CHƯƠNG 213: NGƯỜI TRONG TRANH
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 21
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 213: NGƯỜI TRONG TRANH
Lời Mạnh quản sự vừa nói thực khiến người ta không rét mà run, nhưng Đào Miên là ngoại lệ, hắn không rét cũng chẳng run.
Dù sao hắn cũng là tiên quân đã sống cả ngàn tuổi, tuổi tác đã cao, mức độ đón nhận vật mới chuyện lạ cũng cao.
Thế nên khi Mạnh quản sự nói cho Đào Miên biết những tấm thẻ ấy khắc toàn bộ số tuổi còn lại của kẻ gán thọ, hắn chỉ khẽ gật đầu.
Thái độ dửng dưng bình tĩnh ấy của hắn được Mạnh quản sự thu hết vào mắt, đôi mắt ngày thường lúc nào cũng hiện nét cười híp mắt trên cái đầu bóng lưỡng dầu của ông ta bây giờ có vẻ đã mở to thêm được chút ít, nó lóe lên thứ ánh sáng gian giảo ranh ma.
Ánh mắt ấy chẳng phải kiểu thái độ ngạc nhiên mà có vẻ như nó đã bị trộn lẫn thứ gì vào trong.
......
Dưới lòng đất của lầu Thiên Đăng có tới cả nghìn tầng, chẳng rõ số lượng tầng chính xác nhưng giữa các tầng lại chẳng có cầu thang nối chúng với nhau.
Nơi này giống như các căn phòng nối liền nhau tạo thành một cấu trúc bằng gỗ phức tạp, chiều cao của những căn phòng này không đồng nhất. Có lúc Đào Miên phải khom lưng, cúi đầu tới tận gần thắt lưng mới có thể chui vào được, có khi hắn lại phải dang tay duỗi chân bấu chặt lấy khung cửa để tung người nhảy sang căn phòng tiếp theo.
Không có một kết cấu nào chỉnh tề, đối xứng, chắc chắn tính cách của kẻ ban đầu thiết kế ra nơi này rất tùy tiện và thích những niềm vui bất ngờ.
Theo như lời giới thiệu của Mạnh quản sự, những căn phòng này không có trình tự xuất hiện cố định, đến cả quản sự thâm niên như ông ta đi tìm đồ thi thoảng cũng phải mất tới hai, ba ngày mới có thể đến được căn phòng muốn tới.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như loại thiết kế này là dùng để đề phòng trộm cắp nhưng Đào Miên cho rằng đấy hoàn toàn là nói luyên thuyên, đồ đạc cất ở trong đây dù có vơ món nào cũng đều đáng tiến cả.
Cửa tất cả các phòng đều cần phải dùng tới chiếc chìa khóa song đầu hổ Mạnh quản sự đang cầm trong tay mới mở được. Khóa trên mỗi cánh cửa đều khác nhau, chẳng có ai có thể nhớ hết được những phần lồi lõm của các cơ quan nhỏ bên trong được thiết kế ra làm sao, trừ cái đầu sư tử nhỏ nhe nanh gào thét kia.
Đào Miên len lén liếc mắt nhòm chiếc chìa khóa đầu hổ Mạnh quản sự đang cầm khư khư.
Lúc Mạnh quản sự quay lại định nói chuyện với hắn, hắn rất bình tình đảo mắt đi, đối phương hoàn toàn không nhận ra ý đồ của hắn.
Mạnh quản sự nói với Đào Miên: "Công tử, sắp tới nơi rồi."
Cả chặng đường, trừ căn phòng treo đầy chuông gió và thẻ bài bằng ngọc bích lúc đầu ra thì những căn phòng lúc sau bọn họ đi qua đều rất kỳ lạ, quái dị.
Có căn phòng lấp lánh ánh sáng vàng kim chói lọi, hai mặt tường bày chật kín những chiếc bình thủy tinh, trong bình chứa đựng vận may của con người.
Trong phòng khác, vô số dây thừng đỏ đứt đoạn với đủ loại thô, mảnh khác nhau ngoằn nghoèo uốn lượn như rắn được treo trên chiếc trụ gỗ, Mạnh quản sự bảo đó đều là nhân duyên được đem tới đây cầm cố.
Còn có một căn phòng khiến Đào Miên thấy ấn tượng sâu sắc, trong căn phòng ấy có treo rất nhiều bức họa. Các cuộn tranh được treo lơ lửng, có bức vẽ núi non, sông nước, có bức lại vẽ hoa với chim chóc nhưng dù trọng tâm của bức tranh có là gì thì bên trên đều xuất hiện bóng dáng của một người mặc cho việc vẽ nhân vật ấy vào tranh trông có bất hợp lý ra sao.
Sự tò mò thúc giục Đào Miên tiến lại gần để nhìn kỹ, hóa là người trong các bức tranh ấy đều có thể chuyển động.
Bọn họ, kẻ thì cuốc đất, người thì trồng hoa, bên thì ngồi, bên thì nằm, đủ loại tư thế khác nhau, như thể ở trong tranh họ cũng hoàn toàn có thể sống như nếp bình thường.
Thế nhưng Mạnh quản sự bảo: "Không phải "dường như" đâu, bọn họ đều đã cầm cố cuộc đời của bản thân nên mới biến thành người trong tránh đấy thôi."
Bấy giờ nét mặt Đào Miên thoáng có nét dao động, đôi mắt híp của Mạnh quản sự nghía thấy sự thay đổi trên nét mặt của hắn.
"Công tử, đây chỉ là chuyện thường thấy. Những kẻ chẳng có gì trong tay, chỉ có một cái mạng hèn nhưng vừa lười nhác vừa ngu độn lại không muốn bán mạng cho người ta thì sẽ chọn cách đối mặt hèn nhát nhất ấy là tự khóa mình vào trong tranh. Còn nguyện vọng của bọn họ cùng lắm cũng chỉ là nhờ họa sư trong lầu giúp mình vẽ ra một căn nhà sang quý, hoa lệ, nguy nga với một cô gái xinh đẹp cùng mình sống tiêu dao thảnh thơi trong tranh cả đời. Còn những kẻ khác, những kẻ phải sống đời bấp bênh chẳng được như ý nhưng lại không muốn phải chấm dứt đời mình cũng sẽ dứt khoát chọn trốn vào trong tranh, cắt đứt với kiếp bụi trần ai. Cậu nhìn bức tranh vẽ người cưỡi ngựa cao khỏe dong duổi chạy xuyên qua hè phố kia đi."
Mạnh quản sự ra hiệu bảo Đào Miên nhìn vào một bức họa đương treo bên tay phải của hắn, tranh vẽ một người một ngựa, bên cạnh có điểm lác đác vài nét bút để thoáng tả dòng người trên phố thị cùng từng khóm hoa tươi nở tung rực rỡ.
Bên trên bức tranh còn đề hai câu thơ:
"Vó ngựa thích ý đạp gió xuân,
Ngắm cho thỏa chí sắc Trường An"*
(Trích trong bài thơ "Đăng khoa hậu" của Mạnh Giao
Dịch thơ:
Cơ cực thuở xửa kể lể chi,
Giờ đây phóng túng chẳng ngại gì.
Vó ngựa thích ý đạp xuân phong,
Ngắm cho thỏa chí sắc Trường An.)
"Vị khách này bao năm thi cử để hòng đạt công danh mà chẳng thành, ý chí mai một, sa sút tinh thần. Đến bước đường cùng hắn mới tới lầu Thiên Đăng của chúng ta khẩn cầu được giúp đỡ. Bất kể ai tới thì đều là khách, lầu Thiên Đăng tất nhiên chẳng có lý gì để khước từ. Vậy nên chúng ta đã gọi họa sĩ giỏi nhất trong lầu tới, giúp hắn vẽ bức tranh xuân nhật đăng khoa để cho hắn được hưởng cuộc đời công thành danh toại, phú quý cao sang."
"Nghe có vẻ rất bùi tai," Đào Miên ghé sát vào bức tranh ngắm nghía, họa sĩ đã có tâm chăm chút kĩ càng vào khuôn mặt sáng bừng, hừng hực ý chí của đối phương với nét vẽ phóng khoáng bay bổng, "cơ mà, có phải hắn sẽ vĩnh viễn bị đóng khung trong khoảnh khắc này không?"
"Ngày vui ngắn chẳng tày gang, đối với hắn mà nói, việc có thể kéo dài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tới vô hạn biết đâu lại mà một chuyện may mắn."
Đào Miên chẳng ừ hử gì nhưng sự im lặng ấy dường như đã thể hiện rõ thái độ không đồng tình của hắn.
Vì còn cần phải tìm Thủy Sinh Thiên cho nên hắn cũng không nấn ná ở căn phòng treo tranh ấy quá lâu.
Sau khi dạo qua thêm 2 căn phòng nữa, Đào Miên bất thình lình mở lời hỏi: "Lầu Thiên Đăng dù thế nào cũng là nơi làm ăn buôn bán, những bức tranh ban nãy nom chẳng có tí gì hữu dụng, chẳng có nhẽ các người lại lương thiện, tốt bụng tới mức làm công mà không cầu báo đáp gì ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip