CHƯƠNG 209: GIAO NGHÌN LƯỢNG BẠC RA ĐÂY RỒI TA KỂ CHO NGHE KẾ HOẠCH BÁO THÙ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 209
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 209: GIAO NGHÌN LƯỢNG BẠC RA ĐÂY RỒI TA KỂ CHO NGHE KẾ HOẠCH BÁO THÙ
Kế hoạch của Đào Miên là thế này:
Toàn bộ kế hoạch được chia làm ba bước.
Bước đầu tiên: Tới lầu Thiên Đăng
Bước thứ hai: Trộm Thủy Sinh Thiên.
Bước thứ ba: Rời khỏi lầu Thiên Đăng.
Kế hoạch hoàn tất.
Sau khi nghe hết một lượt, Lai Vọng đạo nhân rất muốn ấn đầu hắn xuống đầm dìm chết ngay và luôn.
Phải công nhận một điều, Tiểu Đào tiên quân có thể bình an sống tới tận giờ này tất cả đều là vì chẳng có ai đánh lại được hắn.
Tức lắm nhưng vẫn phải bấm bụng nhịn cho qua chuyện đúng thật là ức chế không để đâu cho hết.
Tiểu Đào tiên nhân còn ra vẻ bất mãn: "Làm sao, kế hoạch của ta có chỗ nào không chặt chẽ à? Thiếu mất bước nào hay thừa mất bước nào rồi? Đồ đệ, con đánh giá ta nghe thử xem."
"Không có vấn đề gì đâu thưa sư phụ tiên nhân."
"Ngươi coi đó."
Đào Miên đắc trí vô cùng còn Lai Vọng đạo nhân chỉ thấy ngứa tay ngứa chân, muốn xông lên đánh cho hắn một trận.
"Ngươi hỏi đồ đệ của mình ấy hả! Ngươi hỏi đồ đệ của mình thì có ý nghĩa quái gì! Thế có khác gì ngươi hỏi tay phải của mình rằng tay trái có đẹp không đâu chứ?! Chẳng phải nói qua nói lại vẫn như nhau à!" Gã còn lấy hẳn ví dụ cho sinh động.
"Có thời gian tìm ví dụ thì thà rằng mau chóng dẫn chúng ta tới lầu Thiên Đăng đi còn hơn," Đào Miên thúc giục gã, "Lo cái gì! Lúc trộm Thủy Sinh Thiên cũng có cần ngươi đụng tay đâu."
"Không cần thật không? Ngươi đừng có mà lật lọng đấy."
"Lời ta đã nói thì chắc chắn không bao giờ làm trái, thôi, thôi, đừng có lề mề nữa. Nhanh nhanh cái chân lên."
Trong tiếng thúc giục của Đào Miên, Lai Vọng cuối cùng đã chịu hành động.
Gã thả ra ba con rùa.
"???"
Đào Miên khom lưng xuống, duỗi hai ngón tay, làm thế tay như "khổng tước", cẩn thận túm một con rùa mai xanh trong số đó lên.
Con rùa nhỏ này vẫn đang không ngừng dướn cổ, đạp chân.
Hoang đường quá thể.
Tiên nhân thực sự không thể nào nào tin nổi.
Nó thậm chí mới chỉ to bằng hai cái móng tay chụm lại.
"Ta," Hiếm lắm mới thấy Đào Miên nghẹn lời như này, "à không, ngươi."
"Sao thế?"
"Ta bảo này, cái loại rùa xanh bé tin hin này ngươi có nhiều lắm hả?"
"Đâu ra, chỉ có mỗi ba con thôi."
"Thế ngươi định để cho mỗi người chừa ra một ngón chân rồi vác chúng nó qua à?"
"Kiến thức của ngươi hạn hẹp quá đấy. Ui dào, đừng hỏi nữa. Mới nãy thì giục luôn mồm, bây giờ lại có thì giờ ở đây mà đắn đo suy nghĩ chuyện không đâu thế à? Đi thôi, đi thôi, nhanh cái chân lên, không thì muộn mất."
Lai Vọng còn chả thèm chọn mà tiện tay vớ luôn con rùa đương chuẩn bị bò lên đôi giày vải của gã, ném thẳng vào trong đầm.
Bõm.
"Ngươi cứ làm như ném thia lia không bằng."
"Ngươi không thở ra mấy câu đùa châm biếm thì lòng dạ đảo điên, mình mẩy khó chịu à?"
"Lạc quan là một dạng tài năng đấy."
Đào Miên chụm đôi tay lại, che trước lông mày, hướng mắt tìm kiếm con rùa nước vừa mới bị ném vào đầm.
Hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Ngươi xuống trước đi." Hắn hất cằm ra hiệu với Lai Vọng.
"Chẳng phải ngươi lạc quan lắm sao?"
"Sợ chết là một loại bản năng."
"......"
Lai Vọng đạo nhân rủa thầm một câu gì đó, Đào Miên cố ý lơ đi không nghe.
Dưới sự ép bức và uy hiếp của tiên nhân, gã chỉ có thể ngoan ngoãn lò dò xuống nước trước.
Lai Vọng lui về sau hai, ba bước sau đó lấy đà chạy, nhảy bật lên, kế đó là một động tác xuống nước nom đến là bất nhã.
Sau khi gã xuống nước, Đào Miên đếm thầm năm số sau đó ở chính giữa mép đầm nước nhô lên một cái đầu.
"Hai người các ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì?"
Đào Miên quay sang nhìn Lục đệ tử, Lục Đò gật đầu.
Hai người bọn họ lục tục xuống nước.
Sau khi nhảy xuống đầm nước, Đào Miên cuối cùng đã hiểu cớ sao Lai Vọng lại phải mời ba con rùa này ra đây.
Dòng chảy trong đầm này loạn xà ngậu, phần lớn chúng đều chảy ngược hướng hắn bơi, năng lượng cực lớn ấy trực tiếp đánh thẳng lên thân thể của hắn như muốn hất hắn ra khỏi đầm này vậy.
Cũng chẳng khác mấy so với khung cảnh hắn thấy khi đứng trên bờ, "thác nước" trong đầm chảy nược từ đáy nước lên mặt nước, vừa khéo ngược chiều với hướng đi của hắn.
Con rùa xanh bé tí kia cũng có tác dụng riêng của nó. Sau khi Đào Miên xuống nước chưa được bao lâu, có một con tự động bơi tới trước mặt hắn.
Nó mở rộng tứ chi ngắn ngủn, thoải mái bơi lội trong nước cứ như hoàn toàn không phải chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào của dòng chảy bên dưới này.
Thế nhưng Đào Miên phát hiện ra, sau khi nó dũng tứ chi vung vẩy vẽ vòng một hồi thì thế nước quanh người hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Bây giờ hắn đã có thể thoải mái điều khiển phương hướng bơi.
Lai Vọng ban nãy xuống nước trước, bây giờ gã liền sáp lại gần Đào Miên, Đào Miên nhận ra, gã đang "đi" về phía mình.
Chỉ cần để cho con rùa nhỏ kia vung vẩy tay chân thêm lát nữa thì nó có thể tạo ra một không gian nhỏ đủ để một người có thể cử động thoải mái, con người hoạt động ở trong không gian này sẽ thuận tiện hơn nhiều.
"Ngươi đã từng nghe nói tới "Công Phúc" chưa?" Lai Vọng đạo nhân thậm chí còn có thể nói chuyện được ở dưới nước, "Nghe đồn nó là một trong chín đứa con của rồng, do nó đã phạm phải luật trời cho nên đã bị phạt phải đội một cái mai rùa khổng lồ đi trông coi sông ngòi. Thế nhưng sau này khi đã được trả tự do nó cũng đã có thể trút bỏ được cái mai nặng nề ấy."
Công Phúc là loài thú tị thủy.
"Đây chính là Công Phúc á?""
"Bọn chúng chẳng qua chỉ là Ảnh Yêu mà thôi, nguyên hình của Công Phúc tôn quý lắm đấy, làm gì có chuyện dễ mời thế."
Sở dĩ có những yêu thú được gọi với cái tên "Ảnh Yêu" là do một số tu sĩ dựa theo hình dáng thần thú hoặc yêu thú trong truyền thuyết để lùng bắt những tiểu yêu có vẻ ngoài gần giống với lời mô tả rồi dùng pháp thuật hoặc đan dược đặc biệt để tạo ra bản sao.
Ba con rùa xanh lè mà Đào Miên đang nhìn chính là ba con yêu thú được cấy hình ảnh của Công Phúc vào người.
Bọn họ đi suốt hơn một canh giờ, khúc giữa bọn họ đã ngang qua một đoạn đường rất chòng chành, chắc hẳn ấy là lúc dòng chảy xiết và hỗn loạn nhất.
Đào Miên đang đứng trong "bong bóng" uống trà cũng phải chìa tay ra giữa chặt tách trà.
"Lai Vọng, có cách nào để nó bớt chòng chành đi được không? Trà của ta văng hết cả ra ngoài luôn rồi."
Lúc Lai Vọng thấy hắn lôi một tách trà ra đã cảm thấy có chiều bất ổn rồi.
Đến khi hắn bày hết lượt đủ thứ từ ấm trà, đĩa lót trà đến bàn tròn gỗ nhỏ ra Lai Vọng cũng đã chẳng nhẫn nhịn nổi nữa.
"Ta tốn biết bao nhiêu công sức dẫn các ngươi vào Ma Vực, lẽ nào là để các ngươi đi tham quan du ngoạn!"
"Sốt sắng thế làm gì, như này cũng có lỡ dở thời gian đâu, dù gì vẫn phải chờ mà, có đúng không đồ đệ?"
"Dạ phải thưa sư phụ tiên nhân."
Lai Vọng đạo nhân vốn không để ý tới hành vi cử chỉ của Thẩm Bạc Châu, từ bấy tới giờ cậu mới chịu mở lời nên đâm ra gã cũng lơ đãng liếc sang nhòm đối phương một cái.
Không nhòm thì thôi, vừa nhòm một cái là giật thót cả mình.
Thẩm Bạc Châu đang mài kiếm.
Thanh kiếm này không phải kiếm Sương Hàn được A Cửu tặng cho mà là một thanh kiếm sắt rất đỗi bình thường.
"Ngươi định cầm nó để làm gì đấy hử?"
"Mài kim."
"......?"
"Tu tâm dưỡng tính."
"......"
Lai Vọng dùng cả hai tay vả cái đốp lên mặt, coi bộ gã đương thấy rất tuyệt vọng.
Gã cứ cảm thấy như mình vừa mới tự tay đẩy bản thân vào một con đường không có lối về.
Lối ra đã ở ngay trước mắt, càng đi vào sâu thì dòng chảy càng lặng, êm.
Ảnh Yêu xông ra khỏi nước, dẫn ba người phía sau tới bên bờ.
Đào Miên chỉnh lại mũ áo sau đó bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Yêu khí nồng nặc, ma quỷ nhãi nhép hay đại yêu đều đã hóa thành hình người, bên lề phố các sạp hàng bày bán la liệt những món đồ trang trí với đủ loại hình dáng, màu sắc lạ kỳ, độc đáo.
Nơi này quả đúng là Ma Vực rồi.
Nhưng mà... sao mặt mũi của tất cả những người ở đây trông đều có vẻ căng thẳng thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip