CHƯƠNG 212: CHỦ NHÂN CỦA LẦU THIÊN ĐĂNG HÌNH NHƯ ĐIÊN KHÔNG HỀ NHẸ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 212
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 212: CHỦ NHÂN CỦA LẦU THIÊN ĐĂNG HÌNH NHƯ ĐIÊN KHÔNG HỀ NHẸ
Nhìn từ bên ngoài, Lầu Thiền Đăng là một tòa kiến trúc có tám mặt cao vút tới tận chân mây, mái cong thanh thoát, ngói lưu ly màu vàng được ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào ánh lên vẻ lấp lánh, sáng lòa.
Thế nhưng ấy chỉ là vẻ ngoài phía trên mặt đất của lầu Thiên Đăng mà thôi, chỉ có chủ nhân quản lý lầu Thiên Đăng với một số ít khách quý mới biết, dưới lòng đất của lầu Thiên Đăng còn che giấu huyền cơ.
Trước mắt, dưới sự chỉ dẫn của Mạnh quản sự, Đào Miên đang đi xuống hầm ngầm của lầu Thiên Đăng.
Hắn đang đi giữa một nơi treo đầy phong đạc.
Phong đạc chính là chuông gió, thường được làm từ sắt hoặc đồng, nhưng những chiếc chuông gió đang treo lơ lửng trên đầu Đào Miên hiện giờ lại được làm từ ngọc bích chất kính thượng hạng.
Ngọc bích rất dễ vỡ nhưng chuông gió thì phải va vào nhau mới phát ra tiếng được. Sự mâu thuẫn giữa nguyên vật liệu chế tạo với hình thái chế tác này khiến người ta vừa phải trầm trồ trước sự xa hoa giàu có của chủ nhân những chiếc chuông gió này vừa nảy sinh suy nghĩ nghi ngờ không rõ đầu óc của tên này có bình thường không.
Số lượng chuông gió bằng ngọc bích trẻo trong phòng nhiều không đếm xuể, chúng đã phủ lên cả căn phòng ánh sáng xanh nhờ nhờ. Trong phòng vốn đang lặng gió nhưng khi quản sự với khách đi lại thì những tấm ngọc bài lặng im treo bên trên sẽ lay động, khẽ khàng xô cạnh vào nhau, thi thoảng vọng lên tiếng leng keng.
Đào Miên ngẩng đầu lên ngắm nhìn những miếng ngọc quý giá ấy, hắn chọn bừa một miếng đặt lên lòng bàn tay ngắm nghía, hóa ra trên miếng ngọc viết thời gian.
Trong phút chốc hắn cảm thấy quái lạ, hắn buông miếng ngọc trong tay ra, để mặc nó tuột khỏi lòng bàn tay mình. Hắn tiến lên phía trước vài ba bước rồi lại cầm lên một miếng, miếng này cũng ghi thời gian nhưng khác với miếng ban nãy, với lại kiểu chữ bên trên cũng khác nhau.
Kiểu chữ ngoằn ngoèo này chắc chắn còn già đời hơn Đào Miên nhiều, hắn chưa từng thấy kiểu chữ này bao giờ.
Kiểu chữ trên miếng ngọc ban nãy hắn cũng không nhận ra, chỉ đành dựa vào những chữ đặc biệt để phán đoán xem nó đang viết về thời gian nào.
Nếu như muốn diễn tả sự khác biệt giữa hai loại chữ thì Đào Miên chỉ có thể nói, một cái viết như gà bới giun, một bên viết như chó đào đất.
Miêu tả rất ư là sinh động rõ nét.
"Đây là thẻ tuổi thọ."
Kể từ khi đẩy mở cánh cửa ngầm, Mạnh quản sự vẫn luôn đi phía trước Đào Miên, tiên quân chỉ có thể trông thấy bóng lưng thô kệch của ông ta.
Phong Đạc được treo bằng sợi tơ vàng, cái cao cái thấp. Mạnh quản sự dáng người thấp bé nên không bị ảnh hưởng gì còn Đào Miên thi thoảng vẫn phải chú ý để mình không đụng phải những món đồ này.
Khi Mạnh quản sự nhắc tới "thẻ tuổi thọ", Đào Miên ngừng bước theo bản năng, sống lưng thẳng tắp, một miếng Ngọc Bài vừa khéo tựa lên mái tóc đen của hắn.
"Thẻ tuổi thọ?" Đào Miên nghiền ngẫm cẩn thận ba chữ này, "Ý của quản sự là những tấm thẻ bài này đều ghi số tuổi gán nợ của những người từng tới cầm cố tuổi thọ ở lầu Thiên Đăng ư?"
Bởi vì trước kia Lai Vọng đạo nhân từng kể cho Đào Miên nghe về những "mối làm ăn trong bóng tối" của lầu Thiên Đăng cho nên Mạnh quản sự vừa nhắc là Đào Miên lập tức bắt được vấn đề.
Mạnh quản sự cầm một chiếc chìa khóa làm bằng đồng xanh, chiếc chìa khóa đó to cỡ bằng bàn tay. Nó đặc biệt ở chỗ, hai đầu đều được điêu khắc hình đầu hổ, có điều bên tay cầm là phần đầu to, đầu còn lại thì nhỏ hơn chút ít.
Mới nãy, Đào Miên có để ý thấy lúc Mạnh quản sự mở cửa ngầm, cái đầu hổ nhỏ kia đột nhiên sống dậy, há to miệng, dùng 4 chiếc răng nhỏ cắn chặt lấy lỗ khóa phía ngoài sau đó xoay vặn tới một góc độ được thiết lập từ trước rồi tiếp tục mở lỗ khóa thứ hai.
Cái lỗ khóa này trông có vẻ tầm thường nhưng thực chất lại được thiết kế vô cùng tinh vi, nó là tổ hợp của nhiều lớp khóa hình vòng xếp chồng lên nhau, phần lồi lõm bên trong của mỗi lỗ khóa đều khác nhau.
Con hổ nhỏ bằng đồng mở tới lớp thứ tư thì bắt đầu thở dốc phì phò, coi bộ nó oải lắm rồi.
Chẳng ngờ chiếc chìa khóa này là một vật sống.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa thứ hai, Mạnh quản sự giơ cao chìa khóa cho con hổ bằng đồng tự mình mở khóa từ từ.
Kế đó ông ta quay người lại, hai tay lại dúi vào trong ống tay áo.
Có lẽ đây là thói quen mới của ông ta.
Trong phòng không thắp đèn nhưng những chiếc chuông gió ngọc bích này cũng có thể được coi là một nguồn ánh sáng. Dù vậy ánh sáng của nó hơi nhờ nhợ, khi chiếu lên, mặt mày, tóc tai trông cứ xanh xao. Thành ra cái đầu chú Tễu của Mạnh quản sự nom càng được thể khủng bố, gương mặt ấy rõ ràng đã được tạo hình cho có nét tươi cười nhưng cũng chẳng khiến người ta thấy thân thiện hơn tẹo nào.
Ông ta vẫn giữ cái giọng kênh kiệu và cái điệu réo rắt trầm bổng như lúc tiếp đón khách khứa. Thế nhưng khi không còn tiếng ồn ã của phố thị tấp nập làm nền, giọng nói của ông ta nghe đơn điệu hẳn, nó lộ rõ cái nét quái dị và còn gói theo chút ít thái độ quái gở, hoặc cũng có thể đó chỉ là ảo giác của Đào Miên.
Mạnh quản sự khẳng định lại suy nghĩ của Đào Miên: "Công tử nói rất đúng. Nội dung ghi trên thẻ tuổi thọ này chính là số năm tuổi thọ được đen ra cầm cố, có cái ít, có cái nhiều. Ít thì chỉ độ hơn tháng còn nhiều thì có thể đạt tới cả trăm năm."
"Cả trăm năm lận ư?"
Đào Miên nghi ngại nhíu mày, cũng may bây giờ hắn đang đeo mặt nạ, Mạnh quản sự không thể nhìn rõ được nét mặt của hắn.
Hắn không thấy ngạc nhiên với sự tồn tại của con số trăm năm tuổi thọ có trên thẻ, bởi lẽ dù gì nơi này cũng là Ma Vực, giới hạn tuổi thọ của yêu ma vốn dĩ đã cao hơn người phàm rất nhiều.
Điều thực sự khiến Tiểu Đào tiên quân cảm thấy thắc mắc là sao lại có người đem nhiều tuổi thọ như vậy đi cầm cố.
Thứ mà người đó muốn phải quý giá đến độ nào cơ chứ.
Đào Miên không mở lời hỏi thăm nhưng Mạnh quản sự dương như có thể nhìn xuyên được lớp mặt nạ, soi rõ suy nghĩ trong lòng hắn.
Cái đầu to tướng bóng loáng dầu như vừa được tô sáp ong của Mạnh quản sự nom càng thêm u ám, ông ta nở nụ cười ma quái.
"Công tử lương thiện quá rồi. Những thẻ tuổi thọ này đâu phải ai muốn gán nhiêu năm nhiêu tháng là gán được đâu. Số chúng ta muốn là toàn bộ tuổi thọ còn lại của kẻ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip