CHƯƠNG 214: SỢ NGƯƠI KHÔNG NHÌN THẤY

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 214

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 214: SỢ NGƯƠI KHÔNG NHÌN THẤY


Đào Miên nghĩ gì hỏi nấy, chẳng thèm đắn đo.

Mạnh quản sự có trả lời hay không, nói thật hay nói dối cũng chẳng quan trọng, dù sao hắn cũng chỉ tiện miệng hỏi cho vui.

Thế nhưng Mạnh quản sự đã trả lời câu hỏi của hắn: "Lầu Thiên Đăng cũng cần phải kiếm tiền để lo cho tất cả những người làm công từ trên xuống dưới được miếng no. Thi thoảng hành thiện cũng được thôi nhưng cứ mãi như vậy thì dù gia tài có nhiều đến mấy cũng chẳng chống đỡ nổi."

Mạnh quản sự vẫn nói bằng cái giọng kỳ lạ đặc trưng, âm đầu cao vút, âm cuối thì kéo dài lê thê.

"Chúng ta thường định kỳ mời khách quý tới tham quan căn phòng treo tranh đó."

"Tham quan?"

Hai chữ này khiến Đào Miên lờ mờ lần mò ra được chút ẩn ý khác lạ.

"Phải, mời tới tham quan." Mạnh quản sự duỗi tay ra làm động tác chống cằm nhưng trông chẳng đáng yêu tẹo nào mà còn nom đến là dị thường.

Đào Miên thấy ông ta bày đặt làm bộ đáng yêu thì ngớ ra, xém tí nữa là nôn thốc nôn tháo. Về sau hắn ngẫm lại thì chắc mẩm có lẽ là do đầu đối phương nặng quá nên mới buộc phải dùng tay đỡ.

Với lại dưới lớp mặt nạ to đùng của Mạnh quản sự là thứ gì nhỉ?

Là một cái đầu khổng lồ ư?

Liệu có giống cái mặt nạ hắn ta đang đeo không, dưới lớp này còn có lớp khác.

......

Nghĩ hơi xa rồi.

Mạnh quản sự đương nhiên không rõ trong lòng Đào Miên đang nghĩ linh tinh gì. Sau khi chỉnh thẳng lại cái đầu ông ta mới tiếp tục chủ đề ban nãy.

"Công tử cũng đã từng thấy khách của lầu Thiên Đăng rồi, bọn họ chẳng phú cũng quý. Bọn họ tiêu tiền như nước chẳng chút tiếc rẻ, chuyện đập tiền cho vui cũng chẳng phải điều gì mới mẻ. Đứng trên địa vị cao lâu rồi, kiến thức rộng nên đương nhiên bọn họ chẳng mấy khi đoái hoài tới thứ gì, nhưng con người xưa giờ luôn thích theo đuổi cảm giác kích thích vì vậy bọn họ mới muốn được trải nghiệm những điều lạ lẫm."

Mạnh quản sự bảo những bức tranh treo trong căn phòng đó thực ra đều là tác phẩm chưa hoàn thiện. Khi bắt đầu triển lãm, mỗi vị hkacsh đều sẽ được phát một chiếc bút lông.

Nhìn qua trông nó có vẻ chỉ là một chiếc bút lông tầm thường nhưng một khi đã chấm mực thì nó sẽ có "ma lực" không hề tầm thường.

Chỉ cần khẽ khàng phẩy một nét hoặc vẽ một vòng tròn hay bất cứ hình thù gì lên giấy là người trong tranh sẽ lập tức bị điều khiển.

Những vị khách thích đùa ác thường vẽ rất nhiều hố bẫy trên lối mòn người trong tranh đang đi rồi hả hê nhìn người đó rơi vào hố bẫy và phải vất vả bò ra.

Có những vị khách để muốn giải trí trong lúc nhàn rỗi sẽ dùng mực xóa đi ngựa quý, tiền tài,... của người trong tranh, nói tóm lại là sẽ xóa đi tất cả những thứ bọn họ trông thấy sau đó từ tốn ngắm nhìn bộ dạng lo lắng, sốt ruột của người trong tranh.

Nhiều vị khách còn làm những huyện quá đáng hơn thế nữa. Về chuyện này, Mạnh quản sự chỉ nói qua loa có vậy chứ không kể chi tiết, có lẽ ông ta có ý đề phòng Đào Miên với lại muốn thăm dò xem năng lực chịu đựng của hắn được tới đâu.

Thực ra Đào Miên cũng có thể tưởng tượng ra được bọn chúng sẽ làm những gì.

"Liệu những người bên trong có thấy đau khổ không?" Hắn chỉ hỏi mỗi câu này.

"Có chứ," Mạnh quản sự đưa ra câu trả lời chắc nịch, "nhưng trong mắt chúng ta, bọn họ chỉ là những hình ảnh được nét bút phác họa nên mà thôi. Đắn đo về vấn đề một bức tranh có thấy khổ đau hay không thì thực quá vô nghĩa."

Dù sự khổ đau của bọn họ có được kẻ khác nhìn thấy, nghe thấy thì cũng chẳng có ai đồng cảm cho.

"Tiểu công tử, con người không thể chỉ chăm chăm nghĩ tới việc đòi hỏi lợi lộc," Mạnh quản sự lúc lắc cái đầu, bất kể là lúc nào, cái đầu đó cũng chỉ có duy nhất một nét cười cứng đờ, "phía sau của lợi lộc đã được đề giá rõ rành rành, tiếc thay những kẻ ấy đều muốn tự lừa mình dối người nên chẳng chịu hoặc không muốn lật lại để xem cho rõ thôi." Những chữ cuối cùng Mạnh quản sự nhả nhẹ bẫng.

Dường như ông ta chẳng may may đếm xỉa tới chút tiền mọn của những kẻ hèn nhát phải gán cả cuộc đời mình để đổi lấy và ông ta rõ ràng cũng xem thường những vị khách quý rỗng tuếch nhạt nhẽo kia.

"Thôi, được rồi, công tử, cuối cùng chúng ta đã tới nơi rồi."

Mạnh quản sự không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa, ông ta dùng chìa khóa đầu hổ mở một cánh cửa mới.

Căn phòng đằng sau cánh cửa hoàn toàn mới toanh.

Mặc dù thứ tự của các căn phòng luôn thay đổi mỗi lần tới nhưng may phước thay bọn chúng sẽ không xuất hiện trùng lặp. Vì thế Mạnh quản sự nói chỉ cần kiên nhẫn mở cửa thì ắt sẽ tìm thấy căn phòng mà bọn họ muốn kiếm.

Bây giờ, Đào Miên đã tới được căn phòng cất giữ Thủy Sinh.

Thứ đầu tiên hắn chú ý tới là mặt tường bày đầy hộp gỗ, những hộp gỗ này đều hình chữ nhật nhưng kích thước không đồng đều, toàn bộ được sơn thành màu đỏ sẫm nom như màu máu khô.

Miếng Thủy Sinh Thiên đó được đặt ở chính giữa phòng.

Trông thấy vị trí của miếng Thủy SInh Thiên, Đào Miên cau tít mày.

Thứ này... chẳng phải đã bị để quá hớ hênh rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip