CHƯƠNG 207: NẾU TA BẢO MÌNH LÀ CAO NHÂN THÌ NGƯƠI CÓ TIN KHÔNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 207
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 207: NẾU TA BẢO MÌNH LÀ CAO NHÂN THÌ NGƯƠI CÓ TIN KHÔNG
Căn cứ theo lời giới thiệu của Lai Vọng thì vị cao nhân đã ra tay cứu giúp Thẩm Bạc Châu khi cậu ấy trốn chạy dưới ánh trăng đêm chính là gã.
......
Đào Miên không thể nào tin nổi.
"Nếu như ngươi muốn lừa phỉnh thì đáng ra nên chọn kịch bản nào đáng tin hơn chứ. Đồ đệ kể với ta rằng vị cao nhân đã cứu nó đức cao vọng trọng, dù nó nói muốn báo ân thì đối phương cũng từ chối một cách khéo léo."
Hắn hoàn toàn không thể nào liên hệ người đàn ông trung niên mặt dày mày dặn trước mắt với vị tu sĩ đức độ cao thượng mà đệ tử nói tới.
Thế nhưng Lai Vọng lại rất thản nhiên đón nhận chuyện này.
"Ùi dào," Gã nói với thái độ rất đỗi hiển nhiên, "lúc giỏi giang thì ai mà chả thích ra vẻ khoe khoang hơn người?"
"...Thế sức mạnh của ngươi đâu cả rồi? Đừng có bảo với ta là nửa đường ngươi bị mưa hắt ướt nên những chiêu thức tiên pháp kia cũng trôi tuột hết theo nước mưa đấy nhá."
"Ôi, nghe thử lời ngươi nói mà coi, rõ là phi lý. Những thứ này được khắc vào xương tủy, làm sao mà có thể vừa mới ngấm mưa đã trôi sạch được."
"Thế ngươi...?"
"Ta đem chúng đi cầm cố rồi." Lai Vọng đáp rất nghiêm túc.
Lầu Thiên Đăng là một nơi rất thần kỳ, vật phẩm đấu giá ở đó có vô số loại. Những đồ vật có hình thù có thể kể tới như đá quý, viên ngọc giữ mạng của yêu quái chỉ mới nghe tới trong truyền thuyết, cơ thể của tiên nhân,... Dù vật mà ngươi muốn tìm có hiếm thấy cỡ nào thậm chí đó là món đồ được ghi chép trong một cuốn sách cổ rách nát bị nhét trong xó xỉnh tối tăm thì chỉ cần ngươi ngồi canh ở lầu Thiên Đăng đủ lâu hoặc trả giá đủ cao ắt sẽ có thể lấy được.
Ngoại trừ những vật có hình thù này ra thì công pháo, linh lực, thậm chí cả linh hồn được cho là thứ viển vông hão huyền hay vận may, tuổi thọ, những thứ như vậy cũng có thể tới lầu Thiên Đăng cầm cố và đem làm vật phẩm đấu giá, bày ra trước mặt những vị khách cần tới chúng.
Cứ theo lời đồn, từng có người cầm cố kiếp sau của bản thân. Kẻ đó nói mình muốn được tận hưởng vinh hoa phú quý trước mắt. Thứ đời này chẳng thể có được phải chờ tới tận kiếp sau mới được bù đắp lại thì cũng có nghĩa lý gì đâu.
Vì lẽ này nên kẻ đó đã tự cắt đứt con đường chuyển thế đầu thai của bản thân. Chỉ cần tận hưởng hết đời này là được, chứ cần gì màng tới kiếp sau.
Lai Vọng là một tay kể chuyện giỏi, lúc kể về những câu chuyện được truyền miệng này gã nói vô cùng sinh động, lý thú cứ như gã đã có mặt ngay tại đó vậy.
Đào Miên thực sự tưởng gã đã bán kiếp sau của bản thân rồi, lúc truy hỏi, đối phương dửng dưng đáp: "Ta cũng muốn lắm nhưng quản sự của lầu Thiên Đăng đã bảo ta là kẻ không có kiếp sau."
"......"
"Nghe đâu do kiếp trước ta gieo nghiệp quá nhiều nên đời này buộc phải sống rất lâu, chừng nào trả hết nợ nần kiếp trước gây ra thì mới có thể giành được cơ hội đầu thai cho bản thân. Một khi đầu thai thành công thì kiếp sau ta nhất định sẽ có được mệnh số đại phú, đại quý."
"Mấy lời nhảm nhí này do ai kể thế? Nói năng chắc nịch vậy, có khi nào kẻ đó lừa ngươi không?"
"Sao mà vậy được." Lai Vọng nghiêm túc bác bỏ suy đoán của hắn, "Đây là quẻ miễn phí do sư phụ của ta bói cho ta đó."
"...Ta cũng là kẻ làm thầy người khác, ta lại chả biết tỏng cái nết làm sư phụ rồi. Ta khuyên thật, thà ngươi bỏ tiền ra bói còn hơn, đồ mất phí với của cho không chắc chắn là khác nhau hoàn toàn."
Lai Vọng có vẻ đã bị lời hắn nói làm cho lung lay ý chí.
"Ngươi nói thật hả? Hay ngươi bói thử cho ta một quẻ đi."
"Chuyện này không nằm trong nội dung nghiệp vụ của bổn tiên quân."
"......"
Đào Miên thình lình nhớ ra một chuyện.
Nghe Lai Vọng kể đời này gã phải hành thiện thật nhiều, nếu thế thì khi trước gã chọn cứu Thẩm Bạc Châu chắc chắn chẳng phải do gã nổi lòng từ bi hỷ xả gì mà chỉ là để phục vụ cho con đường tu hành của gã mà thôi.
Nếu vậy thì tất cả mọi chuyện đã có cách giải thích hợp lý rồi.
"Chả nhẽ bây giờ ngươi từ bỏ rồi? Ngươi từ bỏ hết tu vi của bản thân thì từ dày về sau chắc chắn không thể nào thoải mái cứu giúp người khác được nữa."
"Đúng thế. Khi tới lầu Thiên Đăng, mới đầu ta chỉ cầm cố vàng bạc, sau đó thì tới pháp khí, bí tịch, thanh kiếm ta luôn đeo theo bên người suốt 40 năm... sau khi cầm cố hết những vật ngoài thân ta đã tới hỏi Mạnh quản sự của lầu Thiên Đăng xem liệu ta còn có thể bán cái gì được nữa, ông ta bảo với ta rằng ta có thể bán tu vi."
"Chứ không phải là bán kiếp sau à?"
"...Còn chưa tới bước ấy, mọi thứ đều phải làm theo trình tự."
Lúc kể chuyện này giọng của Lai Vọng rất thoải mái ung dung, hoàn toàn không hề để tâm như thể đang nói tới một ai khác chẳng hề liên quan tới bản thân nhưng Đào Miên biết rõ việc rút công lực của tu sĩ nào có dễ như cầm lý nước trên bàn hắt ra ngoài đâu.
Hắn không hiểu rõ thao tác cụ thể của quá trình này ra sao nhưng chí ít cũng phải đóng hết những đại huyệt trên người lại mới có thể rút hết linh lực ra được, cái loại cảm giác đó có thể sánh ngang với sự đau đớn khi bị cả ngàn cây kim mảnh bén nhọn đâm vào cơ thể, để chúng chảy xuôi theo dòng máu trong huyết quản, lượn quanh cơ thể mấy vòng rồi mới rút chúng ra vậy.
Mỗi khi bước đi cơn đau sẽ xuyên thấu tận cốt tủy.
Hắn không hiểu, Lai Vọng vì cớ gì mà phải hy sinh lớn tới vậy.
"Ta chỉ quan tâm tới Thủy Sinh Thiên nhưng nhìn thấy cái bộ dạng thảm thương này của ngươi mà không hỏi han vài ba câu thì thành ra lại bất lịch sự quá thể," Hắn kêu Lai Vọng đang nằm chổng gọng trên giường bò xuống, tới ngồi cạnh bàn, rót cho gã một tách trà, "Hao công tốn sức đến thế, lại còn hụt mất nửa cái mạng, rốt cuộc thứ ngươi muốn lấy là gì?"
Nói tới đây, Lai Vọng bắt đầu ra vẻ kiêu ngạo: "Lần này ta không bốc phét với ngươi đâu nhá, sau khi kiên trì không ngừng nghỉ bán mình, cuối cùng ta cũng đã góp đủ tiền để mua món đồ mà ta muốn rồi."
"Là thứ gì vậy? Ngươi mà còn úp úp mở mở nữa thì ta đá ngươi ra ngoài đấy."
"Ấy, đừng, đừng, đừng động chân động tay thế. Bây giờ xương xẩu của ta giòn lắm, ngươi mà đẩy ta một cái là ta nằm ngay ra đây đấy."
Lai Vọng vẫn còn tâm trạng để mà lảm nhảm với hắn: "Vội cái gì, bây giờ để ta kể thật cho mà nghe. Thứ ta muốn giành được trong phiên đấu giá của lầu Thiên Đăng là một cánh tay."
......
Sớm tinh mơ ngày hôm sau, Thẩm Bạc Châu dậy rất sớm, mua xong đồ ăn sáng liền đi đánh thức sư phụ dậy.
Chuyện này đã thành thói quen của cậu.
Cậu khẽ gõ lên cửa phòng ba cái, rất từ tốn, mỗi lần gõ xong đều ngừng lại chờ một lát.
Người bên trong không đáp nhưng loáng có thể nghe thấy tiếng ngáy khi to khi nhỏ.
Thẩm Bạc Châu cau chặt mày.
Cậu nhớ lúc ngủ sư phụ không bao giờ ngáy mà.
Chẳng rõ người bên trong có gặp chuyện gì không nên đâm ra Lục đệ tử cũng thấy sốt ruột.
Lần này cậu vừa gõ cửa vừa gọi Đào Miên mấy tiếng: "Tiểu Đào... đạo trưởng, đến giờ dậy rồi."
Sau khi gọi tới lần thứ ba, trong phòng thình lình vọng ra tiếng vật gì đó nặng nề đập xuống nền đất, nối theo đó là một chuỗi những lời nói mớ chả rõ đầu đuôi.
Kiểu này thì Thẩm Bạc Châu chẳng thể đứng yên nổi nữa, cậu rào trước một câu "Đệ tử xin mạn phép" rồi trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng.
Lai Vọng đầu bù tóc rối, đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ, khóe miệng còn đang chảy nước miếng.
"Hở? Ơ... là cậu à."
Lục đệ tử chỉ trông thấy gã chứ chẳng thấy sư phụ đâu. Cậu hành động dứt khoát, trôi chảy như nước chảy mây trôi, rút thanh kiếm đeo bên người ra, kề lên cổ đối phương.
"Sao ngươi lại ở đây, sư phụ của ta đi đâu mất rồi?"
Lời vừa dứt thì cánh cửa sổ bị mở ra, Tiểu Đào tiên quân ném một cái tay nải to đùng vào trước sau đó hắn mới trèo qua bệ cửa sổ vào phòng.
"......"
Lục đệ tử lặng lẽ tra kiếm vào bao trước khi Lai Vọng kịp nhận ra.
Kế đó cậu hỏi Đào Miên: "Sư phụ tiên nhân, người đang làm gì thế..."
"Hả? À... Tối qua ta vừa gửi một phong thư đi, thế mà mới qua một đêm đã có người đưa thư tìm tới bảo rằng tất cả đống này là thư hồi âm của ta."
"Những... thứ này?"
Thẩm Bạc Châu cũng đã láng máng đoán được Đào Miên gửi thư cho ai rồi, còn thư hồi âm này...
Cậu nhòm cái tay nải căng phồng đó, phần miệng tay nải còn có mấy tờ giấy lòi cả ra, bị ép phải múa may bên ngoài.
Xem ra lần này ông chủ Tiết có nhiều lời muốn nói lắm đây.
......
Ông chủ Tiết gần như đã gửi cả quyền sách tới luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip