CHƯƠNG 205: QUỶ KẾ CỦA SƯ PHỤ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 205
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 205: QUỶ KẾ CỦA SƯ PHỤ
Đã đạt được mục đích.
Từ ăn vạ đến bị bắt cóc rồi tới đoạn bị dọa dẫm bắt lên đường.
......
Gã đàn ông đột nhiên xuất hiện này vốn chỉ là một người qua đường vô tội nhưng giờ đây lại sa chân vào cảnh thảm thương này.
Đào Miên dẫn gã xuống núi cùng mình, Lục Đò theo sát bên cạnh.
Để tránh gã chạy trốn, Đào Miên còn dùng hẳn thừng trói tiên cho chắc.
Đừng hỏi hắn lấy thừng trói tiên từ đâu ra, bởi vì ấy là do hắn thó trộm đấy.
Nhìn từ bên ngoài, thừng trói tiên chỉ là một sợi dây thừng rất bình thường.
Đào Miên túm một đầu dây thừng, đầu còn lại thì buộc trên thân gã đàn ông, cột như cái đòn bánh tét, cách buộc khéo vô cùng.
Gã đàn ông cả đường cứ thở vắn than dài.
"Có thể cởi trói cho ta được không? Nhìn như này trông kỳ lạ lắm."
"Kỳ lạ chỗ nào? Ta thấy rất tốt mà."
"Ngươi như này, như này..." Gã còn lắp ba lắp bắp, "người ta lại tưởng đâu ngươi có khẩu vị lạ đấy."
"......"
Đào Miên quay đầu lại liếc một cái, đúng là hình dáng, kiểu cách buộc dây thừng nom có chút quái quái.
"Thôi, được rồi," Tiểu Đào tiên quân cũng chịu châm chước, "để ta đôi cách trói khác. Ta đã dặn ngươi chớ có ăn nói linh tinh rồi, lấy nhan sắc của ta với ngươi ra so kè, thì ai được hời hơn còn chưa chắc đâu."
Cuối cùng Đào Miên chỉ quấn ba vòng dây lên cổ tay trái của gã, thắt chặt.
Bọn họ tới một thị trấn khác cách khá gần địa bàn núi Đồng Sơn.
Diện tích của thị trấn này nhỏ hơn so với thị trấn khi trước Đào Miên tạm thời chui vào để trốn tránh Xích Tiêu, trong thị trấn cũng không có tòa kiến trúc nào hoành tráng, cao to, phần lớn đều là những căn nhà tường trắng ngói xanh, những tòa nhà xây cao nhất chỉ tới hai tầng là cùng, đó cũng chính là những quán trà, quán rượu.
Trời hãy còn âm u, mưa bụi mịt mờ. Cơn mưa này cứ rả rích mãi khiến người ta chán chường, xòe ô ra che thì chẳng bõ nhưng nếu đội mưa mà đi thì chẳng mấy mà đầu tóc, áo quần sẽ bị hắt ướt hết.
Đào Miên nghĩ bụng, bọn họ không cần phải đi sâu vào trong thị trấn làm gì, trời đã sẩm tối, tìm nơi để nghỉ chân kịp thời mới là chuyện quan trọng.
Hắn dứt khoát không bung dù, dẫn hai người kia vào một quán trọ nom không mấy bắt mắt trong thị trấn.
Chẳng biết ông chủ đã đi đâu mất, trong quá trọ, tên nhóc hầu phòng trốn ở phía sau bàn đón khách chống cằm ngủ gật.
Phải tới khi Đào Miên gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái tên nhóc này mới choàng tỉnh, nó quờ quạng lau nước miếng, giương đôi mắt mớ ngủ lên nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt.
"Khách, khách quan?"
Thấy khí chất thanh lịch, tao nhã không tầm thường trên người tiên nhân nhóc hầu phòng lập tức ngây ra, sau khi tỉnh táo lại nhóc ta mới nhớ phải chào hỏi đối phương.
"Cho ta ba gian phòng."
Đào Miên không trách móc việc đối phương tiếp đãi không chu toàn, hắn cười lịch sự, nhờ nhóc ta sắp xếp cho mình ba gian phòng.
Nhóc hầu phòng gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chân lẹ tay tìm chìa khóa rồi dẫn ba người lên lầu hai.
Đào Miên cất thừng trói tiên đi để dành lần sau dùng tiếp.
Hắn lại móc từ tay áo ra một tờ phù trống trơn, vẽ lên đó một hoa văn.
......
Lục Đò đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, dù nhìn kiểu gì thì trông nó cũng giống hệt một con dê.
Thế nhưng Đào Miên chẳng để lộ chút cảm xúc dư thừa nào lên mặt, hắn bình tĩnh dán tờ phù ấy lên đầu của người đàn ông.
Thần kỳ ở chỗ, sau khi tờ phù ấy chạm vào da người nó bỗng dưng tan thành bụi, bay vào trán đối phương.
"Phù này có thể giúp ta tra xét được chỗ ngươi ở bất cứ lúc nào," Đào Miên nói, "Đêm nay ngươi ngủ ở trong gian phòng này đi, không có việc gì thì ngoan ngoãn ngồi yên một ngỗ, xảy ra chuyện cũng chớ tới làm phiền ta."
"......" Gã đàn ông tỏ vẻ bất lực, "Có chuyện hay không đều không được gọi ngươi, thế nhỡ may ta toi đời ở phòng cách vách thì sao?"
"Ngươi cứ chết đi đã, chết rồi hẵng nói. Không sao, kinh nghiệm của ta dày dặn lắm, cái gì ta cũng lo được."
"......"
Lần này, gã đàn ông triệt để câm lặng.
Đào Miên thấy gã cuối cũng đã chịu yên lặng thì cũng yên tâm.
Sau khi bước ra khỏi phòng, hắn gọi nhóc hầu phòng lại, dặn nó xách một thùng nước vào phòng để cho vị khách ở trong phòng rửa ráy.
Nhóc hầu phòng được nhận tiền thưởng thì chân tay cũng nhanh nhẹn hơn hẳn, loáng cái đã xách nước nóng lên.
Bấy giờ Đào Miên với Thẩm Bạc Châu đã rời đi rồi.
Thực ta hai người đang ngồi đối diện nhau cạnh chiếc bàn vuông ở căn phòng cách vách. Thẩm Bạc Châu lấy một hộp đựng lá trà từ trong túi Giới Tử ra.
Trà này là quà do Khâu Đồng biếu tặng. Đồng Thịnh lão tổ là người hào phóng, lại có tính tình cẩn thận, tinh tế. Ngoài tiên khí với đan dược kia là thứ đáng tiền nhất, ông ấy còn tặng thêm không ít món quà quý giá với đủ các thể loại.
Có lẽ ông ấy thực sự cảm kích và thấy có lỗi với Đào Miên nên mới chi nhiều của bồi thường và quà cáp như thế.
Chuyến này họ không còn cần phải lo lắng về tiền ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi nữa.
Tiểu Đào tiên quân là một người có phúc, dù có nói thế nào thì hắn cũng chưa từng phải âu sầu về vấn đề ăn uống này, từ bấy tới nay, chỉ cần hắn muốn thì ắt hắn sẽ có thể nhận được thứ tốt nhất.
Trà do Khâu Đồng biếu là đặc sản của núi Đồng Sơn bọn họ, nó được gọi là Đồng Sơn Mao Phong, đây là một loại trà xanh rất nổi tiếng và quý giá, nghe đâu có một thời gian nó đã được chọn làm trà tiến cống cho hoàng đế.
Nước suối ở thượng nguồn là loại nước tốt nhất dùng để pha trà nhưng quán trọ ở vùng hẻo lánh này điều kiện hạn chế, Lục Đò chỉ đành dùng nguồn nước hiện có để pha một ấm trà xanh thanh mát ngọt giọng.
Tiểu Đào tiên quân ngồi rất nhàn nhã, tay còn cầm một tách trà nóng, đôi mắt híp lại, dáng vẻ nom rất thư thái.
Thẩm Bạc Châu nhớ lại cảnh sư phụ dán phù ban nãy thì thấy tò mò.
"Sư phụ tiên nhân, chú ngữ được viết trên tờ phù đó là... văn tự đặc biệt gì thế ạ?"
"Hử? Con hỏi cái đó à," Đào Miên chẳng ngờ đồ đệ sẽ truy hỏi vấn đề này, hắn đảo mắt, trưng ra bộ mặt đắc ý, "có phải con thấy hoa văn ấy rất trẻ con không?"
"Giống... một con dê."
Tieur Đào tiên quân cười khoái trí.
"Nó đúng là một con dê, con không nhìn lầm đâu."
"Thế... cái này..."
"Đồ nhi à, khi đạt đến cảnh giới của vi sư thì dù con có viết, vẽ linh linh lên giấy yểm phù chú cũng chẳng có vấn đề gì, quan trọng là ta muốn dùng tờ phù chú ấy vào mục đích gì mà thôi."
Hắn nhâm nhi thưởng thức một ngụm trà.
"Cho nên chỉ cần lúc viết phù chú ta thả suy nghĩ muốn theo dõi một kẻ nào đó vào trong thì bất kể hình thù ta vẽ ra có là dê hay bò, hoặc thậm chí là một con rùa đi chăng nữa phù chú vẫn có tác dụng như thường."
Đây là lần đầu tiên Lục Đò nghe sư phụ giảng giải về cách vẽ phù nên cậu cảm thấy rất thần kỳ.
"Nhưng mà vẫn không nên vẽ rùa làm gì," Đào Miên tốt bụng bồi thêm một câu, "dặn con như thế không phải là do vẽ rùa sẽ khiến hiệu quả của phù chú bị giảm sút hay gì đâu mà chủ yếu là do vẽ rùa sẽ rất dễ bị người khác nhận ra, thế thì không hay."
"Dạ."
"Không thì," Hắn va phải cái chủ đề này thì không dứt ra nổi, "con có thể vẽ liền tù tì mấy con cũng được, nói tóm lại là vẽ sao trông cho nó phức tạp vào để người khác không nhận ra là được."
"...Sư phụ yên tâm, con sẽ không vẽ đâu ạ."
Để tránh cho Đào Miên đi lệch khỏi chủ đề ngày một xa, Thẩm Bạc Châu chỉ đành dẫn dắt câu chuyện về lối cũ.
"Thế tờ phù chú mà sư phụ vẽ cho gã đàn ông kia... chính là để phòng hờ gã bỏ trốn phải không ạ?"
Đào Miên nghe vậy thì nở nụ cười thần bí.
"Thực ra lúc vẽ tờ phù chú ấy ta chẳng nghĩ ngợi gì cả."
"Dạ? Thế... chẳng phải tên đó có thể bỏ trốn dễ dàng hay sao ạ?"
Đào Miên cười tươi: "Tin ắt sẽ linh, không tin thì chẳng linh nổi. Chỉ cần gã chịu tin thì tờ phù chú này đã có công hiệu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip