CHƯƠNG 210: VIỆC HỆ TRỌNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 210
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 210: VIỆC HỆ TRỌNG
"Dạo gần đây Ma Vực có chuyện giật gân gì à?"
Đào Miên đi về phía bên cạnh hai bước, chọn chỗ đứng không làm vướng chân vướng tay, ảnh hưởng tới kẻ khác, tránh bị những yêu ma hành sự lỗ màng kia va phải.
Lai Vọng cầm ống tay áo ra sức quạt mấy cái. Thời tiết đương độ nóng bức, cái nóng ở nhân giới vẫn chịu được vì trời còn khô ráo chứ tới Ma Vực một cái là hoàn toàn biến thành kiểu oi bức rồi.
Thể chất của gã không bì được với Đào Miên, cơ thể gã không có công năng tự điều hòa nhiệt độ, gã cũng chẳng thể bì được với sức chịu đựng của Thẩm Bạc Châu về cả khoản chịu nóng lẫn nhịn tức.
Chỉ mới nhấc gót đi được có mấy bước trên đường thôi gã đã cảm thấy quần áo trên người ướt dầm dề, nặng trĩu, bộ quần áo của gã đã hoàn toàn đẫm mồ hôi.
"Sao nơi này lại đột nhiên trở nên nóng thế này? Thật bất thường." Lai Vọng lẩm bẩm, giọng điệu tràn đầy vẻ khó hiểu.
Lục Đò cũng đã để ý thấy sự lạ thường mà sư phụ nói tới, những yêu ma đi ngang qua ấy không chỉ căng thẳng không thôi đâu. Bọn họ dường như đang phải chịu sự ảnh hưởng từ thứ gì đó, nom họ có vẻ rất sốt ruột, chẳng khác nào một người lữ khách đang khát khô cổ giữa sa mạc mênh mông hay một cái cây không được đón ánh mặt trời.
Chuyện này khiến Lục Đò khẽ cau mày lo lắng: "Lần trước, lúc các hạ tới Ma Vực, nơi đây cũng có cảnh tượng như này ư?"
Cậu hỏi Lai Vọng.
Lai Vọng Đạo Nhân vốn đã là người có trí nhớ ngắn hạn, sau khi cầm cố hết công pháp với linh lực thì đầu óc càng thêm đãng trí.
Huống hồ Thẩm Bạc Châu còn hỏi gã về điều chi tiết như thế.
Gã gian nan cố vắt óc nhớ lại, bộ dạng nỗ lực ấy trông có vẻ rất đau khổ.
"Đâu có," Cuối cùng Lai Vọng đạo nhân nghi ngại lắc đầu, "ta không để tâm mấy đến vấn đề này nhưng chính vì không mấy chú tâm cho nên có thể chứng minh khi ấy không có hiện tượng bất thường thế này."
Cách nói của gã cũng rất có lý.
Đào Miên khuyên hai người họ nên thả lỏng đầu óc ra nhất là Lai Vọng đạo nhân, gã nên tiết kiệm chất xám thì hơn.
"Muốn biết được chân tướng sự việc thì chẳng cần phiền phức thế," Hắn chỉ tay về phía tấm màn chướng nền vàng viền đỏ của quán trà trước mặt, "cứ tìm đại một quán trà lê la một chốc là rõ ngay."
Cách của Tiểu Đào tiên quân quả nhiên rất hữu dụng.
Bọn họ tiến tới quán trà ban nãy đã chỉ, quán trà này không rộng lắm, chỉ đủ chỗ bày ba chiếc bàn.
Chủ quán là một cô gái, dung mạo ước chừng mới ngoài ba mươi, đầu vấn búi tóc, lúc chuyện trò âm cuối lúc nào cũng mang nét cười cao vút, tưởng như một chiếc đuôi đang ve vãn người nghe.
Khi xoay người lại, cô ấy quả thực cũng đã để lộ phần chóp đuôi dưới lớp váy áo.
Chiếc đuôi vểnh với hai màu vàng, đen đan xen vào nhau, cô chủ của quán này thực chất là một con thằn lằn.
Cô ấy chắc hẳn đã vô ý để lộ chiếc đuôi của mình, lúc chiếc đuôi chạm đất cô ấy lập tức rút nó về.
Cô ấy ngửa lên ngó quanh ngó quất xem liệu có ai trông thấy hay không thì vừa khé bắt gặp ánh mắt của Đào Miên.
Cô chủ quán nhoẻn miệng cười, nốt ruồi son giữa ấn đường nom chẳng khác gì một giọt máu đang chuyển động.
Đào Miên lia mắt đi chỗ khác, hắn không hề muốn tiếp tục mạo phạm tới cô ấy.
Bọn họ gọi một ấm trà rồi tiện thể kêu thêm hai đĩa bánh nếp hấp do cô chủ quán đích thân làm.
Bánh nếp hấp trắng trẻo dai dính được nặn thành hình một con "sâu" béo ú.
Hình dạng trông hơi kì dị nhưng hễ cứ thấy đồ ăn Đào Miên đều đòi phải thử cho bằng được.
Mùi vị cũng khá ổn.
Thấy hắn đã ăn, hai người kia mới cầm lên để nhâm nhi thưởng thức.
Đào Miên không uống trà, lúc ở trong Tố Hồi Xuyên hắn đã uống õng bụng nước rồi.
Một tay hắn cầm đồ ăn nhẹ, từ tốn nhấm nháp, còn tai thì dỏng lên nghe ngóng xung quanh.
Khách ngồi bàn bên cạnh là một đám yêu quái lợn rừng hạ đẳng, ngoại hình thô kệch, cái mồm thì oang oang. Chúng cũng chẳng thích che giấu thân phận yêu quái của bản thân, dù bỗng dưng mọc ra một cái tai heo ve vẩy tới lui hay bất thình lình biến về dạng mặt lợn thì chúng vẫn cứ ngồi rất ung dung, chẳng thấy có vẻ gì là xấu hổ, ngại ngùng.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, đám yêu quái này rõ ràng ăn thịt người đấy nhưng lại cứ thích giả dạng làm con người cơ, thế có khác nào... người ăn thịt lợn sau đó tự biến mình thành heo đâu...
Cũng chẳng phải có ý chê bai gì loài lợn mà chẳng qua cái chuyện định hướng thẩm mỹ của mình theo thực đơn nằm trên đĩa nghe như nào cũng thấy rất kinh dị.
Con lợn có vóc dáng nom nhỏ con nhất trong bốn con yêu quái lợn ở bàn bên cũng là con trẻ tuổi nhất, nó là kẻ mở lời đầu tiên.
Còn chưa nói được chữ nào đã thở vắn than dài.
"Chao ôi, dạo này thời tiết bị sao vậy chứ? Sao mà hôm nào cũng nóng nực bức bối đến khó thở thế này."
"Là do 'Âm Khuyết' đó." Một con yêu quái lợn khác, ngồi đối diện với yêu quái lợn trẻ tuổi, trông bề ngoài cũng có vẻ uyên bác đáp lời.
"Âm Khuyết? Đó là thứ gì vậy?"
"Thằng Tư, anh đã dặn dò chú rồi cơ mà, lúc rảnh rỗi thì chăm đọc sách vào. Tiếng thơm về sự thông minh, nhạy bén của tộc Lợn Hoang chúng ta đã bị chú phá hỏng hết cả rồi."
Yêu quái lợn đứng hàng thứ tư trong hội bật ra một tràng cười đôn hậu, chất phác, cậu ta ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.
"Anh Hai dạy phải lắm nhưng khổ nỗi em nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, anh thư thả cho em học dần nhé..."
Anh Hai chẳng ừ hử gì mà chỉ khịt mũi bực dọc.
Anh Ba phải thay mặt anh Hai lên tiếng giải thích: "Thằng Tư à, chú lúc nào cũng như này, chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đòn. Anh Hai đã dạy dỗ chú bao lần rồi? Lúc nào chú cũng bảo là nhớ rồi, nhớ rồi mà cuối cùng toàn thế này thôi."
Cậu ta uống trà ừng ực như trâu uống nước rồi còn nhổ bã trà lung tung khắp nơi.
"Âm Khuyết mà anh Hai nhắc tới chính là để chỉ việc yêu, ma có sức mạnh khổng lồ chuẩn bị phải độ kiếp. Dân ở Ma Vực như chúng ta độ kiếp khác với người phàm và thần tiên, bọn họ độ kiếp sẽ phải chịu sét đánh còn chúng ta sẽ phải hấp thụ 'Âm Thế'. Chú đừng chỉ lo đảo mắt láo liên như thế, anh biết chú không hiểu gì rồi. Cái được gọi là 'Âm Thế' không phải dùng để chỉ bầu không khí âm u lạnh lẽo mà để nói đến luồng không khí vô hình, không màu, không mùi đang chảy trong Ma Vực của chúng ta. Chú có thể hiểu đơn giản nó là một loại dòng chảy mà chú không thể trông thấy bằng mắt thường được, còn chúng ta chính là cỏ cây mọc hai bên bờ nơi dòng nước ấy chảy qua."
Ví dụ này nghe có vẻ rất đơn giản, dễ hiểu, cậu Tư lập tức gật gù.
"Anh Ba, chuyện anh nói em đều hiểu hết. Theo như anh nói thì ắt hẳn 'Âm Thế' kia là thứ vô cùng quan trọng đối với chúng ta."
"Cuối cùng đã lanh trí được một lần. Chú nói đúng rồi, nếu như không có nó thì chúng ta chẳng khác nào cỏ cây thiếu nước dần dần ủ rũ, héo úa, cuối cùng kết cục chỉ có chết."
"Hả???" Cậu Tư cực kỳ ngạc nhiên, "Chuyện này phải lý giải như nào? Chúng ta tu luyện thành tinh rồi mà còn đòi hút cạn sinh mệnh của chúng ta ư?"
"Những yêu ma có đẳng cấp tu vi và thiên phú ngút ngàn này đã chẳng còn có thể xếp chung thế giới với chúng ta được nữa. Chú có thể coi bọn họ như là nhân quả được kết thành một cách tự nhiên sau khi Âm Thế đã vận hành đến một mốc nhất định nào đó. Quả muốn chín được thì đương nhiên phải hấp thu dinh dưỡng chứ. Bây giờ xuất hiện tình trạng Âm Khuyết thì có thể chứng minh được một vài quả ở đây chuẩn bị chín muồi rồi."
Anh yêu quái lợn thứ ba này đúng là cũng có tầm đấy, giảng giải sự tình vô cùng rõ ràng, chặt chẽ.
Thằng Tư ngố tàu nghe không hiểu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì dù gì đám Đào Miên đều đã nghe hiểu hết cả.
Hóa ra dòng người đi trên đường ai nấy đều trưng gương mặt khốn khổ là do có yêu ma đạo hạnh cao thâm đang độ kiếp.
"Cơ mà..." Lần này, người lên tiếng là anh cả lợn tinh trầm lặng kiệm lời từ nãy.
Y phát hiện ra cậu tư ngốc nghếch đang trưng bộ dạng chăm chú say mê, có lẽ cậu ta đang tưởng tượng một ngày nào đó khi mình trở thành đại yêu thì trông sẽ uy phong, oai hùng ra sao.
"Có điều, những thứ này đều cần phải trả giá cả."
Nhắc đến trả giá một cái là mặt cậu Tư lập tức ỉu xìu như cọng bún thiu.
"Cũng chẳng khác gì với những kẻ thành tiên kia, càng lên cao thì nguy hiểm phải đối diện cũng sẽ ngày một nghiêm trọng."
Ông anh cả nói tới đây thì chợt hẫng lại một chút, ngẩng đầu lên, khụt khịt cái mũi to đùng trong không khí.
"Âm Khuyết lần này nghiêm trọng đến vậy ắt hẳn yêu quái ấy ít nhất cũng phải có 150 năm tu vi."
"150 năm?" Có lẽ chủ đề về Âm Khuyết đã hút hết trí khôn chẳng mấy nhiều nhặn của cậu Tư, "Thế có đáng là bao? Dù chúng ta chẳng siêng năng tu luyện cũng có thể sống tới 150 tuổi mà!"
Anh Hai ném miếng bánh ngọt trong tay vào thẳng đầu của cậu Tư, cậu Tư giật thót mình, la lên oai oái.
"Chú thì biết cái gì! Những yêu ma như chúng ta chẳng qua chỉ có tuổi đời dài hơn người thường một chút mà thôi, chỉ nhỉnh hơn có tí ti chứ bao nhiêu. Người ta kia kìa, độ kiếp xong thì sẽ khác hẳn. Ma Vực có thần của Ma Vực, một khi người đó bước lên thần vị thì lúc ấy chú còn giữ được cái mạng tép riu của mình hay không còn chưa chắc đâu."
"Hả? Bọn họ tu luyện mà cần tới nhiều lợn thế á?" Cậu Tư ngơ ngác.
Đào Miên nghe cậu ta nói mà không nhịn được cười thế nhưng không thể cười được, hai bàn gần ngay sát nhau, có thể tránh xích mích thì đừng gây chuyện mà làm gì.
Hắn chỉ đành khép chặt miệng, gắng gượng nhịn cười.
Nhịn cười khổ quá, đến cả bàn tay cầm tách trà cũng run lên bần bật.
Cuối cùng, bốn con yêu quái lợn bàn bên cũng định rời đi, tiếng chuyện trò, bàn bạc tắt bặt.
Đào Miên cũng điều chỉnh lại tâm trạng, tách trà hắn đang bưng cũng được đặt xuống.
"Yêu quái độ kiếp thì có gì thú vị đâu." Hắn nói, "Trước hết đừng quan tâm đến những chuyện này làm gì, tới lầu Thiên Đăng mới là việc hệ trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip