lục Đò đang quay sang một bên chăm chú nghiên cứu đám kiến bò lổm ngổm trên đất lại.

"Đồ đệ, con nói xem, gã ta đang nói bừa hay là biết thật nhỉ?"

"......" Lục Đò cuối cùng đã chịu quay đầu sang, cậu cẩn thận đánh giá gương mặt lấm lem bẩn thỉu của người đàn ông đó.

Chẳng rõ vì sao cậu lại thấy hơi quen quen.

Sư phụ đã hỏi như thế rồi, dù rằng cậu cũng thấy hoang mang nhưng chỉ đành miễn cưỡng đáp lời: "Chắc là đang đoán bừa đó ạ. Có những chi tiết mà đến cả con cũng không rõ..."

Đến cả Lục Đò cũng nghĩ vậy nên Đào Miên yên tâm hẳn.

Thế thì cứ cho là đối phương mèo mù vớ được cá rán đi.

Hắn chẳng buồn lo nghĩ thêm cho nhọc óc.

Sau khi gỡ bỏ được sự nghi ngờ, tâm trạng của Đào Miên thấy dễ chịu hơn hẳn.

Hắn cảm thấy dạo gần đây hình như những bí ẩn bủa vây lấy hắn hơi bị nhiều.

Tiểu Đào tiên quân là người sáng suốt nhưng Tiểu Đào tiên quân không thích phải giải đáp quá nhiều bí mật.

Chẳng biết thời gian tới lầu Thiên Đăng sẽ tổ chức mấy buổi xướng lâu, bên trong đống đồ được đem ra đấu giá liệu có xuất hiện Thủy Sinh Thiên không.

Những chuyện này cần phải đi nghe ngóng trước mới được.

Người phù hợp để nghe ngóng thì đúng là có đấy.

Ra ngoài xông pha phải nhờ bạn nhờ bè. Sau khi xuống núi, rất nhiều chuyện cần phải nhờ vả tới A Cửu và ông chủ Tiết có thế lực lớn ở nhân gian.

Với người có mạng lưới quan hệ rộng lớn như ông chủ Tiết thì chỗ như lầu Thiên Đăng, cậu ta lại chả quen cửa quen nẻo quá rồi, có chuyện gì thì tới tìm cậu ta chắc chắc là không thể nào sai được.

Đào Miên vừa mới làm phiền ông chủ Tiết lúc ở trên núi xong, bây giờ xuống núi lại phải nhờ vả người ta tiếp.

Theo lý mà nói, đáng ra Đào Miên sẽ thấy ngại mà không nhờ vả người ta nữa nhưng tiếc quá, hắn hoàn toàn không hề có cái tâm lý ngại ngần khi phải vờ vả anh em cột chèo.

Hắn xác nhận lại thông tin với người đàn ông một lần nữa.

"Ngươi không nói dối đấy chứ? Ngươi thực sự đã gán món đồ đó cho lầu Thiên Đăng rồi hả? Nếu như bọn ta tới đó mà không thấy đồ đâu thì dù có phải đuổi tới chân trời góc bể ta cũng sẽ bắt ngươi người về, trói lên cái cây này."

"Ngươi toàn uy hiếp người khác kiểu này ấy hả?"

"Thứ bổn tiên quân đây thừa nhất chính là thời gian."

Người đàn ông cẩn thận đánh giá hắn, nhất là đôi mắt sáng ngời kia.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt đó như thể có thể thông qua nó hồi tưởng về một vị cố nhân.

Hai người vốn dĩ đều đang trưng bộ mặt không cảm xúc, nghiêm túc đối mặt, giằng co trong thầm lặng nhưng chẳng mấy chốc, Tiểu Đào tiên quân đã chịu thua, hắn để lộ ra biểu cảm cạn lời và ghét bỏ.

"Ghê quá đi mất." Hắn ngập ngừng, mặt nhăn mày nhó, ngũ quan trên mặt cau có hết cả, "Buồn nôn quá thể."

Hắn còn nhấn mạnh thêm một lần nữa.

"Ta cảm thấy như ngươi đang muốn thông qua ta để nhìn ai đó vậy. Không, ngươi đừng nhìn như thế nữa thì hơn, Ta không muốn nghe về quá khứ của ngươi, chuyện xưa tích cũ của ngươi có thể không có sự góp mặt của ta, nhất định đừng cho ta vào."

Người đàn ông cũng tỉnh táo lại.

"Ôi chao, người ấy và ngươi quả thực..."

"Đừng, đừng, đừng, đừng." Đào Miên liền thoắng, liền một mạch nói bốn chữ đừng, từ điểm này có thể nhận ra hắn cảm thấy phản cảm với điều này thế nào, "Đừng có kéo ta vào quá khứ của ngươi, nặng nề quá thì ta sẽ chết ngộp mất."

"???"

Tiểu Đào tiên quân đã một mình dự đoán được hết tất cả những dự liệu, người đàn ông ngậm miệng, đôi mắt chứa chan tràn trề sự cạn lời đặc quánh.

Sự cạn lời này xuyên thấu cả lớp bụi đất cáu bẩn thành ghét đóng bánh trên gương mặt lem luốc của gã, đâm thẳng vào đáy lóng của Đào Miên.

Đào Miên đóng sập cửa lòng.

Chớ có làm phiền bổn tiên quân.

"Đồ đệ, đi thôi, tên này không còn giá trị lợi dụng nữa, cứ quẳng gã xuống thẳng vách đá cho gã tự mình xoay xở đi."

"Dạ."

Thầy trò hai người kẻ tấu người thưa, một bên đưa ra kiến nghị, bên còn lại thì gật đầu tán thành rất đỗi tự nhiên.

Gã đàn ông bị trói trên cây gào lên: "Gì? Hả!? Sao lại ném ta xuống dưới đó!? Hai kẻ các ngươi trông rõ là sáng sủa đường hoàng vậy mà lại có những hành vi chẳng khác nào cầm thú!"

"Hôm nay đụng phải bổn tiên quân thì coi như ngươi gặp đen đủi rồi. Để bịt miệng, ta chỉ có thể để ngươi ngậm oan ức xuống suối vàng thôi."

Đào Miên nói xong, toan động thủ nhưng hắn không cởi được sợi dây thừng này nên đành bảo Lục đệ tử làm thay.

Lục đệ tử được giao việc đúng chuyên môn, động tác vô cùng lưu loát. Cậu có thể tách người đàn ông ra khỏi thân cây mà vẫn khiến gã duy trì trạng thái bị trói chặt cứng.

Đào Miên cười gian, hắn kéo gã đàn ông khỏi tay đồ đệ, làm tư thế lấy đà để chuẩn bị ném người xuống vách đá.

"Úi chao ôi! Làm bộ làm tịch chút là được rồi! Sao mà lại động thủ thật thế chứ!?"

Vừa giây trước gã đàn ông còn tưởng Đào Miên đang đùa cợt nhưng ngay tắp lự đập vào mắt gã đã là cảnh sườn núi phủ đầy những cái cây nhọn hoắt, sắc bén.

Những cây gai ấy là loại đã được vun trồng chăm sóc đặc biệt, cây nào cây nấy mọc thẳng tắp hướng lên trời nom chẳng khác nào những cây kiếm sắc bén.

Bây giờ chúng túm lụi chen chúc thành tầng tầng, lớp lớp, tựa như những chiếc gai mọc chi chít trên người của con nhím.

Gã đàn ông chỉ liếc mắt nhìn qua đã cảm tưởng mắt mình sắp bị chúng đâm thủng rồi.

"Ấy, ấy, gượm đã, gượm đã..." Gã bắt đầu đàm phán, "Lẽ nào các ngươi không cần một người dẫn đường để tới lầu Thiên Đăng ư?"

"Không cần, bổn tiên quân đông bạn nhiều bè lắm."

"Thế thì chắc chắn ngươi cũng cần một người tỏ tường đường ngang ngõ tắt dẫn ngươi đi kiếm miếng Thủy Sinh Thiên khác nữa đúng không! Cái thứ ấy bị làm giả nhan nhản ra, nhiều như phân dê rơi trên đường ấy, nếu mà không phân biệt ra được thì đúng là nguy hiểm lắm thay! Ngươi kiếm nó cũng là dùng để ăn đúng không!?"

Đào Miên lắng nghe bài hùng hiện của gã về giá trị tồn tại của bản thân, ở góc độ mà gã không nhìn thấy, Đào Miên nhếch mép cười đắc ý.

Cắn câu rồi.

Dù đối phương đã phản ứng đúng như ý Đào Miên, ngoan ngoãn làm người dẫn đường nhưng hắn vẫn phải vờ vịt diễn thêm một chốc.

"Thế thì được," Hắn kéo gã đàn ông đang cắm đầu xuống dưới lại, "ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip